Chương 77: Quanh quẩn nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng đánh bôm bốp dường như rất to, tiếng chửi tục của bốn người chúng tôi cũng không hề nhỏ nên đã rất nhanh thu hút thầy giám thị tới.

Bốn người đều được túm cổ lên phòng hội đồng để thưởng thức giọng ca trời ban của thầy.

Mặt ai cũng bầm dập và chảy máu mũi hết cả, không ai chịu thua ai.

"Trường trong thời gian này còn chưa đủ loạn hay sao mà các em còn gây lộn thế hả! Các em chê cái trường này chưa đủ tai tiếng sao!" mặt thầy giám thị đỏ lên như than hồng, hận không thể bốc hỏa ngay lập tức.

"Tất cả mau viết bảng kiểm điểm cho tôi! mấy đứa đều là học sinh ưu tú, đây là lần đầu nên tôi chỉ nhẹ nhàng thế thôi, lần sau thì cuốn gói khỏi trường luôn đi!"-thầy giám thị.

Tôi chửi thầm trong bụng, rõ ràng là do thằng Lâm động tay động chân trước mà!

Bốn người chúng tôi đều đi đến phòng y tế, thằng Lâm nhanh chóng lấy một chai cồn và băng gạc xong kéo Nghi rời đi.

Tôi liếc mắt nhìn bóng lưng bọn họ đi xa dần.

"Cậu còn đau lắm không?"-Nam nhìn tôi, mặt cậu ấy còn bầm dập hơn tôi nhiều vậy mà lại không lo cho mình trước, đều tại tự nhiên xông ra chắn đòn giúp tôi.

"Không, cũng đỡ rồi".

"Để tớ đi lấy bông băng cho cậu" Nam đứng dậy lục tủ thuốc, lấy ra một chai cồn và bì bông trắng.

"Shhh!" tôi rít một luồn gió lạnh qua kẽ răng. Khi miếng bông thấm đẫm nước cồn lạnh buốt chạm vào vết thương, mọi thế bào ở nơi đó như bị đốt cháy vậy. 

"Cậu yên nào, để tớ làm cho xong" Nam giữ lấy gáy tôi tôi để tôi không còn nhúc nhích được nữa. Lau sạch vết máu, cậu ấy liền bôi thuốc cho tôi.

"Tớ tự làm cũng được...".

"Yên nào" Nam càng giữ chặt gáy tôi hơn, khuôn mặt không còn lành lặn của cậu ấy cực kì nghiêm túc, nó ở cự li gần như thế khiến tôi có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại dấy lên sự ấm áp và yêu thích nhiều hơn với cậu ấy.

"Xong rồi, đến lượt tớ" Nam cười ngây ngô nhìn tôi.

"Được, mau ngồi xuống đi" tôi cười.

Tôi đưa Nam về lớp, bạn nữ hồi sáng nhìn thấy mặt cậu ấy như vậy mà giật mình, biểu cảm hết sức đặc sắc.

Tôi rời đi rồi quay lại lớp học, hình như đây là lớp mà Nghi đang học nhờ, lớp 9/4.

Lâm không học ké ở lớp này nhưng hiện đang ngồi cạnh cậu ta ở dãy cuối. dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Nghi ngước mắt nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau mà như muốn phát ra tia lửa điện.

Tôi bực dọc xoay gót rời đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của cậu ta bị tôi đánh thành như thế nên cũng rất hả hê.

Giờ tôi đã chắc chắn rằng Nghi sống lại nhờ vào tà thuật 'hoa tình', người chăm cây ắt hẳn là Lâm rồi. Nhưng người chết sống lại vẫn cần đến máu của người hiến sao? Minh không hề nhắc đến nhưng chắc vậy rồi, nó hoàn toàn trái với luân thường đạo lí, cái giá để sống lại đâu có dễ dàng, muốn có được người mình yêu thì đương nhiên phải đánh đổi rồi.

Nhưng chỉ vậy thôi sao? chỉ cần cho máu đi như vậy thôi ư? tôi thấy sao nó quá đỗi dễ dàng. Người chết không những không được siêu thoát mà còn phải phụ thuộc vào máu của người kia. Lỡ như người chăm cây chẳng còn yêu thích đóa hoa mình trồng nữa thì sao? không có cái giá nào cho họ khi vứt bỏ bông hoa của mình ư?

Nhưng điều này thì liên quan gì đến việc Trinh biến mất và cái chết của những người khác?

Nhưng tại sao lại là Trinh? cậu ta với nhỏ liệu có ân oán? đúng rồi, cái học bổng! cái chết của Nghi quá đột ngột, lại thật sự rất sát ngày sau khi giành được học bổng. 

Lòng đố kị.

Liệu cái chết của Nghi có xuất phát từ lòng đố kị của Trinh không?

Nhưng giờ làm sao để xác thực suy nghĩ của bản thân đây? nó khó như giải câu c toán hình vậy!

Tôi vò đầu bức tai lê từng bước chán nản trở về lớp học.

*

"Vâng, tạm biệt cô ạ" tôi đông thanh cũng Nam chào người phụ nữ tiều tụy trở về căn nhà ẩm thấp.

Ra về tôi đã kéo Nam đến nhà của Nghi ngay, tôi thấy thầm may mắn vì ngày ấy mình là một trong số những người được cô chọn đại diện đến viếng đám ma cho Nghi.

Kết quả cho cuộc thăm hỏi này là căn nhà đó không có ai tên Trinh hay Nghi cả. Không nằm ngoài dự đoán nhưng tôi vẫn cảm thấy thật kì lạ, nếu thứ gì đó đã xóa hết dấu vết của Nghi trước khi chết, đem Nghi thay thế cho Trinh rồi vậy sao phần mộ lại không tiêu hủy?

Vì không cần thiết sao?

Bây giờ mọi con ngỏ dẫn đến sự thật đều bị cắt đoạn cả, không một thông tin hay manh mối cho chúng tôi, chỉ có sự suy đoán và quay mòng mòng với đống giả thuyết của bản thân.

Hiện đã có ba người chết rồi, không biết hung thủ muốn bao nhiêu người phải bỏ mạng đây? nguyên cả cái lớp 9/1 sao? nếu thế thì tôi không thể trói tay chịu chết được.

Không biết nạn nhân tiếp theo của nó có phải là tôi và Nam hay không.

"Cậu đang suy nghĩ gì đấy?" Nam khoác tay lên vai tôi, cậu ấy ghé sát mặt vào nói khiến hơi thở nóng hổi phả vào mặt.

"Chỉ đang sắp xếp lại suy nghĩ".

"Cậu suy nghĩ gì thế, mau kể kể tớ đi, tớ không thích cậu cứ im ỉm như vậy, từ đầu đến giờ điều tớ biết chỉ là Trinh biến mất và Nghi sống lại từ cậu thôi" Nam phụng phịu nói với tôi.

".... xin lỗi, tớ không để ý.... cậu rảnh không? tụi mình đến quán cà phê rồi nói" tôi lại vô tâm với cậu ấy nữa rồi, tôi cứ mải mê chạy theo suy nghĩ của bản thân rồi kéo Nam chạy vòng vòng trong mớ hỗn độn này.

Tôi đã kể hết những suy đoán của mình cho Nam nghe: việc Nghi được Lâm hồi sinh, việc cái chết của Nghi và tôi đang lo lắng cho sự an nguy của cả hai.

"Vậy nếu cậu không muốn tớ gặp nguy hiểm thì nhớ luôn ở bên bảo vệ tớ nhé, tớ sợ ở một mình lắm" Nam nỉ non nói với tôi, thằng này điêu vừa thôi, nếu không thấy được cảnh cậu ta đánh nhau với oán linh thì tôi thật sự cho rằng cậu ấy cần tôi ở bên thật.

"Thôi đi, đừng đùa nữa" tôi đá vào chân cậu ấy dưới gầm bàn.

"Hehe" Nam ngây ngốc cười.

"'Hoa tình' sao.... tớ đã từng nghe đến loại tà thuật này, nó không phải chỉ đơn giản như những gì cậu thấy đâu, những gì cậu biết về nó không sai, nhưng còn nhiều điều về nó nữa nhưng cậu chưa biết" cậu ấy nhìn tôi với một ánh mắt xa xăm, tôi không rõ ánh mắt ấy là có ý gì nhưng hình như là cậu ấy đang không nỡ.... nhưng vì điều gì?

21/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip