Chương 32: Lời cảm ơn không dám nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ấy nghe vậy thì bụm miệng lại, ép bản thân nín khóc, nước mắt đã ngừng rơi nhưng những tiếng hưng hức như nấc vẫn không dừng lại được "Mình...hức... mình không dừng...hức... dừng lại được... hức đừng bỏ mình lại mà".

Một tay bịt miệng, một tay níu lấy áo tôi cứ như sợ tôi sẽ chạy mất. 

Tôi cúi đầu nhìn vào hai cái đầu gối đã rướm máu đỏ của cậu nhóc, nó trầy xước thấy mà ghê khiến tôi phải gai gai da đầu.

"Không đâu, mình không bỏ bạn lại đâu".

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh đối phương, cúi thấp đầu thổi phù phù vào miệng vết thương trông vô cùng đau ấy.

"Bạn đang làm gì vậy?" cậu bé ngơ ngác nhìn hành động ấu trĩ của tôi, nước mắt đã ngừng rơi, tiếng hưng hức cũng nhỏ dần rồi biến mất.

"Mẹ mình bảo làm như này có thể đuổi cơn đau đi".

"Sao? thấy đỡ hơn chưa?" tôi ngước đầu tự tin nhìn vào mắt đối phương, vành mắt cậu bạn đỏ hoe nhưng con ngươi đen láy trong trẻo cực kì, dường như tôi có thể soi mình vào cả trong ấy.

"...Ư, ừm, hay thật. tớ thấy đỡ hơn rồi" cậu bạn vành tai đỏ au lên rồi gật đầu như gà mổ thóc nói với tôi làm tôi đắc ý chết đi được.

Lúc đó tôi có hỏi tên cậu ấy và cậu ấy cũng đã nói cho tôi, nhưng cái tên này giờ đây đã mờ nhạt trong tâm trí tôi, kể cả khuôn mặt cũng lu mờ chẳng thể hình dung rõ. 

Tôi dắt tay cậu bạn đi cùng nhau đi loanh quanh cả một ngày trời, càng đi xung quanh lại càng nhiều cây cao và bụi rậm, cậu ấy có nói "hay là mình quay đầu lại đi?", nhưng tôi lúc đó lại cứng đầu, nhất quyết đi tiếp cho bằng được. Cuối cùng lại khiến cho cả hai lạc vào bìa rừng thông luôn. 

Trời lúc đó đã ngã màu, tôi bấy giờ không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa, mũi cũng đã cay cay, mắt cũng đã rưng rưng nhưng lại cắn môi không dám khóc. Ban sáng bảo cậu ấy khóc lóc là không ra thể thống gì thì bây giờ tôi khóc mà coi được sao. 

Cả hai ngồi bệt xuống đất vì đau chân và cả đói nữa. Tôi lúc đó hối hận vì đã không nghe lời cậu ấy mà quay đầu lại, trời bây giờ cũng đã lem nhem tối rồi, muốn quay đầu thì cũng chẳng biết đường nào mà đi. 

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi, tôi muốn bù đắp sai lầm nên đã lại ngồi bên cậu bạn ấy bóp chân cho cậu ta. Cậu ấy bất ngờ lắm "bạn cũng đau chân mà? sau không bóp cho bản thân đi, bóp cho mình làm gì?".

"Mình xin lỗi..." tôi lúc ấy lí nhí trong miệng, lời xin lỗi không thể nói được rõ ràng.

"Hả? bạn nói cái gì?".

"Mình nói là mình xin lỗi! xin lỗi vì không chịu nghe lời bạn mà quay đầu, xin lỗi vì khiến cả hai bị lạc sâu đến mức này!" tôi lúc ấy òa lên nức nở, tôi cố cắn răng bụm miệng để không khóc nữa nhưng kìm nén sự uất ức trong người thật quá khó, càng nén càng khóc to hơn, mất mặt vô cùng. 

Nhưng cậu ấy không những không chê cười tôi như trong tưởng tượng, mà còn an ủi tôi nữa "Không sao đâu, nhờ có bạn mà mình mới có thể bình tĩnh đến mức này, lúc ấy mình sợ lắm, nhưng cuối cùng bạn lại đến, làm mình bớt sợ hẳn vì cuối cùng cũng có người ở bên cạnh mình. Dù có lạc sâu hơn thì mình cũng không trách bạn đâu, cảm ơn vì lúc ấy không bỏ mình lại".

Trời ơi, lúc này ngẫm nghĩ lại thì thật sự cậu nhóc ấy quá từ bi rồi, nếu có một đứa bảo 'mình sẽ cùng bạn tìm về với cha mẹ' nhưng lại khiến tôi lạc sâu hơn thì tôi đã sống chết đập đứa đó ra bã luôn rồi.

Lúc ấy trời hạ màn sương, lạnh vô cùng, còn nghe tiếng loạt xoạt của những con động vật nhỏ khiến tôi sởn gai ốc vì cứ nghĩ đó là rắn rết. 

Cũng may lúc ấy trên người tôi có áo khoác nên đã cởi ra chùm lên người hai đứa cho ấm. Vừa đói vừa lạnh làm tôi mệt lã đi, tựa người vào cậu bạn kia mà ngủ đi để quên cơn đói. 

Tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt thật to, cậu ấy cũng lay người tôi dậy. Có ánh sáng lóe lên từ đằng xa kèm với những tiếng hô to "Quân ơi! con ở đâu?", "Quân ơi! mau lên tiếng đi con!", "Quân ơi!".

 Tôi và cậu bạn lần lượt đứng dậy và hét lên thật to, cả hai cùng chạy lại phía ánh sáng "Tụi con ở đây!".

Mẹ thấy tôi thì liền nhào lại ôm tôi, nói những lời lo lắng nhưng cũng không quên trách mắng "Cái thằng con trời đánh này, đi đâu thế hả! biết mọi người tìm con cực khổ đến thế nào không hả?".

Cậu bạn lúc ấy do có quá nhiều người mà lại không quen biết một ai nên có chút hơi sợ, nhẹ nhàng lùi người về sau.

"Hở? ai đây?" ba tôi nhìn vào cậu bạn đi cùng tôi rồi hỏi.

"Bạn ấy cũng đi lạc giống con, cả hai đứa đi thì cùng nhau bị lạc vô rừng".

"Được rồi quay lại đền đã, đến đó mới có sóng để gọi điện được"-ba.

Cả đoàn người lần lượt trở về đền, đến nơi tôi và cậu bạn được đưa cho mấy cái bánh ăn lót dạ, ba tôi tiếng lại chỗ tôi và cậu bạn, cúi người hỏi cậu ấy "Cháu có nhớ số điện thoại của bố mẹ không? chú sẽ gọi cho bố mẹ đón cháu về".

"09XXXXXXXX" cậu ấy đọc số điện thoại cho ba tôi. 

Ba đứng dậy nói chuyện một hồi với đầu dây bên kia rồi cúp máy, "Cháu cứ ngồi đây với Quân nha, ba mẹ cháu sẽ đến sớm thôi, họ cũng đã tìm cháu rất lâu đấy". 

Đợi được một lúc thì ba mẹ cậu bạn ấy cũng đã đến, cậu ấy chào tôi rồi rời đi lên chiếc ô tô sang trọng, đã lên xe rồi mà cũng ló đầu ra vẫy tay và không quên cảm ơn tôi nữa. Thật sự thì tôi không dám nhận lời cảm ơn đó chút nào, vì tôi không những không giúp được gì mà còn làm tình hình tệ thêm nữa. 

Không biết giờ cậu bạn đó ra sao, muốn gặp lại ghê. 

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy đằng xa là một nhóm 5-6 sư thầy đang đi đến, có lẽ lễ cúng sắp bắt đầu rồi, tôi lật đật chạy về đền. 

27/8/2022









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip