Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn liếc quanh bốn phía, rồi ngẩng đầu lên nhìn camera phía đối diện, hắn vung dùi cui trong tay, khuôn mặt người thanh niên rõ ràng sắc nét, đột nhiên Lưu Diệu Văn cởi mũ lưỡi trai xuống, nhìn thẳng vào camera trước mặt, hai giây sau, hắn cười nhếch mép với camera.

***

Ăn sáng với Chu Chí Hâm xong, Lưu Diệu Văn lái xe đến đồn cảnh sát, đến nơi cũng không còn sớm nữa, lúc vào phòng họp thì mọi người đã ngồi kín phòng.

“Hiếm lắm mới thấy tiểu Lưu đi làm muộn nha, tắc đường à.” - cục phó Vương là người của phòng điều tra kỹ thuật, trước giờ ông vẫn luôn mến mộ Lưu Diệu Văn, ông cũng đã nghĩ đến việc chọn Lưu Diệu Văn làm con rể mình từ lâu rồi, chỉ đợi con gái tốt nghiệp là sẽ tìm cách đưa cô vào làm ở đồn cảnh sát An Hải, nếu không vào được đội điều tra hình sự thì làm nhân viên của tiểu Văn cũng được nữa.

Lưu Diệu Văn cười với ông, hơi gật đầu coi như qua loa trả lời cho xong, chứ không thể nói rằng mình ăn sáng với Chu Chí Hâm nên đến muộn được.

Người chủ trì cuộc họp hôm nay là Trần Kiến Trung, hai bên toàn là người phụ trách của các phòng ban, nhiệm vụ hôm nay ngoài cảnh sát cấp cao ra thì không một ai biết, thực tế nếu Chu Chí Hâm không nhắc nhở thì Lưu Diệu Văn cũng biết cho dù hôm nay có lục soát hết Cách Lôi Đặc cũng không tìm được manh mối gì về Mã Gia Kỳ hay Mạnh Sa Dật, quá lắm cũng chỉ là một cuộc lục soát quy mô nhỏ.

Còn Lưu Diệu Văn đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này chỉ vì hắn muốn khiêu khích Mã Gia Kỳ, không nói về thân phận thủ lĩnh Lang Nam Tháp của gã, bây giờ Lưu Diệu Văn chỉ muốn đứng ở góc độ tình địch để gặp mặt tên trùm ma túy này. Nhưng những kẻ như Mã Gia Kỳ hành tung thần bí, thấy đuôi nhưng chẳng thấy đầu, ngay cả khi cổ đông lớn nhất của Huân Tuyền là gã nhưng muốn gặp gã thì không hề đơn giản.

Trần Kiến Trung ho khan: “Chúng ta quan sát Cách Lôi Đặc cũng đã lâu, chỉ thiếu duy nhất cơ hội để lật tung nó lên, lần này ngoài tổ chức đánh đấm trái phép, tại hiện trường còn xuất hiện một lượng lớn vũ khí, đấy là một mối đe dọa cực lớn với An Hải chúng ta….” - Trần Kiến Trùng nói liên miên ở bên trên, Tô Tân Hạo ngồi cách thúc cùi chỏ vào Lưu Diệu Văn.

“Ê, Chu Chí Hâm thế nào rồi? Sáng nay tôi còn định đến bệnh viện thăm cậu ấy, mới xuống lầu đã nghe Nghiêm Hạo Tường nói cậu ấy xuất viện rồi, sao thế? Cậu cho cậu ấy về nhà rồi à?” - từ hôm tách ra đến nay, Lưu Diệu Văn bận lo liệu cho Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo là người phụ trách còn lại có mặt tại hiện trường vào tối hôm đó nên tất cả công việc đều dồn hết vào người y, bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng cũng rất tò mò với chuyện của Chu Chí Hâm. 

Thời điểm này, hễ nghe người nào đó nhắc đến Chu Chí Hâm đều khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy nhạy cảm: “Cậu đến bệnh viện thăm cậu ấy làm gì?”

“Hử? Sao tôi lại không được đi, dù gì cũng là đồng nghiệp, quan tâm lẫn nhau thì có sao đâu?” - Tô Tân Hạo bị ánh mắt hình viên đạn của Lưu Diệu Văn làm cho hơi bối rối, lẽ nào tắc đường sáng sớm khiến hắn bực bội?

Lưu Diệu Văn liếc y: “Tổ ma túy các cậu với tổ hình sự chúng tôi thì đồng nghiệp gì chứ.”

“Hai cậu có đang nghe không đấy? Hôm nay các cậu là quân chủ lực, mấy trăm con người vẫn đang chờ các cậu chỉ đạo kia kìa, trốn dưới đó nói gì đấy hả, lại còn nói to thế.” - Trần Kiến Trung gõ mặt bàn, cả phòng họp chỉ có hắn và y là trẻ tuổi nhất, vừa nói xong, mấy lão già lập tức ném ánh mắt bất mãn về phía họ.

Tô Tân Hạo nhanh chóng rụt cổ lại, lúng túng vẫy tay ra hiệu để Trần Kiến Trung cứ tiếp tục, còn Lưu Diệu Văn lại giống như một ông cụ, đang suy nghĩ cái gì không biết.

Trần Kiến Trung cũng không càm ràm với bọn họ  nữa, chiếu bản đồ của Cách Lôi Đặc lên màn hình, đây chỉ là một ước tính sơ bộ của bọn họ, rốt cuộc Cách Lôi Đặc có bao nhiêu lối ra vào thì ngay cả nhân viên phục vụ lâu năm cũng không biết được.

Vì chuyện này, Trần Kiến Trung đã điều hai chiếc trực thăng tới.

“Chú làm thế có khác gì bật còi báo động đâu?” - khi Trần Kiến Trung đang nói đến chuyện điều động trực thăng, Lưu Diệu Văn bất lực chép miệng.

“Kết cấu bên trong của Cách Lôi Đặc rất phức tạp, hơn nữa còn là loại hố khổng lồ, dù có điều động trực thăng cũng không thể biết chính xác vị trí của người trốn, tôi góp ý….” - Lưu Diệu Văn quét mắt một vòng: “Trước tiên cắt đứt tất cả tín hiệu bên trong, điều tra chủ yếu từ ở tầng 7 đến tầng 2, tất cả đều mặc thường phục, còn nữa…” - Lưu Diệu Văn nhìn Trần Kiến Trung: “Không cần nhiều người như thế, giảm bớt một nửa đi, cùng lắm hôm nay chỉ tóm được vài kẻ hút chích ma túy, còn người đứng đầu cũng không phải kẻ ngốc mà ở đó đợi chúng ta đến bắt, mục đích hôm nay của chúng ta không phải tóm gọn người đứng đầu, mà để tìm chứng cứ để tiêu hủy triệt để Cách Lôi Đặc.” 

Có số người không hài lòng với sự kiêu ngạo quá mức của Lưu Diệu Văn, có người lại thấy hắn nói có lý, thậm chí có người còn không rõ mục đích của nhiệm vụ hôm nay nữa là đằng khác.

“Tôi thấy ý kiến của tiểu Lưu rất đúng nha.” - vị fan chân chính của Lưu Diệu Văn, cục phó Vương lên tiếng: “Cách Lôi Đặc là một ổ nhóm ma túy lớn, trước kia bị cản trở bởi các cơ quan chính phủ có liên quan mà chúng ta không thể tìm được chứng cứ gì, cho nên bây giờ phải đặt nó lên hàng đầu, nếu như nó là nơi ẩn náu của phần tử tội phạm thì đó là một địa điểm nguy hiểm, không bắt được con lớn thì phải diệt con nhỏ trước.”

Nghe cục phó Vương nói thế, những người khác cũng không nói gì nữa, Trần Kiến Trung cũng thế, ý kiến của Lưu Diệu Văn rất đúng, về phần vì sao ông lại muốn điều động trực thăng, đơn giản chỉ là muốn khoe khoang với cục phó Vương mà thôi.

“Lắp một máy chặn tín hiệu ở tầng 1, các tầng còn lại thì không cần, phải nhớ không được bứt dây động rừng.” - cách ly tín hiệu là điều quan trọng nhất, để tránh chúng liên lạc với đồng bọn.

Cuộc họp kéo dài đến buổi trưa, Lưu Diệu Văn đút tay trong túi quần quay về phòng điều tra hình sự, hôm nay hơn nửa người của phòng hình sự đều tham gia vào nhiệm vụ này, hắn phải tiếp tục mở họp với nhân viên của mình.

Vừa vào văn phòng, Nghiêm Hạo Tường cũng lén lén lút lút theo vào.

“Còn nửa tiếng nữa mới mở họp, cậu vào đây làm gì?” - Lưu Diệu Văn giả bộ phủi bụi trên mặt bàn.

“A Chí về nhà cậu rồi hở?” - hai tay Nghiêm Hạo Tường chống trên bàn làm việc, dửng dưng hỏi hắn.

Bàn tay đang phủi bụi của Lưu Diệu Văn chợt dừng: “Ai nói với cậu thế?”

“Ở nhà cậu thật hả? Tôi đoán bừa đấy.” - Nghiêm Hạo Tường trợn tròn mắt, cả văn phòng này chưa một ai từng đến nhà Lưu Diệu Văn, nếu thế thì Chu Chí Hâm là người đầu tiên rồi: “Tôi chỉ biết cậu ấy đã xuất viện, mà thân phận của cậu ấy hiện giờ rất đặc biệt, vừa không thể phơi ra ánh sáng vừa không thể tự ý ra ngoài, nhưng mà, rốt cuộc là cậu ấy xảy ra chuyện gì thế?”

Mấy người có mặt tại hiện trường tối hôm đó đều tò mò với thân phận của Chu Chí Hâm.

“Lo chuyện của cậu đi, tối nay mình cậu dẫn một đội đấy.”- Lưu Diệu Văn không định trả lời anh.

“Có phải cậu biết gì đó rồi không hả? Nói tôi nghe đi mà, tôi sắp nghẹn chết rồi đây này.” - Nghiêm Hạo Tường thấy hắn không định nói, khó tránh trở nên sốt ruột, khó lắm mới lựa được lúc Tống Á Hiên không ở đây.

“Tôi chỉ nói với cậu thế này, có nhiều chuyện không đúng như cậu nhìn thấy đâu.”

“Này, cậu nói cậu…”

“Sắp xếp đi, mở họp.”

Nhiệm vụ được bắt đầu vào lúc 10 giờ tối, hơn 6 giờ chiều mọi thứ đã vào vị trí.

Chu Chí Hâm ngồi trên thảm trải sàn trong phòng khách, nhàm chán lẩm bẩm: Reserpin, Mecobalamin, Dexamethazol, mấy thứ này trộn chung thì sẽ có phản ứng gì….

Cậu ấn mở màn hình điện thoại, sắp 10 giờ rồi, theo như thường thì Lưu Diệu Văn có lẽ sắp vào nhiệm vụ rồi, thực tế cậu có thể chắc chắn rằng hôm nay Mã Gia Kỳ sẽ không ở đó, nhưng chuyện gì xảy ra ở Cách Lôi Đặc gã cũng sẽ biết hết.

Cách Lôi Đặc lúc 10 giờ tối giống như chẳng chịu ảnh hưởng gì từ chuyện của mấy ngày trước, vẫn rộn ràng sôi động như cũ. Nhóm của Lưu Diệu Văn trà trộn vào tầng 5, hôm nay hắn không mặc sơ mi trắng nữa mà đổi thành áo thun đen cho tiện bề hoạt động, trên đầu vẫn đội mũ lưỡi trai màu đen.

Bóng tối phủ kín cả Cách Lôi Đặc, người ở tầng dưới cũng đang say sưa thác loạn, mấy tầng bên trên cũng là những màn trình diễn khốc liệt, khoảnh khắc máy chặn tín hiệu được lắp đặt xong, những con người ẩn trong bóng tối đồng loạt có hành động, tiếng la hét chửi bới, tiếng ống sắt va vào nhau vang vọng trên hành lang tầng một, nhưng tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở đó đã nuốt chửng đi âm thanh này.

Khi họ đưa những đứa trẻ ra khỏi mỗi căn phòng thì mới ý thức được rằng sự tăm tối của nơi này không giống như họ nghĩ.

Trạm trung chuyển giao dịch súng ở tầng năm vẫn còn lô hàng cuối cùng phải chuyển đi vào hôm nay, nhưng đã bị Lưu Diệu Văn đuổi kịp, theo sau hắn là Hạ Tuấn Lâm và các sĩ quan từ đội cảnh sát đặc biệt, hôm nay toàn là người của Mạnh Sa Dật, hành động của bọn chúng chậm một bước, nguyên nhân thì phải quy cho bá vương Thiên Lý Sa Đinh Trình Hâm, người luôn muốn cái lợi về phía mình.

“Đứng im, bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên.”

Tên côn đồ đang chuyển thùng hàng không ngờ được cảnh sát sẽ xuất hiện bất ngờ như thế, hơn nữa hôm nay không hề có thông tin tình báo nào, khiến gã nhất thời trở nên hoảng loạn, không biết là ai bóp cò trước, thế là cuộc điều tra bỗng trở thành cuộc chiến đấu súng.

Chỉ đến khi một tên côn đồ bị bắn rơi xuống tầng 1 thì nơi đây mới bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Đám đông xô đẩy bỏ chạy tán loạn, tiếng súng vang lên một cách mất khống chế, vài phát súng bắn trúng chùm đèn pha lê trên trần khiến nó rơi xuống, phát ra âm thanh vỡ vụn cực kỳ chói tai.

“Không được để bọn chúng chạy xuống tầng 1.” - Lưu Diệu Văn hét vào bộ đàm được gắn trên viền cổ áo, tiện thế đạp ngã một tên đang có ý định chạy trốn.

Tiếng súng đều đang tập trung ở tầng 5, trong khung cảnh hỗn loạn ấy, hình như hắn nhìn thấy Phương Khâu vác chiếc rương đang lén lút ra khỏi căn phòng trong góc.

Kế hoạch tác chiến hôm nay đã được chuẩn bị rất chu toàn, cho nên không cần để ý đến mấy tên côn đồ này: “Hình như tôi nhìn thấy Phương Khâu, cậu trông coi ở đây đi.” - Lưu Diệu Văn ghé vào tai Hạ Tuấn Lâm.

Bước chân của Phương Khâu rất vội vàng, lão đang hậm hực gõ điện thoại, tín hiệu bị cắt nên không thể thực hiện cuộc gọi được.

“Phương ủy viên?” - dùi cui của Lưu Diệu Văn cản lão ta lại.

Cho dù Phương Khâu không quen Lưu Diệu Văn, nhưng dùi cui thì lão phải biết, ngay lúc đó đôi chân chợt trở nên mềm nhũn, cộng với không gian xung quanh, toàn thân lão đều run lên vì sợ.

 “Cậu…cậu là ai? Sao dám dám cản đường tôi?” - tiếng súng ở phía xa vẫn cứ vang vọng, Phương Khâu rùng mình rụt cổ lại.

“Phương ủy viên cũng đến bắt tội phạm à?” - dùi cui của Lưu Diệu Văn vỗ lên bả vai của Phương Khâu, ép người lùi đến sát bức tường: “Nếu như đã đến rồi, chi bằng đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Tiếng súng phía xa đã ngừng, chỉ còn lại những tiếng kêu gào thảm thiết, Lưu Diệu Văn đoán chừng Hạ Tuấn Lâm đã giải quyết gọn bên đó, hắn nghiêng đầu nói vào bộ đàm: “Bên này gặp được ủy viên Phương Khâu, cho người đến dẫn đi.”

Chưa đến mười giây sau, hai cảnh quan của phòng điều tra hình sự chạy tới, lúc tay bị còng lại, hình như lão ta vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Sau khi Phương Khâu bị đưa đi, Lưu Diệu Văn liếc quanh bốn phía, rồi ngẩng đầu lên nhìn camera phía đối diện, hắn vung dùi cui trong tay, khuôn mặt người thanh niên rõ ràng sắc nét, đột nhiên Lưu Diệu Văn cởi mũ lưỡi trai xuống, nhìn thẳng vào camera trước mặt, hai giây sau, hắn cười nhếch mép với camera.

 

😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip