Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- “Anh bảo em đứng sang một bên mà.”
- “Không thì để hắn đâm vào lưng anh à?”

***

Luật sư của Phương Khâu cuối cùng cũng đến, trợ lý dẫn theo một đám người đi vào, phóng viên bao vây bên ngoài đồn cảnh sát, không biết những người này đến vì Phương Khâu hay vì chuyện của Cách Lôi Đặc tối qua nữa, cả đồn cảnh sát bận rộn từ trong ra ngoài.

Lưu Diệu Văn cho người lấy máu của Phương Khâu đi xét nghiệm, chỉ cần có kết quả thì đứng nói là luật sư, ngay cả thị trưởng cũng không cứu được lão.

Lưu Diệu Văn bận đến nỗi cơm trưa cũng không kịp ăn, vừa qua một giờ chiều đã có người đưa giám định vân tay tới cho hắn, đúng lúc Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên cùng một số người khác cũng đang ở trong phòng hắn.

Trong tờ giám định chỉ có kết quả dấu vân tay của hai người, một của Phương Khâu, cái còn lại là của một người mang quốc tịch Việt Nam, tên Hoa Dã - quản lý cũ của Dược phẩm Huân Tuyền, bây giờ là giám đốc điều hành của Dược phẩm Tranh Hoa.

Lại là một người có liên quan đến Huân Tuyền, đối với Lưu Diệu Văn mà nói thì đấy có thể là một chuyện xấu.

“Dược phẩm Tranh Hoa? Đây là công ty của Trong Như Thị mà, người này vốn không thuộc sự quản lý của Dược phẩm Tranh Hoa, nhảy dù à.” - Nghiêm Hạo Tường nhìn lướt bản giám định.

“Một người đi cửa sau thì làm sao lãnh đạo được công ty lớn như thế, nhân viên của Tranh Hoa có phục không? Người này không phải là con riêng của Trọng Như Thị đấy chứ.” - Tống Á Hiên nghiêng người chống tay lên bàn Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn mọi người: “Thế đồ trong cái rương đó là gì? Đừng có nói chỉ là một nghiên cứu đơn giản về dược phẩm thôi nhá, bây giờ chúng ta đang giam giữ Phương Khâu, nếu không điều tra được gì thì hắn có thể sẽ quay lại cắn chúng ta đấy.”

“Không thể nào, Phương Khâu là người của chính quyền, liên quan gì đến việc nghiên cứu thuốc, hơn nữa, nếu là nghiên cứu thuốc thật thì có nhất thiết phải giao dịch ở Cách Lôi Đặc không?” - Lưu Diệu Văn ném tài liệu lên bàn, vô thức liếc sang đồng hồ treo tường, đột nhiên lại nhớ đến chuyện chiều nay đưa Chu Chí Hâm đi thay thuốc.

“Tôi đi đây một lát, có việc gì thì gọi điện.” - không đợi người khác nói gì, Lưu Diệu Văn nhặt chìa khóa xe trên bàn lên rồi chuẩn bị xuống lầu.

“Giờ này còn đi đâu? Bao nhiêu việc đang chờ xử lý kia kìa.” - Tống Á Hiên khó hiểu.

“Việc riêng.”

Chu Chí Hâm cũng không rảnh rỗi gì, sau khi Lưu Diệu Văn đi, cậu gọi điện cho Trần Kiến Trung, trao đổi về chuyện xảy ra tối hôm qua, rồi lại đọc hết tất cả các bản tin mới được đăng, cho đến khi tiếng mở cửa ở huyền quan vang lên.

Lưu Diệu Văn lê dép vào nhà, thấy Chu Chí Hâm đang ngồi trên thảm trải sàn, Chu Chí Hâm cũng ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt mang theo dấu hỏi: Về giờ này làm gì?

“Ăn rồi à?” - Lưu Diệu Văn mở lời trước.

Chu Chí Hâm thật thà lắc đầu.

“Đồ ăn trong tủ lạnh nhiều lắm mà? Sao thế? Không muốn ăn đồ đông lạnh hử?”

“Không phải, không đói lắm.” - Chu Chí Hâm nhìn hắn cởi cúc ở cổ sơ mi, cảm thấy hơi tò mò: “Về giờ này làm gì thế? Điều tra thế nào rồi?”

“Lấy máu của Phương Khâu đi xét nghiệm rồi.” - Lưu Diệu Văn đang xắn tay áo thì đột nhiên dừng lại: “Em biết Hoa Dã không?”

“Hoa Dã?” - Chu Chí Hâm cau mày nhắc lại cái tên này, hình như đang nghiêm túc suy nghĩ.

“Vốn là người của Huân Tuyền, bây giờ lại đang làm việc ở Tranh Hoa.” - Lưu Diệu Văn nhắc cậu.

Chu Chí Hâm lần nữa ngửa đầu nhìn Lưu Diệu Văn: “Tôi chỉ biết bên cạnh Mã Gia kỳ có một người tên A Dã, được gã đưa đến An Hải rất sớm, không biết Hoa Dã này có phải là anh ta không nữa.”

“Thế là được rồi, 80% cái rương của Phương Khâu là do người này đưa cho ông ta.” - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đi vào nhà bếp, rồi lại lấy hai phần thức ăn đông lạnh ra cho vào lo vi sóng.

 
“Không xin lệnh bắt giam à?” - Chu Chí Hâm cuối cùng cũng bò dậy khỏi tấm thảm, đi vào nhà bếp với Lưu Diệu Văn: “Người của hắn đều rất xảo quyệt, nếu như anh không làm nhanh thì rất dễ bị hắn lừa.”

Lưu Diệu Văn khoanh tay quay lại đứng đối diện với Chu Chí Hâm, hắn cứ cảm thấy gần đây cậu lại trắng hơn trước một chút, trông cả người cứ như trong suốt, chẳng giống da dẻ của thanh niên trai tráng tí nào: “Anh xin rồi, nhưng ít nhất cũng phải đợi có kết quả xét nghiệm của Phương Khâu đã.”

“Thế giờ này anh về làm gì?” - Chu Chí Hâm cau mày.

‘Ting’ đúng lúc phần cơm trong lò vi sóng được hâm nóng xong, Lưu Diệu Văn lấy cơm ra đặt lên bàn: “Hồi sáng nói rồi mà, chiều về đưa em đến bệnh viện thay thuốc, qua đây ăn đi.” - hắn vỗ vỗ vào mặt bàn đối diện.

Đôi mày của Chu Chí Hâm lại nhíu chặt hơn tí nữa, hoài nghi nhìn Lưu Diệu Văn: “Chỉ thế thôi à? Tôi có thể tự đi mà.”

“Mau ăn đi, ăn xong chúng ta đi.” - Lưu Diệu Văn không trả lời cậu, chỉ giục cậu mong chóng ăn cơm.

Cả hai ăn qua loa bữa trưa rồi ra khỏi nhà, An Hải đầu tháng chín không còn nóng nực nữa, có vẻ nhiệt độ đã xuống thấp một chút, đường phố buổi chiều ngày thường không đông lắm, Lưu Diệu Văn nghiêm túc lái xe, Chu Chí Hâm im lặng ngồi ở ghế phó lái, ngẩn người nhìn đường phố phía trước.

Đột nhiên hắn dừng gấp ở một ngã tư, Chu Chí Hâm bấy giờ mới hoàn hồn.

“Có kẻ theo đuôi.” - vừa nói, Lưu Diệu Văn vừa nhìn gương chiếu hậu.

“Xe nào?” - Chu Chí Hâm cũng quay sang nhìn gương chiếu hậu.

“Chiếc Bestune màu xám bên trái.” - đèn chuyển xanh, Lưu Diệu Văn lần nữa tăng tốc.

Lúc đó Chu Chí Hâm nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Nghiêm Hạo Tường, nhờ hắn kiểm tra biển số xe, nhưng đột nhiên lại nhớ ra mình không có số của anh.

“Cho tôi mượn điện thoại chút, tôi gọi cho Nghiêm Hạo Tường nhờ cậu ấy kiểm tra biển số xe.”

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho cậu: “Em không lưu số cậu ta à?”

“Điện thoại mới không có.” - Chu Chí Hâm nhận lấy điện thoại.

“Thế…hôm nay sao lại gọi được cho anh, lưu số anh rồi à?” - Lưu Diệu Văn hỏi dò.

“Không lưu, tôi nhớ số.” - Chu Chí Hâm ấn mở điện thoại: “Mật khẩu?”

Lưu Diệu Văn nghe xong thì nhếch khóe miệng, dường như có người theo đuôi cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn: “Sáu số 1.”

Cuộc gọi được kết nối: “Alo?”

“Tôi là Chu Chí Hâm….”

“Ừm, tôi đang ở cùng anh ấy…”

“Cậu khoan hỏi nhiều như thế, bây giờ kiểm tra giúp tôi biển số xe 7F330, nhanh lên nha.”

Ngay khi cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn đánh tay lái, cả hai lần lượt nhìn vào gương chiếu hậu, đúng là có kẻ bám đuôi thật.

“Tìm chỗ nào đó chặn chúng lại?” - Lưu Diệu Văn rất xuất sắc trong việc theo đuôi và cắt đuôi, hắn có thể dễ dàng theo đuôi một xe nào đó và cũng rất dễ dàng đoán được xe nào đang bám đuôi mình.

Lúc đó, Nghiêm Hạo Tường gọi đến.

“Xe không phép?”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” - Chu Chí Hâm cũng không nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe xong thì cúp máy luôn.

“Không có thông tin của xe, biển số là giả.”

Chu Chí Hâm có thể phân rõ được đây là không phải người của Mã Gia Kỳ, cấp dưới của Mã Gia Kỳ sẽ không làm những việc thấp kém như vậy, chắc chắn là không dùng cách này để gây rắc rối cho cậu và Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn rẽ lên cao tốc chứ không đến bệnh viện, hắn cố tình dẫn xe đến một nơi hẻo lánh.

Khi xe chạy đến điểm giao giữa thành phố và nông thôn, đường hẹp lại thấy rõ, hai bên đường là những cửa hàng kim khí lộn xộn và những đường dây điện chằng chịt, đây là khu vực bị phá hủy, người dân sống ở đây đã chuyển đi gần hết, nhiều nơi đã trở thành một đống đổ nát.  

Chiếc xe rẽ vào trong ngõ, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đã từng đến đây nên cũng coi như quen đường quen lối, nhiều con đường có hình vòng cung, xe vừa đi vào, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng tăng tốc, chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt của chiếc xe phía sau.

Đợi những người phía sau kịp phản ứng lại thì xe của Lưu Diệu Văn đã chặn sau đuôi bọn chúng, còn người thì đã đứng trước mũi xe.

Lưu Diệu Văn nhặt đại một cây gậy dưới chân, vỗ vỗ nó trong tay.

Trên xe bước xuống bốn người, nhìn thân hình và làn da cũng có thể đoán được là người Đông Nam Á.

Trong tay bốn người kia đều có dao găm nhỏ.

Lưu Diệu Văn vung vẩy khúc gỗ: “Ai sai bọn mày tới?”

Cả bốn người cúi đầu giao lưu với nhau bằng ngôn ngữ mà bọn họ nghe không hiểu.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu: “Tí nữa cứ đứng một bên thôi, đừng ra tay.”

Chu Chí Hâm không ngốc, lúc nãy ngồi trên xe đã gọi điện kêu người tới rồi, một mình Lưu Diệu Văn làm sao đấu lại bốn người.

Đám côn đồ bàn xong thì cùng nhau lao tới chỗ Lưu Diệu Văn, mấy con dao sắc nhọn vung vẩy xung quanh hắn, thân hình của người Đông Nam Á khá thấp, nhưng động tác thì rất nhanh lẹ, thân thủ của Lưu Diệu Văn có thể đi tới được ngày hôm nay cũng phải gọi là rất ghê gớm.

Con dao sượt qua trước mặt, Lưu Diệu Văn bất ngờ xoay người, dùng sức đạp vào bùng của hai tên kia, hai tên côn đồ đau đến nỗi lùi mấy bước, hai người khác tiếp tục xông lên, động tác vừa nhanh vừa mạnh, áo khoác của Lưu Diệu Văn bị kéo rách, Chu Chí Hâm đứng bên cạnh không khỏi căng thẳng: “Cẩn thận.”

Cậu không nghe lời Lưu Diệu Văn nữa, vội vàng lao vào đánh trả mấy tên đang lao tới, cánh tay của cậu di chuyển không tiện lắm nên đánh nhau có phần hạn chế, những tên này rất khó đối phó, không đơn giản như bề ngoài cậu nhìn thấy.

Hai con dao đâm về phía Chu Chí Hâm, cậu xoay người, Lưu Diệu Văn thế vào chỗ của cậu, gậy gỗ đập vào cổ tay của hai tên kia, dao găm theo đó rơi xuống đất.

Lưu Diệu Văn không cho chúng nó cơ hội phản công, hung hãn giật cánh tay của một tên, cánh tay của tên đó truyền đến tiếng rắc rắc, có thể thấy đó là âm thanh của xương bị gãy.

“A!” - tiếng hét thảm thiết của tên kia vang vọng cả con hẻm.

“Cẩn thận!” - Chu Chí Hâm quay đầu thấy một con dao từ hướng khác đang lao tới phía sau Lưu Diệu Văn, trong tay cậu chẳng có gì cả, nhưng khoảng cách lại rất gần, cậu gần như không thèm suy nghĩ mà vung nắm đấm lao thẳng vào con dao đó, con dao sượt qua cánh tay cậu rồi cuối cùng rơi xuống đất.

Chu Chí Hâm chỉ mặc chiếc áo ngắn tay, vết thương dữ tợn lộ ra bên ngoài, bây giờ Lưu Diệu Văn mới nhận ra, gây gỗ đánh vào đầu tên côn đồ đã bị gãy làm đôi, máu trên đầu tên kia chảy xuống ồ ạt như chẳng thể không chế.

Bấy giờ, quân cứu viện đã đến đầu ngõ, ngoại trừ hai tên bị thương không chạy trốn được, hai tên còn lại đã trốn mất, Lưu Diệu Văn vốn muốn cản chúng nhưng lại bị Chu Chí Hâm trước mặt dọa cho sợ hết hồn.

Vết máu chảy dọc theo cánh tay rơi xuống đất, Lưu Diệu Văn dùng tay chặn miệng vết thương lại: “Anh kêu em đứng sang một bên mà.” - giọng nói của hắn vừa cao vừa lo lắng.

“Không thì để hắn đâm vào lưng anh à?” - Chu Chí Hâm lạnh lùng trả lời, sắc mặt khác hoàn toàn so với người đang lo lắng trước mặt mình.

  

Dịch mấy đoạn đánh nhau mệt phết  :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip