Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chu Chí Hâm, anh hỏi em lần nữa, em có đồng ý ở bên anh cả đời không?”

***




Động tác lau tóc của Lưu Diệu Văn chợt dừng lại, hắn tập trung tinh thần nhìn người đang nằm trên sô pha, da dẻ người đó trắng bệch tiều tụy, cổ tay phải băng bó trắng toát, cả người lọt thỏm trong sô pha, ánh mắt uể oải quét qua người Lưu Diệu Văn, đôi môi hơi hé mở, nhân trung sâu thẳm nối với sống mũi cao thẳng, lúc không cười trông cậu thật lạnh lùng khó gần.

Lưu Diệu Văn lúc đó đã nghĩ thầm: Đậu má, đây không câu dẫn thì là gì?

Thực tế thì Chu Chí Hâm chỉ quá mệt và quá buồn ngủ, lúc nãy ở trên xe hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau rồi, về đến nhà là cuộn tròn trên sô pha luôn, suýt thì ngủ quên khi hắn đang tắm.

Lưu Diệu Văn vắt khăn lông lên cổ, sải mấy bước đến trước mặt Chu Chí Hâm, thân hình cao to đổ bóng trên người cậu, hắn cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

“Em nói xem, anh có tâm tư như thế nào?” - Chu Chí Hâm có một đặc điểm rất đáng sợ, ánh mắt của cậu đủ khiến cho đối phương miên man bất định, không biết cậu đang muốn gì. Ví như Lưu Diệu Văn lúc này, mắt hắn nhìn cậu lom lom, cố gắng đoán xem ý tứ trong mắt cậu có giống với của mình không.

Chu Chí Hâm ngước mắt lên, bất giác cười khẩy một tiếng, lơ đãng nhìn hắn, anh cảnh sát hình sự với thân hình cân đối và cơ bắp cường tráng không chút thừa thãi, vai rộng eo hẹp đúng chuẩn tam giác ngược.

Rõ ràng là ngước lên nhìn nhưng cậu lại cho Lưu Diệu Văn cảm giác coi thường chúng sinh, vừa diễm lệ vừa sáng sủa, giống một chú hồ ly xảo hoạt: “Nghĩ cách bắt Hoa Dã đi.”

Nói xong, cậu ngồi dậy khỏi sô pha, đang định đứng lên thì bị người trước mặt đẩy ngược trở về, Lưu Diệu Văn nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Chu Chí Hâm, cảm giác như lúc nãy tắm rửa cũng chẳng có tác dụng gì, toàn thân bây giờ lại thấy nóng ran, thậm chí tấm lưng đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.

“Chu Chí Hâm, em cũng có kiên nhẫn thật đấy.” - giọng của Lưu Diệu Văn chợt trở nên khàn hơn, từng ấy tuổi đầu rồi nhưng vẫn chưa yêu ai bao giờ, cứ nghĩ là mình bận đến nỗi không có thời gian hẹn hò yêu đương, ai ngờ đâu, thì ra mình đang chực chờ để rơi xuống cái hố bắp cải của Chu Chí Hâm.

“Hửm?” - người dưới thân lại đổi sang biểu cảm ngây thơ vô tội khác.

Lưu Diệu Văn động động ngón tay cái, trượt qua cánh môi mềm mượt của cậu, lại cúi người xuống thấp hơn nữa, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai: “Anh nói, khả năng mê hoặc lòng người của em rất xuất sắc.”

Khoảng cách bị thu hẹp đến nỗi cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau, đột nhiên Chu Chí Hâm nhếch miệng: “Lưu Diệu Văn, tôi cứ tưởng là mình đã nói rõ rồi chứ.”

“Sao hôm nay lại muốn đỡ cho anh?”

“Tôi nói rồi, hôm nay nếu đổi lại là người khác thì tôi cũng làm vậy thôi.”

“Nếu như là Mã Gia Kỳ thì sao?”

Chu Chí Hâm cụp mắt: “Hắn ta là cướp, tôi là cảnh sát, cả đời này tôi cũng không thể yêu người như thế được, tôi với hắn không thể có khả năng nào hết.” - biểu cảm của cậu thản nhiên như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng: “Hơn nữa, từ góc độ nào thì tôi cũng không hề cảm nhận được tình cảm hắn dành cho tôi, biến thái thì làm gì có tình yêu.”

“Xin lỗi, anh không nên nhắc đến hắn.” - âm thanh của Lưu Diệu Văn rất nhẹ, không biết có phải đã cảm nhận được sự ủ rũ của Chu Chí Hâm hay không, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu thì luôn dịu dàng đến tan chảy: “Thế bây giờ đã đi tắm được chưa? Anh ngửi thấy mùi mồ hôi của em rồi đấy.”

“Tôi tự làm được.”

“Bác sĩ nói em không làm được.”

“Lang băm.”

“Anh không thấy thế.”

Lưu Diệu Văn thả bàn tay đang giữ cằm cậu ra, những suy nghĩ trong đầu bắt đầu tan đi bớt, hắn chẳng tìm được vị trí nào để có thể kéo cậu dậy, nên dứt khoát bế ngang người cậu luôn.

“Êy?” - Chu Chí Hâm dãy dụa trong ngực hắn.

“Nằm im.”

Chu Chí Hâm đứng thì cũng không lùn hơn mình bao nhiêu, nhưng khi ôm thì lại thấy chỉ toàn là xương, trên người chẳng có mấy thịt, nếu như đây mà là một cô gái thì chắc chắn sẽ bị mẹ chồng quở trách vì không sinh được con cho coi.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn không nhịn được nhếch khóe miệng.

“Cười cái gì?”

“Không có gì.”

Khi Lưu Diệu Văn tắm xong đã xả tiếp nước vào bồn, trải qua trận giằng co lúc nãy nên giờ nước trong bồn cũng đã đầy, mặt trên nổi một lớp bong bóng mỏng, hắn thả Chu Chí Hâm xuống rồi tắt vòi sen.

Lúc quay người lại, Chu Chí Hâm đã bắt đầu nhọc nhằn cởi quần áo.

Lưu Diệu Văn thấy thế thì đứng phía sau giúp cậu cởi áo thun, cơ thể trong tưởng tượng hiện rõ trước mắt hắn, và cái suy nghĩ chết tiệt đó lại lần nữa xuất hiện trong đầu.

Khi ngón tay trượt lên lưng quần, Chu Chí Hâm nghiêng đầu, nhìn người đứng sau qua tấm gương: “Anh lấy giúp tôi bộ quần áo đi.”

“Ừm.”

Lúc quần áo được đưa tới, Chu Chí Hâm đã ngâm mình trong bồn tắm, hai tay gác lên thành bồn, đôi mắt hơi hơi nhắm lại.

Lưu Diệu Văn cầm quần áo đừng ngẩn trước bồn tắm, đây là lần thứ năm hắn nuốt nước miếng trong tối hôm nay rồi, mình khát vậy sao? Trong đầu hắn cứ liên tục sắp xếp, khát thì uống nước đi. 

Vắt quần áo lên giá, động tĩnh đó khiến Chu Chí Hâm chậm rãi mở mắt, khuôn mặt hơi ửng hồng của cậu ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn, chỉ thấy người kia đang đứng ngẩn ra đó nhìn mình đăm đăm.

“Tôi tự làm được, anh cứ bận việc của mình đi.”

“Anh không bận.”

“Anh như thế làm tôi không thoải mái.”

“Rồi sẽ quen thôi.”

Chu Chí Hâm đảo mắt, chợt thấy thái dương trở nên đau đớn: “Rốt cuộc anh muốn làm gì hả Lưu Diệu Văn.” - vừa nói xong, khuôn mắt của người kia đột nhiên phóng to trước mắt mình.

Lưu Diệu Văn đã nhịn sắp hư người rồi, Chu Chí Hâm như vụ án chưa giải quyết vẫn bày ra trước mắt vậy, vụ án này bắt buộc phải phá, người ấy cũng bắt buộc phải có được, hắn không tin Chu Chí Hâm không có tình cảm gì với mình, nếu không mình hôm em ấy như bây giờ chắc chắn sẽ bị đẩy ra không chút thương tiếc.

Ôi, quên mất, hai tay em ấy đang bị thương mà.

Hai bàn tay của Lưu Diệu Văn ôm lấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm, cậu bị hắn hôn đến ửng đỏ cả mặt, và không có cách nào để rút lui.

Sự tấn công của Lưu Diệu Văn ngày càng mãnh liệt, nhấm nháp nhẹ nhàng đã không còn đủ với hắn nữa, chất gây nghiện của cây anh túc đã thấm vào tận xương tủy, nếm thử vài lần sẽ lan khắp toàn thân, chạm vào lần nữa thì chỉ hận không thể khảm luôn vào trong cơ thể mình.

Khuôn mắt ửng đỏ của Chu Chí Hâm giờ đây đã trở nên đỏ au, nụ hôn của Lưu Diệu Văn như có ma lực khiến người ta không thể tách rời ra được, Chu Chí Hâm không biết mình đã rơi vào vòng xoáy loay hoay này từ khi nào, nếu Trần Kiến Trung biết được bộ dạng này của mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ cho mình làm nội gián.

Người kia cuối cùng cũng dừng lại, trán kề trán với Chu Chí Hâm, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập: “Chu Chí Hâm, anh hỏi em lần nữa, em có đồng ý ở bên anh cả đời không?”

“Em…”

“Anh coi như em đồng ý rồi.” - Chu Chí Hâm vừa mới mở miệng đã bị Lưu Diệu Văn ngắt lời.

“Chúng ta như này không hợp đâu.” - hơi thở của Chu Chí Hâm vẫn chưa ổn định, đôi mắt mờ sương ngước lên nhìn người trước mặt.

“Anh biết, nhưng thế thì sao chứ? Anh không quan tâm.” - ánh mắt của Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nghiêm túc và chân thành như bây giờ.

“Anh sẽ hối hận đấy.”

“Chỉ cần em không ruồng bỏ anh thì anh sẽ không hối hận.”

Đầu óc của Chu Chí Hâm trở nên rối bời, thực tế là cậu hiểu rõ lòng mình như thế nào, nhưng lại không muốn làm tổn hại đến cuộc đời của Lưu Diệu Văn, cuộc sống của cậu hơn hai mươi năm nay cũng coi như muôn màu muôn vẻ, đặc biệt là từ sau khi bố mẹ qua đời, không ai dạy cậu làm thế nào để yêu một người, làm thế nào để trả ơn cho người khác, hôm nay cậu cản giúp Lưu Diệu Văn một nhát dao, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, Chu Chí Hâm đã nói dối, nếu đổi thành người khác, cậu sẽ không làm như thế.

Trông Lưu Diệu Văn như rất nghiêm túc, ánh mắt kia chưa bao giờ biết lừa người, những lần ánh mắt chạm nhau cũng không thể là ngẫu nhiên được, hiện trường vụ án, phòng điều tra hình sự, lúc làm nhiệm vụ, vô số lần đó đều có nguyên do hết, thế nhưng bọn họ vẫn cứ ngây thơ cho đến tận hôm nay.

Người nằm trong bồn lại chìm xuống nước, hỗn loạn, tất cả trở nên thực hỗn loạn, Chu Chí Hâm muốn chạy trốn.

“Vết thương sắp chạm nước rồi.” - người ngồi cạnh bồn tắm dịu dàng nhắc nhở.

“Anh đi ra đi.”

“Anh giúp em mặc quần áo.” - Lưu Diệu Văn đã hớn hở ra mặt rồi, rõ ràng là Chu Chí Hâm không nói gì, vậy mà lại khiến cho vị sếp quanh năm lạnh lùng khó gần này trở nên xán lạn như hoa nở mùa xuân, làm Chu Chí Hâm cảm thấy hơi bất ngờ.

“Không cần.” - cậu gượng gạo trả lời hắn.

“Thế anh đứng đây nhìn em.”

“Ra ngoài.”

*

Trong căn nhà riêng u tối của Mã Gia Kỳ tại vùng ngoại ô.

“A Dã xảy ra chuyện gì?” - gã lạnh lùng hỏi Sĩ Bạch.

“Tạm thời đã trốn đi, bên phía cảnh sát điều tra được vân tay của hắn, bây giờ đang phát lệnh truy nã.” - Sĩ Bạch cúi đầu.

“Hoang đường, chuyện cỏn con vậy cũng làm không xong, nói với cậu ta, nếu cần thì bỏ luôn Tranh Hoa, đừng làm liên lụy đến Huân Tuyền.” - Mã Gia Kỳ không sợ cảnh sát, nhưng đây là điểm mấu chốt nên gã không muốn xảy ra phiền phức, làm hỏng hết kế hoạch của gã.

“Vâng.”

“Khoan đã.” - Mã Gia Kỳ gọi Sĩ Bạch lại: “Vài ngày nữa, để cậu ta đi nhận lô hàng từ Bolivia, bảo cậu ta tung chút tin tức cho phía cảnh sát.”

Sĩ Bạch không hiểu ý của Mã Gia Kỳ, chỉ có thể máy móc gật đầu.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn bị cuộc gọi liên tục của Tống Á Hiên làm cho tỉnh, hắn nheo mắt nhận điện thoại, nội dung cuộc gọi toàn liên quan đến Hoa Dã.

Lưu Diệu Văn biết mấy hôm nay mình hơi lơ là với công việc, nên chỉ đáp một cậu: Đến ngay.

Chu Chí Hâm cũng theo đó mở mắt ra, hôm qua mọi người đã thấy cậu rồi, nên cũng muốn đến đồn với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn người bên dưới: “Ngủ thêm đi, anh đến đồn một chuyến, trưa về ăn cơm với em.” - cổ họng sáng sớm hơi khàn, kèm theo chút từ tình thật dễ nghe làm sao.

“Không, em đi với anh, đúng lúc có việc tìm cục trưởng Trần.”

Lưu Diệu Văn không bướng được như Chu Chí Hâm, nhưng nếu người ở trong tầm mắt của hắn thì cũng an tâm hơn nhiều. Cả hai ăn qua loa bữa sáng rồi lái xe đến đồn cảnh sát.

Vừa vào cửa lớn của phòng điều tra hình sự, thấy mọi người đều tụ tập lại một chỗ, không ai phát hiện ra hai người vừa tới.

Đến gần hơn, cục phó Vương dẫn theo đứa con gái xinh đẹp đang đứng giữa một nhóm con trai thô kệch.

“Ây ya, tiểu Lưu đến rồi đấy à?” - mắt của ông chú họ Vương cũng tốt ghê, nhìn phát thấy ngay Lưu Diệu Văn.

Lúc bấy giờ mọi người mới theo đó ngẩng đầu lên.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip