Chương 61: Anh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một vài ngày sau tôi lại tiếp tục giúp bà đi chợ mua chút đồ. Lúc đi qua con ngõ nhỏ mấy hôm trước tôi không kìm được mà hơi chững lại, nỗi tò mò lại nổi lên "Liệu người đó có còn ở đây không nhỉ?".

Tôi nhiều lúc cảm thấy bản thân rất giống có bệnh thần kinh, có ai đời nào lại muốn đi vào con đường mình đã từng bị cướp để xem xem tên cướp còn ở đó không cơ chứ???

Nghĩ vậy nhưng chân vẫn bước đi, mâu thuẫn thật đấy. Quả nhiên, trong con hẻm ẩm thấp có một bóng người ngồi dưới đất đang nhồm nhoàm nhai thứ gì đó.

Vẫn là chàng trai hôm trước chặn đường tôi.

Tôi đơn giản là tò mò thôi, chỉ tính nhìn một chút thôi rồi tính xoay gót rời đi nhưng hình như người kia đã nhìn thấy tôi mất rồi, liền lên tiếng gọi với tới "Này!".

Gót chân đang tính xoay đi của tôi chững lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Cổ tay tôi bất ngờ bị một bàn tay còi cọc bắt lấy níu lại, là người đó lao đến giữ lấy tôi.

Khuôn mặt người đó sáng rỡ lên, ánh mắt như bắt được vàng nhìn lấy tôi.

"Anh biết ngay mà! quả nhiên là em!"-Minh.

"Anh Minh?".

Tôi sững sờ vẫn không dám tin vào mắt mình, người này thật sự là anh Minh sao? Nhưng quả thật bây giờ khuôn mặt người này gần trong gang tấc, cộng thêm chút ánh sáng len lỏi qua tấm bạc xanh trên đầu nên đường nét khuôn mặt có phần rõ ràng hơn hôm bữa.

Dù trông hốc hác hơn trong kí ức của tôi nhưng vẫn có vài nét tương đồng. 

"Ừ! anh đây! gặp được em anh mừng quá!" Minh ôm chầm lấy tôi, siết chặt, anh đung đưa người tỏ rõ sự vui sướng. Nhưng chưa được thì bờ vai anh run lên bần bật, từng tiếng nức nở nghẹn ngào chợt vang lên.

Minh cứ thế đứng ôm tôi khóc, anh khóc đến khản cả giọng, dù anh dường như đang cố kiềm nén cảm xúc vỡ òa nhưng tất cả đều là công cốc, mọi ấm ức buồn tủi đều hóa thành nước mắt tràn li rơi ướt đẫm một bên vai áo tôi.

Tôi thấy xót xa cho anh, tôi vỗ lưng anh đều đều tựa như vỗ về một đứa trẻ đã chịu quá nhiều sự ấm ức và khổ cực trong một khoảng thời gian dài.

Anh bị bố mình túm đầu lôi đi trong đêm nhưng đi đâu lại chẳng một ai biết, khoảng thời gian ấy đã xảy ra những gì cũng chẳng ai hay, giờ xuất hiện lại tiều tụy đến mức này, đến mức đánh mất bản ngã của bản thân để cướp lấy từng miếng ăn cho qua bữa.

Minh cuối cùng cũng dừng khóc nhưng tiếng nấc vẫn cứ dai dẳng mãi, ánh mắt anh xấu hổ nhìn tôi "xin lỗi.... lâu rồi không gặp mà lại để em thấy bộ dạng này của anh".

"Không sao đâu, em mua chút gì cho anh ăn nhé".

"Không cần đâu, anh mới ăn rồi"-Minh.

Tôi bảo Minh cứ đứng đấy đợi mình, tôi nhanh chóng chạy đi mua bánh giầy kẹp chả và một hộp xôi cho anh. 

Minh ăn đến là ngon lành, không hề xót lại bất cứ thứ gì. Ăn no anh mới áy náy nhìn lên trán tôi, đôi môi khô khốc mấp máy gì đó nhưng tôi đã biết đó là gì.

"không sao, dù sao cũng không đau lắm, mấy vết xước đó lành rồi" tôi xoa trán mình nói. 

"Mà sao anh lại ở đây vậy? bố anh đâu?" quả thật đây là điều mà tôi thắc mắc, người dẫn Minh đi là bố anh ấy nhưng giờ anh ấy ở đây vậy còn bố anh ấy đâu?

"Anh cũng không biết nữa... lúc ấy, anh chẳng nhớ gì cả, chỉ biết rằng mình đã đi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong rừng thông mất rồi"-Minh.

"Anh đã đi lang thang chẳng biết bao lâu mới có thể nhìn thấy được đường trải nhựa, em không biết lúc ấy anh đã mừng như điên đến thế nào đâu!" Minh cười rồi diễn tả lại cảm xúc khi ấy của anh cho tôi nghe.

"Nhưng con đường ấy vắng hoe, muốn tìm nhà dân cực kì khó nhọc, anh đã đi lang thang men theo con đường ấy mãi mới đến được khu chợ này"-Minh.

"Đến được đây anh đã nhớ được chút đường về nhà rồi nhưng nghĩ đến khung cảnh tang thương ở đấy anh lại cảm thấy sợ hãi khôn cùng" nói đến đây ánh mắt anh ấy thoáng u sầu, đôi mắt đen tĩnh ngấn lệ.

"Anh không dám về, mà giờ có về cũng chẳng còn lương thực để đi nữa, thôi thì cứ rong ruổi trong khu chợ sầm uất này cũng tốt, gặp người tốt thì họ cho chút tiền, hôm không được đồng nào thì đe dọa mấy nhóc choai choai giống em thì cũng có cái lót bụng thôi" anh cười giễu cợt rồi huých lấy cánh tay tôi. 

"Vậy giờ anh có muốn về không?" hỏi vậy thôi chứ nếu anh ấy mà nói không thì tôi cũng sẽ lôi kéo anh ấy trở về, còn di nguyện của Linh nữa cơ mà. 

"Nếu có em thì anh chắc chắn sẽ đi rồi, đèo anh về nhà nhé" Minh nói rồi cười rạng rỡ. Anh ấy lúc trước có da có thịt đẹp trai biết bao nhiêu, giờ hốc hác đến là tội nghiệp nhưng nụ cười ấy vật thật chói lóa và thu hút tôi.

"Được, em cũng phải mau về thôi, không bà lo mất".

"Bà Khuê ấy à? dạo này bà có khỏe không?" Minh cũng phủi mông đứng dậy đi theo tôi, anh hỏi thăm đôi chút về bà.

"Ừ, bà em vẫn khỏe lắm, anh không cần lo".

*

Từ đây đến nhà băng qua bao nhiêu là đồi là dốc, chở theo cả anh Minh nên khi về đến đầu xóm tôi đã mệt bở hơi tai. 

"Anh, nhà em ở trong này, anh vào nhé?".

Tôi chỉ con ngõ đầy sõi đá dẫn đến căn nhà thứ hai của ông bà nội. 

"Không đâu, anh muốn về nhà mình hơn" Minh lắc nhẹ đậu nói với tôi.

"Liệu có được không vậy?" tôi có chút lo lắng cho anh, chẳng phải anh bảo rằng anh sợ sao?

"Không sao đâu, vậy nhé, bye bye em. Nhưng mà nhớ đừng kể với ông bà em về việc gặp anh đấy nhé" Minh nói rồi nhảy khỏi yên sau của xe đạp, lê đôi chân trần đã chai sạn đi vào con đường mòn khuất lối giữa các tán cây và cỏ dại đầy gai góc.

Tôi lặng thinh, leo lên con xe đạp trở về nhà.

23/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip