Chương 33: Biệt thự hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay chuyện cúng giỗ đã xem như ổn thỏa, mọi người ăn uống xong cũng đã dọn dẹp, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có của ngôi đền.

bây giờ là tầm 5 giờ chiều, mọi thứ rảnh rang đến không ngờ, mẹ tôi cùng các cô dì đều đã đi chơi uống cafe chuyện trò với nhau cả rồi, tôi chỉ rảnh rỗi nằm trong phòng lướt điện thoại. 

Cậu tôi chạy huỳnh huỵch từ dưới nhà lên rối rít rủ tôi đi chơi, gọi là cậu chứ cũng chẳng lớn hơn tôi mấy tuổi, chắc chỉ 1-2 tuổi là cùng:

"Ê Quân, chú mày đi chơi với tụi tao không?"-cậu tôi-Thành.

"Tôi không đi đâu, cháu lười lắm" tôi nằm thườn thượt trên giường, mắt vẫn không rời điện thoại mà trả lời.

"Thôi mà, khó khăn lắm mày mới về đây chơi, đi chơi chút cho đỡ uổng phí chứ" một giọng nói khác lại thúc giục tôi, là chú tôi, tên Hòa, cũng chẳng lớn hơn tôi là bao, chỉ hơn tầm 4-5 tuổi. 

Tôi vốn đã nói không đi là không đi nhưng hai người kia lại nhào đến, cù lét tôi. Tôi không nhịn được nằm cười nghiêng ngã nhưng hai người này thực sự quá nhây, thấy tôi có phản ứng thì liền cù lét hăng hơn nữa.

Vì không chịu đựng được nữa nên tôi đành phải đồng ý đi theo hai người này xuống xóm chơi. 

Ở bên dưới đã tụ tập sẵn những đứa trẻ lớn nhỏ khác trong xóm mà tôi chưa bao giờ gặp qua, em họ tôi cũng đã đứng cùng nhóm trẻ đó từ bao giờ. Chú tôi là người lớn tuổi nhất trong đám này. Quả nhiên chắc chắn sẽ nắm lấy chức vụ đầu đàn.

"Thế bây giờ chơi cái gì đây?" một cô bé trong đó lên tiếng hỏi. 

"Mấy trò lúc trước tụi mình chơi đến chán cả rồi, tìm trò mới đi" cậu bé đứng đến cạnh cô bé kia nói.

"Đúng đó, chơi chán rồi mà, chơi mãi thì còn gì vui nữa đâu" vài ba đứa khác cũng lên tiếng phụ họa, chú tôi thì vò đầu suy nghĩ. 

"A! chơi thử thách lòng gan dạ đi!" chú tôi hét toáng lên làm tôi giật cả mình. Mấy đứa nhỏ khác cũng xì xào tỏ vẻ đồng ý.

"Nhưng thử thách ở đâu mới được cơ chứ?"-Nguyệt.

"Ở cuối xóm có một ngôi biệt thự tồi tàn, nó đã bị bỏ rất lâu vì nghe nói nơi đó bị ma ám. Là một con ma người Tây đó, người chết là một vị công nương người Pháp, vì một lý do nào đó mà lại treo cổ tự tử trong chính căn phòng của bà và chồng bà. Nỗi oán hận không thể phai mờ tích tụ thành oán khí trong đó" cậu tôi giải tích một tràn dài.

"Nè, không có được đâu. Chơi vậy nguy  hiểm lắm đó".

"Mày nhát quá vậy, chỉ là tin đồn thôi mà, mà đó cũng là nhà hoang, có ai la mình được đâu"-Thành.

"Cháu không nói đến ma quỷ, mà là côn trùng rắn rết ở trong đó, dù gì đó cũng là nhà hoang, có ai  quét dọn đâu, rắn rết đến làm tổ cũng là lẽ thường tình, lỡ như mấy đứa nhóc này bị cắn thì phải làm sao". Tôi nói vậy chứ thật ra tôi lại không sợ sắn rết hay lo cho đám nhóc kia thật lòng, tôi sợ sẽ thật sự nhìn thấy oán hồn của vị trong lời đồn.

"Bữa tao thấy ông nhặt ve chai trước chợ thường xuyên đi vô đấy mà có bị gì đâu. Đi một chút rồi về, không sao đâu, có chuyện gì tao chịu trách nhiệm là được mà" chủ tôi thở ra thật mạnh, ưỡn ngực vỗ bồm bộp tỏ vẻ ta đây.

Vì mấy đứa trẻ khác cũng hùa theo chú tôi nên tôi không có cách nào thuyết phục được họ, đành miễn cưỡng đi theo.

Chú và cậu tôi hai người họ đi trước, cạy cánh rào sắt sắt đã bị cây cỏ và bụi gai bao um tùm. 

Cửa cổng mở ra thì lũ trẻ như đàn kiến vỡ tổ, nháo nhào ngó nghiêng xung quanh vô cùng hiếu kì, nhưng cũng có vài đứa run sợ mà bỏ cuộc chạy về nhà. Bây giờ còn lại 7 người gồm tôi, Nguyệt, cậu, chú và 3 đứa trẻ khác.

Ngôi biệt thự xập xệ đến thảm thương, sơn tường bong tróc, dây gai leo cao vút trên mấy cây cột đá. Khung cảnh giống y hệt trong mấy bộ phim kinh dị phương Tây, u ám, đau thương đến nghẹt thở.

Từ nãy đến giờ Nguyệt cứ im lặng mãi, không hó hé câu gì, không phải là nó thật sự sợ đấy chứ?

Chú tôi tập trung mọi người lại trước cửa, bảo "Được rồi, thử thách của chúng ta là sẽ tham quan hết ngôi nhà này!", mấy đứa nhóc gan dạ hô hào hứng khởi.

Đi vào bên trong, đúng như tôi nghĩ, mọi thứ đều tồi tàn vỡ nát không còn nguyên vẹn, bụi rồi bột vôi rơi vãi lung tung trông dơ kinh khủng. Cây cỏ rồi cũng mọc um tùm hết cả lên ở bên trong. 

Tôi và Nguyệt tách nhóm ra rồi đi lên lầu, cả hai đứa đi dọc theo hành lang nứt mẻ. 

"Anh, hình xăm trên lưng anh xử lý thế nào rồi?'-Nguyệt.

"Nguyên ngày hôm nay bận rộn như vậy nên anh vẫn chưa biết được phải làm sao".

"...Vậy mà lúc nãy ai lại nằm ườn trên giường bấm điện thoại ấy nhỉ" nó nói móc tôi, chắc chắn là nó móc họng tôi!

".......".

Trên dãy hành lang dài có rất nhiều căn phòng với cửa nẻo không hề khóa, tôi và em họ đều đi dạo xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy gì thú vị, quả thực đây chỉ là một biệt thự bỏ hoang bình thường thôi sao?

Đến căn phòng nằm yên vị giữa dãy hành hành lang là một căn phòng lớn. bên trong có giường gỗ đã bị bể vụn mốc meo cùng cới tấm đệm rách ẩm, hẳn đây là phòng ngủ rồi.

Tôi tính đi về thì cửa chợt đóng sầm lại làm tôi giật mình, tôi cứ nghĩ đó chỉ là do gió nhưng khi cố gắng mở ra thì không tài nào mở được. Một cánh cửa cũ kĩ như này thì sao có thể đóng chặt đến mức này chứ. 

Tôi lấy đà, vung chân đá tung cửa gỗ, cứ nghĩ như vậy sẽ thoát được nhưng đâu ngờ....

1/9/2022







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip