Chương 18: Lọn tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi kinh người, nôn thốc nôn tháo để những thứ đáng ra không nên có ở trong cuốn họng của một con người trôi hết ra. 

Tôi sợ hãi, không biết mình phải làm thế nào. Cư nhiên đang ăn mì mà lại nôn ra cả chùm tóc như thế này liệu có là bình thường không. Tôi với lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhưng mẹ không bắt máy, phải rồi, mẹ đang họp nên hẳn đã mở chế độ im lặng rồi. 

Tôi ngó nhìn vào trong tô mì, từng sợi mì vàng óng ban nãy giờ đây là những chùm tóc đen tơi rối. Chắc chắn là bản thân đang bị hoa mắt, không thể nào có chuyện điên khùng như thế này xảy ra được. 

Tôi chạy vào phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt phả vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn phần nào, tinh thần cũng ổn định lại. Tôi từ từ lại gần tô mì, quả là do tôi hoa mắt, những sợi mì vàng tươi vẫn còn nguyên, tôi cũng nhìn vào chỗ tôi vừa nôn ra, thật đúng là chỉ có mì chứ không có cọng tóc nào cả.

Sáng giờ tôi cứ bị sao ấy nhỉ, cứ hoa mắt rồi lại nhìn nhầm mọi thứ trở nên đáng sợ hơn, là do thay đổi thời tiết sao?nhưng tôi rất ít khi bị cúm vặt mà. Thôi sao cũng được, tất cả mọi thứ chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra mà thôi, ngủ một giấc chắc sẽ khỏe.

Tôi ăn đại ăn đến tô mì còn dang dở, rửa chén rồi đi ngủ, chiều dậy tranh thủ dọn dẹp nhà cửa chút rồi đi học võ.

Tôi mặc cộc mỗi chiếc quần võ và đại một cái áo thun nào đó. Nhà tôi gần chỗ học nên chỉ cần tốn 2-3 phút là đến nơi rồi. Hôm nay tôi đến có hơi sớm nên chẳng có lấy một bóng người, nơi đây đã được xây cách đây rất lâu rồi nên tường nổi lên những mảng mốc meo cùng với mùi ẩm ướt.

Ngày hôm nay của tôi đã đủ những thứ quỷ dị cho một thằng nhóc lớp 9 rồi, nên tôi không muốn ở một mình trong căn phòng u ám này đâu. 

Tôi bước ra sân, ở đây là một nhà thi đấu nên trong đây không những có phòng võ mà còn có nhà đa năng để chơi bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ nữa. 

Tôi ngoài võ ra thì không thể nào chơi thêm một môn thể thao nào cả, cũng đành chịu thôi, tại dây thần kinh vận động của tôi yếu quá mà.

Tầm 6 giờ là bắt đầu vào lớp nhỉ, bây giờ là 5 giờ 45 phút, còn những 15 phút nữa. Tôi chán trường nằm trên ghế đá, mắt nhắm hờ lại như muốn thiếp đi.

"Lan à, em đừng ngủ quên ở đây chứ, sẽ bị cảm lạnh đó" ai vậy? người đó đang gọi ai vậy? Lan? 

Người đàn ông mờ ảo không thể thấy rõ mặt này đang mỉm cười với tôi, gì đây? chúng ta có quen biết nhau sao? 

"Quân, sao cậu nằm đây vậy" một giọng nói khác truyền vào tâm trí tôi khiến tôi bừng tỉnh, ngồi phắt dậy. "Auu..." vì đột nhiên ngồi dậy nên người tôi ê ẩm, cần cổ đau nhức không thôi.

"này không sao chứ?" tôi quay sang nhìn chỉ nhân của giọng nói. Thì ra là Nam, "cậu làm gì ở đây vậy" tôi hỏi cậu bạn mới. 

"Tớ á? tớ đến đây để học võ" - Nam.

"Học võ? bây giờ chỉ mới 5 giờ 50, giờ này thầy chưa đến đâu".

"vậy à, ngày hôm nay đến xin học nên tớ muốn đến sớm chút"-Nam.

"ừ, nhưng dừng xưng hô cậu-tớ đi, nghe thảo mai quá đấy".

"ờm... vậy xưng hô mày-tao hả?"-Nam.

"ừ, sở hữu khuôn mặt đẹp mà thảo mai quá dễ bị đánh lắm đấy".

"cậu thấy tớ đẹp sao?" -Nam.

"Đương nhiên, mà lại xưng hô sai rồi kìa".

"m-mày thấy tao đẹp sao?" -Nam.

"Đương nhiên rồi, mày đẹp lắm đấy, nhưng cực kì ngốc luôn" nhìn tai cậu ta bắt đầu đỏ lên, luốn cuồn dần thì máu côn đồ trong tôi bắt đầu nổi lên, muốn bắt nạt ghê.

Cậu ta ôm mặt, cực kì ngại ngùng luôn. Bị một thằng đực rựa khen mà ngại đến vậy sao? nhạy cảm quá đấy.

Cũng gần đến 6 giờ nên đã có lác đác vài học sinh đến rồi. Anh họ của tôi cũng đến. Gọi là anh chứ ảnh nhỏ hơn tôi 1 tuổi, năm nay học lớp 8. 

Ảnh chạy lại chỗ tôi chào hỏi "yo! sao đến sớm vậy", "6 giờ rồi chứ sớm gì nữa" tôi nói. "Ai đây? học sinh mới hả, anh chưa thấy bao giờ" ông anh tôi nhìn sang phía Nam rồi hỏi tôi. "Ừ, bạn mới lớp em, mới chuyển đến gần đây".

"à... em chào anh" anh tôi tươi cười chào hỏi Nam, "anh?" vì Nam không biết anh tôi nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi nên có hơi thắc mắc. "Ảnh nhỏ hơn tao với mày một tuổi đấy" tôi giải thích cho khúc mắc của cậu bạn mới.

"à, chào em" Nam cũng đáp lại lời chào của anh tôi. 

"Anh tên gì thế?" -anh tôi.

"Anh tên Nam, còn em?" -Nam.

"ể, em cũng tên Nam nè" -anh tôi.

"Các em! mau vào lớp!" thầy đứng ở ngưỡng cửa lớp học nói vọng ra để gọi những người còn ở ngoài nhởn nhơ.

Chúng tôi nhanh chóng bước vào lớp. Thành viên trong lớp vẫn vậy, không có người đi, chỉ có người đến. Chúng tôi đã đứng xếp hàng, còn Nam thì đang đứng cạnh thầy để xin học. 

"Được rồi, đồng phục của em đây, em đứng cạnh Quân nhé,hai đứa quen nhau mà nhỉ?" thầy đưa đồ đồng phục cho Nam rồi chỉ chỗ bên cạnh tôi.

"Cả lớp! khởi động!" thầy hô rõ to tồi bắt đầu khởi động.

Vì còn mới mẻ nên Nam có vẻ bỡ ngỡ, những động tác đấm đá hay hít đất đều rất nửa vời. Thôi kệ, dù sao lúc đầu tôi cũng như vậy thôi, dần rồi sẽ quen ấy mà.

Khởi động một hồi khiến cả cơ thể nóng lên, hơi thở có phần dồn dập. Vì không có người quen nên Nam mới kè kè bên cạnh tôi vậy sao? nói thật thì có chút phiền.

"Quân, bên vai áo mày dính tóc rụng nè" Nam nói rồi liền đưa tay lên vai tôi lấy ra một lọn tóc rõ dài. Nếu là tóc tôi thì không thể nào dài thế này được. Chả lẽ là của bạn nữ nào chăng? nhưng nãy giờ tôi tập thì tứ phía đều là con trai mà. 

Tôi chợt nghĩ đến những lọn tóc ban trưa, cổ nhợn lên, mắc ói quá.

25/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip