Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới mấy ngày không gặp mà giờ đã gọi thẳng cả họ lẫn tên luôn rồi hả?"

***

Giọng nói của bốn người trong bộ đàm gần như vang lên cùng một lúc.

"Đứng yên, không được manh động, nhất là Tống Á Hiên."- Lưu Diệu Văn đứng sau cây cột lớn trong hội trường, ánh mắt vẫn nhìn theo Chu Chí Hâm, trong khoảnh khắc ấy, đại boss gì đó của Huân Tuyền đã không còn quan trọng với hắn nữa.

Cậu thanh niên mảnh khảnh mặc bộ vest đen trang trọng, vừa lạnh lùng lại xinh đẹp, khiến người khác không thể rời mắt. Thú thực thì Lưu Diệu Văn chưa từng thấy Chu Chí Hâm ăn mặc như thế bao giờ, nhưng trông cậu lại chẳng hề ăn nhập với nơi này, đôi mắt hờ hững đến nỗi không thể nhìn ra được cậu đang có tâm trạng như thế nào, cảm giác như cả thế giới này chẳng liên quan gì đến cậu.

"Chuyện gì thế? Tại sao A Chí lại có mặt ở đây?"- trong bộ đàm truyền đến giọng nói của Nghiêm Hạo Tường.

"Đợi lát nữa tôi tìm cơ hội bắt cậu ta làm con tin, các cậu phải phối hợp cùng tôi."- Tống Á Hiên men theo bức tường theo sau Chu Chí Hâm, một tay đè ở tai nghe.

"Tống Á Hiên, tôi cảnh cáo cậu, không có sự cho phép của tôi, cậu không được tự ý hành động, nếu cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình thì lập tức quay về."- Lưu Diệu Văn đứng sau cột nhà xoay một vòng, vừa theo doi Chu Chí Hâm, vừa quan sát động thái của Tống Á Hiên.

"Bây giờ không bắt cậu ta thì đợi đến khi nào?"- Tống Á Hiên hạ thấp giọng của mình xuống, anh hận không thể xông lên bắt giữ Chu Chí Hâm ngay lập tức.

Cả hội trường chỉ còn lại âm thanh tiếng bước chân của nhóm người Mã Gia Kỳ, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bọn họ, bởi vì mọi người đều lầm tưởng rằng, người lãnh đạo Huân Tuyền là một lão trung niên khoảng 40-50 tuổi, đâu ai ngờ sự thật lại là một chàng trai hào hoa phong nhã tuổi đời còn trẻ thế này, thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng gã đến đây để tiếp quản công ty thay trưởng bối trong nhà.

Chu Chí Hâm vẫn đi theo Mã Gia Kỳ suốt đoạn đường, hôm nay cậu chỉ có một mục đích, cậu muốn biết Mã Gia Kỳ giao dịch hạng mục gì với tổ chức nào mà thôi. Kiểu người giống như Mã Gia Kỳ sẽ không bao giờ làm việc vô nghĩa, cho nên yến tiệc hôm nay chắc chắn đã có một mưu tính lớn.

Sau khi Mã Gia Kỳ vào hội trường, gã không thực hiện nghi thức cổ hủ như đứng lên bục phát biểu, lúc đi ngang qua tất cả quan khách, gã chỉ giơ tay lên: "Mọi người cứ tự nhiên."

Khi rượu vang đỏ được mang lên, một vài người có đóng góp lớn vào GDP của An Hải mỉm cười vây quanh Mã Gia Kỳ.

"Vị này có lẽ là cổ đông lớn nhất của Huân Tuyền nhỉ? Xin hỏi quý danh của ngài là gì?" - thực lực của Huân Tuyền được rất nhiều người biết đến, chiếm đoạt thị trường của một công ty ngay tại đây chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ ai tạo dựng được mối quan hệ với Huân Tuyền thì người đó có thể hô mưa gọi gió ở An Hải. Người đàn ông trung niên cầm ly rượu vang đây là ông chủ của một công ty xây dựng, Huân Tuyền không chỉ làm mưa làm gió ở lĩnh vực sinh dược phẩm, mà còn chen chân vào cả ngành xây dựng, là một doanh nghiệp không hề tầm thường.

"Aiya? Lão Trương, ông không biết gì à, tất cả cổ phần của Huân Tuyền trong năm nay đều đã về tay một người rồi."- một người đàn ông cơ bắp đứng bên cạnh vỗ vào vai lão Trương.

"Aiyo, là do tôi bận quá nên không để ý, ngại quá, là sơ suất của tôi."- người kia gật đầu khom lưng chào Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nheo mắt liếc nhìn ly rượu trong tay: "Trương tổng, tôi họ Mã, cứ gọi tôi Tiểu Mã là được."- âm thanh của gã nhàn nhạt, rất phù hợp với hình tượng của mình, trông như một quý ông chính hiệu.

"Thế sao được, ngài Mã, cậu tuổi trẻ tài cao, sao có thể tùy tiện gọi là tiểu Mã được, không biết cậu Mã có hứng thú với lĩnh vực đầu tư xây dựng của chúng tôi không nhỉ, nếu có thì cậu có thể nhờ thư ký đến công ty chúng tôi để tìm hiểu kỹ hơn."

"Lão Trương, trông ông có vẻ gấp quá nhỉ, ngài Mã vừa mới đến mà ông đã vội vàng bàn chuyện làm ăn rồi, mọi người còn chưa kịp quen biết nhau..."- cả đám mồm năm miệng mười vây quanh Mã Gia Kỳ, Chu Chí Hâm đứng phía sau không nói gì, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Lưu Diệu Văn thấy ba người kia vẫn còn ở vị trí cũ: "Bắt đầu rồi, Nghiêm Hạo Tường theo dõi Kim Lý đầu hói theo hướng 11 giờ, xem xem hôm nay hắn ta có mục đích gì; Hạ Tuấn Lâm theo dõi tập đoàn Tam Thủy ở bên kia, vụ án nhân viên của tập đoàn này tử vong vào tháng trước e là không đơn giản đâu, nhớ để ý kỹ một chút, không chừng còn có được một ít thông tin gì đó. Tống Á Hiên theo dõi Phương Khâu, xem xem có phải ông ta hút chích ma túy hay không, quan sát cẩn thận vào, nếu như cậu dám gây ra rắc rối gì thì tôi đảm bảo rằng năm nay cậu đừng mơ được lập công."

"Lưu Diệu Văn cậu.... cậu dám."- Tống Á Hiên nghiến răng ken két, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người Chu Chí Hâm.

"Nếu không tin thì cứ thử đi."- hắn biết Tống Á Hiên là người rất coi trọng công danh, khiến Tống Á Hiên không bứt dây động rừng thì chỉ có thể dùng cách này dọa anh.

Lưu Diệu Văn trốn trong góc sắp xếp nhiệm vụ ổn thỏa cho ba người kia xong, bây giờ mới bình tĩnh nhìn về phía của Chu Chí Hâm, hắn không dám đến gần cậu, chỉ có thể tìm cơ hội khi cậu ở một mình rồi tóm cậu lại mà tra hỏi.

Phía sau Mã Gia Kỳ chỉ có hai người là Chu Chí Hâm và Sĩ Bạch, cô gái Sĩ Bạch kia xinh đẹp thì có xinh đẹp thật, nhưng ánh mắt quá gian ác, cô mặc một bộ lễ phục, như này trông cô càng khó tiếp cận hơn. Có mấy người muốn đến bắt chuyện cùng cô cũng chẳng dám.

Đám người vây quanh Mã Gia Kỳ đều là những nhân vật có mặt mũi ở An Hải, còn những lãnh đạo của các công ty nhỏ và vừa thì đều không dám đến bắt chuyện.

"Ngài Mã khí chất ngời ngời thế này, xung quanh đều là những nhân tài có một không hai." - thành công càng vang dội thì sở thích cũng sẽ càng nhiều, ví dụ như CEO của Dược phẩm Tranh Hoa, là đối thủ của Huân Tuyền, lão ta đang nhìn Chu Chí Hâm với ánh mắt như rắn độc vồ mồi, là một người nổi tiếng với sở thích bao nuôi những cậu trai xinh đẹp làm trò tiêu khiển, mà hôm nay, lão ta cũng là mục tiêu chính của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đã phát hiện ra ánh mắt của lão từ lâu, gã cụp mắt nhìn sang Chu Chí Hâm, lại ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt ghê tởm của lão. Nụ cười ôn hòa và tao nhã khi nãy biến mất.

Mà người kia giống như không chú ý đến biểu cảm đang thay đổi của Mã Gia Kỳ, vẫn nhìn đăm đăm vào Chu Chí Hâm.

"Này, lão Trọng, thú vui của ông sao lại lăm le đến địa bàn của ngài Mã luôn thế? Người bên cạnh ngài Mã đâu phải là kiểu ông có thể với tới được."- bên cạnh có người phát hiện được thái độ của Mã Gia Kỳ, toát mồ hôi giùm người đàn ông kia.

Tên họ Trọng không hề sợ Mã Gia Kỳ, mặc dù Tranh Hoa của lão không thể nào so với Huân Tuyền được, nhưng bọn họ luôn có những thứ mà Huân Tuyền không có, lão tin rằng một ngày nào đó, những thứ này sẽ trở thành vũ khí ma thuật để lão ta thâu tóm cả Huân Tuyền.

"Xem cậu nói kìa, không phải người đẹp là để tận hưởng ư, tôi thấy cậu ta rất vừa mắt, đương nhiên đó là may mắn của cậu ta rồi, đúng không? Nếu như cậu ta đồng ý theo tôi, nói không chừng hứng lên tôi sẽ chia cho cậu ta một ít cổ phần đấy."- họ Trọng thong thả đong đưa ly rượu trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lão ta nhìn Chu Chí Hâm như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà mình ngưỡng mộ đã lâu.

Mặc dù Chu Chí Hâm không muốn quan tâm đến cuộc trò chuyện của mấy tên kia, nhưng những lời đó vẫn lọt vào tai cậu, cuối cùng Chu Chí Hâm cũng ngẩng đầu lên.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt của Trọng Như Thị càng sáng hơn, động tác nếm rượu dừng lại ngay lúc đó.

Mã Gia Kỳ nâng ly rượu lên cản lại tầm nhìn của lão: "Ngài Trọng à, thực ra tôi có một dự án muốn bàn bạc với ông, là về việc bán kỹ thuật cho bên các ông."- gần đây Mã Gia Kỳ đang có một loại dược phẩm có đặc tính khống chế, gã muốn biết hiệu quả của nó, nhưng về lâu về dài thì gã không muốn dùng Huân Tuyền để thử nghiệm loại thuốc nguy hiểm này, mà sớm muộn gì Tranh Hoa cũng sẽ trở thành công xưởng của gã, chi bằng cứ sử dụng trước vậy.

Người bị cản tầm nhìn đang trở nên tức giận, chuyển ánh mắt sang Mã Gia Kỳ: "Ngài Mã, đã có ai dạy cậu muốn kinh doanh tốt thì phải có lòng thành chưa?"

"Ầu? Vậy ngài Trọng đây muốn lòng thành như thế nào nhỉ?"- Mã Gia Kỳ nhướng mày.

"Để cậu thanh niên xinh đẹp đứng sau cậu đến uống cùng ta một ly." - vừa nói xong, một người phục vụ bưng khay đựng ly đế cao đến trước mặt Chu Chí Hâm.

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều choáng váng, những người yêu cái đẹp rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi. Lão Trọng nhếch miệng khiêu khích.

Chu Chí Hâm nhìn chiếc khay, nhưng lại không làm gì cả, vẻ đẹp đầy kiêu ngạo này khiến cho cậu càng được yêu mến, lão càng quyết tâm muốn có được cậu. Trọng Như Thị thấy Chu Chí Hâm không có động tĩnh gì, lại chĩa mũi dùi về phía Mã Gia Kỳ: "Ngài Mã à, chẳng lẽ cậu không muốn cho tôi mặt mũi?"

"Uống cùng ngài ấy một ly."- Mã Gia Kỳ hơi nghiêng đầu.

Trọng Như Thị nghe gã nói thế thì lập tức nâng một ly trong khay rượu lên, đưa đến trước ngực Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn ở gần đó, mặc dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng nhìn sắc mặt và hành động của những người kia thì hắn cũng có thể đoán được đại khái.

Chu Chí Hâm nhìn vành tai của Mã Gia Kỳ, lại quét mắt nhìn ly rượu mà Trọng Như Thị đưa đến, đang định đón lấy thì bất ngờ, người kia giơ tay lên, chất lỏng màu đỏ tươi trong ly đổ từ cổ áo của Chu Chí Hâm xuống.

Động tác của Lưu Diệu Văn đột ngột dừng lại, suýt nữa thì không giữ nổi bước chân.

"Aiya, xem bàn tay hư hỏng của tôi này, sao lại bất cẩn thế chứ."- lão ta đặt ly vào khay, rút chiếc khăn vuông ở túi áo trước ngực ra đưa thẳng đến cổ áo của Chu Chí Hâm, nơi bị rượu đổ vào.

Bàn tay của Chu Chí Hâm đã nằm chặt thành quyền, chỉ cần lão ta động vào người cậu thì đảm bảo xương của lão sẽ gãy ngay lập tức.

Ngay khi chiếc khăn của Trọng Như Thị cách cổ áo của Chu Chí Hâm chưa đến 2cm, đột nhiên lão ta la toáng lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Là Mã Gia Kỳ giữ cổ tay của Trọng Như Thị lại, khớp ngón tay rõ ràng của người thanh niên cùng với biểu cảm lạnh như băng của gã, ánh mắt hiện lên sự hung ác: "Là tôi đã dễ dãi với ông quá hả?"

Giọng nói của Mã Gia Kỳ không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt và lực tay là biến đổi, Trọng Như Thị lại kêu lên: "Ngài ngài ngài Mã, là do tôi mạo phạm, do tôi mạo phạm... chúng ta từ từ nói chuyện."

Không một ai hiểu rõ phong cách làm việc của Mã Gia Kỳ, cũng không biết gã có muốn làm thật không. Chỉ đến khi Trọng Như Thị đau đến mức quỳ rạp xuống đất thì những người xung quanh mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Ngài Mã, đừng chấp nhặt với ông ta."

"Phải phải phải, tất cả đều là bạn bè, không đến nỗi thế đâu."

Chu Chí Hâm thở dài, kéo kéo phần áo sơ mi bị dính vào ngực ra, không quan tâm tình hình ở hội trường nữa mà quay đầu đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Sau khi Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm rời đi thì cũng theo sau, bây giờ ở hội trường đang rất lộn xộn, không ai chú ý đến bọn họ cả.

Chu Chí Hâm vừa đi vừa cởi cúc áo, ngay cả hai cúc trên cùng của cổ sơ mi cũng cởi ra, Chu Chí Hâm của bây giờ cũng giống như lúc nãy, đôi mắt vẫn lãnh đạm như cũ, từ đầu đến cuối chỉ có lạnh lùng và thờ ơ.

Lúc đi ra ngoài, trông thấy mình hơi nhếch nhác, cậu cởi áo khoác vắt lên cánh tay, trên cổ áo sơ mi vẫn còn dính màu đỏ của rượu. Khi Chu Chí Hâm đang cố kéo phần áo vẫn chưa khô thì đột nhiên toàn thân bị đổ nghiêng sang một bên, như có ai đó kéo mình đi vậy.

Vẫn chưa kịp đứng thẳng nhưng tay đã nhanh hơn não, cánh tay đang vắt áo khoác thúc mạnh về phía sau, nhưng lại bị người đằng sau bắt được, toàn thân Chu Chí Hâm bị ấn lên tường.

"Lưu Diệu Văn?"

"Mới mấy ngày không gặp mà giờ đã gọi thẳng cả họ lẫn tên luôn rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip