Chương 76: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên lầu hai vào giờ ra chơi cực kì vắng lặng, có lẽ do vụ việc ban sáng nên ai cũng xuống sân trường hóng chuyện hết cả.

"Xuống lầu dưới không?"-Nam.

"Ừ".

Chúng tôi xuống lầu dưới không phải để chơi mà là đi đến phòng họp của giáo viên. Nơi đây bây giờ đã trở thành nơi làm việc tạm thời của các viên cảnh sát.

Tôi và Nam đến bên góc khuất của căn phòng nơi này ít ai lui tới nên ngập cỏ dại, những hàng bụi rậm cao cao cũng có thể che chắn chúng tôi khỏi bị phát hiện.

Nam cùng tôi ngồi bệch bên cửa sổ, cậu ấy đôi lúc sẽ rướn người ngó qua khung cửa.

"Sếp, đã có kết quả xét nghiệm về thứ trong bụng của nạn nhân rồi ạ" giọng của một viên cảnh sát trẻ tuổi vang lên,

"Báo cáo nhanh đi" đây là giọng của một người đàn ông trầm thấp đầy dữ tợn, tiếng giấy tờ sột soạt được lật đến là gấp gáp.

"Vâng, kết quả xét nghiệm từ bộ phận khám nghiệm tử thi cho thấy đống thịt xay ấy trùng khớp ADN với nạn nhân. Cơ thể của nạn nhân vô cùng lành lặn, không hề có chỗ nào là vết thương ngoài da ngoại trừ phần bụng"-viên cảnh sát.

"Phần thiếu hụt duy nhất của thi thể chính là nội tạng. Vì thế chúng tôi cho rằng thứ tưởng chừng giống thịt xay ấy chính là nội tạng của nạn nhân ạ. Xin hết"-viên cảnh sát.

Nói đến đây, khi nhớ lại phần thi thể ban sáng đã nhìn thấy làm tôi chợt gai người. Ôi kinh quá....

"Cậu nghĩ sao?" Nam ghé sát vào tai tôi thầm thì.

"Giờ tớ chỉ thấy buồn nôn thôi chứ chẳng nghĩ được gì cả....".

"Đi khỏi đây thôi" Nam nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy, chúng tôi nhanh chóng dọt đi thật suôn sẻ.

Đi dạo trên sân trường trải xi măng rộng lớn, tôi bất giác nhìn về phía lớp học đã bị phong tỏa chằng chịt bằng những sợi dây vàng.

Bỗng có hai bóng người quen thuộc nhanh chóng lọt vào tầm mắt tôi. Là Nghi và Lâm! hai người đó lại tiếp tục đi chung, vẫn là hướng đi cũ, nhà vệ sinh nam.

"Nam, mau đi theo họ!" tôi kéo tay Nam đuổi theo Nghi và Lâm. Tôi vẫn luôn thắc mắc họ làm gì trong mỗi giờ ra chơi như thế. Nhưng Nghi luôn cảnh giác ngó nghiêng xung quanh khi đi nên đuổi theo cũng thật bất tiện. Nhưng hôm nay gấp gáp như thế chẳng biết là chuyện gì. 

Đợi hai người họ tiến vào rồi chúng tôi mới khẽ khàng tiến tới.

Chúng tôi đứng ngoài buồng vệ sinh nghe lén hai người họ ở bên trong.

"Nghi, chậm thôi, đau quá..." tiếng của Lâm run run vang lên. Âm thanh mà cậu ta phát ra thật sự rất kì lạ, giống như...

Nam nghe đến đây tự nhiên mặt đỏ tía tai, cậu ấy trợn tròn mắt quay phắc lại nhìn tôi.

Tôi cũng nóng ran hết cả mặt, ra hiệu cho cậu ấy rằng tôi không biết chuyện này.

"Xin lỗi cậu, tớ khát quá, cho tớ thêm đi" Nghi giờ này mới bắt đầu lên tiếng, tiếng mút mát, liếm láp bắt đầu vang lên. Những thứ âm thanh làm người ta suy nghĩ đen tối.

Nam ôm mặt che đi khuôn mặt đầy xấu hổ của cậu ấy. Mặt cậu ấy đầy hoảng loạn chỉ vào buồn vệ sinh mà hai người kia đang ở trong đó, miệng mấp máy liên hồi như có gì muốn nói.

Tôi chỉ biết lắc đầu. Sao nhỉ... sao hai người này có thể bạo đến như thế? húng tôi thậm chí còn chưa thành niên đâu đấy! Vã lại... nhìn Lâm như vậy mà lại là bot sao?

"Máu tớ sắp bị cậu hút cạn rồi đây này"-Lâm.

"Sao? chán tớ rồi? hai năm hiến máu cho tớ nên giờ cậu thấy phiền rồi?" giọng Nghi hậm hực vang lên.

"Không có, tớ sợ cậu uống nhanh quá, tớ không hồi kịp sẽ chết trước cậu mất" giọng Lâm nhẹ nhàng yêu chiều đến lạ khi đáp lại Nghi.

"Tớ chết một lần rồi, cậu chết tớ cũng sẽ chết theo thôi"-Nghi.

"Đừng chết, như thế chẳng khác nào hai năm hiến máu của tớ đều công cốc sao? đừng bỏ tớ lại một mình"-Lâm.

"Sẽ không đâu" Nghi nói rồi một tiếng hôn 'chụt' thật kêu vang lên.

Hình như hai người đó xong chuyện rồi, tôi nhanh chóng kéo Nam chạy đi coi chừng bị phát hiện nhưng ai ngờ chính tôi lại bị trượt té một cái đau điếng "Ui da!".

"Cậu có sao không? Nam hốt hoảng đỡ muốn đỡ tôi dậy.

Tiếng khóa cửa lách cách mở ra, âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa làm tôi thót tim, như kiểu ăn vụng mà bị phát hiện vậy. Hai người họ bước ra rồi nhìn tôi và Nam một ánh mắt không thể nào 'hòa nhã' hơn.

"Chết m*" tôi bất giác chửi tục.

Bốn cặp mắt bất khác nhìn nhau không biết nói gì. Không khí ngột ngạt khôn cùng. 

"Hai người nghe lén bọn tôi sao?" giọng Nghi lạnh nhạt vang lên.

"Không hề".

"Vậy hai người ở đây làm gì?"-Nghi.

"Đi vệ sinh chứ làm gì, đây là nhà về sinh của cậu chắc? cậu cấm tụi tôi được sao?" tôi phủi mông đứng dậy.

"..., vậy sao thấy tụi tôi lại chạy?" Nghi nhớn mày nhìn tôi.

"Giải quyết xong rồi thì đi tôi, chẳng nhẽ còn phải ở đây uống trà thưởng cảnh sao?".

"Nghi, sao cậu lại truy xét dữ vậy? không lẽ cậu với Lâm lén hút thuốc trong trường sao? sợ chúng tôi méc thầy?".

"Không có" Lâm nghiêm nghị lên tiếng.

"Thôi, không cần giả vờ, tôi biết cậu đã để ý tụi này lâu rồi" Nghi khoanh tay dựa người vào vai Lâm nói "Sao? nghi tụi này giết người?".

"Ừm hứm, rồi sao?"-Nam.

"Vậy các cậu có bằng chứng không?"-Nghi.

"Không"-Nam.

"........".

"Phụt..." Lâm đứng đằng sau Nghi nãy giờ bỗng dưng bụm miệng cười.

"Không mà cũng dám nghi ngờ sao?" Nghi cười chế giễu nhìn chúng tôi.

"Ai cấm được chứ? cũng phải trách cậu, đột nhiên sống lại đương nhiên phải khiến người khác suy ngẫm rồi" tôi lạnh nhạt nói với cậu ta.

Nghi bỗng đanh mặt lại, không còn là vẻ giễu xợt ban nãy nữa. Lâm cũng thế, ánh mắt hai người họ dường như muốn giết người diệt khẩu tới nơi vậy.

"Sao? sợ à? sợ tôi vạch trần hai người sao?".

"Không hề, cậu nói thì ai tin đây? bằng chứng đâu chứ? chỉ có đứa ngu mới đi tin lời cậu nói thôi. Có giỏi thì làm thử đi" Nghi khinh bỉ nhìn tôi như đang nhìn một con mèo chỉ biết giương móng dọa nạt chứ chẳng làm được gì.

"Chỉ là tôi thắc mắc, tại sao 'nó' lại bỏ qua hai cậu chứ" cậu ta cười khinh miệt nhìn tôi.

Tôi nâng gót, nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy Nghi, áp tai mình vào ngực cậu ta. Không có tiếng tim đập.

"Này!" Lâm đẩy tôi ra, thúc cho tôi một cú rõ đau vào mặt.

"Mày làm gì vậy hả!" Nam bỗng dưng điên tiết, cũng lao đến đánh nhau ỳ xèo với Lâm.

Nghi cũng lao vào ứng cứu cho Lâm, bốn người chúng tôi, bốn thanh niên đánh nhau túi bụi trong nhà vệ sinh vô cùng náo nhiệt.

20/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip