Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tắm không? Anh giúp em.”

***


Nghiêm Hạo Tường và một số người khác không đến, vì còn phải xử lý những việc khác, còn những ai không bận lắm thì được cử đến hỗ trợ Lưu Diệu Văn.

“Còng lại đưa về đồn.” - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa lột cà vạt xuống cột vào cánh tay Chu Chí Hâm: “Một người ở lại lái xe giúp tôi.” - vết máu len qua kẽ tay của hắn rồi chảy xuống.

Mấy viên cảnh sát nhanh chóng đỡ hai tên bị thương dưới đất đứng dậy: “Sếp à, vết thương của họ…”

Hai tay Lưu Diệu Văn đang giữ cánh tay chảy máu của Chu Chí Hâm, đôi con ngươi trở nên tối tăm: “Mặc kệ chúng, đưa về trước đi.” - trong thời tiết oi ả đầu tháng 9, giọng nói của hắn chợt trở nên lạnh lẽo.

Lưu Diệu Văn đỡ Chu Chí Hâm ngồi vào ghế sau, lái xe là cảnh sát thực tập, cậu ta cũng biết Chu Chí Hâm, chỉ là không hay nói chuyện cùng, chuyện của Chu Chí Hâm cũng đã được nghe nói nhiều, bây giờ thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ở chung một chỗ thì hơi bất ngờ.

“Đến bệnh viện đa khoa quân khu.” - Lưu Diệu Văn căn dặn viên cảnh sát.

Mặc dù trong đầu của viên cảnh sát toàn là câu hỏi, nhưng thấy sắc mặt của sếp thì không dám hó hé gì, chỉ chuyên tâm lái xe, đến khi dừng đèn đỏ mới dám thậm thụt nhìn trộm hai người kia qua gương chiếu hậu.

Cả đoạn đường, hai người ngồi sau không hề nói gì, Lưu Diệu Văn giữ cánh tay của Chu Chí Hâm hết cả đường đi, máu ở kẽ tay đã đông lại, thấm ướt một mảng nhỏ áo sơ mi. Sau khi đến bệnh viện, Lưu Diệu Văn cho viên cảnh sát về trước, còn mình thì đưa Chu Chí Hâm vào bên trong.

Bác sĩ điều trị trước kia của Chu Chí Hâm không nói nên lời khi thấy bộ dạng bước vào bệnh viện của cậu, ông có ấn tượng rất sâu sắc với Chu Chí Hâm, dù sao thì người có dung mạo như thế cũng rất ít: “Cậu đây là….bị thương một tay chưa đủ nên muốn bị luôn cả hai cho có đôi à?”

Chu Chí Hâm cúi đầu: “Không may thôi.”

Bác sĩ lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, ông cũng giống như viên cảnh sát lúc nãy, thấy sắc mặt của Lưu Diệu Văn như thế thì cũng chỉ biết chép miệng, không dám nói gì thêm, cởi chiếc cà vạt buộc trên cánh tay Chu Chí Hâm xuống, vô thức tặc lưỡi.

“Vết thương rất sâu, cậu phải chú ý nhiều đấy, cơ thể là của mình, không thể chà đạp như thế được.” - bác sĩ kéo khẩu trang lên, bắt đầu xử lý vết thương cho cậu, lúc nước tiêu độc chạm vào vết thương, Chu Chí Hâm vô thức thít một hơi.

Từ lúc vào đến giờ Lưu Diệu Văn cứ lạnh lùng chẳng nói gì, bấy giờ thấy dáng vẻ đau đớn của Chu Chí Hâm thì hai hàng lông mày hận không thể dính lại một chỗ.

Bác sĩ rất cẩn thận, rất tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, băng bó xong rồi lại kiểm tra vết thương bên tay trái: “Cánh tay này sắp lành rồi, mấy ngày nữa là tháo băng được thôi, nhưng vết thương mới của hôm nay thì không được chạm nước.” - bác sĩ lại tỉnh rụi nhìn sang Lưu Diệu Văn: “Tuy nhiên trời nóng thế này thì phải tắm rửa, nhưng tôi vẫn phải đề nghị ít chạm vào nước, nếu như khó chịu….có thể nhờ anh đẹp trai đây giúp cậu.”

Nếu không phải Chu Chí Hâm quá xinh đẹp, thì bác sĩ tôi xin thề, có đánh chết cũng không lắm lời như thế.

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” - khá bất ngờ, những lời của bác sĩ đều được Lưu Diệu Văn nghe không sót chữ nào.

“Tí nữa tôi kê đơn thuốc cho, nếu các cậu không có thời gian đến bệnh viện thì ở nhà thay thuốc cũng được.” - mặc dù Chu Chí Hâm rất ưa nhìn, nhưng ông lại không muốn nhìn vẻ mặt lạnh lùng đừng động vào tôi của vị thanh niên kia.

Lấy thuốc trả tiền xong, Chu Chí Hâm nghe thấy Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm.

“Lần sau đừng liều lĩnh như thế được không.” - câu nghe hắn nói một câu như thế.

Chu Chí Hâm biết hắn đang tự trách, thuận miệng trả lời: “Đừng có gánh nặng, anh cũng giúp tôi nhiều lần rồi mà. Nếu đổi lại là Nghiêm Hạo Tường hay Hạ Tuấn Lâm trong trường hợp đó, thì thôi cũng sẽ làm vậy thôi.”

“Thật ư?” - Lưu Diệu Văn nắm chặt túi thuốc, đang muốn hỏi gì đó thì điện thoại trong túi chợt rung.

“Alo?”

  ………

“Biết rồi, đến ngay.” - cúp điện thoại, hắn nhìn sang Chu Chí Hâm: “Anh đưa em về trước nha?”

“Sao thế?” - Chu Chí Hâm thấy biểu cảm của hắn không đúng lắm, muốn biết chuyện ở đồn cảnh sát.

“Phương Khâu lên cơn nghiện ma túy.”

“Tôi đi với anh.”

“Vết thương của em?”

“Không sao đâu.”

Hai mươi phút sau, hai người một trước một sau đi vào phòng điều tra hình sự, thấy Chu Chí Hâm bước vào, dường như tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay lại để nhìn cậu.

Hạ Tuấn Lâm đón cả hai, lúc thấy Chu Chí Hâm cũng bất ngờ không kém, sau đó cũng hoàn hồn: “Trên người cậu?” - vết máu trên người Lưu Diệu Văn rất rõ ràng, khiến người khác không thể lơ là được.

“Đừng quan tâm nhiều như thế, Phương Khâu đâu?”

“Đang nhốt bên kia, người của bên trung tâm cai nghiện vừa mới qua đây.” 

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa nhìn cánh tay của Chu Chí Hâm, cả ba đi theo hàng sang chỗ giam giữ Phương Khâu.

“Lệnh khám xét Tranh Hoa và lệnh bắt giữ Hoa Dã đã xin được chưa?” - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm.

“Xin được lệnh khám xét rồi, còn lệnh bắt giữ thì chưa.”

Lúc đến nơi, bên trong có rất nhiều người, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Tô Tân Hạo của tổ phòng chống ma túy, còn có Trương Chân Nguyên của tổ pháp y cũng ở đó, Phương Khâu nằm giữa phòng không ngừng co giật, Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh kiểm tra.

 “Xảy ra chuyện gì?” - mọi người dạt ra nhường đường cho Lưu Diệu Văn, khi họ nhìn thấy Chu Chí Hâm cũng đều tỏ ra bất ngờ, đặc biệt là Tống Á Hiên, anh đã ngay lập tức nghiến chặt răng.

“Đây là chỗ nào mà ai cũng vào được thế?” - Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, chỉ thấy ngứa răng.

Nhưng lại chẳng ai quan tâm đến lời của anh, bao gồm cả Chu Chí Hâm.

Phản ứng của Phương Khâu rất kỳ lạ, không giống với người nghiện ma túy bình thường, ngoài đôi mắt lồi lên và co giật liên tục, thì miệng của lão còn sùi bọt mép, đôi môi thâm tím, miệng há to nhưng không thể phát ra âm thanh nào, toàn thân co quắp trên mặt đất, lúc thì bóp cổ lúc thì giãy dụa, biểu cảm trông rất đau khổ.

Ở hiện trường, ngoại trừ Trường Chân Nguyên am hiểu về dược lý, những người khác đều đã từng gặp người lên cơn nghiện ma túy, nhưng biểu hiện như Phương Khâu thì chưa gặp bao giờ.

“Sizz, hắn đúng là lên cơn thật, nhưng cũng không đúng hoàn toàn.” - Trương Chân Nguyên tháo găng tay rồi đứng dậy.

“Kết quả kiểm tra máu của ông ta có chưa?” - Chu Chí Hâm thản nhiên hỏi.

“Ếi, A Chí về rồi à?” - do lúc nãy Trương Chân Nguyên ngồi xổm nên không để ý thấy Chu Chí Hâm, bây giờ đứng lên mới thấy: “Có rồi, hắn hút cần thì không cãi được, nhưng trong người hắn còn xuất hiện mấy loại thuốc khác nữa, là mấy loại mà lần trước cậu nhờ tôi phân tích ấy.” - Trương Chân Nguyên lại quay sang nói với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nghe anh nói thế thì vô thức nhìn Chu Chí Hâm.

Đang nói thì bác sĩ cũng tới, khiêng người bỏ lên cáng, Lưu Diệu Văn bảo Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi theo Tô Tân Hạo.

Hiện trường ồn ào giờ chỉ còn lại Trương Chân Nguyên, Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

“Hai cậu bị làm sao đấy?” - Trương Chân Nguyên nhìn cánh tay của Chu Chí Hâm, rồi lại nhìn qua áo sơ mi của Lưu Diệu Văn.

“Xảy ra chút chuyện.” - Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Tống Á Hiên vẫn đang xị mặt: “Hai người mà nhóm tiểu Tôn đưa về đâu rồi?”

“Đi mà hỏi tiểu Tôn, hỏi tôi làm gì?” - Tống Á Hiên khó chịu.

Lưu Diệu Văn nhìn anh: “Lấy lệnh khám xét đến Tranh Hoa đi.”

“Bây giờ cầm lệnh khám xét đếch có tác dụng đâu, nói không chừng bọn chúng cũng trốn hết rồi.” - miệng Tống Á Hiên thì nói nhưng ánh mắt thì chẳng rời Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn thở dài, nghiêm nghị nhìn anh: “Những loại người như thế, không có lệnh bắt giữ thì cậu có động được vào hắn không? Người chạy rồi thì đi tìm, đi bắt, làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm còn cần tôi dạy cậu nữa à?”

Tống Á Hiên như bị hắn chọc tức: “Có bản lĩnh như thế thì tự đi mà làm, có thể ngang nhiên dẫn người ngoài vào đồn thì Lưu Diệu Văn cậu còn có gì không làm được không?”

Lưu Diệu Văn không thèm để ý đến anh, quay ra sau gọi Chu Chí Hâm: “Đi thôi.”

“Lưu Diệu Văn!”

Cả hai ra khỏi phòng giam, không ai để ý đến Tống Á Hiên đang tức xì khói.

Trương Chân Nguyên thực sự khó hiểu, anh nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên: “Cậu nói như thế với sếp mình không sao chứ?”

Trong một phòng giam khác, hai tên thổ phí bị thương đã bị đau đến lơ mơ, cả hai uể oải ngồi phịch trên ghế, trông thấy hắn và cậu bước vào mới tỉnh táo lại, trên mặt lộ vẻ cảnh giác.

Lưu Diệu Văn kéo ghế giúp Chu Chí Hâm, rồi cũng ngồi xuống: “Nói đi, ai sai các người tới, có mục đích gì?”

Hai tên Đông Nam Á giả vờ như không hiểu hắn nói gì cả, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt u ám, nghiến răng không hé nửa lời.

“Không nói cũng được, ngồi tù vài năm cho vui nhỉ.” - Lưu Diệu Văn giả bộ như muốn đứng dậy rời đi.

“Đợi đã.” - một trong hai tên kia mở miệng, hỏi hắn bằng tiếng Trung cứng nhắc: “Nếu như tôi nói thì anh có thả tôi không?”

Người còn lại ậm ự, chúng trao đổi với nhau bằng thứ tiếng mà Lưu Diệu Văn không hiểu, chỉ thấy hai tên kia sắp cãi nhau đến nơi.

Lưu Diệu Văn gõ gõ mặt bàn: “Ai nói trước thì người đó được thả trước.”

“Tôi nói, là ngài Mạnh.”

Lúc cả hai rời khỏi đồn cảnh sát thì hoàng hôn đã buông xuống, ánh tà dương màu vỏ quýt dần rút lui.

“Quả nhiên là Mạnh Sa Dật, người của Mạnh Da Dật rất sợ chết, hù dọa một tí là khai ra ngay.” - Chu Chí Hâm mím môi ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Một khi Mạnh Sa Dật đã nhắm vào anh thì sẽ gây trở ngại cho anh, anh nên cẩn thận thì hơn.”

“Lo cho anh hả?” - Lưu Diệu Văn nhìn thẳng phía trước, hơi nhếch khóe miệng: “Thế giữa Mạnh Sa Dật và Mã Gia Kỳ, ai nguy hiểm hơn?”

“Tôi không đùa với anh, sau này hạn chế ra ngoài một mình, tôi sẽ tìm cục trưởng Trần phục chức cho mình.” - hàm ý của Chu Chí Hâm là, về sau anh ra ngoài, em cũng phải đi theo anh.

“Anh là sếp của em, tìm ông ta để phục chức chứ không tìm anh?”

“Thế anh phục chức cho tôi đi.”

“Đợi vết thương của em khỏi hẳn đã.”

Việc đầu tiên sau khi về nhà, Lưu Diệu Văn cởi chiếc sơ mi đã dính máu ra, để trần thân trên đi vào nhà tắm trong phòng ngủ, mười phút sau hắn đội chiếc khăn tắm đi ra, vẫn để trần thân trên như lúc nãy, bên dưới mặc chiếc quần thể thao màu xám rộng thùng thình.

“Tắm không? Anh giúp em.” - hắn hỏi Chu Chí Hâm, trong đầu bây giờ chỉ toàn là căn dặn của bác sĩ, nếu như cậu muốn tắm thì phải tận tình giúp đỡ.

Chu Chí Hâm chậm rãi ngước lên, lộ ra một chút bạch quang, trong đôi mắt đó giống như ẩn chứa một loại vũ khí quyến rũ nào đó, Lưu Diệu Văn nhìn vào ánh mắt của cậu, cổ họng lập tức trở nên căng thẳng, vô thức liếm liếm môi dưới.

“Tâm tư như thế mà công tư phân minh được ư?” - Chu Chí Hâm hơi cao giọng, nhẹ nhàng lướt qua người hắn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip