Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cách Lôi Đặc không phải nơi mà ai cũng có thể vào, tất cả đều phải là hội viên. Trước kia vì để thuận tiện cho việc điều tra, tổ chuyên án đã có được tư cách quang minh chính đại vào bên trong, nói đơn giản thì chỉ cần vung tiền là có thể vào, còn phải chi bao nhiêu tiền thì rất ít người biết.

Lưu Diệu Văn không phải khách quen ở đây, lúc vào cửa còn bị nhân viên an ninh nhìn một lúc mới cho vào.

Cách Lôi Đặc sau mười giờ đêm mới là thời điểm hoàng kim của sự cuồng hoan, đi vào trong hành lang chật hẹp, mở một cánh cửa cách âm, đằng sau nó y như bước vào một thế giới khác vậy.

Thực ra lối vào Cách Lôi Đặc rất nhiều, cửa cách âm giống như này cũng không ít, những cánh cửa tương ứng với thân phận và nhu cầu đều không giống nhau

Trước mắt Lưu Diệu Văn là một cái hố hình tròn cực lớn, có độ sâu khoảng tám tầng lầu, cấu trúc ở đây có hình dạng như một đấu trường La Mã cổ đại, ở giữa hố là một sàn nhảy hết sức nóng bỏng và thác loạn, tiếng la hét, âm nhạc và những âm thanh nhức nhối vọng lên lọt vào tai Lưu Diệu Văn. Hắn vịn lên thành lan can bằng đá gồ ghề, thò đầu nhìn xuống phía dưới, Lưu Diệu Văn vẫn luôn không hiểu nổi những thiết kế như này làm sao mà xây dựng lên được, đào xuống độ sâu tám tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều không gian, cho dù có điều tra, điều tra xong tầng 1 thì 7 tầng còn lại cũng bỏ chạy hết rồi, người chạy đi đâu cũng khó mà tìm về được.

Bên cạnh là thang máy trong suốt đi thẳng xuống tầng trệt, người bình thường chỉ có thể vui chơi ở tầng cuối cùng và tầng thứ 8, các tầng còn lại đều bị cấm.

Lưu Diệu Văn nhấn nút thang máy, sau đó đút hai tay vào túi quần đứng đợi, xung quanh hắn toàn những thanh niên ăn mặc lố lăng, cả nam lẫn nữ đều trang điểm đậm ơi là đậm, khóe miệng ngậm điếu thuốc. Lưu Diệu Văn chỉ cảm giác như mình là minh tinh sa đọa nhiều năm trước. Và đương nhiên ở đây cũng có rất nhiều người mặc vest chỉnh tề phong độ như hắn.

Ở đây chẳng ai quan tâm lý lịch và thân phận của bạn như thế nào, bọn họ chỉ muốn tìm kiếm niềm vui cho chính mình, không kể nam nữ, chỉ cần nhìn thuận mắt là được, dù phải tranh đoạt cũng phải đưa người ta lên giường.

Người như Lưu Diệu Văn, một ngày 24 tiếng thì ít nhất có 12 tiếng trong trạng thái nghiêm mặt, tám tiếng còn lại dùng để ngủ, con trai lạnh lùng cao ráo đẹp trai luôn có gì đó gọi là nghiêm túc răn đe, đây cũng là lý do mà chỉ một vài người mới có thể thân cận được với hắn, số đông còn lại đều tránh càng xa càng tốt.

Lưu Diệu Văn đút tay trong túi quần đứng giữa cửa thang máy, người bên cạnh không dám lại gần, những người này trên mặt thì có vẻ rất hời hợt nhưng thực tế đều muốn tìm kiếm người vừa có tiền vừa có cảm giác mạnh mà thôi, tất cả chỉ dám len lén nhìn Lưu Diệu Văn, ở những nơi như này căn bản không thiếu những anh đẹp trai, nhưng cực phẩm như Lưu Diệu Văn thì rất hiếm.

Hôm nay Lưu Diệu Văn đến đây, thay vì nói đi tìm bí ẩn về cái chết của Trọng Như Thị thì chi bằng nói hắn đến để tìm hiểu xem Cách Lôi Đặc bẩn đến mức nào.

*

Nhóm của Chu Chí Hâm có sáu người, Sĩ Bạch luôn xách theo cái hộp màu đen, cũng không giao cho ai cầm mà tự mình xử lý, Chu Chí Hâm đoán bên trong có lẽ là thứ đồ Mã Gia Kỳ bảo cô chuyển cho Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vẫn luôn không tin tưởng cậu.

Quả nhiên căn phòng mà bọn họ bước vào không giống với Lưu Diệu Văn, điều đó cũng chẳng có gì lạ, suy cho cùng, dù Cách Lôi Đặc không gặp bất trắc thì cũng sẽ sớm đổi chủ, Mã Gia Kỳ cần thị trường như thế để củng cố cho sự nghiệp của mình. Nhưng Mạnh Sa Dật của Mạnh Tát cũng nhắm nơi này đã lâu, nó thuộc quyền sở hữu của ai thì phải xem người nào đưa được Đinh Trình Hâm về dưới quyền của mình trước.

Chu Chí Hâm đi dọc theo hành lang hình tròn ở tầng 4, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cái nơi mà con người đang chìm đắm trong thế giới hoan lạc vàng son ấy sẽ có một ngày trở thành chiến trường đẫm máu, lúc đó tất cả xa hoa đồi trụy, tiệc tùng cuồng hoan sẽ được thay thế bởi những cuộc chiến đẫm máu và hoang dã, vật lộn giãy dụa trong bóng tối. Mà ngày đó chính là ngày Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật tuyên chiến với nhau.

Ý nghĩa tồn tại của Cách Lôi Đặc trước giờ không phải để giải trí, mà là nơi chôn vùi những giao dịch mờ ám bẩn thỉu cuối cùng trong thành phố.

Bao nhiêu trai gái bị cưỡng bức kéo vào những căn phòng ở những tầng này, bao nhiêu thiếu nữ đang tuổi xuân sắc khóc lóc thảm thiết, vô số con nghiện say sưa mộng mị chẳng biết trôi dạt về phương trời nào. Chẳng ai đếm được có bao nhiêu xác chết thối rữa trong toàn bộ hội trường, và chẳng ai để ý có bao nhiêu tiếng kêu gào cầu xin trộn lẫn trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc.

Chu Chí Hâm không biết ở đây còn có một địa điểm trao đổi mua bán vũ khí đạn dược, vốn chỉ giao dịch với số lượng nhỏ, nhưng có sự nhúng tay của Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật, nên khối lượng giao dịch ở đây đã có thể sánh ngang với vùng biên giới Afghanistan và Pakistan.

Phong cách của Cách Lôi Đặc luôn mờ tối, chùm đèn khổng lồ treo trên đỉnh, không gian trong hội trường cũng cực kỳ u ám, những nơi như thế thường cất giấu những thứ mà người thường không thể biết được.

Mặc dù Mã Gia Kỳ cử Chu Chí Hâm tới đàm phán nhưng thực tế thì cậu chẳng biết gì cả, thậm chí còn không bằng cô gái mặt lạnh đứng bên cạnh mình.

Địa điểm gặp mặt là một căn phòng nằm trong góc trên tầng 4, là một căn phòng bình thường của Cách Lôi Đặc, Sĩ Bạch đưa tay lên gõ cửa.

Người trong phòng nhìn sang chỗ bọn họ, trong đó có một người mặc áo hoa tay cầm phi tiêu, là người trong bức ảnh.

Ánh sáng trong phòng cũng không được rõ cho lắm, nhưng căn phòng lại rất rộng, đầy rẫy mùi nicotin trộn với những mùi lạ không biết tên, trong phòng toàn tay sai Đông Nam Á hung thần ác sát, có người bị mất một mắt, người thì mất một tai, có tên lại có vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận cổ, còn có rất nhiều tên đeo vòng tràng hạt trên tay lẫn cổ trông rất lố lăng.

Người Đông Nam Á đều khá đen, Đinh Trình Hâm đứng giữa nhóm người lại cực kỳ nổi bật, làm da trắng khác với số đông, không giống với những người quanh năm sống ở vùng xích đạo, anh giống hệt trên bức hình, trông rất đoan chính.

Đinh Trinh Hâm đút một tay trong túi quần, tay kia đang nghịch phi tiêu, cổ áo hoa rất rộng, anh cứ nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm: “Vào đi, mời ngồi.”

Người của bên đối phương nhiều gần gấp mấy lần bên bọn họ, Chu Chí Hâm không biết Mã Gia Kỳ đang chơi mình hay là nghiêm túc thật, cậu không biết thứ đồ trong hộp là gì, nó có thể khiến bá vương của Thiên Lý Sa ngoan ngoãn phục tùng không?

Ngược lại, Chu Chí Hâm không bị lung lay trước đối phương, cậu bình tĩnh ngồi xuống đối diện, ánh mắt của Đinh Trình Hâm quan sát Chu Chí Hâm một lúc:  “Bây giờ Mã tiên sinh tìm thủ hạ, cả dung mạo và trình độ đều phải chất lượng thế à?” - dáng ngồi của anh chẳng hề ngay ngắn, một chân co trước ngực, chân kia gác trên bàn dài, vừa ngồi xuống sẽ có người đưa điếu thuốc qua cho mình.

Chu Chí Hâm cũng quan sát anh: “Không cần nhiều lời, chắc anh cũng biết mục đích hôm nay chúng tôi tới rồi chứ, chuyến đi hôm nay chẳng qua chỉ muốn nghe yêu cầu của anh mà thôi.”

“Em trai nhỏ, em có biết Mã tiên sinh thu nhận tôi làm gì không?” - Đinh Trình Hâm rít một hơi thuốc, rồi lại từ từ nhả khói ra: “Em là người mới đúng không, trước giờ tôi chưa thấy em, nhanh thế mà đã trèo được đến vị trí này rồi, cũng ghê đấy.”

Chu Chí Hâm không hiểu được giọng điệu của anh, chỉ cảm thấy người này không hề giống với tưởng tượng của mình.

“Một nơi tuyệt vời như Cách Lôi Đặc, không thể để vuột mất bất cứ ai, nếu như anh có thể giành chiến thắng thay Mã tiên sinh, vậy thì ngày tháng sau này sẽ dễ chịu hơn, nhưng nếu anh không bắt được cành ô liu lần này, tôi cũng không đảm bảo rằng ngày tháng sau này của anh sẽ tươi sáng hơn đâu.” - giọng điệu của Chu Chí Hâm rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại khiến những người có mặt tại đây phải thấy khó thở.

Đinh Trình Hâm cụp mắt ấn điều thuốc chưa hút hết xuống mặt bàn, trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, đột nhiên anh đứng thẳng nhảy lên bàn dài, bước từng bước đến trước mặt Chu Chí Hâm, sau đó ngồi xổm xuống, phả miệng khói thuốc cuối cùng lên mặt Chu Chí Hâm: Em nghĩ…người trước mặt em là ai?”

Chu Chí Hâm hơi giương mắt lên nhìn anh: “Tôi không cần biết anh là ai, chẳng qua cũng chỉ là những thành phần tiền trao cháo múc thôi, chủ nhân cho anh cái gì thì anh phải cầm thứ đó, bảo anh làm gì thì anh phải làm như thế.” - nói xong, cậu cũng đứng lên, cụp mặt trông xuống Đinh Trình Hâm, sau đó ném chiếc hộp mà Sĩ Bạch mang theo đến trước mặt anh.

“Thứ mà Mạnh Sa Dật cho anh được thì Mã tiên sinh cũng có thể cho anh, nhưng thứ mà Mã tiên sinh cho anh chưa chắc Mạnh Sa Dật đã có thể cho anh.” - hôm nay Chu Chí Hâm mặc chiếc áo đen ngắn tay, lại vì môi trường xung quanh mà làm cho làn da vốn trắng ngần của cậu trở nên phát sáng hơn, khuôn mặt của Chu Chí Hâm hoàn toàn không cho người ta cảm giác bị đe dọa, cậu quá xinh đẹp, thậm chí còn khiến người ta nổi hứng muốn trêu chọc, vì thế chẳng ai có thể gán hai chữ 'đáng sợ' lên người cậu được.

“Thế à? Những thứ mà Mạnh tiên sinh không cho được nhưng Mã tiên sinh lại cho được à?” - Đinh Trình Hâm không ngốc, thân phận của Chu Chí Hâm tạm thời chưa rõ ràng, còn có trở ngại là Mã Gia Kỳ nên anh cũng không dám tùy tiện động vào Chu Chí Hâm.

“Tự xem đi là biết ngay.” - ánh mắt của Chu Chí Hâm rơi trên chiếc hộp màu đen, thực tế thì cậu cũng rất muốn biết rốt cuộc thứ đồ bên trong là cái gì.

Đinh Trình Hâm vẫn đang ngồi xổm trên bàn, anh cúi xuống nhìn chiếc hộp trước mắt, đưa tay ra mở khóa, nắp hộp chưa nhấc lên được một nửa thì đột nhiên bị một bàn tay khác ấn trở về.

Không biết Mạnh Sa Dật chen vào nhóm người từ lúc nào, tất cả tay sai đều cúi đầu chào hắn.

Đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm gặp được Mạnh Sa Dật, hơi thở đột nhiên trở nên rối loạn.

Là người gốc Mạnh Tát khoảng ba mươi tuổi, để đầu trọc, toàn thân đen bóng, đôi mắt trũng sâu nhưng ánh mắt lại sắc bén tàn nhẫn như chim ưng, người bình thường không dám tùy tiện nhìn vào mắt hắn.

“A Trình, quyết định nhanh thế à?” - Manh Sa Dật nói một câu tiếng Trung rất trôi chảy, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Đinh Trình Hâm và Chu Chí Hâm: “Chẳng lẽ cậu không muốn chơi trò gì thú vị hơn ư?”

Đinh Trình Hâm thả đôi tay đang giữ chiếc hộp ra, nhảy xuống khỏi bàn: “Cái thú vị mà Mạnh tiên sinh nói là?”

Bây giờ Mạnh Sa Dật mới nhìn hẳn về phía Chu Chí Hâm: “Đương nhiên là chơi đối kháng, chi bằng vòng cuối cùng để cậu chơi với vị này?”
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip