Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nhà có người đợi anh, anh sẽ không manh động đâu."

***

Tư thế của Lưu Diệu Văn quá mập mờ, trong giọng nói còn mang theo cả chất vấn, nhất thời làm không khí xung quanh trở nên đông cứng, hắn cảm nhận được rõ ràng Chu Chí Hâm đã ngừng lại một lúc.

Sau đó, người dưới thân dùng cánh tay không bị thương đẩy hắn ra, có vẻ Lưu Diệu Văn đã đoán được nên nhanh chóng bắt lấy tay cậu, nhưng hắn cũng chẳng dùng nhiều lực.

“Anh có gì ý?” - giọng nói của người phía dưới nhẹ nhàng chui vào tai Lưu Diệu Văn, cánh tay của cậu vẫn đang bị hắn giữ chặt.

“Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn hỏi em thôi.” - đầu óc của Lưu Diệu Văn đã không còn hỗn loạn như lúc nãy nữa, có vẻ như hắn đã bình tĩnh lại, âm giọng cũng nhàn nhạt hơn.

“Hỏi bằng tư thế này?” - cậu nheo mắt trong bóng rồi, Chu Chí Hâm chưa bao giờ là người suy nghĩ không thấu đáo, khoảng thời gian này Lưu Diệu Văn quá để ý cậu, nó đã vượt quá quan hệ trước đây giữa bọn họ, bằng không, với tính cách của cả hai thì sẽ không bao giờ chịu ngủ chung một giường, hơn nữa tại sao sự việc lại trở nên thế này cũng có liên quan rất lớn tới bản thân cậu.

“Có vấn đề gì không?” - Lưu Diệu Văn không rõ biểu cảm của Chu Chí Hâm, chính hắn cũng không biết tại sao mình phải như thế, nhưng hắn vẫn không quên được đôi môi của cậu dán sát vào môi hắn khi ở Cách Lôi Đặc.

Lại một hồi im lặng nữa, trong không khí thoang thoảng là tiếng hít thở của cả hai.

Lúc sau, Chu Chí Hâm đột nhiên lên tiếng: “Anh giữ tư thế này mãi không mệt à?”

“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh được, khi nào gặp hắn thì anh đi mà hỏi hắn.” - Chu Chí Hâm cử động cổ tay đang bị Lưu Diệu Văn giữ lấy.

“Chu Chí Hâm, tôi thấy ra mồm miệng của em rất sắc bén đấy, sao trước kia không phát hiện em còn biết ăn nói thế nhỉ?”

Chu Chí Hâm duỗi thẳng cổ, đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của Lưu Diệu Văn: “Chuyện anh chưa biết còn nhiều lắm.” - hơi thở của cậu phả vào khuôn mặt Lưu Diệu Văn, khiến hắn trở nên rạo rực, Lưu Diệu Văn phác họa lại ngũ quan của Chu Chí Hâm trong bóng tối, bàn tay nắm cổ tay cậu bất giác dùng lực chặt hơn.

“Thế em cứ từ từ kể, thời gian của tôi rất dư dả.”

Chu Chí Hâm cười lạnh một tiếng, nó giống như cây kim đột nhiên đâm thẳng vào não Lưu Diệu Văn, hắn mất không chế bắt đầu tìm kiếm đôi môi của Chu Chí Hâm. Cái xúc cảm khi môi chạm môi đó đủ khiến cho não của hắn đình trệ ngày lập tức, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

Điều làm Lưu Diệu Văn không ngờ tới là, Chu Chí Hâm lại không tức giận, cũng không phản kháng.

“Lưu Diệu Văn, anh mà như thế sẽ tiêu đời đấy.” - nói xong, cậu mới dùng lực đẩy người phía trên xuống.

Tiêu đời hay không không quan trọng, điều quan trọng là Lưu Diệu Văn đã yêu cái cảm giác được chạm môi với Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm giống hệt như một đóa anh túc, lắc la lắc lư mời mọc hắn đến hái.

Lưu Diệu Văn nằm ngửa, có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc khi nãy, cả cuộc đời thuận buồm xuôi gió, ngay khoảnh khắc này đã xuất hiện một chút biến động, từ nhỏ đến lớn giành được vô số vị trí no1, sau khi đi làm đã phá được vô kể vụ án, bắt được rất nhiều tội phạm, nhưng chưa có lần nào tim đập loạn xạ như lần này.

Chu Chí Hâm thấy hắn không nói gì nữa, cậu tiếp tục lên tiếng: “Thế này coi như tôi đã trả được món nợ lần trước, anh tỉnh táo lại đi.” - giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.

“Lần trước đâu phải em chạm môi như thế đâu, muốn trả thì cũng phải làm cho giống chút chứ.” - nói xong, Lưu Diệu Văn lại trở mình, vươn tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Chu Chí Hâm: “Ít nhất cũng phải như thế này.”

Môi lưỡi của Lưu Diệu Văn gần như ngay lập tức cạy mở môi và răng của Chu Chí Hâm, hai hơi thở hỗn loạn trong đêm tối dây dưa cùng một chỗ làm người ta không phân biệt được là của ai, Lưu Diệu Văn như muốn giao đồ vật nơi tận sâu thăm trong linh hồn mình cho Chu Chí Hâm, hắn muốn làm cho người này hiểu về mình hơn, để ý mình hơn, không thể rời khỏi mình được, những suy nghĩ này dường như đồng loạt xuất hiện trong chớp mắt, ngọn lửa trong mắt Lưu Diệu Văn càng ngày càng bùng cháy dữ dội, khoảnh khắc ấy hắn đã quên mất mình là ai, nhưng lại biết rõ người mà mình đang hôn môi là ai, bàn tay niết cằm Chu Chí Hâm dần dần chuyển thành vuốt ve khuôn mặt cậu, một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo khiến người ta ghen tị.

Làm việc chung với Chu Chí Hâm từng ấy năm, hắn không biết rằng cậu đã gieo rắc cho mình một hạt giống tình cảm như thế này, ngày thường cũng chỉ nhìn cậu nhiều hơn một chút, nhưng hành động đó, Lưu Diệu Văn cũng chỉ nghĩ cả hai đã từng là cộng sự mà thôi, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ hắn đều phân cậu vào nhóm của mình, sắp xếp cho cậu những công việc nhẹ nhàng nhất, khi tất cả những chứng cứ bất lợi đều nhắm đến cậu, hắn cũng sẽ cố hết sức không kết tội cho cậu, thậm chí khi mua cà phê sẽ bất giác đặt thêm một cốc lên bàn của cậu, thì ra tất cả không phải vô căn cứ, mà chúng đều có manh mối từ đầu.

Đầu óc của Lưu Diệu Văn lúc thì tỉnh táo lúc lại mù mịt, bây giờ hắn trở nên chẳng hề giống mình tí nào, cái tính cách lạnh lùng trầm tính của trước kia không còn nữa, Chu Chí Hâm giống hệt như một liều ma túy đang tạm thời khống chế toàn thân hắn, hôn sâu biến thành gặm cắn, hắn yêu chết mất cái cảm giác này, thậm chí hắn còn muốn giam Chu Chí Hâm bên cạnh mình cả đời, mẹ kiếp Mạnh Sa Dật hay Mã Gia Kỳ, hắn không muốn để Chu Chí Hâm phải lội qua vũng nước đục ngầu này một lần nào nữa, hắn muốn nói với cậu rằng, yên tâm đi, tất cả cứ để anh lo.

Lưu Diệu Văn không biết có phải Mã Gia Kỳ đã khơi ra phần cảm xúc này của mình hay không.

“A…” - Chu Chí Hâm thở dốc, đối phương hôn rất hăng say, môi cũng bị hắn cắn chảy máu mất rồi, bấy giờ mới có thể kéo lý trí của Lưu Diệu Văn trở về.

Lưu Diệu Văn vội vàng bật ngọn đèn bên cạnh lên: “Sao thế?” - hắn ôm khuôn mặt Chu Chí Hâm và quan sát một cách tỉ mỉ: “Rách da rồi.” - còn tiện tay rút một tờ khăn giấy phủ lên môi cậu.

“Điên đủ chưa?” - Chu Chí Hâm cướp khăn giấy trong tay hắn lau qua loa rồi ngồi thẳng dậy tựa vào đầu giường: “Tỉnh táo chưa?”

Ánh sáng màu vàng ấm áp của đèn sàn chiều lên người Chu Chí Hâm, làm cho khuôn mặt của cậu càng trở nên xinh đẹp động lòng người, hai hàng lông mi tựa như cánh lông vũ nhẹ đung đưa, đổ xuống một bóng ảnh.

“Anh có lời muốn nói.” - Lưu Diệu Văn bất giác ngồi xổm trên sàn nhà, có vẻ rất chân thành, không hề giống với ngày thường chút nào.

“Tôi thấy anh đừng nói nữa thì hơn.” - sự việc đang đi theo chiều hướng mất kiểm soát, ví như việc vừa rồi Lưu Diệu Văn nhào tới hôn mình, đủ để biết hắn đã nhịn bao lâu.

“Về sau em cứ ở lại đây, anh sẽ chăm sóc em cả đời.” - Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm vào người trước mặt, thậm chí còn không dám chớp mắt, như sợ rằng tất cả sẽ biến thành ảo ảnh.

Chu Chí Hâm đảo mắt, như có như không ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn: “Lưu Diệu Văn, anh thích tôi?” - giọng nói của cậu vừa nhẹ vừa chậm rãi, Lưu Diệu Văn không thể nghe ra được ý tứ trong đó.

“Không được ư?”

“Không được! Quan hệ giữa hai ta không hợp để yêu đương.”

“Thế trùm ma túy thì được?”

“Anh đừng vô lý thế chứ, bằng không tôi không thể ở lại chỗ anh thêm được nữa, anh phải hiểu rõ hơn ai hết, trách nhiệm của chúng mình bây giờ quan trọng thế nào, vụ án của Bàng Kinh chưa kết thúc, cái chết của Trọng Như Thị cũng chưa có đáp án, bây giờ anh không thể điều tra Huân Tuyền, cho dù ngày mai các anh lục soát Cách Lôi Đặc, anh tưởng sẽ tìm kiếm được gì sao? Chưa nói đến việc tóm gọn loại người như Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật."

Lời nói của Chu Chí Hân như một đòn cảnh tỉnh đối với Lưu Diệu Văn, khiến hắn không kịp phòng bị.

“Bây giờ tôi có thể nói với anh Bàng Kinh là do Mã Gia Kỳ giết, Trọng Như Thị cũng do gã giết, Huân Tuyền rửa tiền và tàng trữ ma túy. Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật đã thành lập một mạng lưới buôn lậu vũ khí khổng lồ giữa An Hải và Tam giác bạc, nhưng bây giờ anh có thể bắt được bọn chúng không?” - Chu Chí Hâm lấy tấm khăn giấy trên miệng xuống, vô thức liếm lên miệng vết thương: “Lưu Diệu Văn, thế giới này quá hỗn tạp, có rất nhiều thứ cho dù anh đã biết đáp án nhưng anh không thể biết được cả quá trình của nó, cho nên anh cũng không thể biết cách giải quyết, cũng giống như anh không biết tôi là hạng người như thế nào.”

Từ nãy đến giờ chỉ có một mình Chu Chí Hâm nói, Lưu Diệu Văn coi như yên tĩnh lắng nghe, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của cậu dù chỉ một giây.

“Anh không quan tâm, em là người như thế nào anh sẽ từ từ tìm hiểu.”- có vẻ như khí thế của Lưu Diệu Văn đã bị Chu Chí Hâm đánh tan đi phân nửa.

“Nhưng tôi để ý, tôi với anh không cùng một thế giới, tôi không cha không mẹ không ai quan tâm, tôi có thể chấp nhận làm gián điệp mà không chút do dự, tôi không quan tâm sống chết, nhưng anh thì khác, anh có thể thăng chức, sẽ có những vinh quang vô tận, anh còn có bố mẹ phải hiếu thuận, mà cách hiếu thuận tốt nhất chính là lấy vợ sinh con.” - Chu Chí Hâm vẫn đang nói nhưng Lưu Diệu Văn đã không thể nghe tiếp được nữa, thực tế thì những thứ này đều là thứ yếu, còn cái chính là nếu như cậu và Lưu Diệu Văn yêu nhau, Mã Gia Kỳ ắt sẽ không chừa cho Lưu Diệu Văn con đường sống nào hết.

“Bây giờ em không đồng ý cũng không sao, em cứ yên tâm ở lại đây, việc tốt khó tránh trở ngại, chúng ta cứ từ từ.” - Lưu Diệu Văn lần nữa vén chăn lên chui vào trong, tất cả chỉ là nhất thời ấm đầu, Chu Chí Hâm không đồng ý cũng là điều bình thường, đừng ép người ta đến mức bỏ chạy là được: “Ngủ thôi.”

“Anh vẫn ngủ ở đây?” - Chu Chí Hâm thấy hắn không truy vấn nữa nên cũng buông lơi.

“Làm sao? Ảnh hưởng đến em?”

“Không, anh thích thì cứ ngủ đi, dù sao đây cũng là nhà anh.” - nói xong, Chu Chí Hâm cũng nằm xuống kéo chăn lên, cả hai lần nữa nằm cạnh nhau, mỗi người mang theo một dòng suy nghĩ khác nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, phần giường bên cạnh đã trống trơn. Lưu Diệu Văn đến siêu thị đối diện mua ít đồ, hôm nay bọn hắn phải làm nhiệm vụ ở Cách Lôi Đặc, Chu Chí Hâm lại không thể ra ngoài, hắn muốn lấp đầy chiếc tủ lạnh quanh năm trống trơn ở nhà, giúp cậu xử lý đơn giản các bữa ăn.

Quay về nhà với hai tay xách đầy túi, Chu Chí Hâm vừa thức dậy, đang đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới.

“Dậy rồi à?”

Chu Chí Hâm quay sang nhìn hắn: “Ừm.” - quan hệ vẫn bình thường giống như tối qua chẳng xảy ra chuyện gì cả.

“Đến ăn sáng thôi, ăn xong anh phải đi.” - Lưu Diệu Văn thả túi đồ xuống, sắp những thứ cần cho vào tủ lạnh ra một chỗ, phần còn lại được cất vào tủ bếp: “Bữa trưa và bữa tối em tự ăn đi nhé, có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn đấy.”

“Mấy giờ bắt đầu?”

“Ba giờ chiều.”

 “Gặp phải Mã Gia Kỳ hay Mạnh Sa Dật thì nhất định đừng đối đầu, phải bảo đảm an toàn cho bản thân trước.

Lưu Diệu Văn nhếch khóe miệng: “Cảnh sát Chu, em quên mất thân phận của anh rồi à, bảo đảm an toàn cho bản thân không phải là em nói với anh, chỉ có bố mẹ, hoặc là vợ tương lai của anh mới nói như thế với anh thôi.” - cái nghề của bọn họ, mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải ký một hợp đồng sinh tử, sự sống chết của cảnh sát hình sự đối với bản thân đều là bàng quan không màng.

“Ý của tôi….anh…”

“Anh biết, ở nhà có người đợi anh, anh sẽ không manh động đâu.”

  

Huhu, ngọt xỉu ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip