Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rốt cuộc là ý gì?" - Lưu Diệu Văn thấy Trần Kiến Trung muốn đi, hắn nhanh chóng chạy đến chặn ông lại: "Cậu ấy muốn nghỉ việc thì phải tìm tôi chứ, tìm chú làm gì?"

Trần Kiến Trung: "Trước tiên cậu nên điều tra rõ vụ án của Bàng Kinh, còn chuyện của Chu Chí Hâm thì không cần quan tâm đâu."

"Cậu ấy là nhân tố rất quan trọng trong vụ án của Bàng Kinh, lúc đó chỉ có một mình cậu ấy ở hiện trường, cậu ấy không ở đây thì điều tra kiểu gì?" - Lưu Diệu Văn hơi ứ đọng, Tô Tân Hạo đứng bên thấy cả hai sắp cãi nhau nên không muốn ở lại nữa, y xoa xoa gáy chuẩn bị đi ngủ bù.

"Cậu nghi ngờ Chu Chí Hâm?" - Trần Kiến Trung nheo mắt nhìn hắn.

"Đương nhiên là không, vừa nãy Trương Chân Nguyên đã đưa viên đạn mà Bàng Kinh bị bắn trúng qua cho tôi, là súng bắn tỉa M40 nên không thể là cậu ấy được, nhưng cậu ấy lại là mấu chốt, chỉ có cậu ấy mới giải thích rõ ngọn nguồn của vụ án." - người trẻ thường luôn hiếu thắng, lúc đã nghiêm túc thì không thèm quan tâm đối phương là ai, đương nhiên bây giờ Lưu Diệu Văn đã quên mất thân phận của Trần Kiến Trung, hắn đang nói chuyện với ông giống như với một người bạn ngang vai ngang vế với mình vậy.

"Còn nữa, tại sao cậu ấy lại mất tích ngay lúc này? Chú nói cậu ấy thôi việc rồi, thế thì chú phải nói cho tôi biết cậu ấy đã đi đâu chứ." - Trần Kiến Trung bị Lưu Diệu Văn tra hỏi đến mức phải ngồi xuống.

"Cậu đang thẩm vấn tội phạm đấy à?" Trần Kiến Trung ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn: "Cậu muốn tìm thì tự đi mà tìm, cậu ấy chỉ nói với tôi muốn thôi việc, không nói đi đâu hết."

"Vậy chú gặp cậu ấy khi nào?"

"Tối hôm qua." - Tên nhóc này, không hổ là người của đội điều tra hình sự, Trần Kiến Trung nói dối một câu thôi mà cũng đã thấy mệt ơi là mệt.

"Tối qua?" - Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc, đôi mày lại cau chặt hơn: "Cậu ấy có bị thương không?"

"Bị thương? À, có nha, aiya, băng quấn đầu còn dày hơn cả của cậu nữa."

"Vậy thì không thể nào!" - Lưu Diệu Văn không muốn dài dòng với Trần Kiến Trung, vừa nghe xong đã biết Trần Kiến Trung đang bịa chuyện: "Tôi phải nằm viện một đêm mới tỉnh lại, nếu như cậu ấy bị thương nặng hơn tôi thì tối qua làm sao đến tìm chú được? Xin thôi việc thì lúc nào xin chẳng được, tại sao cứ phải là hôm qua?"

Trần Kiến Trung ngồi yên lặng trên ghế, hít vào một hơi thật sâu, ông biết Lưu Diệu Văn rất khó đối phó, hắn có năng lực thẩm vấn, có nhiều chuyện rất khó qua mắt được hắn, thế là ông đành đứng thẳng dậy, đưa tay vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Dù sao thì cậu ấy cũng không làm nữa, nhưng lại không muốn nói với cậu, cậu muốn tìm cậu ấy thì cứ tự đi tìm, tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu cả." - nói xong, Trần Kiến Trung nhân lúc Lưu Diệu Văn vẫn còn ngẩn người thì chuồn ra khỏi phòng.

Phòng thẩm vấn của đội chống ma túy đã không còn ai, Lưu Diệu Văn cũng không ở lại nữa, nhanh chóng quay về phòng điều tra hình sự.

"Đã xem được CCTV chưa?" - Hạ Tuấn Lâm đang nằm ngủ bù trên bàn thì bị giọng nói của Lưu Diệu Văn doạ cho giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người đang hùng hùng hổ hổ trước mắt.

"Tôi đã điều tra hết các phương tiện qua lại trên đoạn đường đó rồi, ngoài ra, tôi cũng xem CCTV rồi, không có người khả nghi nào hết." - Hạ Tuấn Lâm đưa bản copy cho Lưu Diệu Văn, chẳng kịp để hắn nói câu nào đã nằm lên bàn ngủ tiếp.

Lưu Diệu Văn không đứng đó nữa, cầm lấy đĩa U rồi về phòng của mình, xem lại tất cả thông tin của các phương tiện lần nữa, nhưng lại không có chiếc xe nào khả nghi, Chu Chí Hâm như kiểu biến mất trên không trung vậy, cả buổi sáng Lưu Diệu Văn phiền não đến mức tóc cũng rụng mất mấy sợi, thậm chí hắn cũng đã nghĩ đến việc lần theo dấu vết của điện thoại.

Trong lòng đang nghĩ việc cần làm bây giờ là xử lý vụ án của Bàng Kinh, nghĩ đi nghĩ lại, mấu chốt trong vụ án của Bàng Kinh vẫn là Chu Chí Hâm, cho nên việc cấp bách trước mắt là phải tìm bằng được tung tích của Chu Chí Hâm.

Trong lòng đã trù tính như thế, hắn định là chiều này lại đến nhà của Chu Chí Hâm xem lần nữa.


Ngoại ô An Hải.

Chu Chí Hâm đi đi lại lại trong phòng, cậu cứ tưởng Mã Gia Kỳ chỉ ở một lúc rồi sẽ đi, thế mà gã lại như 'con ong bận rộn' chẳng chịu rời đi, không cần phải phí thời gian ở đây mãi đâu.

"Đói không?" - người đàn ông ngồi ở sô pha phía sau nhẹ giọng hỏi cậu, bên miệng luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh gã giết người thì Chu Chí Hâm có lẽ sẽ tin đây là một người đàn ông lịch thiệp.

"Vẫn ổn." - nếu đã rơi vào tay gã, thì cậu sẽ bắt tay vào thực hiện những việc đã dự tính từ trước.

"Mấy ngày tới em cứ an tâm dưỡng thương, hai ngày nữa tôi định tổ chức tiệc rượu ở Huân Ấn." - Mã Gia Kỳ ngồi trên sô pha, ngón tay như có như không gõ lên ghế.

Chu Chí Hâm hơi hoang mang, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ lộ mặt, lần này lại bất ngờ đến An Hải, làm rầm rộ lên như thế để làm gì. Chu Chí Hâm không trả lời, người thông minh như Mã Gia Kỳ đương nhiên có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Trước kia tôi đã đăng ký một công ty dược phẩm sinh học ở An Hải, bây giờ giá cả thị trường đã lên hàng chục tỷ, tổ chức tiệc rượu nhằm lôi kéo giới kinh doanh, chuyện này là nên làm đúng không." - Mã Gia Kỳ luôn dùng giọng điệu hời hợt đó khiến Chu Chí Hâm cảm thấy kinh hãi.

Chu Chí Hâm đương nhiên không biết gì về việc Mã Gia Kỳ còn có một dây chuyền sản xuất dược phẩm sinh học ở An Hải, cậu luôn nghĩ rằng gã sẽ mãi ẩn dật ở Lang Nam Tháp, thỉnh thoảng vận chuyển vài lô hàng ma tuý vào biên giới, căn bản là không hề biết gã còn có một công ty quy mô lớn như thế.

"Nhìn em kìa...." - Mã Gia Kỳ mỉm cười nhàn nhạt nhìn cậu, đứng dậy khỏi sô pha, đưa tay ra ôm lấy bả vai của Chu Chí Hâm: "Trước đây chưa nói với em là muốn cho em một bất ngờ. Em ở An Hải lâu vậy rồi chắc chắn đã từng nghe đến dược phẩm Huân Tuyền, tôi đã thành lập công ty này từ sáu năm trước, lúc đó chỉ dùng để rửa tiền, không ngờ nó còn có thể lớn mạnh được hôm nay. Kể ra thì khi đó tôi còn chưa quen được em."

'Huân Tuyền, Huấn Ấn, Huân An...'  lông mày của Chu Chí Hâm ngày càng cau chặt lại, một công ty dược phẩm sinh học lớn như thế mà lại được điều hành bởi một tên trùm ma tuý, cậu không dám tưởng tượng đến xuất xứ và thành phần của đống thuốc đó. Chu Chí Hâm biết công ty dược phẩm sinh học này, chỉ trong một thời gian ngắn mà các công ty con đã được thành lập ở rất nhiều nơi, lúc đó cũng không phải không cho người đi điều tra, chỉ là thời gian trôi qua gần nửa năm nhưng cũng không tra ra được gì, cuối cùng đành phải bỏ ngỏ. Trong chớp mắt, Chu Chí Hâm cảm thấy tim mình như đang đập loạn, rốt cuộc thì Mã Gia Kỳ còn bao nhiêu con át chủ bài mà cậu không biết nữa.

"Tại sao lại làm vậy?" - rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ hỏi đúng câu này, vừa hỏi xong cậu đã cảm thấy hối hận.

"Làm gì? Mở công ty? Tôi nói rồi, tôi không có ý định mở rộng công ty này, chỉ muốn dùng nó làm phương tiện rửa tiền, nhưng mà sau đó........." - gã cụp mắt xuống nhìn Chu Chí Hâm đầy ẩn ý: "Sau đó, tôi phát hiện ra một số chuyện rất thú vị, cho nên nó mới càng ngày càng bành trướng."

Còn về chuyện thú vị gì thì Chu Chí Hâm không thèm hỏi, có hỏi thì gã cũng không trả lời, ngược lại có khi còn làm mình trở nên quái gở. Bây giờ cậu chỉ cần yên ổn ở cạnh người này rồi từ từ điều tra những chuyện kia.

Chu Chí Hâm luôn không hiểu được thái độ của Mã Gia Kỳ đối với mình, nếu nói là sự tin cậy đơn thuần thì cậu không tin, nhưng nếu nói có một ý tứ khác ở đây thì Chu Chí Hâm lại lắc đầu, cảm thấy càng khó tin hơn.

Ánh sáng trong phòng làm cậu thấy cực kỳ ngột ngạt, cộng với âm thanh của Mã Gia Kỳ, Chu Chí Hâm cảm giác sắp không thể thở nổi, khuôn mặt nhợt nhạt, toàn thân trông thật ốm yếu, với ngoại hình đặc biệt của Chu Chí Hâm vô hình trung để lộ ra một chút vẻ đẹp bệnh trạng. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, cậu mặc một chiếc áo dài tay nhưng lại cảm thấy lạnh buốt giữa tiết trời mùa hè, nhìn quanh một vòng, Chu Chí Hâm không thấy cảnh phục mà hôm qua đã thay ra ở đâu cả. 

Mặc dù số lần cậu gặp Mã Gia Kỳ không nhiều, nhưng mỗi lần trông thấy, gã đều mặc một bộ vest đen, thỉnh thoảng sẽ phối với cặp kính gọng vàng, đôi giày sạch sẽ không một hạt bụi, thân hình cao lớn, thậm chí khi nói chuyện còn tản mát ra phong độ của những người có tri thức, như một quý ông trong xã hội thượng lưu, như kiểu những gì xảy ra ở Lang Nam Tháp lại chẳng chút nào ảnh hưởng đến gã, không một ai có thể nhìn rõ được bản chất thật của con quái vật này.

"Tôi đi dạo một vòng." - Chu Chí Hâm không muốn ở cùng với Mã Gia Kỳ quá lâu, luôn cảm thấy người này có thể nhìn thấu được suy nghĩ của mình.

Đẩy cửa bước ra ngoài, ánh sáng mạnh khiến cậu không thể mở nổi mắt, quay đầu nhìn toà kiến trúc phía sau, nó đồ sộ giống hệt tòa lâu đài cổ kính, nơi giam giữ ma cà rồng, u ám lại trang nghiêm

Ánh nắng bên ngoài rất chói chang, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao, Chu Chí Hâm cảm thấy có một lớp mồ hôi mỏng đang dần xuất hiện trên làn da, toà nhà phức hợp trong rừng thấp thoáng dần xuất hiện, Chu Chí Hâm đá hòn sỏi, những chuyện trong đầu khiến cậu không thể thoải mái được.

Hòn sỏi lăn về phía trước lại bị người khác dẫm lên, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Sĩ Bạch, một cô gái cũng trạc tuổi cậu, cô luôn đi theo Mã Gia Kỳ, là trợ thủ đắc lực của gã, Chu Chí Hâm từng gặp cô mấy lần, bề ngoài tương đối xinh đẹp, không ăn mặc hay trang điểm quá cầu kỳ, chỉ là cô vẫn mặc áo dài tay trong thời tiết mùa hè nóng nực này, đôi mắt sâu như hồ băng, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng. Bởi những người trong tổ chức này chẳng có ai là người bình thường cả.

Ánh mắt của Chu Chí Hâm và Sĩ Bạch nhất thời giao nhau, nhưng cậu lại không muốn tiếp xúc nhiều với người này, trong vô thức muốn đi lướt qua khỏi cô.

"Ở cạnh ngài Mã thì đừng hòng giở trò mánh khóe gì, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên giết cậu."

Âm thanh lanh lảnh vang lên sau lưng Chu Chí Hâm. Thân hình của cô không cao, dung mạo cũng không đến nỗi nào, nhưng đây lại là giọng điệu của một kẻ giết người không ghê tay, Chu Chí Hâm vẫn không muốn để ý đến cô, tiếp tục đi thẳng về trước.

Bên cạnh ác quỷ thì chỉ có thể là ác quỷ, nói chuyện với ác quỷ là đang lãng phí thời gian.

Hòn sỏi vừa nãy bay vụt qua tai Chu Chí Hâm, cậu đột ngột nghiêng đầu, viên sỏi sượt qua tóc mai, bấy giờ cậu mới quay lại nhìn Sĩ Bạch: "Tôi không chọc tức cô thì cô cũng đừng gây sự với tôi." - người thanh niên xinh đẹp trời sinh có một giọng nói trầm thấp nhưng cũng rất có sức uy hiếp.

Hai tay Mã Gia Kỳ đút trong túi quần, gã đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn hai người bên dưới, bỗng chốc cảm thấy hơi buồn cười.

*

"Có nhầm không đấy? Một buổi tiệc rượu của giới kinh doanh mà cần cả đội điều tra hình sự chúng ta đến đảm bảo trật tự?" - Nghiêm Hạo Tường kêu to.

"Đã bận thành cái dạng gì rồi mà bên trên còn giao nhiệm vụ này xuống nữa chứ?" - Hạ Tuấn Lâm giật lấy tờ giấy trong tay Nghiêm Hạo Tường rồi đọc kỹ lại lần nữa: "Dược phẩm sinh học Huân Tuyền? Mở một hiệu thuốc thôi cũng phải phô trương như này hả?"

"Không phải tôi nói đâu, nhưng chắc chắn sếp nhà mình sẽ không cho nhận nhiệm vụ này." - viên cảnh sát đứng bên cạnh nói xen vào.

"Chào buổi sáng, sếp."

Đang nói chuyện thì Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào: " Chuyện gì thế?" - hắn thấy mọi người đều đang tụ tập lại một chỗ thì thuận miệng hỏi.

"Này, cậu xem cái này đi." - Hạ Tuấn Lâm đưa tờ giấy trong tay mình sang cho Lưu Diệu Văn

"Tiệc rượu ở dược phẩm sinh học Huân Tuyền?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip