Chương 75: Thứ do ma quỷ làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến thứ hai, tôi cùng Nam đến lớp như mọi khi, sau tiết chào cờ dài đằng đẵng thì thiết thứ hai là tiết địa.

Tôi ngồi ghi chép bài thì bỗng tên tôi được nêu lên "Quân, em qua phòng dụng cụ giúp cô lấy quả địa cầu".

"Vâng" tôi đáp lời rồi chạy đi. 

Phòng dụng cụ có mùi ẩm mốc cũ kĩ, mùn gỗ và bụi mù nhảy múa dưới ánh sáng lọt qua khe cửa sổ. Tôi đã nhìn thấy quả địa cầu ở trên một nóc tủ gỗ khá cao, tôi nhón chân tính lấy bằng một tay thì chợt một cơn nặng nề ập vào cổ tay "Sao nặng thế!".

Tôi hết sức bình sinh đỡ lấy quả địa cầu suýt rớt xuống đất. Quái lạ, nhìn thì quả địa cầu này chỉ được làm bằng nhựa tổng hợp nhưng sao lại nặng đến thế?

Tôi nhanh chóng mang nó đến lớp học. Cô giáo xoay xoay giảng dạy một lúc lâu thì bỗng ngửi lấy một thứ mùi tanh tửi gì đó, tôi dường như đã quá quen với nó, tôi giật phắt người nhìn vào quả địa cầu đang nằm trên bàn giáo viên.

Ở hai đầu nối của quả địa cầu với trục xoay rỉ ra hàng nước màu đỏ sẫm, giờ nó đã thấm đẫm khăn trải bàn.

"Cô... cô ơi..." tôi gọi cô, tiếng phấn ma sát vào bản dừng lại, cô quay đầu lại nhìn tôi, trong tầm mắt cô hình như cũng đã thấy thứ gì đó bất thường ở trên bàn. Mặt cô giáo tái mét cắt không còn giọt máu nhìn chỗ màu đỏ lan rộng dần.

Các bạn học khác cũng ngửi thấy mùi kì lại và vẻ mặt bất thường của cô khiến bọn họ thấy bất an đến cùng cực.

Cái trục xoay đột ngột bị lỏng ra, làm quả địa cầu đứng không vững mà rớt thật mạnh xuống đất rồi lăn dài, kéo theo hàng máu đỏ tươi tựa một con đường ngập hoa hồng, dừng lại, nứt toạc, một cái đầu đầy tóc lộ ra trước bao ánh mắt kinh hoàng.

"Là... Châu....!" một âm giọng run rẩy vang lên, người đó nói mà âm thanh như vụn vỡ đến nơi.

Cả cái lớp này không bao lâu đã chứng kiến một khung cảnh kinh hoàng nên bây giờ nhìn thấy cảnh này thì như sụp đổ càng thêm vụn vỡ.

Nam bất chợt lấy trong cặp ra một chai khử khuẩn và khăn giấy, cậu ấy bảo tôi xòe tay ra và xịt lên đó, cẩn thận tỉ mỉ dùng khăn giấy lau từng ngón một cho tôi.

"Không cần đâu...".

"Không, ngồi yên đi, bẩn lắm, để tớ lau cho" mặc cho lời tôi nói, Nam vẫn miệt mài với việc lau tay cho tôi.

Tôi nhìn vào cái đầu cộc lốc nằm chễm chệ trên bục giảng. 

Mái tóc bù xù nhăng nhúm như đã trãi qua một cuộc vật lộn không cân sức, đôi mắt trắng dã đã trương phình từ lâu kèm đôi môi nhợt nhạt khiến khuôn mặt trắng bạch đến gai người.

Giờ tôi mới để ý là hôm nay cũng có thêm một khoảng trống không được lắp đầy trong lớp. Bây giờ cũng vỡ lẽ tại sao người ấy lại vắng mặt, chết rồi, chết không toàn thây.

Cảnh sát lại tiếp tục cất công đến trường tôi thêm một chuyến, tôi lại bị giữ lại lâu nhất để thẩm vấn, bị moi móc kể ra từ hôm qua đến nay đã làm gì, ở đâu, lúc cầm quả địa cầu thấy gì bất thường hay xung quanh có gì lạ không.

Đương nhiên tôi rất hợp tác. Tôi đâu có gây tội nên đâu cần sợ hãi hay biện minh. 

Sau cả một ngày trời cảnh sát lục soát toàn trường như chẳng thấy phần thân thể của Châu đâu cả. 

Các bậc phụ huynh cũng nhanh chóng biết chuyện và làm việc rất gay gắt với nhà trường, không thể để cho con em tiếp tục học ở một ngôi trường thiếu an toàn đến mức này được, ai mà biết được mai sau người không toàn thây chính là con cái bọn họ thì sao?

Hiệu trưởng mấy ngày liền bị áp lực từ phụ huynh và dư luận chèn ép đến mức hói cả một mảng tóc chẳng còn bao nhiêu, nhìn mà thương cho thầy.

*

"Nè nè, cậu nghĩ hung thủ là ai?"-Nam.

"Lại nữa sao? tớ bảo rồi, tớ không phải Conan" tôi ngán ngẩm nói.

"Nhưng sao cậu vẫn đi học thế? lớp mình sợ quá giờ đã nghỉ học gần phân nữa rồi".

"Vì có cậu đi học nên tớ mới muốn đến lớp đó chứ"-Nam.

"Thế còn cậu, sao vẫn đến trường thế?"-Nam.

"Vì mẹ tớ chưa biết vụ việc xảy ra ở trường".

"Nó nổi hơn cồn luôn mà không biết sao?"-Nam.

"Ừ, bận tối mặt tối mủi thì lấy đâu ra thời gian coi bản tin chứ" tôi với Nam cười nói rồi sóng bước đến lớp, lại tiếp tục một tuần trôi qua mà phía cảnh sát chẳng tìm ra được chút manh mối nào.

Hiện trường được dọn dẹp rất sạch sẽ, không tìm ra nổi một sai sót hay tìm được dấu vân tay của thủ phạm.

Lời đồn lan nhanh đến chóng mặt, mọi người còn bảo đây có thể là do ma quỷ làm chứ con người thì sao có thể làm những điều đó một cách hoàn hảo đến thế.

Ừm hứm, tôi cũng nghĩ là do ma quỷ làm đấy, một con quỷ có thể sẽ dính líu tới Nghi.

Từ lúc cậu ta sống dậy thì những chuyện kinh dị này mới bắt đầu xảy ra liên tiếp, không biết tuần này sẽ là ai rơi vào tay của tử thần đây.

Vừa đến cửa lớp đã thấy sao mà xôn xao đến lạ, người người đều vây kín cả lớp học, dây băng vàng in những dòng chữ đen thật bắt mắt.

Tôi len người chen qua đám đông, bên trong lớp học là một đống bầy nhầy đến đáng sợ.

Phong, một thành viên khác trong lớp tôi, cậu ta đang nằm ngã lưng vào băng ghế của mình. Toàn cơ thể không có gì đặc biệt ngoại trừ chiếc bụng đã bị rách toạc ra, rộng đến mức có thể chui đầu vào.

Chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt của nhà trường bây giờ cũng không thể nhìn ra là màu xanh được nữa, vết máu khô loan lổ bám chặt vào áo và da thịt và miệng vết thương khiến người ta bất giác rùng mình.

Trong cái bụng rộng toác ấy hình như còn có thứ gì đó nhầy nhụa như thịt xay, đáng ra phải là nội tạng chứ nhỉ?

Nhưng ích ra người chết lần này trông còn nguyên vẹn hơn hai người trước.

Tôi gõ vai một người bên cạnh hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.

"Nghe nói lúc nãy có một bạn nam đến lớp rất sớm, thì phát hiện ra người kia đã ngồi như vậy rồi" giọng người ta run rẩy.

"Trong bụng người đó có gì thế, đáng ra phải thấy nội tạng chứ nhỉ?" tôi thắc mắc hỏi, dù chắc rằng có lẽ người này cũng không biết đâu.

"Tôi không biết, cảnh sát đang xét nghiệm xem" hình như cậu bạn này đã không chịu nổi nữa, bụm miệng chặn cơn buồn nôn rồi chạy vụt đi mất.

Lớp chúng tôi vì vụ này mà không được ngồi học trong lớp nữa, phải chia ra chuyển đến các lớp khác học nhờ.

Rất tiếc là Nam với tôi học khác lớp, tôi ở đầu hành lang lầu hai thì cậu ấy lại ở cuối hành lang lận.

Nhưng thôi không sao, học thì cũng có nói chuyện được đâu, ra chơi rồi đến tìm cậu ấy sau vậy.

Tôi học bên lớp 9/3 còn cậu ấy ở tuốt bên lớp 9/7, canh ngay phát trống đầu tôi đã gấp ngay sách vở rồi chạy ngay sang bên ấy.

Nam ngồi ở tổ hai tính từ cửa vào, bàn thứ 4. Bên cạnh cậu ấy còn có một bạn nữ khác, là thành viên của lớp 9/7. Hình như cô bạn đó rất thích cậu ấy, cứ nói suốt cái gì đó mà tôi nghe không được. Cái ánh mắt đó, nụ cười bẽn lẽn đó! không thể nhầm được.

"Nam!" tôi đứng ngoài cửa gọi vào, nghe tiếng tôi cậu ấy liền đứng phắt dậy chạy đến, mặc kệ cho bạn nữ kia ngơ ngác khi bị đẩy ra. Sao nhỉ? bỗng trong lòng có cảm giác như bản thân là kẻ thắng cuộc vậy.

Thôi thôi Quân ơi, mày so đo với mấy bạn nữ làm gì?

"Sao ra chơi cậu không đến tìm tớ ngay? thấy gái xinh cái là tơm tớp tơm tớp, quên luôn bạn" tôi dùng cùi chỏ thúc vào eo Nam.

"Đâu có, tại bạn đó nói chuyện dai quá, tớ không kết thúc cuộc trò chuyện được, tớ tính im lặng để bạn ấy không nói nữa mà ai ngờ lại nói nhiều hơn" Nam bối rồi nói.

"May mà có cậu" Nam cười, nụ cười như tỏ nắng ấy chiếu rọi vào tim tôi xua tan đi cảm giác hậm hực ban nãy.

"Ừm" tôi xoa vành tai nóng ran dường như đã ửng đỏ của bản thân, cậu ấy cứ cười như thế thì ai mà chẳng đổ, không trách bạn nữ kia được.

19/6/2023










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip