Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Lưu Diệu Văn mở cửa vào nhà, Chu Chí Hâm vừa mời bò dậy khỏi sô pha, hình như mới ngủ dậy.

“Sao không lên giường ngủ?” - Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, đẩy xấp tài liệu trên bàn trà sang một bên rồi đặt thức ăn trên tay xuống.

“Không may ngủ quên mất.” - Chu Chí Hâm vừa tỉnh ngủ nên âm giọng vẫn hơi nghèn nghẹn.

“Nghiên cứu được gì chưa?” - Lưu Diệu Văn vừa mở hộp vừa nhìn đống tài liệu bên cạnh.

“Chưa.” - Chu Chí Hâm cũng ngồi xổm bên bàn trà.

Thức ăn vừa mở ra, mùi hương thơm phức bay vào khoang mũi, Lưu Diệu Văn mua vằn thắn cua ở dưới lầu.

“Ngày mai tôi đến siêu thị mua ít đồ đông lạnh, buổi tối phải đến xử lý Cách Lôi Đặc, sẽ về muộn.” - Lưu Diệu Văn đẩy hộp thức ăn đến trước mặt Chu Chí Hâm.

“Xử lý Cách Lôi Đặc?” - Chu Chí Hâm bối rối nhìn hắn, từ khi xây dựng đến nay chẳng ai dám đả động đến nơi đó.

“Hôm nay đã xin phép bên trên, ngày mai sẽ điều động khoảng hơn trăm cảnh sát lục soát hết cả trong lẫn ngoài, 80% sẽ đóng cửa vĩnh viễn.” - Lưu Diệu Văn đưa chiếc thìa qua cho Chu Chí Hâm.

“Tôi đi với anh.” - Chu Chí Hâm gần như là buột miệng nói, cậu cũng cực kỳ tò mò rốt cuộc bên trong Cách Lôi Đặc chứa thứ gì.

“Em vẫn đang bị thương, tốt nhất là đừng đi.” - Lưu Diệu Văn cúi xuống cắn một miếng vằn thắn, vỏ bánh nhẵn mịn, nhân bên trong cũng rất tươi: “Hơn nữa, một nơi nguy hiểm như Cách Lôi Đặc, có tay trong của Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật là chuyện bình thường.”

“Dù sao thân phận của tôi cũng bại lộ rồi, cũng không thể trốn cả đời.” - chiếc thìa của Chu Chí Hâm vẫn dừng giữa không trung, cậu ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn.

“Em lấy thân phận gì?” - Lưu Diệu Văn ngẩng lên nhìn cậu: “Bây giờ em vẫn chưa được khôi phục thân phận cảnh sát, để người khác trông thấy thì làm thế nào?”

Câu hỏi này làm Chu Chí Hâm trở nên trầm mặc, cậu nhướng mi mắt, có vẻ như đang suy nghĩ về chuyện này.

“Ăn trước đi, điều tra được gì sẽ về nói với em.” - dường như Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấu cậu ngay lập tức, lại cúi đầu cắn miếng nữa.

Chu Chí Hâm không nói thêm gì, Lưu Diệu Văn nói không sai, thân phận hiện giờ của cậu không thích hợp đến hiện trường với bọn họ, ủ rũ nhét một thìa vằn thắn vào miệng rồi nhai, cảm thấy nhợt nhạt chả có vị gì.

“Không ngon à?” - Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Chu Chí Hâm là biết tâm trạng của cậu đang phiêu dạt nơi đâu.

“Không phải.” - nói rồi Chu Chí Hâm lại tiếp tục máy móc nhai nuốt.

“Muốn ăn gì thì nói với tôi, ngày mai tôi đi mua.”

“Không có.” - trông Chu Chí Hâm hết sức uể oải, trong đầu Lưu Diệu Văn đang nghĩ làm sao để mở miệng hỏi đây, cứ ăn một miếng rồi lại ngẩng lên nhìn cậu.

Mãi đến khi ăn xong, Lưu Diệu Văn vẫn chưa hỏi được gì, kinh nghiệm thẩm vấn bao nhiêu năm giờ trở nên vô dụng hết.

Vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn 12 giờ đêm.

“Em ngủ phòng tôi đi, tôi ngủ phòng cho khách.” - Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo ngắn tay màu xám, một chiếc quần thể thao màu đen, đi ngang qua thấy Chu Chí Hâm đứng bất động ở đó, không biết đang nghĩ gì.

Đây là Lưu Diệu Văn mà Chu Chí Hâm rất hiếm khi được trông thấy, tóc tai không chai chuốt gọn gàng, không có quần áo là lượt thẳng thớm, trông hắn chỉ như một người bình thường đẹp trai mà thôi.

“Ừm.” - lần này thì Chu Chí Hâm không từ chối Lưu Diệu Văn nữa, quay người bước vào phòng rồi bò lên giường, cũng không thèm đóng cửa.

Lưu Diệu Văn vuốt tóc mái, không để ý đến cậu nữa, hắn cũng bước vào phòng cho khách.

Màn đêm xuyên qua rèm cửa rơi vào trong căn phòng rộng lớn của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm nằm một mình trên chiếc giường rộng rãi, trong lòng có quá nhiều tâm sự nên không thể ngủ được, hai mắt cứ mở lớn nhìn trần nhà.

Theo như tính cách của Mã Gia Kỳ, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được, rốt cuộc về sau cậu sẽ đường đường chính chính bước vào đồn cảnh sát hay lại tiếp tục trốn chạy, bây giờ Lưu Diệu Văn đã nhúng tay vào, không chỉ Mã Gia Kỳ, mà ngay cả Mạnh Sa Dật cũng sẽ không để yên cho hắn.

Đầu óc càng ngày càng rối, đường nhiên sẽ khiến cơ thể mệt mỏi hơn, Chu Chí Hâm đắp kín chăn rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Không biết qua bao lâu, Chu Chí Hâm cảm giác bên cạnh mình có tiếng sột soạt, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ, chỉ đến khi phần giường bên cạnh bị lún xuống, Chu Chí Hâm mới đột ngột mở mắt, rồi lại vô thức đi đường quyền.

Đường quyền còn chưa chạm tới người bên cạnh nhưng lại cảm giác người kia bất ngờ ngã khỏi giường.

“Lưu Diệu Văn?” - Chu Chí Hâm ngồi dậy bật đèn lên, người kia đang vùng vẫy bò dậy, rồi lại vén chăn lên bò vào trong.

“Tôi lạ giường, không ngủ được.” - Lưu Diệu Văn gối tay sau đầu, hơi nhắm mắt lại.

“Thế tôi sang phòng khách.” - Chu Chí Hâm vừa định vén chăn lên thì bị người kia giữ lại: “Ngủ thế này đi, đổi qua đổi lại phiền lắm.”

Chu Chí Hâm nhấc mí mắt nặng trịch lên, mặc dù nói hai đứa con trai ngủ chung một giường cũng không có gì kỳ lạ, nhưng không biết tên Lưu Diệu Văn này bị làm sao, cứ luôn vô hình trung cho cậu cảm giác bị áp bức, đặc biệt thỉnh thoảng còn nhắc đến chuyện hôn môi giữa hai người nữa chứ.

“Đúng lúc muốn nói chuyện với em.” - Lưu Diệu Văn thấy cậu ngồi nửa người thì kéo cậu nằm xuống.

Thế là Chu Chí Hâm lại tiếp tục ngây ra nhìn trần nhà, lạ giường ư? Lần trước ngủ ở nhà mình sao không lạ giường nhỉ?

“Tại sao em lại tiếp xúc với người như Mã Gia Kỳ?” - im lặng hồi lâu, chất giọng hơi khàn của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm không trả lời hắn, chỉ cuộn chăn lại rồi trở mình, quay lưng với Lưu Diệu Văn.

“Hỏi em đấy.” - cậu cảm giác như người đằng sau đang tiến lại gần mình.

Chu Chí Hâm cụp mắt xuống, một lúc sau mới trả lời: “Tôi từng cứu hắn.”

“Em từng cứu hắn?” - Lưu Diệu Văn suýt thì bật dậy khỏi giường: “Khi nào, chuyện ra làm sao? Tại sao lại cứu người như hắn?”

“Nếu lúc đầu biết hắn là người như thế thì tôi đã không cứu rồi.” - nói đến đây, Chu Chí Hâm lại nhớ về khoảng thời gian tiếp xúc với Mã Gia Kỳ mấy năm trước.

Lúc đó Chu Chí Hâm đang học năm hai, bố mẹ mất sớm, bản thân cũng coi như không vướng bận gì cả. Chu Chí Hâm không ở trong trường, vì phải thường xuyên đi làm để chi trả học phí, nên đã thuê phòng ở gần trường để dễ cân bằng được thời gian làm thêm của mình. Chu Chí Hâm thi đỗ vào một trường quân sự nổi tiếng, đó là mấy năm duy nhất cậu rời khỏi An Hải, trường học nằm ở khu vực hẻo lánh, ở vùng biên giới tây nam, cách một con sông khoảng mấy km là thấy được Việt Nam ở phía đối diện, hằng ngày ngoài việc đi học các môn văn hóa thì còn có các môn thể lực và huấn luyện quân sự nữa.

Hôm đó Chu Chí Hâm trở về phòng trọ như thường lệ, bởi vì là buổi đầu tiên luyện bắn súng, toàn bộ bả vai đều bị báng súng đụng vào dẫn đến thâm tím, cánh tay đau nhức không nhấc lên nổi. Chu Chí Hâm của hồi đại học rất gầy, rèn luyện cường độ lớn cũng không làm cậu trông cường tráng hơn, cả người vẫn như cũ, nhìn dáng vẻ ấy chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ thổi cậu bay đi mất, nếu không phải là sinh viên luôn xuất sắc trong các kỳ thi thì chắc chắn sẽ bị các sinh viên khác khinh thường, sẽ cười nhạo cậu rằng ngoài xinh đẹp ra thì chả được tích sự gì.

Bao quanh trường học là những ngọn núi, luyện bắn súng cả một ngày, đến khi về nhà Chu Chí Hâm vẫn cảm thấy tai mình ù đi, chẳng nghe rõ được gì. Con đường nhỏ về nhà là do cậu đi mãi thành lối, xung quanh tối om như mực, mỗi lần về nhà đều phải bật đèn pin, nương theo ánh đèn mà đi. Cây cối ở khu vực Tây Nam rất nhiều, sau trường học là một cánh rừng, xây dựng ở đây để thuận tiện cho việc huấn luyện nên càng trở nên hoang vu.

Cặp sách đeo trên lưng, thỉnh thoảng xoay cần cổ để làm dịu cơn đau nơi bả vai, không chú ý dưới chân nên bị vấp phải thứ gì đó.

Chu Chí Hâm quay lại, chiếu đèn pin xuống, lấp tức bị dọa cho hết hồn, cậu vấp phải một đôi chân người.

Chu Chí Hâm ngây ra tại chỗ hồi lâu, ngay cả sức để hét lên cũng không có, một lúc sau mới lấy hết can đảm dùng đèn pin điện thoại soi lên mặt người kia, khuôn mặt gã bê bết máu, không thể nhìn ra được ngũ quan như thế nào, Chu Chí Hâm từ từ ngồi xuống, ngón tay run rẩy nhẹ đẩy vào vai người kia, dù gì thì cậu vẫn đang là một học sinh, mặc dù làm thêm trong phòng tập boxing nhưng chưa từng trông thấy cảnh tượng máu me gớm ghiếc như thế này, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là mùi máu.

Nơi này cách trường nói xa thì cũng xa, mà nói gần thì cũng gần, người kia không có điện thoại nên cũng không gọi được ai đến cứu.

Gã vẫn không phản ứng gì, đẩy thêm mấy lần nữa, vẫn cứ nằm im, cậu vô thức thăm dò hơi thở của gã, vẫn còn sống.

Các khu vực giao nhau như thế này cực kỳ hỗn loạn, sinh viên năm ba năm tư thường phải phối hợp với chính quyền địa phương để ra ngoài làm nhiệm vụ, những gì họ được tiếp xúc là súng thật đạn thật, buôn lậu vũ khí và ma túy là chuyện thường xuyên xảy ra ở đây, thỉnh thoảng thấy vài người nằm trên vũng máu cũng không có gì lạ, nhưng Chu Chí Hâm thì chưa từng gặp, nếu như cậu chưa từng đánh nhau và biết cách sử dụng súng thì có lẽ cậu đã bỏ chạy ngay từ đầu.

“Này, này.” - cậu lại tiếp tục lay người nằm dưới đất, gã vẫn bất động, Chu Chí Hâm rơi vào tình cảnh khó khăn, điên cuồng đấu tranh giữa việc có nên xen vào việc riêng của người khác hay là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa biết thân phận của người bị thương, bàn tay nắm quai cặp chần chừ hồi lâu.

“Sizz.” - mãi đến khi người dưới đất phát ra một tiếng rít đau đớn, Chu Chí Hâm mới định thần lại.

“Anh….anh vẫn ổn chứ?” - cậu thử hỏi.

“Cậu thấy…sao?” - là một người nói tiếng Trung, tay gã đang ấn vết thương trên ngực, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

“Thế…tôi đưa anh đến….bệnh viện nhé?” - ở đây cách bệnh viện khá xa, có thể nói là rất xa, ở nơi hẻo lánh thế này, ngay cả taxi cũng không có chứ đừng nói đến đi bệnh viện.

“Không cần.” - người kia hít sâu một hơi: “Đưa đôi….đưa tôi đến nơi an toàn.”

Chu Chí Hâm lại tiếp tục gặp khó khăn, ngồi xổm bên cạnh gã không lên tiếng, cũng không làm bất cứ hành động nào.

“Nhanh lên….nếu…nếu cậu cứu tôi, tôi sẽ báo đáp cậu thật nhiều tiền.” - gã nói rất mất sức, trông đau đớn vô cùng.

Thực sự Chu Chí Hâm rất cần tiên, người chưa vào đời rất dễ bị lừa, người khác nói gì thì chính là như thế, Chu Chí Hâm cân nhắc một chút rồi cuối cùng cũng đỡ người dưới đất lên.

  

 ***

Uầy, không ngờ có ngày tôi nằm phè phỡn ở nhà và dịch một ngày hai chương :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip