Chương 62: Quả tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi trở về nhà rồi đưa đồ cho bà. Xong rồi lại nhanh chóng kích động chạy vào phong Nguyệt tìm Linh.

"Linh!".

Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi trong khi đang bận mải mê suy nghĩ với trò xếp hình cùng Nguyệt.

"Sao vậy?"-Linh.

"Tớ, gặp được anh cậu rồi!" tôi kích động nên nói có phần hơi quá khích, nắm lấy vai Linh lắc liên hồi.

"Hả?! thật sao?" đôi đồng tử của cậu mở to nhìn tôi với vẻ mặt như thể không tin được vào tai mình, bộ xếp hình đang bận mải mê chăm chú cũng mặc kệ luôn. 

Linh nhảy cẫng lên, cũng lắc vai tôi thật mạnh. Bỗng dưng nơi đây cảm xúc vui vẻ vỡ òa, rộn ràng khó tả. 

Nguyệt đang ngồi bỗng lên tiếng "thế anh ấy đâu rồi?".

"Ừ đúng rồi, vậy giờ anh ấy đâu?"-Linh.

"Anh ấy đang ở nhà của cậu".

"Tại sao anh ấy lại không về đây chứ"-Nguyêt.

"Anh cũng không biết, anh có hỏi anh ấy rồi nhưng ảnh vẫn ngoảnh mặt đi".

*

Chiều tà, tôi mang quần áo và giày của mình đi đến căn nhà đã đổ nát xưa cũ.

Dáng vẻ xụp xệ tang hoang vẫn y vậy, chỉ là trong ánh nắng tờ mờ có một ô cửa sổ lại sáng đèn. Chắc là anh Minh đang ở trên đó, nhưng trên đó làm gì nhỉ?

Tôi tiến vào nhà và lên thẳng trên lầu, chợt phát hiện ra căn phòng sáng đèn ấy là phòng ngủ của bố mẹ anh, ánh sáng vàng phát ra không phải từ đèn điện mà từ một ngọn nến tờ mờ.

Thấy tiếng bước chân đến nên Minh quay ngoắt đầu lại, ánh mắt đen đục đanh sắt liếc nhìn về phía tôi. 

"Là em" tôi lên tiếng. Nhìn ánh mắt ấy của Minh tôi có chút không quen, nhưng anh cũng nhanh chóng hiền hòa lại nên tôi không để tâm mấy.

"Em làm anh giật mình đấy" Minh cười nói với tôi. Minh đang làm cái gì dưới gầm giường phòng bố mẹ anh ấy vậy? có gì dưới đó sao?

Chợt tôi nhớ ra cái gì đó, hình như trước đây tôi đã thấy bên dưới có một chiếc hộp gỗ bảng lớn. Tính quay lại tìm hiểu nhưng loay hoay mãi chuyện của An nên quên mất.

"Có gì dưới đó sao anh?" tôi tiến tới hỏi. 

"À, chỉ là mẹ anh hay giấu mấy thứ linh tinh quan trọng với bà. Anh chưa bao giờ được đụng vào cả, bây giờ không có bà ấy nên anh tranh thủ chút, nhớ đừng mách mẹ anh nha" anh cười với tôi, nụ cười lém lỉnh vô cùng.

 Minh đánh mắt sang nhìn chiếc hộp, tôi cũng nhìn theo.

Chiếc hộp gỗ không quá lớn cũng không quá nhỏ đã được mở khóa nhưng vẫn còn đậy kín.

"Em xem thử được không?".

"Tất nhiên rồi" Minh vui vẻ nói, anh ngồi thụp xuống rồi vẫy tay ý bảo tôi lại gần hơn chút nữa, ngồi xuống theo.

Tôi cũng nhanh chóng ngồi thụp xuống bên cạnh Minh, anh cứ thần thần bí bí làm nỗi tò mò trong tôi cứ thế lớn lên. Nhưng tôi chợt chết lặng, như thể có cái gì đó nghẽn lại ở cổ họng, nuốt không trôi. Cơn buồn nôn tựa như bão tố ập đến làm dạ dày tôi đau thắt, cổ họng cay xè.

Tôi bụm miệng tránh để mình nôn ra ngay lập tức "Cái đé-!".

Bên trong hộp là một lọ thủy tinh chứa thứ chất nước dung dịch kì lạ, thứ dung dịch đặc sệch ấy lại ngâm chìm một quả tim người. Mùi hôi thối dần bốc ra khi Minh vặn mở nắp lọ.

"Anh!" tôi khó chịu la lên, chau mày nhìn Minh đổ chất lỏng đặc sệch ấy ra, nó đục ngầu, róc rách róc rách tràn lan dưới nền gạch hoa xỉn màu. Chất nước đã đổ cạn rồi, trái tim nhạt màu mềm oặt cũng theo dòng nước rớt bẹp xuống đất. 

Tôi chau mày, lùi ra thật xa có thể. 

"Quả tim này là sao?" tôi hỏi anh.

"Ai mà biết được chứ, đây cũng là lần đâu tiên anh thấy nó đấy" Minh nhún vai, ánh mắt anh kinh tởm nhìn quả tim đang bốc mùi, mềm oặt trong vũng dung dịch hóa chất.

Minh vội bước qua quả tim, bước đến trước mặt tôi. 

"Chậc, chỉ còn mỗi chiếc giường trong căn phòng này còn nguyên vẹn thôi. Anh còn tính ngủ ở đây vào tối nay đấy"-Minh.

Tôi cạn lời, vậy tại sao anh còn đổ cái thứ đó ra cơ chứ? Nhìn đống bầy nhày dưới đất thôi là người ta đã không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa.

"Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?".

"Anh cũng không biết nữa, sofa cũng nát bung nát bét cả rồi, chẳng nằm được gì cả"-Minh.

"Hay anh đến nhà nội em đi?".

"Không được, phiền em mang thêm cho anh 1 chiếc chiếu nhé?" Minh nói rồi nhận lấy quầy áo và giày trong tay tôi "Còn bây giờ anh đi thay đồ đã".

"Hay anh đi tắm rồi hẳn thay đồ? Giờ này bà em cũng đã về nhà rồi, không ai ở trên quán cả, cuối nhà quán có cái phòng tắm ấy. Cụ em chắc cũng không ra đó vào giờ này đâu".

"Được sao?"-Minh.

"Được chứ, mau đi thôi".

Tôi quay gót rời đi, Minh cũng nhanh chóng xỏ giày vào rồi đi theo tôi.

Căn nhà này đã nhiều năm tuổi, giang nhà chính và nhà vệ sinh được xây tách biệt nhau. Nhà vệ sinh được xây cách nhà chính cả một vườn rau nên dù bà nội tôi có khóa cửa nhà quán rồi thì vẫn không ảnh hưởng gì đến việc dùng nhà vệ sinh cả.

Tôi dẫn Minh đi ra sau vườn, đưa anh đồ và sữa tắm, dầu gội. Minh nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, tiếng nước rào rào vang lên.

Tôi ngồi ngoài cửa đợi anh, dùng cành cây khô hí hoáy trên nền đất. 

Sau khi gặp lại Minh tôi cảm thấy anh không còn giống lúc trước nữa, anh vẫn hay cười như trước đây nhưng ánh mắt lại đục ngầu chẳng vương chút niềm vui vẻ. Tôi biết dù ai xảy ra chuyện đó cũng không thể nào vui vẻ nổi nhưng tôi cứ có cảm giác rất khó nói thành lời mà Minh đem lại cho tôi.

Hôm nay khi nhìn thấy quả tim Minh cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, trong đáy mắt anh chỉ ngập tràn sự khinh miệt và tởm lợm.

Rốt cuộc quả tim ấy là của ai? đã có chuyện gì xảy ra vậy?

25/5/2023




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip