Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại chạy."


---

Hàng chục ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về phía Chu Chí Hâm, ngay cả Sĩ Bạch cũng không ngờ tới Mạnh Sa Dật sẽ xuất hiện ở đây, càng không thể ngờ được hắn sẽ nhắc đến yêu cầu này. Mặc dù cô không ưa gì Chu Chí Hâm nhưng thái độ của Mã Gia Kỳ đối với Chu Chí Hâm không phải là thứ mà cô có thể xem nhẹ, đối với cô, an toàn của Chu Chí Hâm cũng quan trọng không kém.

“Không được.” - Sĩ Bạch lên tiếng trước, cô cũng được coi là thuộc hạ thân cận của Mã Gia Kỳ, ở đây có rất nhiều người biết mặt cô. Tạm thời không nói đến Mã Gia Kỳ có đồng ý chuyện này hay không, với thân phận chỉ là một tên cảnh sát nhỏ của Chu Chí Hâm thì thân thủ của cậu có thể tốt được đến đâu, làm sao mà đối đầu với Đinh Trình Hâm được, nếu để Mã Gia Kỳ vuột mất một nơi tốt như Cách Lôi Đặc thì tội này cô gánh không nổi.

Đinh Trình Hâm chỉ cười không nói, anh lùi hai bước ngồi lên mặt bàn, có vẻ như đang đợi Mạnh Sa Dật lên tiếng. Còn biểu hiện của Chu Chí Hâm càng khiến anh cảm thấy thú vị, chàng trai đứng trước mặt anh đây, từ lúc bước vào đến giờ, biểu cảm của cậu chưa hề thay đổi, vẫn luôn rất thờ ơ, giống như tất cả mọi chuyện đang xảy ra chẳng hề liên quan đến mình, trông cậu chỉ giống như một người ngoài đứng xem tuồng vậy thôi.

“Thế nào? Có muốn cống hiến vì Mã tiên sinh của cậu không?” - Mạnh Sa Dật bỏ qua lời của Sĩ Bạch, bước lên trước một bước nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm.

Mạnh Sa Dật rất xảo quyệt, hắn không giống với Mã Gia Kỳ, hắn là ác quỷ hoạt động ngoài sáng, hắn có thể ra vào tự do ở nhà tù Mạnh Tát, ma túy trong tay hắn có thể lưu thông được cả trong nhà tù, Đinh Trình Hâm có thể ngang nhiên bước ra khỏi Thiên Lý Sa là vì anh đã cống hiến rất nhiều.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, cậu vẫn bình thản như cũ, khoảnh khắc dao động lúc nãy đã ổn định lại, Chu Chí Hâm hoàn toàn không sợ Mạnh Sa Dật, chỉ là tên tội phạm khét tiếng này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khiến lòng cậu khó tránh khỏi bất ngờ.

Muốn hiểu được ác ma thì đầu tiên phải làm bạn với ác ma.

Chu Chí Hâm cũng không trả lời câu hỏi của Mạnh Sa Dật, sự chú ý của tất cả mọi người đều đang tập trung vào cậu, người trong sạch duy nhất trong căn phòng này chỉ có mình cậu, còn lại tất cả đều đã từng giết người, thậm chí giết đến mấy chục mạng, ví dụ như tên ác ma đang đợi câu trả lời của cậu đây.

Đột nhiên Đinh Trình Hâm cười thành tiếng, đánh vỡ cảm giác ngột ngạt trong phòng:  “Ngài Mạnh, tôi thấy anh cũng không nhất thiết phải hao tâm tổn sức thế đâu, căn bản là người ta đâu có để bọn mình vào mắt.” - nói xong, anh phóng chiếc phi tiêu trong tay ra xa, đầu nhọn của mũi tên biến mất trên cánh cửa gỗ.

“Quy tắc cũng không phải do bên anh đặt ra, nếu như họ Đinh anh không có ý định hợp tác với chúng tôi thì để chúng tôi về thông báo với ông chủ một tiếng, còn việc ai là người sở hữu toàn quyền Cách Lôi Đặc cũng không phải do một mình các anh quyết định.”- Sĩ Bạch hoàn toàn không ngờ được hôm nay Mạnh Sa Dật sẽ xuất hiện, làm đảo lộn hết mọi kế hoạch ban đầu, tuy nói hôm nay cô làm thuộc hạ của Chu Chí Hâm nhưng những việc liên quan đến Lang Nam Tháp bọn họ không thể giao cho người ngoài xử lý được, huống chi Chu Chí Hâm đứng đó cả buổi cũng chẳng thèm mở miệng nói gì.

“Con nhóc này, việc này không đến lượt mày lên tiếng, đừng ỷ vào việc mình làm tay chân bên cạnh Mã Gia Kỳ mà coi mình có quyền thế, bây giờ tao đang nói chuyện với vị này, im lặng giùm.” - Mạnh Sa Dật ghét nhất là có người ngắt lời mình.

“Nếu tôi nói không thì sao?” - Sĩ Bạch trời sinh gan lì, trừ Mã Gia Kỳ có thể khiến tâm trạng của cô dao động ra thì người khác không là gì cả, cho dù người đứng trước mặt cô có là Mạnh Sa Dật và Đinh Trình Hâm.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, Chu Chí Hâm và Sĩ Bạch đứng sóng vai đối diện với Mạnh Sa Dật, tay của cô đã sờ đến khẩu súng giắt nơi eo, những thuộc hạ đi theo cũng nhìn ra được ý tứ của cô, bọn họ thấy Sĩ Bạch di chuyển lên trước hai bước thì đồng loại vào tư thế rút súng.

Tất cả con người trong phòng đều hành động, người ngồi người đứng người dựa vào tường đều bắt đầu hăm he.

Chu Chí Hâm nâng mí mắt, cậu biết chắc Mạnh Sa Dật sẽ không giết bọn họ, nhưng cho một bài học thì không thành vấn đề, mà Chu Chí Hâm cũng có thể khẳng định Sĩ Bạch không dám nổ súng, chẳng qua chỉ làm cho đúng tư thế thôi, tình hình hiện tại nếu động thủ trước thì không hề có lợi cho bọn họ.

Khuôn mặt vốn chẳng mấy tươi sáng của Mạnh Sa Dật càng trở nên u ám hơn khi đối diện với Sĩ Bạch: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” - chỉ một câu, nắm đấm của Mạnh Sa Dật lao tới Sĩ Bạch, Chu Chí Hâm thấy thế lập tức bê chiếc hộp đen lên ném vào cổ tay của hắn.

Sĩ Bạch trốn cũng nhanh, cổ tay của Mạnh Sa Dật đau đớn, ngoại trừ Đinh Trình Hâm, những người còn lại đều trong tư thế chuẩn bị ứng chiến.

“Được, tôi đồng ý với anh.” - Chu Chí Hâm đột nhiên lên tiếng.

Mạnh Sa Dật giơ cánh tay còn lại lên, tất cả tay sai dừng lại ngay lập tức. Hắn đỡ cổ tay bị Chu Chí Hâm tấn công: “Nếu cậu đã đồng ý thì tôi mong cậu nói lời giữ lời, vòng đấu cuối cùng sẽ nhìn thấy cậu.” - Mạnh Sa Dật không hề khó chịu khi bị Chu Chí Hâm đánh.

Sĩ Bạch tức giận: “Cậu dựa vào đâu mà đại diện cho Lang Nam Tháp?” - cô mắng Chu Chí Hâm trước mặt kẻ địch, không hề có ý cảm ơn cậu vì đã giúp mình.

Chu Chí Hâm xách chiếc hộp lên, nheo mắt nhìn cô: “Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.” - nói xong thì xách theo hộp đen ra khỏi cửa, đi đến trước cửa, Chu Chí Hâm chợt dừng bước, nhìn chiếc phi tiêu mà Đinh Trình Hâm lúc nãy phóng đến, sau đó rút phi tiêu ra, lại xoay người nhìn Đinh Trình Hâm một cái rồi mới bước ra ngoài. Sĩ Bạch và những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo.

“Ngài Mạnh.” - Đinh Trình Hâm lại châm thêm điếu thuốc, cả người đều ngã vào chiếc sô pha bằng da: “Anh làm vậy là có mục đích gì? Hơn nữa, tôi cũng chẳng thấy chỗ nào có lợi cho mình.”

“A Trình, cậu không thích cảm giác sờ gáy người khác ư?” - Mạnh Sa Dật cũng ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm: “Trước giờ Mã Gia Kỳ chưa từng tin tưởng ai, hôm nay lại để một kẻ vô danh đến đàm phán việc thu nhận cậu, hơn nữa còn là một người có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, lẽ nào cậu không tò mò bộ dạng Mã Gia Kỳ sốt ruột sẽ như thế nào ư? Lúc đó cậu đánh tên nhóc xinh đẹp này đến mức không bò lên nổi, tôi không tin Mã Gia Kỳ còn có thể thờ ơ như trước, chúng ta cần phải nắm được điểm yếu của gã mà đúng không?” - bên cạnh có tên tay sai đến châm lửa cho Mạnh Sa Dật.

“Cái lợi của tôi đâu? Ngài Mạnh?” - Đinh Trình Hâm liếc hắn: “Tôi rất có hứng thú với chiếc hộp mà bọn họ đem tới.”

“Chỉ cần cậu thắng, cả cái Cách Lôi Đặc này sẽ thuộc về cậu, cái tôi cần chỉ là một điểm trung chuyển, thắng bại của trận đấu này chẳng cần nghĩ nhiều, tôi không ngờ tên nhóc đó lại đồng ý, chẳng lẽ cậu ta không biết mình đang đối mặt với chiến thần của Thiên Lý Sa?” - Mạnh Sa Dật rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra: “Nếu như cậu có hứng thú với món đồ của họ, chi bằng….nhân lúc người còn chưa đi xa, cướp về đi, vừa khéo có thể thử xem trình độ của tên nhóc đó ra làm sao.”

“Ngài Mạnh quả là cường đạo.” - Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Mạnh Sa Dật: “Nhưng mà làm thế thì lộ liễu quá, Mã Gia Kỳ cũng không phải tên ngốc, nhìn phát là biết ngay.”

“Đâu có bảo cậu tự mình đi, Cách Lôi Đặc loạn như thế, bọn họ gặp cướp là chuyện bình thường, hơn nữa bọn mình không nhận thì bọn họ cũng chẳng làm được gì, hôm nay người bên họ rất ít, tôi thấy con nhóc đó không ưa gì cậu chàng kia cả, chắc chắn sẽ không liên hợp với nhau, cậu cứ chọn vài người ở chỗ tôi cho dễ hành sự.” - Mạnh Sa Dật dựa lưng vào ghế, phất tay với mấy tên tay sai phía sau: “Chọn mấy đứa?”

 
*

Lưu Diệu Văn xuống đến tầng cuối cùng, nhưng không đến sàn nhảy và quầy bar mà quay người đi thẳng đến phía sau, Cách Lôi Đặc không có ông chủ chính thức, chỉ có người phụ trách liên quan, Lưu Diệu Văn định giả làm khách hàng đến nói chuyện với người phụ trách. 

Hắn đi thẳng vào phía trong, bên trong có khá nhiều phục vụ đang chạy bàn, hắn tiện tay tóm lấy một người: “Phòng quản lý ở đâu?”

Phục vụ dừng lại: “Anh đây là, không hẹn trước thì không thể gặp quản lý đâu.”

Lưu Diệu Văn: “Hẹn kiểu gì?”

“Lúc anh làm thẻ hội viên không ai thông báo cho anh biết à?” - phục vụ hỏi hắn.

Lưu Diệu Văn làm gì biết làm thẻ hội viên ở đâu, hẹn trước là gì, dự là muốn gặp quản lý không đơn giản chút nào, thế là hắn chuyển luôn sang chủ đề khác: “Nhóm nam nữ mới đến ở tầng mấy?”

Thông thường thì chuyện này không truyền ra ngoài, bất cứ ai biết được đều phải có quan hệ, nhân viên phục vụ nhìn kỹ quần áo của Lưu Diệu Văn rồi mới nói với hắn: “Ở tầng ba, anh có thể đi bên kia.” - nói xong còn thân thiết chỉ cho hắn cách lên lầu.

“Cảm ơn.” - Lưu Diệu Văn quay sang hướng tay của nhân viên, vì chỉ cách hai tầng nên phục vụ đã chỉ sang hướng cầu thang cho hắn.

*

Chu Chí Hâm xách hộp đen đi đằng trước, tay kia vẫn đang cầm chiếc phi tiêu lúc nãy.

“Tại sao cậu lại đồng ý?” - Sĩ Bạch đuổi lên kéo cậu lại.

“Không đồng ý thì hôm nay cô có về được không?” - Chu Chí Hâm sửa lại cổ áo bị cô kéo.

Sĩ Bạch: “Hắn không dám động vào chúng ta, cậu sợ cái gì?”

“Cô không thấy tư thế đó hả? Cho dù không giết cô, lấy mất cánh tay hoặc một chân của cô cũng là chuyện bình thường, hơn nữa, cô biết được hôm nay Mạnh Sa Dật sẽ đến ư?” - Chu Chí Hâm không ngừng hỏi ngược lại.

“Tôi mặc kệ cậu nói gì, quyết định của cậu không thể đại diện cho Lang Nam Tháp của chúng tôi, hơn nữa, cậu không phải đối thủ của tên họ Đinh kia, nếu như đặt cược cả Cách Lôi Đặc thì thua là cái chắc, tôi sẽ không để ngài Mã vuột mất nơi này.” - âm thanh của Sĩ Bạch vang vọng khắp cả hành lang yên tĩnh.

Chu Chí Hâm không muốn nhiều lời với cô, cậu muốn mau chóng xem được bên trong chiếc hộp này rốt cuộc là cái gì, một nơi như Cách Lôi Đặc cũng không thể ở lại lâu, Đinh Trình Hâm và Mạnh Sa Dật vẫn còn ở đây.

“Vậy cô đi đi.” - cậu mất kiên nhẫn trả lời, sau đó quay người đi xuống hành lang. Vừa rẽ qua khúc cua thì cậu đụng phải một nhóm người đang đi tới, một đám côn đồ thoạt nhìn chẳng có điểm nào tốt, đám tay sai này cũng coi như chuyên nghiệp, trong thời gian ngắn thế mà đã thay sang quần áo khác rồi.

“Ê? Đi đâu? Đụng phải người ta rồi định bỏ chạy hả?”

Chu Chí Hâm cúi đầu định chuyển sang hướng khác, nhưng một tên côn đồ đã giơ tay ra cản đường đi của cậu.

Chu Chí Hâm không muốn gây chuyện, nhưng cậu biết chuyện đã tìm đến cửa rồi, Sĩ Bạch và mấy tên phía sau cũng đã lên tới.

“Muốn thế nào?” - Chu Chí Hâm ngước mắt lên hỏi.

“Bồi thường tiền!” - tiếng Trung của tên cầm đầu không tệ lắm, rất lưu loát: “Tôi thấy chiếc hộp trong tay cậu cũng được đấy, người đi hộp ở lại, anh em tôi đây sẽ không làm gì cậu đâu.”

Chu Chí Hâm nắm chặt phi tiêu trong tay, tay kia cũng nắm chặt quai hộp.

Sĩ Bạch bước lên trước: “Đưa hộp cho tôi.”

Ánh mắt của Chu Chí Hâm quét qua một lượt, sau đó tung cước đạp vào bụng của tên cầm đầu, hoàn toàn không để ý đến lời của Sĩ Bạch, hành lang nhất thời trở nên hỗn loạn, Chu Chí Hâm quét qua đoạn đường, phi tiêu trong đã quệt qua mặt của rất nhiều người, bên cạnh là cầu thang bộ, phía sau có người đang đuổi theo, cậu nhanh chóng đạp mở cửa thoát hiểm.

Lưu Diệu Văn bước đi rất thong thả, mặc dù nghe được phía trên có tiếng đánh nhau nhưng chân vẫn chậm rãi giẫm trên bậc thang, có một tên côn đồ la hét lăn từ trên xuống, nằm rạp bên chân Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vội ngẩng đầu lên, trên đầu cầu thang là Chu Chí Hâm trong tay xách theo chiếc hộp đen.

“Chu Chí Hâm? Sao em lại ở đây?” - Lưu Diệu Văn cứ tưởng mình nhìn nhầm, phải nhìn lại ba lần mới dám chắc chắn.

Đợi sau khi Chu Chí Hâm nhìn rõ Lưu Diệu Văn, cậu gần như không chút do dự mà lập tức quay người chạy lên lầu.

“Sao lại chạy?” - Lưu Diệu Văn thấy cậu chạy lên trên, mặc kệ tên côn đồ nằm dưới chân, tức tốc chạy đuổi theo Chu Chí Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip