Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Sau này em vẫn ở đây chứ?”

---

“Nhưng mà…” - Chu Chí Hâm còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Lưu Diệu Văn cắt ngang.

“Cho tôi mượn bộ đồ.” - nói xong cũng không đợi người kia kịp phản ứng đã chui vào nhà tắm chật hẹp, sau khi vào nhà vệ sinh, Lưu Diệu Văn chống hai tay lên bồn rửa mặt bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình lại có hành động này nhỉ. Cái thây dài ngoằng của viên cảnh sát trẻ tuổi vươn tay lên là chạm đến nóc trần nhà, Lưu Diệu Văn liếc đoạn băng gạc được buộc chặt trên tay, lại ngước lên nhìn Chu Chí Hâm đang đứng bên ngoài qua tấm kính mờ, nhất thời không hiểu sao nhà cao cửa rộng thì không về, lại chọn đi chen chúc với một người chưa quen thân lắm trong căn phòng nhỏ bé này.

Chu Chí Hâm đứng ngẩn tại chỗ một lúc, rồi lại thở dài thườn thượt, cậu không hiểu Lưu Diệu Văn muốn làm gì, trực giác nói cho cậu biết Lưu Diệu Văn vẫn chưa tin tưởng cậu, hắn muốn thăm dò cậu đây mà.

Còn người đang mò mẫm tìm van nước trong nhà tắm thì thấy cực kỳ oan uổng, bởi hắn nào có nghĩ như thế đâu.

“Sao không có nước nóng?”

Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm hồi lâu, lại nghe thấy Lưu Diệu Văn hét vọng ra bên ngoài, cậu bước đến gần cửa phòng tắm: “Chỉnh về trong cùng bên phải.”

Nói xong Chu Chí Hâm về phòng của mình tìm cho hắn bộ quần áo, cậu đứng ở đầu giường nhìn ngắm một lúc, nhà cậu chỉ có một phòng ngủ, cũng chỉ có một chiếc giường, ngay cả thảm lông cũng không có.

“Quần áo đâu?”

Con người trong nhà tắm lại hét lên.

Chu Chí Hâm vỗ trán, cầm quần áo đi chầm chậm đến cửa toilet: “Đây.”

Cửa mở hé ra một khe nhỏ, Lưu Diệu Văn vươn bàn tay ẩm ướt của mình ra nhận lấy quần áo Chu Chí Hâm đưa.

Chu Chí Hâm cũng chẳng có đồ gì phải dọn hay phải giấu đi cả, làm nghề của cậu có nhiều chuyện không được để lại vết tích, Chu Chí Hâm quét mắt quanh phòng, bắt đầu nghĩ, lát nữa ngủ thế nào đây.

Đang nghĩ thì con người không rõ mục đích kia cũng ra khỏi nhà tắm: “Quần của em hơi chật.”

Chu Chí Hâm quay lại nhìn, áo ngắn tay màu đen thì ổn chứ quần thể thao bên dưới thì ngắn quá, cậu nghĩ mình cũng đâu có thấp hơn hắn bao nhiêu đâu. Chu Chí Hâm chưa từng thấy phong cách ăn mặc tùy tiện như này của Lưu Diệu Văn, người như hắn luôn ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, áo sơ mi trắng thẳng thớm là bản chuẩn của hắn, Chu Chí Hâm không tưởng tượng ra được ngày thường hắn mặc gì đi ngủ, chắc không mắc sơ mi trắng với quần tây đâu nhỉ.

“Nhìn gì?” - lúc Chu Chí Hâm đang ngẩn ngơ thì Lưu Diệu Văn đã đến trước mặt cậu: “Tôi ngủ ở đâu?”

Chu Chí Hâm nhìn phòng mình, giường, là giường đôi, nhưng trước giờ cậu chưa ngủ với ai trên cùng một chiếc giường cả, hơn nữa đối phương lại là Lưu Diệu Văn, nếu đổi lại là Nghiêm Hạo Tường hoặc Hạ Tuấn Lâm thì có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn chút.

 
“Muốn ngủ ở đây thật à?” - cậu không cam tâm hỏi tiếp.

Lưu Diệu Văn vuốt tóc, lại giơ cánh tay được băng bó cẩn thận lên: “Muộn thế này rồi, tôi còn bị thương nữa, em muốn bỏ mặc tôi?”

Chu Chí Hâm cụp mắt, hình như việc hắn bị thương không liên quan gì đến cậu, cậu còn tốt bụng băng bó cho hắn nữa mà: “Phòng ngủ ở kia, anh vào đó ngủ đi.”

“Em không ngủ?”

“Giường nhỏ lắm, hai đứa mình không vừa đâu, anh vào ngủ đi.”

Lưu Diệu Văn đẩy cửa phòng ngủ ra: “Đây là giường đôi, sao không vừa được?”

Cuối cùng, Chu Chí Hâm lê cơ thể mệt mỏi lên giường, cậu nằm ngửa nhìn trần nhà, đôi mắt mở to mãi không ngủ được, điều hòa yếu ớt phả luồng gió nhẹ lên người cả hai. Người bên cạnh chả có động tĩnh gì cả, chỉ có hơi thở hết sức nhẹ nhàng, Chu Chí Hâm cũng không biết hắn đã ngủ chưa.

Vết thương trên cổ hơi đau, cậu đưa tay chạm thử, thuốc mỡ bôi lúc nãy giờ đã khô, cứ nằm mãi một tư thế thì cũng mỏi, thế là cậu mò mẫm xoay người, quay lưng với người đằng sau, từ từ cuộn tròn người lại.

Người nằm đằng sau tuy hơi thở nhẹ nhàng nhưng vẫn chưa ngủ, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể hiểu được hành vi của mình, hắn cảm nhận được rõ động tĩnh của người phía sau, hơn nữa Chu Chí Hâm chưa từng ngủ cùng giường với ai, còn Lưu Diệu Văn cũng đã tự lập ngủ một mình từ lúc năm tuổi rồi.

Mỗi người mang theo tâm sự của riêng mình, mãi đến khi mệt mỏi không chịu nổi nữa mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn bị ánh sáng sặc sỡ bên ngoài làm cho tỉnh, nhà của Chu Chí Hâm nằm ở tầng thấp, trước cửa là một hàng cây xanh cao lớn, ánh nắng xuyên qua cành cây chiếu vào phòng, làn gió ban mai thổi qua làm lay động những chiếc lá xanh, nhảy múa cùng những tia nắng xinh đẹp, rồi lướt qua khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, hắn bị ánh sáng chói ép phải mở mắt.

Ngay lúc vừa mở mắt ra, hô hấp của hắn chợt bị nghẹn lại, khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của Chu Chí Hâm từ từ phóng to trước mắt hắn, cậu quay lưng với ánh nắng, yên ổn ngủ say, mặt mày sáng sủa, làn da trắng ngần không giống như da của con trai, nhìn lâu khiến Lưu Diệu Văn còn muốn đưa tay ra sờ thử, thật sự làm cho người ta mất hết cảnh giác.

Sống mũi của Chu Chí Hâm vừa thon vừa thẳng, đôi môi cũng rất xinh đẹp, hàng mi thanh mảnh khẽ rũ xuống, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn cảm nhận được cái đẹp trên người Chu Chí Hâm, chẳng trách ai cũng bảo xinh đẹp, nhìn kỹ thì quả đúng là thế thật.

Đang nhìn ngắm đến thất thần thì chuông điện thoại ở đầu giường vang lên, Chu Chí Hâm từ từ mở mắt, khoảng cách giữa cậu và Lưu Diệu Văn còn chưa đến 5cm, bốn con mắt nhất thời nhìn nhau làm cậu sững cả người.

Lưu Diệu Văn vội vàng ngồi dậy chộp lấy chiếc điện thoại ở bên giường.

“Alo?”

Là Nghiêm Hạo Tường gọi tới: “Ở đâu đấy, xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

Nghiêm Hạo Tường: "Trọng Như Thị của tập đoàn Tranh Hoa được người ta tìm thấy xác trôi trên sông.”

Lưu Diệu Văn tỉnh táo lại: “Ai? Trọng Như Thị?”

Nghiêm Hạo Tường: “Hắn ta nằm trong danh sách tối qua.”

Lưu Diệu Văn vén chăn lên: “Tôi đến ngay, gửi định vị đi.”

Lục tục một hồi, Chu Chí Hâm cũng coi như tỉnh hẳn, cậu biết Trọng Như Thị, là người đã đổ rượu lên người cậu vào tối qua, Chu Chí Hâm không nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói gì trong điện thoại, chỉ thấy bộ dạng vội vội vàng vàng của Lưu Diệu Văn thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cậu vén chăn lên rồi xuống giường theo hắn: “Sao vậy?”

Lưu Diệu Văn đang thay sang bộ quần áo tối qua, thân trên để trần quay lưng với Chu Chí Hâm: “Trọng Như Thị chết rồi.” - hắn thoải mái nói với Chu Chí Hâm như đang kể một câu chuyện hết sức bình thường vậy, nói xong, động tác xắn tay áo sơ mi lên chợt dừng, hắn quay lại đối diện với Chu Chí Hâm, cúc áo vẫn chưa cài xong: “Em… không biết gì?”

“Tôi nên biết cái gì?” - Chu Chí Hâm ngay lập tức hiểu được ý của hắn: “Tối qua tôi ở cùng anh suốt thì có thể biết được gì?”

“Tôi không có ý đó….” - Lưu Diệu Văn cúi đầu bắt đầu cài cúc áo, hắn vốn không nghi ngờ gì Chu Chí Hâm cả, mà là nghi ngờ vị sếp hiện tại của cậu. Tiệc rượu hôm qua do gã ta tổ chức, bọn họ xảy ra xung đột ngay trong bữa tiệc, thêm nữa tối qua hắn cũng đã thấy được tác phòng làm việc của gã, cho nên việc nghi ngờ là bản năng tự nhiên.

Chu Chí Hâm không nghe hắn nói nữa, đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Có lẽ Lưu Diệu Văn cũng ý thức được lời mình nói có chỗ không đúng, thế là vừa cài cúc áo vừa theo đến cửa nhà tắm: “Tôi không phải có ý đó đâu….”

Chu Chí Hâm cầm chiếc bàn chải đã quết kem đưa đến trước mặt hắn: “Đánh răng xong thì mau đi đi.”

Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn bàn chải đánh răng, lại nhìn Chu Chí Hâm, nhà tắm vốn đã nhỏ, cả hai cùng đứng vào thì càng chật hơn.

Chu Chí Hâm nghiêng người lách qua hắn để ra ngoài.

Hàng cúc áo của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng được cài xong, hắn cầm bàn chải chải vài vòng, rồi vốc nước lên rửa mặt, lúc đi ra thì thấy Chu Chí Hâm đã thay sang quần áo thường ngày, đang loay hoay trong phòng khách.

Cậu mở cửa sổ, cảm giác oi nóng độc nhất của mùa hè xộc thẳng vào phòng, xe của Lưu Diệu Văn vẫn đỗ dưới lầu, nhà cậu nằm ở tầng thấp, xung quanh vẫn có cây, so với bên ngoài thì chỗ này râm mát hơn rất nhiều.

Lưu Diệu Văn chỉ mặc áo sơ mi và quần âu của tối qua, áo khoác thì vắt trên cánh tay: “Em… có muốn đến hiện trường cùng tôi không?”

“Không, tí nữa tôi có việc.”

Lưu Diệu Văn không biết tại sao mình phải mở lời kiểu này, bây giờ người ta đã không còn là người của đồn cảnh sát An Hải nữa, lấy thân phận gì để đến điều tra hiện trường đây.

“Thế, tôi đi trước.” - Lưu Diệu Văn cầm áo khoác bằng tay không bị thương, rồi bất ngờ quay người lại: “Sau này, em vẫn ở đây chứ?” - hắn không có phương thức liên lạc của cậu, thậm chí việc Chu Chí Hâm sẽ ở đây hay không hắn cũng không thể xác định được.

“Có.”

Lưu Diệu Văn nhìn vết thương trên cổ cậu, thuốc mỡ cũng có tác dụng phết, vết thương bây giờ đã không còn đáng sợ như hôm qua nữa, đang nghĩ thế thì hắn đã bước đến trước mặt Chu Chí Hâm: “Thuốc mỡ hôm qua đâu? Đưa đây, tôi thoa giúp em.”

“Không cần, tôi tự làm được.”

“Đừng bướng nữa, tôi giúp sẽ tiện hơn em tự làm.” - hắn thả áo khoác xuống, đi thẳng đến tủ thuốc trong nhà bếp: “Ở đây đúng không?”

Vừa vươn tay lên đã chạm tới hộp thuốc, nhanh chóng lấy thuốc mỡ xuống.

Chu Chí Hâm vẫn đứng im ở đó: “Cảnh sát Lưu, vụ án của anh thong thả nhỉ?”

Lưu Diệu Văn bóp thuốc ra tay: “Vẫn kịp để bôi thuốc cho em.” - trên thực tế thì điện thoại trong túi quần đã rung muốn cháy máy rồi, không cần xem cũng biết là Nghiêm Hạo Tường gọi giục hắn.

Lúc thuốc mỡ chạm vào vết thương vẫn thấy hơi nhói, Lưu Diệu Văn cúi xuống cẩn thận thoa cho cậu, Chu Chí Hâm không nhìn hắn mà nhìn sang hướng khác.

“Xong rồi, ngày nào cũng nhớ phải bôi đấy.”- Lưu Diệu Văn nhét hộp thuốc vào tay Chu Chí Hâm, cúi xuống nhặt áo khoác lên rồi quay người mở cửa chống trộm, vừa ngẩng đầu lên thì gặp bà lão ở nhà đối diện, bà lão đang cười với hắn, Lưu Diệu Văn cúi đầu chào bà, sau đó vội vàng xuống lầu.

Chu Chí Hâm đứng trên lầu nhìn hắn chui vào xe rồi lao vút đi, gì mà tay bị thương không lái xe được, nhìn đi, hắn lái còn lụa hơn bất kỳ ai.

Đợi Lưu Diệu Văn đi rồi, Chu Chí Hâm mới khôi phục lại toàn bộ dữ liệu trong điện thoại, cậu vẫn phải đến chỗ Mã Gia Kỳ một chuyến, thăm dò chiều hướng của gã, khả năng cao Trọng Như Thị là do gã giết.

Tắm rửa đơn giản, ăn vội bát vằn thắn ở quán ăn dưới lầu rồi nhanh chóng đến chỗ của Mã Gia Kỳ.

Lúc đến nơi, Mã Gia Kỳ đang lắc lư chiếc cốc đựng chất lỏng trong suốt, thấy Chu Chí Hâm trở về, gã như thường lệ mỉm cười với cậu: “Về rồi à?” - ánh mắt lại trượt xuống vùng cổ của Chu Chí Hâm.

Gã bưng theo cốc nước bước đến trước mặt Chu Chí Hâm, đột nhiên cúi xuống ngửi ngửi ở cổ cậu: “Khư hủ sanh cơ*? Lát nữa anh kêu người mang thuốc tốt tới cho em.”

[祛腐生肌 Khư hủ sanh cơ]: Loại bỏ thối rữa thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp.

Chu Chí Hâm không nói gì, cậu không rõ Mã Gia Kỳ muốn làm gì nên không dám tiếp lời gã.

"Cổ của em xinh đẹp thế này, để lại sẹo thì không hay tí nào.” - Mã Gia Kỳ hơi cúi xuống, vừa nghiêng đầu thì môi gã sắp chạm vào vành tai của cậu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip