Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhiệm vụ này ai giao?" - Lưu Diệu Văn cầm tờ giấy xem một lượt.

"Tổ điều tra đưa xuống. Huân Tuyền ấy à, bọn họ điều tra hai năm rồi vẫn không tra ra được gì nên đẩy sang cho bọ mình." - Nghiêm Hạo Tường ngồi nửa mông trên bàn Hạ Tuấn Lâm, lại nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đang khoanh tay ngồi trên ghế: "Chắc thấy bọn mình được việc hơn."

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn người kia: "Đội điều tra hình sự của chúng ta năm nay đang thiếu một bàn đạp, hơn nửa năm rồi vẫn chưa phá được vụ nào."

Câu nói này của Hạ Tuấn Lâm đã thức tỉnh được Lưu Diệu Văn, sao có thể không xem trọng hiệu quả và lợi ích được chứ, một lãnh đạo như hắn thì luôn phải suy xét đến cấp dưới của mình, những người có liên quan đến bữa tiệc rượu này rất phức tạp, cả giới kinh doanh và chính trị đều tham gia, cho dù không thể nắm rõ được tình hình của Huân Tuyền thì cũng có thể điều tra những người khác.

"Nhận đi, lúc đó có tôi, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, bốn người chúng ta đi là đủ rồi." - hắn ném tờ giấy cho Nghiêm Hạo Tường: "Lấy tư cách là nhân viên an ninh để vào." - nói xong hắn quay về văn phòng của mình.

"Không phải chứ, sếp đích thân làm việc này à?"

"Vụ việc của Bàng Kinh còn chưa có tiến triển, làm sao mà sếp có thể phân thân ra làm được?"

"Haiz, cái này thì không cần chúng ta phải lo, dù sao thì người ta đi được đến hôm nay cũng không phải là điều mà chúng ta có thể tưởng tượng được."

Nghiêm Hạo Tường lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, không nói gì nữa mà đi thẳng về chỗ của mình.

Đã hai ngày rồi, tung tích của Chu Chí Hâm vẫn là một ẩn số, Lưu Diệu Văn buồn phiền không thôi, những cách có thể dùng đều đã dùng hết. Hai ngày tan ca liên tiếp, hắn đều đến chung cư của Chu Chí Hâm đi loanh quanh, nhưng bên trong khung cửa sổ tối om đó vẫn cứ lặng lẽ im lìm.

Hôm qua, hắn còn đích thân đến hiện trường một chuyến, hôm đó trời mưa, dưới lầu toàn là bùn đất, những nơi xe Jeep chạy qua vẫn để lại dấu vết, hôm đó mưa to nên chẳng ai thèm chú ý việc bọn chúng đã lái loại xe nào.

Lưu Diệu Văn cẩn thận so sánh mấy dấu vết phức tạp của bánh xe, còn những cái khác đều giống nhau, chỉ có một vết bánh xe không giống với những cái còn lại, từ tổng thể có thể đoán ra được đây là dòng Jeep Grand Cherokee đời mới nhất. Những thứ này chưa là gì, quan trọng hơn là hắn đã nhặt được một vỏ đạn trong những vết bánh xe đó, vỏ đạn nằm lẫn trong đám bùn.

Lưu Diệu Văn nhặt vỏ đạn lên, nhìn kỹ dưới ánh mặt trời, đúng là đạn bắn tỉa cự ly ngắn, bên trong còn khắc một chữ 'M'.

"M? Ngài Mã?" - Lưu Diệu Văn lẩm bẩm rồi đứng thẳng dậy, hắn lại quay người nhìn lên tầng ba của tòa nhà bỏ hoang, dùng tay mô phỏng lại tư thế cầm súng: "Nếu như Bàng Kinh đứng ở vị trí gần ngoài của tầng ba, ở góc độ này, một phát súng bắn tỉa.... bắn trúng cậu ta là rất đơn giản."

Sau khi hoàn thành khảo sát ở dưới lầu, hắn lên tầng ba lần nữa, phỏng theo vị trí của Bàng Kinh tại thời điểm đó, viên đạn xuyên qua lưng, trên mặt đất có một vết trượt hơi mờ, theo lý thì người trúng đạn phải trong tư thế lùi về sau, như thế thì Bàng Kinh sẽ rơi từ tầng ba xuống, nhưng khi hắn lên đến nơi lại thấy Bàng Kinh đang nằm trên mặt đất, lẽ nào? Là Chu Chí Hâm đã kéo hắn lại? Điểm khả nghi ngày càng nhiều, hắn lại ngồi xổm xuống nhìn đống vật liệu xây dựng bừa bộn, trên đó có rất nhiều dấu chân.

Lưu Diệu Văn ngẩn người tại chỗ một lúc, hắn lôi điện thoại ra gọi cho Trương Chân Nguyên: "Alo, tôi là Lưu Diệu Văn, thi thể của Bàng Kinh vẫn còn ở chỗ cậu chứ?"

Ánh nắng chiếu vào thân hình cao lớn của chàng thanh niên, kéo chiếc bóng của hắn ra thật dài, hắn đút một tay túi quần: "Đừng vội đưa đến nhà tang lễ, cậu xét nghiệm giúp tôi dấu vân tay trên hai bàn tay của cậu ấy." - sau khi trao đổi xong, Lưu Diệu Văn không đứng ở đó nữa, bỏ vỏ đạn vào túi zip trong suốt rồi đem về phòng điều tra hình sự.

Không lâu sau thì Trương Chân Nguyên đưa báo cáo kết quả xét nghiệm vân tay đến văn phòng Lưu Diệu Văn: "May quá, thi thể vẫn chưa tiến hành xử lý, dấu vân tay còn rất nhiều, nhưng rõ nhất là của Chu Chí Hâm." - Trương Chân Nguyên mím môi, gần đây anh cũng nghe rất nhiều về chuyện của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm trong ấn tượng của anh là một người xinh đẹp trầm tĩnh, còn nhớ lúc cậu ấy mới vào đội điều tra hình sự, anh cũng giống các đồng nghiệp khác, thường nằm nhoài bên khung cửa kính của phòng điều tra ngắm nghía mấy ngày, nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra được người này lại là một kẻ phản bội: "Lẽ nào cái chết của Bàng Kinh có liên quan đến Chu Chí Hâm?"

"Không liên quan." - Lưu Diệu Văn cúi xuống xem báo cáo xét nghiệm dấu vân tay. Có lẽ là bản thân Lưu Diệu Văn cũng chưa ý thức được, hắn làm nhiều việc như vậy nhưng không phải để phục vụ điều tra cái chết của Bàng Kinh, mà vì để chứng minh sự trong sạch của Chu Chí Hâm.

"Điều tra xem ngoài số điện thoại Bàng Kinh thường sử dụng còn có số nào khác nữa không." - Lưu Diệu Văn nhấn số điện thoại bàn kết nối với điện thoại bàn của Nghiêm Hạo Tường.

Khi tất cả mũi giáo đều nhắm vào Chu Chí Hâm thì điểm khả nghi của Bàng Kinh lại không một ai chú ý.

Trương Chân Nguyên thấy hắn đang bận cũng không tiện ở lại lâu, im lặng ra khỏi phòng đóng cửa lại, quay về nơi làm việc của mình.

Tại sao ngài Mã này chỉ giết mỗi Bàng Kinh? Ở hiện trường nhiều cảnh sát như thế nhưng lại chỉ giết một người đang đứng ở góc khuất, hơn nữa, nếu không chú ý kỹ thì không thể nhìn thấy được có người ở tầng ba. Lông mày của Lưu Diệu Văn càng cau càng chặt, điểm nghi ngờ thì mỗi lúc một lớn, Bàng Kinh có quan hệ gì với ngài Mã? Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn chuyển hướng suy nghĩ, trên màn hình máy tính bất thình lình xuất hiện thông tin cá nhân của Bàng Kinh.

"Cậu điều tra Bàng Kinh làm gì?" - đã 8 giờ tối rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa tan ca, hắn bắt đầu điều tra mọi động thái của Bàng Kinh từ buổi chiều, Tống Á Hiên đang tức giận bừng bừng xông thẳng vào chất vấn hắn.

Lưu Diệu Văn tựa lưng vào ghế xoay, hắn mệt mỏi niết niết ấn đường: "Nói bao nhiêu lần rồi, lần sau vào thì nhớ gõ cửa, nhớ gõ cửa."

"Cậu không tìm thấy Chu Chí Hâm nên bắt đầu điều tra người chết?" - Tống Á Hiên lại không quan tâm lời nói của Lưu Diệu Văn, chỉ một mực nói lý của mình: "Càng ngày tôi càng không hiểu nổi cậu rồi đấy, bằng chứng rõ rành rành trước mắt lại không chịu tận dụng, thế nào? Sợ lời nói của một mình cậu không đủ thuyết phục? Không đủ thì vẫn còn có tôi đây mà, tôi có thể ra tòa làm chứng."

"Cậu có học ngành điều tra tội phạm khi vào khoa điều tra hình sự không đấy? Người khác nói thế nào thì tin như thế à?" - Lưu Diệu Văn chậm rãi mở mắt nhìn qua người trước mặt.

"Những cái khác thì có thể điều tra, nhưng chứng cứ mà một người sắp chết xác nhận thì sao có thể sai được?" - giọng nói của Tống Á Hiên không nhịn được mà nâng cao lên mấy tone.

"Tại sao phải làm khó Chu Chí Hâm?" - Lưu Diệu Văn chống hai khuỷu tay lên bàn, đôi mắt như một hố sâu, ngước lên nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên hơi ngừng lại: "Tại sao lại nói như thế? Gì mà làm khó cậu ta? Là tự Bàng Kinh nói như thế, tôi cạy miệng anh ta hay gì?" - bị Lưu Diệu Văn chất vấn, ngược lại Tống Á Hiên đã bình tĩnh hơn một chút: "Còn cậu, tại sao phải bảo vệ cậu ta?"

"Không phải tôi bảo vệ cậu ấy, tôi chỉ đang nói sự thật." - hắn ném vỏ đạn mà hôm nay nhặt được đến trước mặt Tống Á Hiên: "Đây là vỏ đạn tôi tìm thấy ở hiện trường, chữ cái khắc trên đó rất rõ ràng, Bàng Kinh chết trong tay ngài Mã, đây là sự thật, cậu nói Chu Chí Hâm giấu súng trong người, nó có thực tế không?"

Lưu Diệu Văn đứng thẳng dậy, đi qua bàn làm việc đến trước mặt Tống Á Hiên: "Ngày đó cậu ấy ngồi ở hàng ghế sau cùng tôi, đó là súng bắn tỉa, không phải súng lục, cậu ấy giấu ở đâu được chứ?"

Hắn lại tiếp tục nói: "So với việc cậu muốn ra toà làm chứng thì chi bằng điều tra xem giữa Bàng Kinh và ngài Mã rốt cuộc có quan hệ gì đi."

Tống Á Hiên hơi choáng váng, cảm thấy cực kỳ không phục nhưng lại không thể phản bác được Lưu Diệu Văn, cuối cùng anh chỉ trố mắt nhìn hắn rồi đóng sập cửa đi ra ngoài.

Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Lưu Diệu Văn ngồi vào sô pha tiếp khách, chân gác lên bàn trà, Tống Á Hiên không thích Chu Chí Hâm, có lẽ bắt đầu từ vụ án bắt cóc trẻ em của năm ngoái, anh luôn cảm thấy do Chu Chí Hâm cướp công của mình.

*

Mấy ngày nay Chu Chí Hâm cũng đã tìm hiểu rõ, kho hàng của Mã Gia Kỳ không ở gần đây, cụ thể hơn thì cậu không biết, đương nhiên Mã Gia Kỳ cũng sẽ không nói cho cậu biết. Cậu sờ sờ trán, có lẽ do được dùng thuốc tốt nên vết thương trên trán đã gần khỏi hẳn.

Thực ra cậu luôn muốn về lại nhà mình ở khu chung cư cũ để lấy thêm ít đồ, ở chỗ này ngay cả một con dao để tự vệ cũng không tìm được, tuy nói chẳng ai dám động đến cậu nhưng hiện tại cậu đang ở trong hang sói, phải biết tự bảo vệ mình thì vẫn hơn. Đặc biệt là cô gái tên Sĩ Bạch kia, ánh mắt của cô ta mỗi khi nhìn cậu đều giống như muốn róc xương róc thịt, không biết đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc, nói về bản lĩnh thì cậu khó mà giành được chiến thắng.

Từ lúc tỉnh lại đã không thấy điện thoại của mình đâu, bây giờ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết, có lẽ Lưu Diệu Văn đã tức điên lên rồi, người bị mình cầm súng chĩa vào đột nhiên biến mất không một dấu vết. Bỗng chốc cậu nhớ đến dáng vẻ hai tay hắn đút trong túi quần, biểu cảm hầm hừ như ai đó nợ hắn tám trăm nghìn, nhớ đến đây khoé miệng của Chu Chí Hâm hơi mỉm cười.

"Có chuyện gì vui?" - không biết Mã Gia Kỳ đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

Chu Chí Hâm thầm mắng gã một câu, làm nghề này mà độ cảnh giác thấp như thế thì hỏng mất, sau này nhất định không thể ngẩn người hoặc có những chuyện liên quan đến nó.

"Không có gì." - Chu Chí Hâm đứng thẳng dậy sửa lại quần áo: "À, điện thoại của tôi đâu?"

Chu Chí Hâm không hề lo điện thoại của mình sẽ bị Mã Gia Kỳ phát hiện ra điều gì, từ ngày được chọn đến này, cậu đã không còn là người của gã nữa rồi, đời sống cá nhân sạch sẽ như một tờ giấy trắng, không có mối quan hệ xã hội phức tạp nào, quan hệ nhạt nhoà giữa cậu và Lưu Diệu Văn đi được đến ngày hôm nay hoàn toàn không phải vì tính cách của cậu.

"Điện thoại của em ngày hôm đó bị hỏng rồi, tối nay tôi sẽ kêu người mang cái mới đến cho em."

Mã Gia Kỳ nói được làm được, vừa chập tối đã có người mang điện thoại mới đến cho Chu Chí Hâm, trong danh bạ chỉ có một người duy nhất, tên là 'M'.

Cầm lấy điện thoại, việc đầu tiên Chu Chí Hâm làm là xem tin tức, là thông tin liên quan đến cái chết của Bàng Kinh, nhưng cậu lại không tìm thấy tên của mình trên đó, cậu nghĩ việc này có lẽ đã được Trần Kiến Trung ép xuống.

Ngày diễn ra tiệc rượu, toà Huân Ấn được chiếu sáng rực rỡ, trên tầng cao nhất của toà nhà bốn mươi tầng, có hai tầng được thiết kế nối liền nhau, làm cho nơi đây trở thành hội trường có trần nhà cực kỳ cao, trong hồi trường tràn ngập cảm giác của sự xa hoa đồi truỵ.

Bốn thành viên của đội điều tra hình sự khoác lên mình bộ vest đen mà ban tổ chức chuẩn bị cho họ, mỗi người đeo một bộ đàm sau tai, bốn người lần lượt đứng vào các ngóc ngách của hội trường,

Rất nhiều người đã tập trung tại bữa tiệc, già trẻ gái trai, kiểu người nào cũng có, tất cả đều đang đợi sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ.

Nói thực thì Lưu Diệu cũng rất hứng thú với vị đại boss đứng sau Huân Tuyền này, dù sao thì hắn cũng chưa từng thấy bao giờ.

Tại thời điểm đó, hội trường nhộn nhịp bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ở cổng hội trường, một người đàn ông mặc vest đen, áo sơ mi đen và đeo cặp kính gọng vàng bước vào, đi theo sau gã là một nhóm 'thủ hạ' được đào tạo rất chuyên nghiệp.

Ít nhất thì Lưu Diệu Văn cũng có thể nhìn ra được những người phía sau không giống với nhân viên công ty bình thường, hắn đang cau mày quan sát cậu thanh niên dẫn đầu, đột nhiên con ngươi của hắn trở nên bất động: "Chu Chí Hâm?"



________________
*Súng lục (súng ngắn) tôi hay gọi là súng cun ngầu của cảnh sát: Nhìn nó quá là ngầu :))))

*Súng bắn tỉa: dài như này thì giấu bằng niềm vui nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip