Chương 63: Sự biến mất của cái xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ nhớ lại cái quả tim thối rửa đến bốc mùi ấy làm tôi nổi hết cả da gà da vịt. Cùng lúc ấy tiếng nước trong phòng tắm đã tắt ngắm, theo sau là tiếng sột soạt thay đồ. Chắc là anh ấy sắp ra rồi.

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đợi anh mở cửa ra.

Tắm rồi nên người anh sạch sẽ hẳn, cả người Minh mát lạnh, khi đến gần còn tỏa ra hương sữa tắm thơm dịu nhẹ, tóc đen ướt nước nhỏ giọt chảy dọc xuống sóng mũi cao cao. 

Tôi không nhịn được mà nghĩ đến bốn từ 'siêu cấp đẹp trai'.

"anh có muốn ăn gì không? để em mua giúp anh, tối đến là em không thể ra ngoài được nữa đâu" vì bà nội gắt lắm, ra ngoài không có lí do là không yên với bà.

"Vậy em mua giúp anh bánh mì nhé, đừng cho tương ớt"-Minh.

"ừm, vậy anh về nhà đi, em mua rồi sẽ đến đó".

Tôi rời đi mua bánh mì giúp Minh. Lúc về đến căn nhà xập xệ ấy thì thấy anh đang dùng cây chổi đã rụng nom nữa lông quét sạch một góc tường, trãi tấm chiếu mà tôi mang tới ra.

"Anh tính ngủ ở đây sao?".

"Ừ, ở trên kia bốc mùi kinh quá, anh chả muốn dọn đâu"-Minh.

"Ai bảo anh đổ thứ đó ra cơ chứ, bánh của anh đây. Trời tối rồi, em về nhé".

"Ừ, cảm ơn em vì đồ ăn và quần áo nhé. Bye bye, mai gặp"-Minh.

"Mai gặp" tôi nói rồi rời đi ngay. 

Trên con đường mòn gập ghềnh sỏi đá dẫn về nhà ấy tôi có đi ngang qua cái hồ mà lúc trước tôi bị bắt cóc, mặt hồ tĩnh lặng chập chờn đong đưa ánh chiều tà lấp lánh, sắc cam trong nắng ngã màu u buồn, xanh sậm tựa hư không. 

Tôi chợt nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi muốn mùa hè này thật mau mau kết thúc, muốn nhanh chóng được gặp Nam, nói thật tôi đã nhớ cậu ấy lắm rồi. Muốn nhắn tin nhưng chẳng biết nick facebook hay messenger của cậu ấy, muốn gọi điện để nghe âm giọng ấy nhưng cũng chẳng biết số điện thoại luôn. Điều này cho thấy trước đây tôi đã vô tâm với cậu ấy đến mức nào.  

Ghét ghê! tôi bực dọc ném hòn sỏi mà mình vớ được xuống mặt hồ, phá tan sự tĩnh lặng yên ả.

Mà thôi, nếu có nhắn tin hay gọi điện cũng biết nói gì đâu. chẳng lẽ nói "tớ là người cậu thích trong tương lai đây"? Nghe chẳng khác gì đứa bị thần kinh cả. Thôi vậy.

*

Sáng hôm sau Linh lẽo đẽo theo tôi đến nhà của cậu ấy để gặp anh Minh. Mặt cậu ấy đầy háo hức và rạng rỡ, kèm một chút tò mò trong đáy mắt đen to tròn.

Đương nhiên là khi gặp anh Minh anh ấy sẽ không nhìn thấy cậu ấy rồi. Anh ấy chỉ chào mỗi tôi và cùng tôi cùng đi ăn sáng.

Linh từ khi gặp Minh cũng yên lặng nhìn anh rồi đánh giá lên lên xuống xuống, không nói gì.

Nói là cùng đi ăn vậy thôi chứ tôi phải đi mua đồ ăn sáng về rồi chia nữa ra cho anh ấy. Vã lại anh không muốn đi ra ngoài nhiều vì sợ người trong khu nhận ra.

Tôi có hỏi anh ấy vì sao nhưng anh chỉ cười giả lả rồi cho qua. Nếu đã không nói thì thôi tôi cũng không ép.

"Sáng nay ăn xôi sao? ngon thế!" Khi thấy tôi mang đến một hộp xôi thì mắt anh ấy sáng rỡ thèm thuồng nhìn từng hạt xôi căng tròn trắng đục, từng miếng thịt nướng và chả lụa được cắt đều tay rãi khắp mặt xôi bốc lên mùi hương thơm phức. 

"Ừ, nhưng chia nữa ra nhé, em không đủ tiền để mua hai hộp".

"Đương nhiên, anh đâu vô sỉ đến mức giành ăn hết của em chứ"-Minh.

"Ngon thế... tớ ăn chung được không?"-Linh.

"E là không được..." tôi thầm thì nho nhỏ.

"Sao cơ?" Minh ăn miếng xôi đầu tiên, nghe tôi nói vậy thì tròn mắt hỏi.

"Không có gì đâu, anh ăn tiếp đi" tôi xua tay. 

Tôi đang ăn vô cùng ngon miệng thì Mnh vỗ vai tôi, tôi ngước mắt lên nhìn anh thì bỗng một ngón tay nuột nà chạm lên bên khóe miệng tôi.

Tôi giật mình hơi giật người ra sau. 

"Làm gì mà giật mình ghê thế? anh chỉ lấy giúp em hạt xôi dính ngay miệng tôi mà" Minh cười. Rồi anh cầm hạt xôi ấy bỏ vào miệng mình.

"..... cảm ơn".

Cả hai thằng con trai ăn hộp xôi có chút xíu thoắt cái đã hết sạch, chỉ còn lại hộp xốp trắng phau cùng hai chiếc muỗng nhựa nằm chiễm chệ dưới nền đất bụi bặm.

"Thế giờ anh tính làm gì?".

"Sao cơ?"-Minh.

"Anh đã về đây rồi vậy anh có muốn đi gặp mẹ mình không?".

Đôi mắt trong veo của anh mở to, nhìn tôi đầy bất ngờ, "sao cơ?bà ấy còn sống sao?".

"Ừ, nhưng giờ đang ở trong trại tâm thần".

Đôi mắt đen trong trẻo thoáng đục ngầu vẻ u sầu, anh ấy mím chặt môi rồi mấp máy gì đó, hai hàng lệ nóng hổi tuông trào làm tôi giật cả mình. 

"May quá...." âm giọng anh run lên đầy xúc động. Chắc anh nhớ mẹ mình lắm.

Linh đứng sau lưng Minh, cậu ấy cúi người nhìn nét mắt nức nở của anh mình nhưng nét mặt lại lạnh nhạt vô cùng. Tại sao Linh lại có vẻ mặt như thế? 

"Vậy anh có muốn đi gặp mẹ không? em sẽ giúp anh đến đó" sẵn tiện dẫn cả Linh đi nữa, gia đình đoàn tụ dù chỉ có ba người.

"Được sao?" Minh đưa đôi mắt ngấn nước nhìn tôi.

"được chứ, chắc chắn bác ấy sẽ vui lắm" nhìn thấy đôi mắt ấy tôi không kìm được mà dịu dàng thêm vài phần với người này.

"ưm, lâu rồi không gặp nên anh cũng có quà muốn tặng bà ấy, nhưng bây giờ chưa chuẩn bị kịp, hay để sáng mai rồi cùng đi nhé?".

"Được, bất cứ lúc nào anh muốn".

"À mà, sao bên trong phòng bếp lại bị lủng một lỗ to thế nhỉ? chẳng biết ai rảnh rỗi đã đập phá nữa, bên dưới làm gì có thứ giá trị"-Minh.

Tôi ngớ người, gì cơ? quả thật là tôi đã đập nó nhưng Minh chỉ thấy mỗi cái hố thôi sao? anh không thấy gì khác nữa ư?

"Anh có thấy gì bên dưới không?".

"Không hề, nhưng mà bên dưới bốc mùi kinh lắm"-Minh.

Tôi chợt thấy không ổn lắm, tôi đưa anh mắt đầy quan ngại nhìn Linh.

"Không sao đâu, dù sao cái xác đó cũng đâu dùng làm gì nữa. Chắc có con chó hoang nào đó gặm đi rồi" Linh xua tay, vẻ mặt cậu ấy vẫn như vậy. Không tức giận hay phẫn nộ.

"Nhưng...."

"Không cần nhưng nhị gì đâu, tớ đã bảo không sao rồi"-Linh.

Thôi được rồi, nếu cậu ấy đã không để tâm thì tôi để bụng làm gì chứ.

29/5/2023



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip