Chương 30: Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được  một tháng kể từ lúc tôi sang nhà Nam. Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình thường không một chút sóng gió hay liên quan đến ma quỷ gì cả. 

Hiện tại tôi đang xin nghỉ ở trường để cùng ba mẹ đến Hà Nội. 

Vì tôi phải về đây làm giỗ cụ tổ, còn phải sửa sang mộ phần của tổ tiên nên vì là cháu đích tôn nên tôi không thể vắng mặt.

Tôi xuống sân bay cùng với ba mẹ thì giờ cũng đã là 10 giờ tối, đứng chờ một lúc thì cũng đã thấy ông bà nội, em họ và mẹ của nó đến. 

Bà thấy tôi thì liền chạy đến ôm tôi rồi vỗ lưng, hỏi han các kiểu. Ba tôi cũng không thoát khỏi số phận giống tôi, bà tôi cũng đến ôm ba, nói năng săn sóc đủ kiểu. Mẹ tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn, miệng không ngừng mím lại nhịn cười nhìn ba tôi cứ như một đứa trẻ được mẹ vỗ về.

Đã lâu không gặp con em họ, tôi liếc nhìn nó. Trông mặt vẫn nhăn nhó khó ưa như ngày nào.

Nó nhìn tôi rồi chào một tiếng xong im bặt luôn. 

Chúng tôi đứng chờ gần 15-20 phút thì có một chiếc xe bảy chỗ đi đến. 

Người lái xe là ông Chuẩn, em trai của ông nội tôi. Ông trở tất cả mọi người về nhà mình nghỉ tạm, sáng mai mới tiến hành lễ cúng các thứ.

Tôi bước lên xe, ngồi hàng ghế sau cùng với nhỏ em họ, nó ngồi sát vào cạnh cửa kính, tựa đầu như muốn ngủ. 

Nhìn nó ngủ khiến tôi cũng mệt lả theo, mắt cứ lim dim, đầu không vững mà nghiêng nghiêng ngã ngã. Đầu tựa vào vai ai vẫn không hay, có lẽ đó là của nhỏ em họ. Thật may sao nó không đẩy tôi ra. 

Trên chặn đường về tôi chợp mắt được một lúc. Vì người cứ mơ mơ màng mà mà khi đến nơi tôi vẫn không hay, tôi vẫn giữ trạng thái nữa mơ nữa tỉnh để cất đồ đạt và lên giường. Dần chìm vào giấc mộng.

Lại một màu đen kịt bao vây cơ thể tôi, đã một tháng trôi qua tôi không mơ thấy gì nhưng sao hôm nay lại như vậy?

Sải bước trên con đường mênh mông không lối thoát này khiến tôi có cảm giác bất an vô tận, dù đã mơ thấy nó bao lần.

Phía xa có một ánh sáng le lói, tôi chạy nhanh theo để xem liệu đó có phải lối thoát?

Đến nơi, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Trước mặt tôi là một chiếc quan tài đang mở nắp, nằm bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp được bao quanh bởi ngàn ông nhài trắng.

Khung cảnh này quá đỗi đẹp đẽ. Người trong quan tài xinh đẹp, thuần khiết đến lạ cứ như tiên nữ hạ thế làm giao động trái tim phàm nhân. Quá cao quý, quá thuần khiết. Không nỡ chạm vào, chỉ sợ người này sẽ tan biến.

Tay tôi run run. Vươn lên muốn chạm vào người trong đó. Đây không phải là Lan sao? Rốt cuộc lại là ảo cảnh gì nữa đây?

Tay vừa mới đặt vào thành quan tài thì bất chợt bị một bàn tay lạnh buốt da buốt thịt bắt lấy cổ tay làm tôi giật mình hoảng hốt. 

Đôi mắt đang nhắm nghiền kia chợt mở to nhìn chằm chằm vào tôi, khóe mắt dần cong lên , đôi môi mỉm cười đầy quỷ dị nhưng cũng thật mị hoặc, hớp lấy hồn tôi khiến tôi ngây ngốc trong gan tất.

Những đóa nhài trắng xung quanh không hiểu sao lại dần dần chuyển thành màu ửng hồng. Bầu không khí xung quanh cũng chuyển biến theo khiến tôi rợn cả tóc gáy.

Lan kéo thật mạnh cổ tay tôi khiến tôi ngã nhào vào người cô ấy. 

Cánh hoa tung bay trong không gian, lượn lờ trong khoảng không vô định. Trong quan tài đã không còn cơ thể của một ai.

Tôi bật người tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, hai mắt trợn trừng, lồng ngực không ngừng phập phồng thở hổn hển.

Xung quanh tôi vẫn tối mịch, tôi có thể lờ mờ thấy được khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm. À, đúng rồi, tôi đang ở nhà của ông Chuẩn, cùng ba mẹ về đây để giỗ tổ tiên.

Dưới khe của hiện ra ánh sáng lờ mờ. Bên ngoài cửa cũng có những tiếng động leng keng đầy bận rộn từ nồi, chảo. Còn có cả tiếng lục đục và nói chuyện của các cô dì chú bác từ dưới bếp vọng lên. Hẳn là thức dậy từ sớm để làm đồ cúng. 

Ngước qua nhìn đồng hồ thì tôi thấy chỉ mới 4 rưỡi sáng, cảm thấy cô chú ở dưới nhà thật đáng khâm phục. Nếu không vì cơn ác mộng ban nãy thì giờ này có lẽ giờ đây tôi đang ngáy khò khò chìm trong giấc mộng chiêm bao.

Tôi mệt mỏi đặt lưng xuống giường, mắt nặng nề cụp lại, ngủ tiếp.

Sáng dậy tôi được mẹ đánh thức, mẹ bảo tôi đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, gần trưa sẽ thực hiện cúng bái. 

Tôi mơ màng vệ sinh cá nhân, đang ở trong phòng thay đồ thì cửa chợt mở khiến tôi giật nảy mình. Chết tiệt, lúc nãy mình quên khóa cửa phòng!

Cũng may là tôi chỉ mới cởi áo ra và quay lưng lại với cửa nên chắc người đi vào thấy thì cũng không sao đâu.

"Anh, anh muốn ăn bún hay phở...." giọng nói quen thuộc truyền vào màn nhĩ. Là em họ tôi.

"Cho anh bún nha".

Nói xong tôi cứ nghĩ nó sẽ rời đi, nhưng nó vẫn đứng đó. Chầm chậm đóng cửa lại khiến tôi tò mò mà ngoái đầu lại nhìn. 

"Anh, anh xăm hình hả?"-em họ-Nguyệt.

"Hả? gì? anh đâu có, anh mà xăm thì mẹ anh đuổi cổ anh ra khỏi nhà từ lâu rồi".

"Vậy... sao trên lưng lại có hình xăm?"-Nguyệt.

22/8/2022






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip