Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lái về cổng chung cư, hắn lại đến quán ăn đối diện mua thức ăn, đứng ở cửa quán ngẩng đầu lên vừa khéo thấy được cửa sổ kính của căn nhà nằm trên cùng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, không hiểu sao lòng hắn bỗng thấy ấm áp lạ thường.

---

Ánh nắng mùa hè gay gắt ở An Hải xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng khách, lúc Chu Chí Hâm tắm xong đi ra thì không thấy Lưu Diệu Văn đâu nữa, vì không thể tháo băng gạc xuống nên quá trình tắm rửa kéo dài lâu ơi là lâu, thực tế đã trôi qua hơn nửa tiếng. Trên đầu Chu Chí Hâm đội chiếc khăn đứng ngơ giữa phòng khách một lúc, điều hòa trong phòng bật lên hết cỡ làm cậu thấy hơi lạnh, Chu Chí Hâm bèn đến đứng dưới vạt nắng chiếu vào phòng để hong khô tóc mình.

Khi Lưu Diệu Văn quay về, tóc của Chu Chí Hâm đã khô được kha khá: “Em làm gì đấy?” - Lưu Diệu Văn đứng thay dép ở huyền quan, trên tay xách theo 6-7 túi lớn.

“Hong tóc.” - người đứng đó vẫn cứ lạnh lùng chẳng có biểu cảm gì.

“Sao không đợi tôi về giúp em sấy?” - Lưu Diệu Văn ném hết túi đồ lên sô pha: “Mua đại cho em vài bộ quần áo để thay.”

Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn, mua đại cơ à, tất cả nhãn mác trên đó cậu đều biết đấy, hảo ma? Chu Chí Hâm cũng không phải chui ra từ thâm sơn cùng cốc, dù gì cũng là người lớn lên ở thành phố An Hải nhộn nhịp này, thương hiệu lớn gì gì đó tui vẫn biết đấy nhá? 

“Hết bao nhiêu? Tí tôi chuyển trả.”

“Không cần, có bao nhiêu đâu.” - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa xé hết nhãn mác trên quần áo xuống, sau đó nhét hết vào máy giặt.

“Tôi không lấy không đồ của anh.” - Chu Chí Hâm nhìn theo hắn.

Lưu Diệu Văn vừa ấn nút máy giặt, nghe được câu này thì cúi xuống nhìn máy, ba giây sau đột nhiên ngẩng đầu lên, khoang mũi phát ra một tiếng cười giễu cợt, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm của Chu Chí Hâm: “Sao lúc em hôn tôi trong gay bar ở Cách Lôi Đặc em không nói vậy đi?”

Nếu như Lưu Diệu Văn không nhắc đến chuyện này, có lẽ Chu Chí Hâm nghĩ mình đã quên béng đi rồi, giờ bất ngờ bị nhắc đến giống như mang ra trưng bày cho bàn dân thiên hạ xem vậy, khuôn mặt cậu bất chợt ửng hồng: “Đó là tình huống cấp bách.” - để che giấu sự lúng túng của mình, cậu vô thức đưa tay ra xoa tóc.

“Bỏ đi, thứ em muốn trả cũng không chỉ đơn giản là mấy bộ quần áo này.” - lúc Lưu Diệu Văn đi ngang người cậu, hắn cảm giác như sắc mặt của cậu đã thay đổi, hơi nhếch miệng lên: “Nếu như em cứ muốn trả, thế ghi sổ cho Trần Kiến Trung đi.”

Chu Chí Hâm không trả lời, mím môi như không biết phải nói gì với Lưu Diệu Văn, cậu vẫn đứng ngây ra đó, mãi đến khi Lưu Diệu Văn nhấc rèm cửa lên thì cậu mới chịu di chuyển.

Một lúc sau, chuông cửa vang lên, Lưu Diệu Văn đi mở cửa, khi quay lại thì xách theo một đống hộp: “Qua đây ăn cơm.”

Chu Chí Hâm cau mày, nhìn Lưu Diệu Văn đang soạn đồ trong phòng ăn, đúng rồi, cậu nên tính toán chi phí ăn ở với hắn trong thời gian tới như thế nào đây? Biết thế đã không theo về đây làm gì, về nhà mình có phải sướng hơn không, nếu Mã Gia Kỳ có tìm tới, cùng lắm là đánh nhau một trận, bây giờ ở chỗ của Lưu Diệu Văn làm thế nào cũng chẳng dễ chịu, có vẻ như hắn sẽ không bao giờ quên cái vụ hôn môi đó đâu, thế thì ở chung vui vẻ sao được?

“Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Mau qua đây.” - người kia đã dọn hết đồ ăn ra bàn, ngẩng lên thấy Chu Chí Hâm vẫn đứng đó thì cau mày.

“Đến ngay.”

Mặc dù Lưu Diệu Văn không biết nấu ăn, nhưng lại biết cách gọi đồ ăn, xà lách rau xào hay hầm đều có đủ, còn đặc biệt mua cho Chu Chí Hâm một bát canh xương.

“Ăn hết được?”- Chu Chí Hâm nhìn quanh bàn ăn, trên chiếc bàn kính bày toàn những hộp đựng đầy thức ăn.

 
“Không biết em thích ăn gì nên gọi hết.”

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn căn hộ của Lưu Diệu Văn, kết hợp với cách tiêu tiền của hắn, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu hỏi: ‘Lương của thanh tra có vẻ rất cao thì phải?’

“Hửm?” - Lưu Diệu Văn đang múc canh cho cậu.

“Không sao.” - Chu Chí Hâm lại ngồi xuống, thoải mái nhận lấy bát canh xương Lưu Diệu Văn đưa qua.

  

“Ăn xong sẽ đưa bảng phân tích thành phần cho em xem, chiều nay tôi phải về đồn, em ở nhà một mình nhé.” - một đống chuyện của ngày hôm qua đang chờ Lưu Diệu Văn về giải quyết, nhưng hắn lại lông bông mất nửa ngày rồi, nếu chiều nay vẫn không đến thì e là cả phòng điều tra hình sự sẽ nháo nhào lên mất.

“Ừm.” - Chu Chí Hâm cúi đầu húp canh, rất ngon rất đậm vị, ngày thường trông Lưu Diệu Văn luôn mặt lạnh nghiêm túc, cẩn thận kỹ lưỡng, thì ra hắn cũng tin vào chuyện ăn gì bổ nấy.

“Tối về, cái gì nên nói thì phải nói với tôi hết.” - Lưu Diệu Văn gắp thức ăn vào bát cho Chu Chí Hâm, không mang theo cảm xúc gì cả, điều hắn muốn biết có lẽ quá nhiều.

“Cái gì nên biết thì anh cũng biết rồi.”

Lưu Diệu Văn thả đôi đũa xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn, ngẩng lên nhìn Chu Chí Hâm: “Chu Chí Hâm, bây giờ không phải là chuyện của riêng mình em nữa, nếu tôi đã biết thì phải bắt đầu điều tra, trên đất An Hải cùng tồn tại hai con người nguy hiểm như thế, nếu không diệt tận gốc thì phòng hình sự khó mà thoát tội, còn em, là mấu chốt của vụ án này, tôi cần em phải nói hết tất cả những gì mình biết cho tôi nghe, không sót cái nào.” - kể cả việc tại sao Chu Chí Hâm lại quen được người như Mã Gia Kỳ, còn Mã Gia Kỳ tại sao lại giống như có tình cảm với Chu Chí Hâm.

Ánh mắt của hắn sáng như đuốc, Chu Chí Hâm đang cúi đầu cũng có cảm giác bị áp bức, nhưng cậu không ngẩng lên cũng không trả lời hắn, bây giờ cậu cũng đã tin câu nói ăn gì bổ nấy rồi, chỉ mong vết thương mau mau lành lại để mình sớm rời khỏi Lưu Diệu Văn. 

Chu Chí Hâm là thế, hoặc là im lặng, hoặc là nói ra sẽ khiến người khác nghẹn họng.

Không nói gì có nghĩa là đồng ý, Lưu Diệu Văn không hỏi nữa, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Lưu Diệu Văn gắp cho Chu Chí Hâm bao nhiêu thức ăn, cậu sẽ cúi đầu ăn bấy nhiêu, cả bữa cơm trừ mấy câu nói lúc đầu, còn lại về sau chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau.

Cái lợi của việc mua đồ ăn ngoài là không cần rửa bát, đây là lý do tại sao Lưu Diệu Văn đã đấu tranh giữa việc mua đồ về nấu hay gọi thức ăn ngoài, mặc dù hắn cũng không biết nấu ăn, nhưng nó không ngăn được việc hắn vì Chu Chí Hâm mà học được chuyện này.

Ăn xong, Lưu Diệu Văn đặt bảng phân tích thành phần lên bàn trà: “Toàn bộ đây, tài liệu tôi nhờ Trương Chân Nguyên làm, lúc đầu chỉ có mấy trang thôi, nhưng vì thành phần quá kỳ lạ, cậu ta không phục, bèn phân tích hết phản ứng và hiệu quả của từng thành phần, cho nên mới dày thế này đấy.” 

Chu Chí Hâm ngồi bên bàn lật xem vài trang: “Trương Chân Nguyên?” - cậu bối rối ngẩng đầu lên.

“Không sao, cậu ta kín miệng lắm, hơn nữa tôi cũng không nói rõ, chỉ nhờ cậu ta phân tích thành phần thôi.” - Lưu Diệu Văn vừa liếc đã hiểu ngay ý của Chu Chí Hâm.

Nghe hắn nói xong, cậu mới thấy an tâm, yên lặng ngồi xem.

Lưu Diệu Văn nhặt chìa khóa xe trên bàn lên, chuẩn bị về đồn một chuyến.

Lúc quay người đi, đột nhiên người ngồi sau gọi hắn lại: “Lưu Diệu Văn.”

Lưu Diệu Văn khó hiểu quay đầu: “Sao thế?”

“Lái xe an toàn, ra ngoài phải cẩn thận.” - nói xong lại cúi xuống xem tài liệu.

Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ của Chu Chí Hâm, kết hợp với lời cậu nói, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ cảm giác như khóe miệng vô thức nhếch lên, hắn hiểu Chu Chí Hâm có ý gì, đây là nhắc hắn đề phòng những người như Mã Gia Kỳ: “Ừm, buổi tối đợi tôi về.”

Lúc Lưu Diệu Văn đến đồn cảnh sát, tất cả như vớ được cọng rơm cứu mạng, đồng loạt xông lên.

“Sếp ơi, anh xem cái cctv này đi…”

“Còn có danh sách kiểm toán…”

“Sếp ơi, cục trưởng Trần kêu anh qua.”

“Đây là toàn bộ thông tin xe cộ ra vào Cách Lôi Đặc tối qua.”

“Hôm qua đợi cả buổi cũng không thấy tên cầm đầu đâu.”

“Còn cái người bị vứt ở ngoài Cách Lôi Đặc sau đó đã lên xe, nhưng không tra được thông tin chiếc xe đó.”

Lưu Diệu Văn đi xuyên qua khu làm việc của phòng điều tra hình sự, chẳng nói câu nào, còn tay thì nhận hết tài liệu từ bốn phương tám hướng đưa qua: “Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vào đây với tôi.”

Nghe xong, hai người kia tức tốc bỏ hết công việc đang làm xuống, theo hắn vào trong.

“Bắt được quản lý của Cách Lôi Đặc chưa?” - Lưu Diệu Văn hỏi.

“Nào có đơn giản như thế, hôm qua quậy tành bành, có lẽ đã chạy trốn rồi, nhưng mà có vẻ như người hôm qua không phải người Trung Quốc.” - Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ra ngồi xuống trước bàn làm việc của Lưu Diệu Văn, rồi lại kéo giúp Hạ Tuấn Lâm một chiếc nữa.

“Đúng là không phải, đó là trùm ma túy của Mạnh Tát, Mạnh Sa Dật.” - Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa tìm kiếm tên người này trên mạng nội bộ, hắn không hề nhắc đến tên của Mã Gia Kỳ.

“Hắn đến An Hải rồi?” - hai người kia cũng ngơ ra.

Vì Mạnh Sa Dật không ở trong nước nên dùng mạng nội bộ cũng không tìm được thông tin gì, chỉ giải thích một cách đơn giản, chẳng giúp ích được gì.

“Hôm qua tôi đã để ý quan sát súng của bọn chúng, toàn bộ đều là súng lậu, đa số đều tự chế, chỉ ở dãy Andes, biên giới giữa Bolivia và Brazil mới có nhiều súng tự chế thôi.” - Hạ Tuấn Lâm đưa mô hình súng cho Lưu Diệu Văn xem.

Lưu Diệu Văn nhận lấy tài liệu Hạ Tuấn Lâm đưa: “Bất kể thế nào, nếu đã đến rồi, súng đã tuồn vào An Hải thì chúng ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tóm gọn bọn chúng.”

Đang nói thì Tống Á Hiên hùng hùng hổ hổ đẩy cửa xông vào.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt, thả tài liệu trong tay xuống: “Nói bao nhiêu lần rồi, vào thì nhớ gõ cửa, gõ cửa!”

“Bớt lại đi, Chu Chí Hâm đâu? Tại sao cậu ta không ở bệnh viện?” - Tống Á Hiên đi thẳng tới trước mặt Lưu Diệu Văn, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm: “Ba người các cậu mở cuộc họp, chỉ chừa một mình tôi, tại sao cậu lại bảo vệ Chu Chí Hâm hả Lưu Diệu Văn, hao tâm tổn sức quá nhỉ.”

“Á Hiên, chúng tôi họp về chuyện tối hôm qua, không nhất thiết phải lãng phí thời gian của cậu.” - Nghiêm Hạo Tường trả lời.

Tống Á Hiên liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi lại nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn: “Tôi hỏi cậu, cậu ta đâu rồi? Có phải cậu lại thả cậu ta rồi hay không?”

“Ra ngoài.” - ánh mắt của Lưu Diệu Văn tối sầm, nhưng giọng nói thì không lớn: “Tôi nói lại lần nữa, làm ơn bớt ý thức chủ quan lại đi, sau này không có lệnh của tôi mong cậu không tham gia vào vụ án này.”

Tống Á Hiên đương nhiên không chịu: “Chuyện này mình cậu nói sao được, tôi sẽ phản ánh với cục trưởng Trần, Lưu Diệu Văn cậu che giấu nghi phạm hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là cậu có gánh nổi phòng điều tra hình sự không vậy?”

Phòng làm việc rất yên tĩnh, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên chốc lát, chỉ cảm giác trông anh rất giống chú hề đang nhảy nhót, hắn bắt đầu nghĩ, từ khi nào mà Tống Á Hiên lại trở nên thế này.

“Ra ngoài.” - Lưu Diệu Văn không trả lời anh, nhất quyết bảo anh ra ngoài.

“Bây giờ tôi sẽ tự điều tra, xem rốt cuộc cậu ta chạy đi đâu.” - Tống Á Hiên tức đùng đùng ra khỏi phòng Lưu Diệu Văn, cũng không thèm đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau.

Lưu Diệu Văn bận đến hơn chín giờ tối, nhìn thời gian mới nhớ ra Chu Chí Hâm vẫn đang ở nhà, thế là thả hết công việc trong tay xuống, nhặt chìa khóa lên hừng hực tan làm.

Chiếc xe lái về cổng chung cư, hắn lại đến quán ăn đối diện mua thức ăn, đứng ở cửa quán ngẩng đầu lên vừa khéo thấy được cửa sổ kính của căn nhà nằm trên cùng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, không hiểu sao lòng hắn bỗng thấy ấm áp lạ thường.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip