Chương 31: Ngày ấy đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hả? em nói gì vậy? Hình xăm là sao?" tôi hoang mang hỏi em họ.

"Sau lưng anh, ở trung tâm có một hình xăm hình hoa nhài"-Nguyệt.

Lại là hoa nhài.

"Thế tại sao anh lại không phát hiện ra chứ?".

"Bộ anh có mắt sau lưng hay sao mà còn hỏi? đương nhiên là không thấy được rồi"-Nguyệt.

"Có chắc là hình xăm không? Chụp hình lại cho anh xem thử"-Tôi chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên giường .

Nguyệt đến cầm lấy chiếc điện thoại lên, chụp lại tấm lưng tôi. Quả thật, ở giữa lưng tôi có hình một bông hoa an vị ở đó, lớn tầm lòng bàn tay tôi có màu hồng nhạt.

Tôi nhìn mà ngớ người, nó có thể xuất hiện từ khi nào được cơ chứ?

"Hai đứa kia, làm gì ở trên đó mà lâu quá vậy?" tiếng nói của dì tôi ở dưới lầu vọng lên khiến cho hai cũng tôi luống cuống, tôi lật đật mặc áo vào. Cũng may  là chưa có ai phát hiện ra nó ngoài em họ.

Tôi vừa đi xuống lầu thì bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi, bao nhiêu cô dì chú bác bước lại gần, tôi đều lễ phép chào hỏi cả. Những tiếng xuýt xoa bắt đầu vang lên:

"Ái chà, thằng đích tôn của ông Định đây sao"-tên ông nội tôi.

"Ôi, lớn thế nhờ".

"Năm nay nhiêu tuổi rồi? học lớp 11 chưa?".

"Bố mẹ chăm khéo thế, lớn lên đẹp trai cao ráo thật".

"Có em nào theo chưa con?"

Được nhiều người vây quanh thế này tôi thật sự có chút không quen, lại còn là những người lớn trong nhà nên tôi nhất thời không biết cư xử sao cho phải phép, chỉ gật gù cho qua.

Ăn sáng xong tôi phụ giúp gia đình đôi việc cho lễ giỗ.

Lễ cúng bái được thực hiện ở đền thờ họ Vũ cách đây không quá xa. Từ sớm đã có một vài cô chú đã lên trên đó trước để quét tước sạch sẽ lại rồi. Bây giờ chỉ cần gói gém đồ ăn mang lên đó bày trí lại là được.

Tôi ngồi xe hơi đến đền thờ, vì là ban trưa nên màu nắng bao trùm cả một vùng trời, thật chói mắt. 

Gió trời lồng lộng khẽ vuốt tóc tôi, phả vào mặt tôi những hơi thở mát rượi như muốn xoa dịu đi hơi nóng từ cơn nắng gắt.

 Xe không đỗ trước đến thờ, chúng tôi phải đi trên con đường mòn không quá gập gềnh để đến nơi. Xung quanh tôi bạt ngàn là đầm sen, mùi tanh hôi của bùn đã bị hương sen lấn át nên không thể thấy thứ mùi khó chịu truyền vào khoang mũi mà chỉ là hương thơm ngọt nhẹ của sen hồng.

Đi được một lúc thì cũng đã thấy một ngôi đền đằng xa, cũng đã thấy được sự xuất hiện của cây đa già cỗi. Cũng đã lâu rồi tôi không đến đây.

Ngôi đền đã hằng lại vết tích của thời gian, bờ tường bao xung quanh đền đã bị phủ rêu lổm chổm, lớp sơn cũng nứt ra rồi rơi vãi để lộ gạch đỏ đã sờn bạc ở bên trong.

Cổng đền được xây cao hơn ngưỡng đầu cả mấy mét, trên đỉnh công được xây mái hiên cong vút với hình rồng chạm khắc ở hai bên. 

Bước vào, sân đền được lát bằng gạch dỏ, khe hỡ giữa các lát gạch đã ngã mày xanh sẫm, còn có cả vài tấm gạch đã nứt vỡ.

Ở giữa sân đền có một bia đá lớn được khắc nhiều dòng chữ, ở trên đó là tên của những người đã có công lớn trong gia tộc, những cái tên được bắt đầu bằng chữ Vũ được xếp đều dài đằng đẵng lắp kín cả mặt đá.

Trong sân đền cũng không đơn điệu chỉ có thế, hai bên vách tường được trồng bao nhiêu là cây dừa cạn, kèm cả cây chuỗi ngọc. Ở góc tường được xây nên một cái chòi nhỏ lợp ngói đỏ được xây cao hơn nền đất, trên đó có bàn đá và ấm trà còn ấm nóng thơm phức.

Vào trong đền, ở giữa trung tâm đền là cả một bàn thờ lớn, trên bàn thờ không phải là hình của một ai cả, ở trên đó an toạ một chiếc ngai gỗ được dác vàng chạm khắc rồng phụng, trông vô cùng uy nghiêm. Bên trên cũng đã được thay hoa chưng quả bày trí cả nến.

Tôi không tài nào rời mắt được chiếc ghế ở trên đó. Bà khẽ vỗ vai tôi bảo tôi thắp nhan rồi vái lạy tổ tiên. 

Hương khói bốc lên làm tầm mắt tôi bị che mờ, hương nhan nghi ngút nhẹ hẫn tan vào trời mây mang theo bao sự thành kính của dòng họ. Những người khác trong nhà cũng lần lượt đến thắp nhan, ba cây, sáu cây, rồi thêm nhiều cây hương khác đã che khuất miệng lu đồng.

Khói bao trùm khắp ngôi đền làm tôi cay mắt không chịu được, đành đi ra ngoài hít thở không khí mặc cho bên ngoài có nắng to đến thế nào. 

Tôi nhẹ bước đến bên gốc đa già, mệt mỏi ngồi lên một chiếc rễ to lồi lên khỏi mặt đất. Hai mắt nhắm lại, hít thở thật sâu cảm nhận sự yên bình xung quanh.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến đây là khi tôi 7 tuổi, tôi có gặp được một cậu nhóc đi lạc. Nói thật thì tình cảnh của tôi y chang của cậu nhóc kia thôi, ngu ngơ vô tình tách khỏi mẹ rồi đi lạc chốn đâu trong khu này luôn, đầm sen rộng thế này mà chẳng biết đi kiểu gì lại chẳng thể thấy được một bông sen nào nữa.

Nhưng sao lúc ấy tôi bình tĩnh đến lạ, không khóc lóc hay gì cả, chỉ tự lần mò mà đi thôi. Chậc, chỉ vì không chịu khóc lên nên mới đi lạc xa đến như thế. 

Lúc ấy, tôi đi được một đoạn thì thấy cậu nhóc kia ngồi bệt xuống đất khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem, mặt còn đỏ au lên, trông xấu vô cùng. 

Vì tò mò nên tôi chạy lại bắt chuyện với cậu nhóc ấy, thì biết được cậu ấy cũng đi đến đây chơi với gia đình nhưng đi lạc, giờ không biết nên đi đâu. Tôi chỉ nhớ mang máng là vậy, khi kể xong cậu nhóc còn khóc to hơn nữa, òa lên nức nở.

Lúc đó tôi hình như đã dỗ cậu ấy như thế này: "nín đi, con trai mà sao chỉ  mới gặp chuyện nhỏ như vậy thôi mà đã khóc còn to như thế này, trông xấu xí chết đi được, còn không mau nín đi thì mình bỏ bạn lại mà đi luôn đó".

27/8/2022







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip