Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Áo sơ mi cậu đang mặc là của hôm qua mà?”

---

Mã Gia Kỳ đứng rất gần, hơi cúi người xuống, ánh mắt nheo lại nhìn vết thương nông trên cổ của Chu Chí Hâm.

“Xem ra không nặng tay lắm nhỉ.” - giọng nói của gã rất nhẹ, giống như hời hợt bay vào tay cậu, Chu Chí Hâm còn chưa kịp suy nghĩ về ý tứ của gã thì vùng cổ đột nhiên bị bóp chặt, bàn tay hơi lạnh của Mã Gia Kỳ kẹp lấy cổ cậu, lực tay không mạnh lắm nhưng đủ khiến Chu Chí Hâm mặt đỏ tía tai: “A Chí, sau này không cần phải vội hy sinh thân mình vậy đâu, nếu như em gặp chuyện bất trắc gì thì anh sẽ đau lòng lắm đấy."

Chu Chí Hâm không vùng vẫy, để mặc gã bóp cổ mình, chỉ có đôi con ngươi của cậu là chuyển động để nhìn hắn.

Đột nhiên Mã Gia Kỳ thả lỏng bàn tay, hai tay vịn lên vai Chu Chí Hâm: “Đứng nhìn anh như thế, sao anh nỡ giết em được chứ?” - sau đó hắn quay người đi: “Anh còn có việc phải giao cho em đây.”

Chu Chí Hâm xoay xoay cổ, cậu không dám đoán bừa nữa, ánh mắt vẫn dõi theo động tác của Mã Gia Kỳ.

Người kia cầm một bức ảnh trên bàn làm việc lên đưa cho cậu, người trong bức ảnh trông rất đoan chính đẹp trai, nhưng nhìn kỹ thì Chu Chí Hâm luôn có cảm giác anh ta toát ra hơi thở của một con quỷ.

“Tối nay đi một chuyến đến gặp nhân vật huyền thoại của Mạnh Tát, Đinh Trình Hâm!”

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm người trong bức ảnh, người này cậu chỉ mới nghe nói thôi, người ta kể rằng anh ta một mình trốn khỏi nhà tù Mạnh Tát Thiên Lý Sa, giết hết tám người nhưng vẫn hiên ngang bước ra khỏi cổng lớn của nhà tù, vậy mà không ngờ dung mạo lại xinh đẹp thế này: “Nhiệm vụ gì?”

Hai tay Mã Gia Kỳ đút trong túi quần chậm rãi bước đến bên cửa sổ: “Anh cần những người tài như thế, nhưng sau khi cậu ấy ra ngoài thì luôn đi theo Mạnh Sa Dật。“ - Mã Gia Kỳ quay lại đối diện với Chu Chí Hâm: “Em hiểu ý anh không? Nên làm thế nào em biết chứ.”

“Tại sao lại để tôi đi?” - Chu Chí Hâm không muốn lòng vòng, cậu không phải lính ruột của Mã Gia Kỳ, thậm chí cũng không phải người của gã, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện tối qua, bây giờ thái độ của Mã Gia Kỳ đối với Chu Chí Hâm chính là một ẩn số.

“Bởi vì, anh muốn em phải chân chính là người của anh.” - Mã Gia Kỳ luôn dùng ánh mắt khiến người khác khó hiểu để nhìn Chu Chí Hâm: “Tối nay anh sẽ để Sĩ Bạch đi cùng em, cậu ta không đơn giản đâu, chú ý an toàn.” - gã vỗ vào vai Chu Chí Hâm, nhếch miệng rồi ra khỏi phòng.

*

Lúc Lưu Diệu Văn đến bên bờ sông, xung quanh đã bị người dân tò mò vây kín, hắn dừng xe ở bên đường, kéo barie ra rồi bước vào.

“Chịu đến rồi đấy à.” - cả Nghiêm Hạ và Tống Á Hiên đều ở hiện trường.

Các điều tra viên đang khám nghiệm hiện trường, ở giữa là thi thể của Trọng Như Thị, Lưu Diệu Văn xắn tay áo đến khuỷu tay rồi đeo găng tay vào, ngồi xổm xuống vén tấm vải trắng phủ trên người Trọng Như Thị lên, hôm qua còn vui chơi hoan lạc mà nay đã xanh xao thảm thương, đôi môi thâm tím, cả khuôn mặt đều trở nên sưng húp.

Thi thể cũng coi như được phát hiện kịp thời, vẫn chưa đến mức đáng sợ. Lúc Lưu Diệu Văn đắp lại tấm vải trắng thì Trương Chân Nguyên mới đến: “Tới hết rồi à.”

“Trương pháp y, sao không để tí nữa hẵng đến, bọn tôi khám nghiệm luôn cho.” - Hạ Tuấn Lâm kéo khẩu trang xuống trợn mắt nhìn hắn.

“Hơ, tôi bị tắc đường chứ bộ!” - Trương Chân Nguyên xoa xoa đôi găng tay, mười lần đến hiện trường thì anh phải bị muộn mất chín lần, một lần duy nhất không muộn là đi cùng đội cảnh sát hình sự: “Hai người bên kia qua đây.”

Lưu Diệu Văn đứng dậy: “Nhân chứng đâu?”

“Bên kia, là một cô gái chạy bộ buổi sáng, bị dọa cho chết khiếp.” - Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía cô gái đang ngồi trên mỏm đá cách đó không xa.

Lưu Diệu Văn quan sát cảnh vật xung quanh, con đường cạnh sông không tính là hẻo lánh, nhưng gần đoạn đường này lại không có đèn tín hiệu hay camera giám sát, trên bờ sông có dấu vết của xe oto lăn xuống: “Xe cũng rơi xuống dưới luôn?”

Tống Á Hiên khoanh tay trước ngực, bước đến gần Lưu Diệu Văn: “Vấn đề nằm ở đây, chiếc xe vẫn chìm dưới đáy sống, nhưng người lại nổi lên, đây rõ ràng không phải do sơ suất mà là bị người ta giết.”

“Không thể nói thế được, xe vẫn chưa được vớt lên, chúng ta cũng chưa thể biết nó ở trong trạng thái nào, chỉ có thể đợi sau khi khám nghiệm tử thi xong thì mới biết được có phải bị người ta giết hay không.” - Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.

“Hôm qua cậu không về nhà?” - Tống Á Hiên đột nhiên hỏi.

Lưu Diệu Văn vốn đang đăm chiêu suy nghĩ về vụ án thì đôi mày đột nhiên giãn ra: “Hửm?”

“Áo sơ mi cậu đang mặc là của hôm qua mà?” - Tống Á Hiên chỉ vào chiếc áo sơ mi trên người hắn.

“Sáng sớm vội quá quên thay.” - Lưu Diệu Văn tìm đại một lý do rồi lại bước đến cạnh thi thể Trọng Như Thị.

“Tối qua cậu đã đi đâu?” - Tống Á Hiên vẫn chưa chịu tha.

“Cậu còn hỏi tôi? Tôi bảo cậu theo dõi Trọng Như Thị, cậu theo dõi kiểu này hả?” - Lưu Diệu Văn khó chịu nhìn anh.

“Tôi..."

Đang nói thì xe cẩu được điều động cũng tới, Trương Chân Nguyên ở bên kia cũng đã khiêng thi thể lên xe.

“Đưa nhân chứng qua đây đi.” - nói xong, Lưu Diệu Văn tháo găng tay ra: “Camera ở hai km phía trước vẫn còn, sau khi xe được trục vớt lên thì Hạ Tuấn Lâm phụ trách kiểm tra hộp đen.”

Hạ Tuấn Lâm lại trợn mắt, chiếc miệng nhỏ lầm bầm dưới khẩu trang: Ngày nào tôi cũng phải kiểm tra hộp đen với xem camera, thế tôi làm cảnh sát hình sự làm gì nữa.

Thân phận của Trọng Như Thị khá đặc biệt, các phương diện phải xem xét điều tra trong vụ án của ông ta rất nhiều: “Trước tiên phải phong tỏa thân phận của ông ta lại, đừng để truyền thông bùng nổ.” - Lưu Diệu Văn quay lại giao nhiệm vụ cho Nghiêm Hạo Tường.

Chu Chí Hâm không đi theo Mã Gia Kỳ, gã cũng không nói thêm với cậu bất cứ điều gì ở đây cả. Cầm bức ảnh của Đinh Trình Hâm rồi xem kĩ lần nữa, sao người của Mạnh Tát lại đột nhiên đến An Hải, lẽ nào Mạnh Sa Dật cũng đến An Hải rồi?

Mạnh Sa Dật và Mã Gia Kỳ là hai kiểu người khác nhau, nếu nói Mã Gia Kỳ giết người trong âm thầm thì Mạnh Da Sa lại là kiểu giết người giữa thanh thiên bạch nhật, thị trường Đông Nam Á và Vịnh Thái Lan gần như bị Mã Gia Kỳ và người này thâu tóm, Mạnh Sa Dật được xem là đối thủ mạnh nhất của Mã Gia Kỳ, nhưng cả hai lại không một ai dám manh động trước, bất kỳ bên nào hành động hấp tấp đều không có lợi cho phe mình.

Địa chỉ mà Mã Gia Kỳ đưa cho Chu Chí Hâm là câu lạc bộ đêm lớn nhất An Hải, Cách Lôi Đặc. Chu Chí Hâm chỉ mới đến đây một lần để giúp Tô Tân Hạo bắt tội phạm ma túy, đây là một nơi rất mờ ám, rõ ràng xung quanh chướng khí mù mịt nhưng lại chẳng điều tra được gì.

*

Lưu Diệu Văn vừa quay về là kêu người liên hệ với thư ký của Trọng Như Thị trước, sau đó mới đến vợ con của ông ta.

Thư ký của Trọng Như Thị là một chàng trai ba mươi tuổi, anh ta đeo cặp kính trông có vẻ là người có học thức.

Người này đã choáng váng ngay khi biết được tin dữ của Trọng Như Thị, sau đó trạng thái mới trở lại bình thường, Lưu Diệu Văn kéo chiếc ghế đối diện anh ta rồi ngồi xuống.

“Đừng căng thẳng, tôi hỏi anh mấy câu đơn giản thôi, anh phải trả lời trung thực."

Trông thư ký chẳng có vẻ gì là căng thẳng, như một người đã trải sự đời, nghe xong lời Lưu Diệu Văn nói, anh ta bình tĩnh gật đầu.

“Tối qua, tại sao anh không đi cùng xe với ông ta, mà lại để ông ta đi một mình?” - theo lý mà nói thì ông chủ của một công ty lớn như thế lại tự lái xe thì thật khiến người ta khó hiểu, hơn nữa hôm qua hắn bị ông chủ của Huân Tuyền ấn bẹp dưới đất không bò lên nổi, không hề giống với bộ dạng có thể tự lái xe.

Thư ký đẩy gọng kính: “Hôm qua ông ấy mất mặt trước nhiều người như thế, tâm trạng không vui nên không cho tôi đi cùng.”

“Thế ông ta định đi đâu?”

Thư ký nhìn vợ con chẳng có biểu cảm thương tiếc gì của Trọng Như Thị bên ngoài khung cửa kính: “Có lẽ không phải về nhà.”

Đam mê của Trọng Như Thị không có gì là bí mật, năm đó nếu không dựa vào bố vợ thì ông ta cũng không có sự nghiệp như hôm nay, kết quả cơ ngơi đã ổn định thì các đối tượng mà ông ta chơi càng ngày càng hoang đường.

“Thế anh nghĩ ông ta muốn đi đâu?” - Lưu Diệu Văn hỏi tiếp, nhìn bộ dạng của thư ký thì có lẽ anh ta với Trọng Như Thị cũng chả trong sạch gì.

“Cách Lôi Đặc có một nhóm trai trẻ mới đến, hôm qua quản lý gọi cho ông ấy, có lẽ là đến đó.” - thư ký cúi xuống nhìn mặt bàn, không đối mắt với Lưu Diệu Văn nữa.

“Cách Lôi Đặc?” - Lưu Diệu Văn lục lại trí nhớ về địa điểm này, đúng rồi, hắn từng đi cùng Chu Chí Hâm đến đây bắt tội phạm ma túy, là hộp đêm lớn nhất An Hải: “Ông ta có thường xuyên đến đó không?”

“Ừm, có hàng mới thì ông ấy sẽ đi, ông ấy rất thân với quản lý bên đó."

Lưu Diệu Văn hỏi tiếp: “Thế thường ngày ông ta có thù địch gì với ai không?”

“Có ai làm kinh doanh mà không có vấn đề đâu, nhưng chắc không ai ngu ngốc đến nỗi muốn lấy mạng ông ấy….” - thư ký này quả là người thông minh, anh ta chẳng có gì phải che giấu thay Trọng Như Thị cả, dù sao thì người cũng đã chết rồi.

Lưu Diệu Văn sao lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Nếu như loại trừ việc tự sát thì việc bị người ta giết không thể do đối thủ gây ra. Ông ta ăn chơi trác táng như thế, có lẽ bản thân cũng không biết mình đã đắc tội với ai.

“Hôm nay đến đây thôi, sau này nếu vẫn cần tìm hiểu thông tin từ anh, mong anh có thể hợp tác.” - Lưu Diệu Văn đứng dậy.

“Được.” - thư ký cũng đứng dậy chào tạm biệt Lưu Diệu Văn rồi ra ngoài tìm vợ con của Trọng Như Thị.

Đến chiều, Trương Chân Nguyên cầm báo cáo khám nghiệm tử thi đến tìm Lưu Diệu Văn, đúng lúc Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng ở đó.

“Khoang phổi tích nước, trong cơ thể có lẫn bùn cát và các tạp chất trong nước, nhưng ông ta bị gãy xương cổ, tôi không thể chắc rằng ông ta chết do ngạt thở hay bị gãy xương, hai cái này đều là điểm chết người. Còn nữa, trong cơ thể ông ta có một lượng cồn nhất định, nhưng không được coi là lái xe trong lúc say xỉn, cùng lắm là lái xe khi trong người có hơi men.*” - Trương Chân Nguyên thuật lại đơn giản cho mọi người cùng biết.

[*]Khi nồng độ cồn trong máu bằng 20mg/100ml, nhỏ hơn 80mg/100ml thì gọi là lái xe khi trong người có hơi men (饮酒驾车). Còn khi nồng độ cồn trong máu cao hơn hoặc bằng 80mg/100ml thì đó gọi là lái xe trong tình trạng say xỉn (醉酒驾车)

“Cửa xe cũng ở trong trạng thái mở toang….” - Nghiêm Hạo Tường xoa cằm: “Không thể loại bỏ khả năng ông ta tự lao đầu xuống sông, sau đó muốn thoát chết nhưng không thành.”

“Mạch điện ở cửa xe trong trạng thái mất kiểm soát, ông ta muốn mở cửa là điều không thể.” - Hạ Tuấn Lâm phản bác.

“Cho nên, còn có khả năng là xe lao xuống sông trước rồi người bị đẩy xuống sau.” - Tống Á Hiên dựa theo mạch suy đoán của mọi người mà đưa ra giả thuyết.

“À, đây là điện thoại của ông ta.” - Trương Chân Nguyên lôi trong túi ra chiếc điện thoại được đựng trong túi zip trong suốt: “Điện thoại vẫn còn mở được, cậu coi thử xem có tìm được thông tin hữu ích nào không.”

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra khỏi túi zip, mở nhật ký cuộc gọi, cuộc gọi cuối cùng hiển nhiên là ông chủ Lý của Cách Lôi Đặc.

“Cách Lôi Đặc…” - Lưu Diệu Văn niết điện thoại rồi lẩm bẩm một mình.

*

Xoay một hồi đã đến 11 giờ đêm, Chu Chí Hâm ngồi trong phòng khách thấy Sĩ Bạch dẫn theo bốn người đi về phía mình.

“Đi thôi.” - Sĩ Bạch vô cảm nhìn Chu Chí Hâm.

Trước giờ Chu Chí Hâm không muốn giao lưu nhiều với cô gái này, chỉ đi theo rồi chui vào ghế sau của chiếc Grand Cherokee.

Lúc tan ca, Lưu Diệu Văn không về nhà ngay mà dừng xe tại cổng hộp đêm Cách Lôi Đặc, hắn chỉnh lại cà vạt, ngẩng đầu lên nhìn cảnh cửa đóng kín, sau đó nghiêng người bước vào.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip