Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Một tên trùm ma túy thích cảnh sát?”

---

Cứ thế, cậu đưa người kia về phòng trọ của mình, người mình bị dính máu thì cũng thôi đi, đằng này cả bả vai thâm tím như muôn bật ra khỏi người luôn, đau không chịu nổi. 

Lúc đẩy cửa bước vào, dưới đất còn thấm một ít máu, sau khi thả người nằm xuống thì lại chạy ra ngoài mua băng gạc và nước khử trùng ở tiệm thuốc gần đó, lúc thanh toán suýt thì dọa người bán hàng sợ hết hồn, thấy bộ dạng vừa bê bết máu vừa vội vàng của cậu, không biết lại tưởng Chu Chí Hâm đến cướp bóc.

Lúc trở về, người nằm trên sàn vẫn không có chút sức lực nào, Chu Chí Hâm rửa tay rồi giúp gã xử lý vết thương, cởi áo khoác của gã ra, toàn thân đều là vết dao, cũng may không bị trúng đạn, không thì phải đưa tới bệnh viện luôn chứ cậu cũng không cứu được.

Thời gian gần điểm 12 giờ đêm, cuối cùng Chu Chí Hâm cũng xử lý xong vết thương cho gã, còn lấy quần áo của mình thay giúp gã, lau sạch vết máu trên mặt đất. Chu Chí Hâm trải chăn ra sàn, một là vì người kia không thể cử động mạnh để nằm lên giường được, hai là vì cậu không thích ngủ cùng giường với người lạ.

Sau khi tắm rửa xong, cậu mới có thời gian xử lý bả vai của mình, đội khăn tắm trên đầu rồi lại kéo ghế ra ngồi xuống, cậu cứ ngồi thế nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, những nghi vấn bắt đầu ồ ạt nhảy ra trong đầu, đây là ai? Tại sao lại thành ra thế này? Có nên báo cảnh sát không? Càng nghĩ càng thấy hối hận khi đưa người về nhà.

Máu trên mặt gã đã được lau sạch, nhìn ngũ quan cũng không giống tội phạm chạy trốn lắm, mà giống với thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa hơn.

Nhưng cũng phải nói lại, gã sẽ cho mình tiền ư? Mãi đến khi nằm lên giường, đầu óc của Chu Chí Hâm vẫn đang rối như tơ vò.

Diện tích phòng trọ khá nhỏ, người kia nằm cách mình cũng không xa lắm, cậu trở mình, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ở đây vào giờ này căn bản đã không còn xe cộ lưu thông ngoài đường nữa, yên tĩnh không khác gì miền quê, chỉ thi thoảng nghe được vài tiếng chó sủa, sáng mai còn phải đi học, Chu Chí Hâm quyết định không nghĩ ngợi nữa, mau mau đi ngủ đi rồi ngày mai tính tiếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Chí Hâm bị dọa hú hồn, người hôm qua đang đứng bên mép giường nhìn cậu.

“Anh…dậy rồi hả?” - cậu nhìn người kia: “Anh…không sao chứ?” - cậu vén chăn lên rồi xuống giường.

Ánh mắt người kia cứ dán trên người Chu Chí Hâm, hôm qua trông như người sắp chết đến nơi mà sang hôm nay lại chẳng hề hấn gì: “Em là sinh viên?” - âm giọng của người kia nhẹ hơn hôm qua, mặc dù đôi môi vẫn rất nhợt nhạt nhưng trông dáng vẻ không giống như bị trọng thương.

“Ừm.” - thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng len vào kín căn phòng, chiếu lên người Chu Chí Hâm, dáng vẻ của sinh viên thật sáng sủa rực rỡ, khiến người ta mê đắm.

“Em tên gì?” - gã quay người đi.

“Tôi?” - Chu Chí Hâm ngờ vực quay đầu, lòng nghĩ, anh nên là người tự giới thiệu trước mới phải chứ: “Anh là ai? Sao lại bị thương như thế?” - bây giờ cậu đã thông minh lên rồi, bắt đầu có tính cảnh giác.

“Chuyện của người khác em đừng nên biết nhiều.” - người kia quay lại nhìn cậu, hôm qua bị thương nặng đã đành, xung quanh còn tối om, gã căn bản không biết người cứu mình là ai, hôm nay tỉnh dậy mới thấy, thì ra là một người phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp trong sáng như thế, nói thực, dung mạo của cậu không hợp với vùng biên giới hỗn loạn này.

“Thế anh muốn biết tên tôi làm gì, chuyện của người khác anh cũng không nên biết nhiều.”

Mồm miệng sắc bén, người kia chỉ cười chứ không tức giận, có lẽ đứng khá lâu nên cảm giác vết thương lại ân ẩn đau, gã thuận thế ngồi xuống sô pha thở hổn hển, Chu chí Hâm không để ý đến gã, đi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, Chu Chí Hâm nói vọng ra: “Bên đây có bàn chải mới, anh dùng nó đi. Còn nữa, nếu như anh ổn rồi thì đi đi, tôi còn đi học nên không có thời gian chăm sóc anh đâu.” - đầu óc cậu bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện tối qua người này nói sẽ trả thù lao cho mình, chỉ nghĩ do mình lúc đó bị ấm đầu gây thêm rắc rối, còn ngây thơ dễ tin người nữa chứ.

Lúc sau, người kia không nói gì nữa, chỉ nhìn bóng lưng đang dọn dẹp của Chu Chí Hâm, giống như có sức hút vậy, khiến người ta không thể rời mắt được, cuối cùng lúc ra khỏi nhà, cậu nói với gã, khi nào đi thì đóng cửa lại là được, cậu cũng không cần chút tiền thuốc men đó nữa, nhìn người này từ trên xuống chả có gì sất, hôm qua ấm đầu mới tin gã sẽ cho mình tiền.

Một ngày ở trường học trôi qua rất nhanh, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, hôm nay tan học sớm, cậu đến phòng tập boxing làm thêm, đây là một phòng boxing bán ngầm, cậu chỉ làm một số công việc lặt vặt, có khi sẽ trở thành người tập chung với khách, ông chủ thấy cậu đang là sinh viên nhưng thân thủ rất cừ, tướng mạo lại làm người ta yêu thích, cho nên trả lương cho cậu cũng rất hậu hĩnh.

Lúc tan làm ở quán boxing, điện thoại của cậu chợt có tin nhắn mới, thông báo trong tài khoản đã cộng thêm một khoản tiền lớn, Chu Chí Hâm còn đi hỏi ông chủ có phải đã trả lương cho mình không, rồi nghĩ lại, cậu có làm thêm ba năm cũng không thể có được khoản tiền lớn như thế.

Mãi đến khi về phòng, cậu vẫn đang suy nghĩ chuyện này, nghĩ đủ các loại khả năng có thể xảy ra, hoặc ai đó chuyển nhầm cho mình thì sao.

Trạng thái của Chu Chí Hâm không được bình thường lắm, về nhà thấy người kia vẫn ở đó thì sợ hết hồn: “Sao anh vẫn ở đây?” - có vẻ gã xem đây như nhà mình mất rồi, đang nằm phè phỡn trên sô pha xem tivi.

“Về rồi à?” - không biết gã lấy đâu ra bộ đồ đen thui đang mặc trên người.

Chu Chí Hâm cởi cặp sách xuống: “Sáng nay tôi bảo anh đi rồi mà?”

Người kia bò dậy khỏi sô pha: “Nhận được tiền chưa?” - giọng điệu của gã vẫn rất dịu dàng, trông không hợp gì với cơ thể chằng chịt vết dao kia.

“Tiền đó do anh gửi?” - Chu Chí Hâm hỏi.

“Tôi nói sẽ trả thù lao cho em mà, tôi ở thêm mấy ngày nữa, được chứ?” - gã mỉm cười hỏi Chu Chí Hâm, có vẻ tên người xấu kia là Chu Chí Hâm thì đúng hơn.

“Không được, tôi sẽ trả lại tiền cho anh, anh đi đi.” - cho mình nhiều tiền như thế chỉ để ở lại đây thêm mấy ngày, càng nghĩ càng thấy người này không bình thường.

“Có lẽ…trường của em không cho phép sinh viên làm thêm ở quán boxing đâu đúng không, lại còn là quán boxing ngầm nữa.” - người kia gối hai tay ra sau đầu, nhàn nhã nhìn sắc mặt đang thay đổi của Chu Chí Hâm.

“Anh theo dõi tôi? Rốt cuộc anh là ai? Có ý đồ gì?” - đôi mày của Chu Chí Hâm cau lại một chỗ, làm đôi mắt hoa đào trở nên càng to rõ hơn.

“Bình tĩnh, tôi chỉ hỏi thế thôi.” - người kia gác chân lên bàn trà, trở tay châm một điếu thuốc: “Yều cầu của tôi không hề quá đáng, đổi 300 nghìn để ở lại nhà em mấy hôm thôi, đã đủ chưa.”

Chu Chí Hâm rơi vào thế khó, hai tay bóp chặt lưng ghế, móng tay cũng trở nên trắng bệch.

“Nghĩ xong chưa? A Chí?”

“Anh điều tra tôi?” - thời gian mới qua một ngày, người kia không những biết tên của cậu, mà ngay cả cậu làm thêm ở đâu gã cũng biết, Chu Chí Hâm cảm thấy hơi hoảng.

“Cho nên, về sau có giúp người thì nên mở to mắt ra mà nhìn, không phải ai cũng đưa về nhà được đâu.” - người kia đứng dậy, ngón tay kẹp điếu thuốc, đi vòng đến trước mặt Chu Chí Hâm, từ từ nhả khói thuốc ra: “Nhớ chưa? Bạn nhỏ.”

Trong đầu Chu Chí Hâm vẫn chưa có kết luận, chỉ có thể để người ta dắt mũi, dù sao cậu cũng sợ người này đến trường học tố cáo mình, nếu như bị đuổi học thì những gì cậu làm trước đây đều đổ sông đổ bể hết.

Chu Chí Hâm không trả lời gã, quay người đi làm việc của mình.

Cứ thế, người kia tiếp tục ở lại nhà cậu, ngày ngày ngủ trên sàn nhà.

Chỉ là mấy hôm sau, ngày nào cũng đi sớm về muộn, lúc về đến nhà chỉ cảm thấy trên người gã lại xuất hiện vết thương mới, Chu Chí Hâm cũng chẳng buồn quan tâm, ai làm việc người nấy, không bao giờ hỏi gì về gã cả, chỉ khi người kia mở lời nhờ mình thì cậu mới giúp gã thoa thuốc vào lưng, dù sao lấy của người ta nhiều tiền thế thì cũng phải giúp người ta chút chuyện gì đó chứ.

Rồi đến một hôm, lúc Chu Chí Hâm về nhà thì không thấy người kia đâu nữa, lúc gã rời đi không có bất kỳ báo trước nào, cũng không nói gì với Chu Chí Hâm, giống như phải đi vội lắm ấy, nhưng Chu Chí Hâm cũng mặc kệ, đi rồi càng tối, bớt được chút phiền phúc.

*

Lưu Diệu Văn trở người, cách Chu Chí Hâm rất gần, suy nghĩ của Chu Chí Hâm bây giờ mới được kéo về.

“Cho nên, dù hắn ta biết em là cảnh sát được cử làm nội gián vẫn không giết em?”- Lưu Diệu Văn thấp giọng hỏi.

“Tôi không thể chắc chắn rằng hắn có biết tôi là nội gián hay không.” - Chu Chí Hâm mở to mắt nhìn trần nhà.

“Năm tầng ngầm ở Huân Tuyền rốt cuộc là thế nào?” - Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ đến chuyện này.

“Nói đến cái này, trước đó tôi đã chụp được một số tài liệu trong phòng thí nghiệm của hắn, lúc chiều đã so sánh với bảng thành phần mà anh đưa, cả hai đều tương tự nhau, có lẽ hắn đang làm một thí nghiệm nào đó.” - Chu Chí Hâm trả lời: “Tôi nghi ngờ hắn đang làm thí nghiệm trên cơ thể người.” - nói đến đây, Chu Chí Hâm bất ngờ nhớ tới Bàng Vi sống dở chết dở trong phòng thí nghiệm.

“Như thế nào?”

Chu Chí Hâm nói nhẹ: “Năm tầng dưới lòng đất hoàn toàn không giống với những gì mà anh thấy, ở đó có một phòng thí nghiệm rất lớn, còn trưng bày rất nhiều bộ phận cơ thể người, lần trước hắn đưa tôi đến là muốn cho tôi xem thứ gì đó, nếu như tôi đoán đúng, có lẽ là phản ứng của thuốc với cơ thể người, nhưng lúc sau anh tới nên không xem được.”

“Hắn rất tin tưởng em?”

 “Không, hắn không hề tin tôi.”

 “Tại sao một tên trùm ma túy lại vì một người không rõ thân phận mà làm đến bước này?”

  .........

Chu Chí Hâm không trả lời.

“Hắn thích em?” - trong đêm tối, giọng nói của Lưu Diệu Văn hơi mỏng manh, ba chữ kia còn mang theo cả châm biếm và không cam lòng.

Chu Chí Hâm vẫn không lên tiếng, thái độ của Mã Gia Kỳ đối với mình khiến người ta khó lòng đoán được, hình như ngoài cái này ra thì chẳng có gì hợp lý để giải thích nữa.

“Một tên trùm ma túy thích cảnh sát?” - đôi mắt của Lưu Diệu Văn trong đêm tối như muốn bốc cháy, trong đầu hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn.

“Không phải như anh nghĩ….” - lời giải thích của Chu Chí Hâm có hơi bất lực.

Đột nhiên người bên cạnh trở mình, hai tay hắn chống hai bên tai của Chu Chí Hâm, toàn thân phủ lên người cậu.

“Rốt cuộc là hắn có thích em không?”

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip