Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ tàn nhẫn với tất cả, chỉ trừ một mình Chu Chí Hâm, gã có thể vì cậu mà giữ lại mạng sống của người cậu yêu, chuyện này kể ra thì thật nực cười.

***

Hạ Tuấn Lâm chợt thấy bối rối, tự nhiên không biết phải làm sao cho phải, anh nào đã thấy Lưu Diệu Văn như thế bao giờ đâu, không lẽ vết thương làm hắn đau đến nỗi khóc luôn: “Này? Cậu….”

Trông bộ dạng tuyệt vọng của Lưu Diệu Văn, anh không biết hắn bị thương nghiêm trọng đến mức nào, chỉ biết rằng chắc chắn có liên quan đến Chu Chí Hâm.

“Rốt cuộc Chu Chí Hâm đã xảy ra chuyện gì, đây là lần thứ hai cậu ấy mất tích trong lúc làm nhiệm vụ rồi đấy.” - Hạ Tuấn Lâm cau mày bước đến gần hai bước: “Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cả đồn cảnh sát đều loạn như ma, ngay cả cậu cũng thế này nữa thì tôi biết kêu ai đây hả, bọn tôi cần có người chỉ đạo.” 

Lưu Diệu Văn hoàn toàn không nghe thấy Hạ Tuấn Lâm đang nói gì. Cơ thể hệt như tấm bèo, không biết trôi dạt về đâu, dường như hắn đã quên đi tất cả, quên đi trách nhiệm của mình, quên đi thân phận của mình, trong đầu chỉ đọng lại hình ảnh Chu Chí Hâm quay lưng rời đi trong cơn gió biển. 

Hạ Tuấn Lâm cau mày khoanh tay đứng đầu giường nhìn hắn một lúc, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào, trạng thái tinh thần của Lưu Diệu Văn hiện giờ ra sao thì anh cũng thấy rồi, giống hệt như một món đồ thủy tinh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào: “Ê.” - anh thở dài nặng nề: “Đêm đó bên mình có 8 người bị thương, không ai tử vong, nhưng không bắt được tên nào cả.” - Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ thuật lại kết quả của đêm đó: “Chuyện này rất kỳ lạ, tôi không tin vũ khí của bọn chúng có thể tân tiến hơn chúng ta, đây như là….như chúng ta đã mắc phải bẫy của bọn chúng chứ không phải chúng ta phục kích chúng nữa, vết thương của cậu….”

“Tôi mệt lắm.” - người nằm trên giường khàn giọng ngắt lời, hơi hơi nhắm mắt lại.

 
*

Sau khi rời đi, Chu Chí Hâm phát sốt cao, mê man suốt một đêm, mãi về sau cứ luôn nửa tỉnh nửa mê.

Mã Gia kỳ đút hai tay trong túi quần đứng bên giường cậu, Đinh Trình Hâm không biết đứng cạnh gã từ lúc nào: “Nhìn không ra ngài Mã lại là một người nặng tình nha.”

Mã Gia Kỳ không hoàn toàn tin tưởng người như Đinh Trình Hâm, hai bên đơn giản chỉ là đang lợi dụng nhau mà thôi, gã cười nhẹ: “Ồ? Thế theo cậu Đinh thì tôi nên là người thế nào?”

Đinh Trình Hâm dựa vào đầu giường của Chu Chí Hâm, ngẩn ngơ nhìn cậu: “Anh nên….lừa cậu ấy về tay trước, sau đó giết chết tên cảnh sát kia.” - không phải Mã Gia Kỳ không biết Đinh Trình Hâm vô cùng muốn trừ khử Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn cho dù có nên chết thì cũng không phải lúc này, nói thế nào hắn cũng đã bị ràng buộc, không thể muốn làm gì thì làm được.
 

“Tôi có thể giết bất kỳ ai, nhưng cũng không ngại vì em ấy mà giữ lại mạng sống cho ai đó.” - Mã Gia Kỳ nhếch khóe miệng, như đang cười nhạo chính mình: “Nhưng cũng chỉ giới hạn là em ấy.”

“Cậu ấy trời sinh đúng là có thân hình đẹp, nhưng người đẹp như thế trên đời này đâu có thiếu, sao ngài Mã lại thích mỗi cậu ấy?” - Đinh Trình Hâm thu ánh mắt về, quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

“Đã là người đẹp thì sao mà không yêu được chứ.”  - Mã Gia Kỳ quét qua người đang nằm trên giường, tiện tay rút một điếu thuốc ngậm vào miệng: “Em ấy từng cứu mạng tôi, tôi lại cứ thích người không thuộc về mình, nếu chuyện gì cũng đúng theo ý mình thì còn gì thú vị nữa.”

“Cướp về là được, hà tất gì phải hao tâm tổn sức như thế.” - Đinh Trình Hâm khó hiểu.

“Vốn là chẳng cần thiết, nhưng em ấy lại động lòng với người khác.” - giọng nói của Mã Gia Kỳ nhàn nhạt, đôi mắt cùng theo đó mờ đi, gã nhíu mày: “Thì ra tình yêu cũng rất phiền phức.” - nếu gã không thể trở thành cảnh sát, thì phải khiến Chu Chí Hâm trở thành cướp.

Mã Gia Kỳ tàn nhẫn với tất cả, chỉ trừ một mình Chu Chí Hâm, gã có thể vì cậu mà giữ lại mạng sống của người cậu yêu, chuyện này kể ra thì thật nực cười.

Trong thời gian đó, Trần Kiến Trung cũng đến thăm một lần, nhưng dáng vẻ của Lưu Diệu Văn vẫn cứ sống dở chết dở, không thèm để ý đến ai, ông cũng chẳng hỏi được gì, cuối cùng đành phải ra về.

Khi Chu Chí Hâm tỉnh lại, cậu đang ở trong ngôi biệt thự u ám của Mã Gia Kỳ, bốn bề bí bách ảm đạm, trong phòng không có ai, chỉ có mình cậu nằm trên chiếc giường rộng rãi, vốn là một người lạnh lùng, trải qua kiếp nạn của Lưu Diệu Văn khiến cậu càng trở nên đáng sợ, khắp người tản mát ra hơi thở khiến người khác lạnh thấu xương, cậu xốc chăn lên bước xuống giường, khuôn mặt chẳng hề thay đổi biểu cảm, cũng không biết mình đã nằm bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng.

Cậu không biết vết thương của Lưu Diệu Văn thế nào, có được cứu kịp thời không, trái tim treo lơ lửng mãi không hạ xuống được, Mã Gia Kỳ còn cho người canh giữ cậu, vừa mở cửa đã thấy hai người Âu Mỹ cao to đứng ngoài cửa. Chu Chí Hâm không muốn gây gổ với họ vì nó chẳng cần thiết, không khéo còn chọc tức đến Mã Gia Kỳ nữa.

Lúc quay về giường, cậu cảm giác như tim mình bị tàn nhẫn bóp chặt, cậu thầm thở dài, quá mệt mỏi, cuối cùng vẫn quay về nơi tối tăm ngày trước, người ấy thương tích đầy mình, nhưng bản thân lại quay lưng bỏ đi, Chu Chí Hâm không thể tưởng tượng được Lưu Diệu Văn thê thảm ra sao, chung quy vẫn là cậu đã phụ hắn.

Người thương tích đầy mình không muốn ở lại bệnh viện nữa, vào một buổi chiều không người chăm nom nào đó, hắn tự mình làm thủ tục xuất viện, lê cơ thể ốm yếu đón xe về nhà.

Lúc mở cửa, bàn tay hắn chợt ngừng lại, thật sự hy vọng khi cửa mở ra, người kia vẫn đang làm ổ bên bàn trà xem tài liệu, hoặc vùi mình ngủ say trên sô pha.

Thế nhưng, sau khi cửa mở ra, chỉ có phòng khách mờ tối và chút ráng chiều hắt vào trong, Lưu Diệu Văn đứng lẻ loi ở phòng khách hồi lâu, hắn không bật đèn, cũng không làm gì cả, chỉ đứng bất động ở đấy. Chu Chí Hâm chỉ ở chỗ hắn hơn hai mươi ngày, nhưng lại cho hắn cảm giác như đã qua một hai năm rồi vậy. Mở tủ lạnh ra, bên trong vẫn còn rất nhiều đồ đông lạnh mà trước kia cả hai dùng để xử lý cho xong các bữa cơm, mấy hôm nay Lưu Diệu Văn gầy tới mức mắt thường cũng có thể thấy được, dù ăn cái gì thì cũng cảm giác như đang nhai sáp.

Cuối cùng, hắn bật đèn chùm trong nhà bếp lên, ba ngọn đèn màu vàng treo trên bàn ăn, bốn bề vẫn rất ảm đạm, hắn uể oải bỏ một phần thức ăn vào lò vi sóng, đan chéo tay đặt trên bàn, ngồi đợi lò vi sóng hâm nóng thức ăn, vết thương do đạn bắn ở vai trái đau nhói, nhưng dường như hắn không cảm nhận được, toàn thân trông như cái vỏ rỗng, Lưu Diệu Văn chẳng suy nghĩ gì cả, hắn không muốn nghĩ thêm về những chuyện liên quan đến Chu Chí Hâm nữa, nếu không sẽ có cảm giác đau khổ đến không thở được. 

Thức ăn đã được hâm xong, Lưu Diệu Văn máy móc xúc ăn, vẫn chẳng nếm được vị gì, mỗi một cử động cổ tay đều tác động cùng lúc đến vết thương ở vai và cơ liên sườn.

Đẩy mở cửa phòng ngủ, áo phông của Chu Chí Hâm nằm rải rác trên giường, cạnh giường còn có đôi dép lê cậu thay ra vào sáng hôm đó, mãi đến khi trông thấy những thứ này, hắn mới cố gắng bình tĩnh để sắp xếp lại tất cả mọi việc, bất luận thế nào, Chu Chí Hâm nói gì làm gì, Lưu Diệu Văn cũng không tin.

Sự việc chưa đến mức vô phương cứu chữa, ai nhìn vào cũng biết cậu bị uy hiếp, tình huống đêm đó quá rõ ràng, việc hắn cần làm bây giờ là tìm kiếm Chu Chí Hâm, mang cậu về bên cạnh mình lần nữa, nghĩ như thế giúp Lưu Diệu Văn cảm giác như mình đã tìm thấy một tia hy vọng.

Cũng buổi chiều hôm đó, Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng khách đợi Chu Chí Hâm cùng nhau dùng cơm, đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong khoảng thời gian này, mấy hôm nay Mã Gia Kỳ bận việc xử lý bên phía Mạnh Sa Dật, hoàn toàn không có thời gian về nhà.

Mã Gia Kỳ ăn mặc lịch lãm ngồi ở cuối bàn dài, bữa cơm này gã đã dụng tâm rất nhiều, là bữa tối dưới ánh nến, ánh nến đang phản chiếu biểu cảm u ám của gã.

Chu Chí Hâm so với trước kia càng gầy yếu nhợt nhạt hơn, một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cậu bay đi mất, cậu nhìn biểu cảm không chút dao động của Mã Gia Kỳ, như kiểu chuyện của Lưu Diệu Văn đêm đó chẳng hề có liên quan gì đến gã.

Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện Mã Gia Kỳ nhưng chẳng thèm nhìn gã lấy một lần.

“Đã khỏe hơn chưa?” - người đối diện ngước lên nhìn cậu, chất lỏng màu đỏ trong ly đế cao lắc lư theo động tác của gã.

Chu Chí Hâm cắt miếng bít tết bỏ vào miệng rồi nhai một cách máy móc, cậu không muốn trả lời câu hỏi của Mã Gia Kỳ, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn gã.

Người đối diện trầm mặc khoảng 10 giây, gã cầm ly rượu đến bên cạnh Chu Chí Hâm, giống như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, những nốt violin vang vọng khắp căn phòng, kèm theo chút nắng hoàng hôn ngoài cửa sổ, tất cả phối với nhau tạo nên khung cảnh thật tuyệt, chỉ đến khi người kia đột nhiên đập vỡ ly rượu trong tay, cái sự bình tĩnh trước sóng lớn cuối cùng cũng bị xé rách.

 
Mã Gia Kỳ vươn bàn tay đang băng bó của mình ra nắm lấy cằm Chu Chí Hâm, mấy hôm nay gã giao đấu với Mạnh Sa Dật, chẳng được lợi ích gì mà hai bên còn chịu tổn thất, bây giờ lại muốn trút cơn tức giận đó lên người Chu Chí Hâm.

“Chu Chí Hâm, em nghĩ rằng anh sẽ không giết em ư? Em tự tin như vậy ư?” - Mã Gia Kỳ đến gần Chu Chí Hâm, lực trên tay lại tăng thêm mấy phần, trịch thượng nhìn cậu trai đang tỏ vẻ thờ ơ với mình.

“Anh đã quá kiên nhẫn với em, đừng bào mòn sự kiên nhẫn của anh thêm nữa, nếu không anh làm ra chuyện gì, ngay cả bản thân anh cũng không biết được đâu, anh không dám đảm bảo cái mạng của tên cảnh sát kia sẽ được an toàn, cho dù anh không giết hắn thì người muốn giết hắn cũng đang xếp hàng kia kìa.” - Mã Gia Kỳ ép Chu Chí Hâm phải nhìn vào mắt mình: “Đôi mắt xinh đẹp này, sao cứ luôn ảm đạm thế chứ?”

Chu Chí Hâm một tay cầm dao một tay cầm nĩa, cậu cảm thấy thật nực cười, liếc gã: “Anh phải sớm biết sẽ như thế này rồi chứ, bây giờ hỏi tôi muốn gì? Muốn thứ tình yêu bồn nôn đấy ư?” - mỗi câu nói của cậu như giẫm Mã Gia Kỳ vào bãi lầy.

Mã Gia Kỳ trông thấy dáng vẻ này của cậu thì bất ngờ phá lên cười, nụ cười khó đoán khiến người ta rợn người, gã kéo Chu Chí Hâm đứng dậy, rồi đột ngột đẩy ngã lên sô pha: “Em có biết anh mong mỏi ngày hôm nay bao lâu rồi không?” - niềm phấn khởi trên mặt gã càng ngày càng rõ ràng, hung hãn kéo chiếc cà vạt đoan chính ra, mạnh đến nỗi làm hai chiếc cúc áo sơ mi đứt ra rơi xuống đất.

Ánh mắt nhìn Chu Chí Hâm của gã như kẻ lang thang trong sa mạc mấy ngày trời chẳng tìm thấy giọt nước nào, tràn ngập ham muốn khó thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip