Chương 17: Phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ha, nhưng câu nói xin giúp đỡ này phải nói với người bạn cùng bàn chứ, nói với tôi làm gì. Nhưng tôi cũng tươi cười đáp lại sự chào hỏi của Nam "được thôi". 

Chỉ một câu nói của tôi nhưng cậu bạn mới đến này cứ tủm tỉm cười mãi, bộ câu nói của tôi có gì đáng cười sao? thật khó hiểu.

Tôi lục đục tìm cục gôm dưới học bàn nhưng tay tôi lại chạm vào một thứ gì đó ươn ướt, lành lạnh. Tôi nhợn hết cả người, vội lấy giấy lau tay mình. 

Tôi cúi thấp người xuống ngó xem thử đó là gì thì kinh khủng thay, một người phụ nữ với tứ chi bị bẻ vặn vẹo cùng với khuôn mặt tươi cười quái dị đang chảy dãi.

Tôi điếng người, đừng nói thứ nhớt nháp tôi vừa chạm vào là nước dãi của cô ta đây nhé. Tôi kinh người, đứng phắt dậy nói với giáo viên "cô ơi! dưới hộc bàn của em có người, cô!" .

Cô quay người xuống nhướng mày nhìn tôi đầy khó hiểu, một cái học bàn nhỏ hẹp như thế thì làm sao có người chui vừa cơ chứ. Thảo ngồi cạnh tôi cũng tò mò ngó vào rồi lại dùng ánh mắt hoang mang nhìn tôi.

"Mày mớ ngủ  hả? trong đó có gì đâu" nó nói mà làm sự kinh sợ của tôi tăng lên gấp đôi, ngó lại lần nữa xuống hộc bàn thì thật đúng như lời nó nói, không có một cái gì trong hộc bàn của tôi ngoài cục gôm cả. Tôi ngước lên nhìn cô, đầy xấu hổ. 

"Thôi em ngồi xuống đi, hôm nay ngày đầu nên cô tha đấy, lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu" cô thở dài bảo tôi ngồi xuống, mấy đứa trong lớp lại cười khúc khích bảo tôi mơ giữa ban ngày càng làm tôi xấu hổ hơn nữa.

Nhưng khi tôi ngước mặt lên thì thấy Nam quay đầu xuống nhìn tôi, cậu ấy không cười, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói một từ gì cả. Bầu bông khí xung quanh cậu ấy quái dị vô cùng.

Hôm nay là ngày nhận lớp nên chưa cần phải học hành gì nên được về sớm. Tôi đi cùng mấy đứa bạn của mình ra nhà xe, lâu rồi không gặp chúng nó nên thật sự muốn ở lại nói chuyện thêm chút nữa.

Tôi lái con xe thể thao của mình ra khỏi trường, đi được một đoạn thì có người đuổi theo sau và chạy đến ngang hàng với tôi, "hi Quân!" là Nam, cậu ta đạp một con xe thể thao tối màu đuổi theo tôi.  

"Hi, nhà cậu cũng ở hướng này hả?" tôi hỏi lấy lệ, vì đương nhiên đi ở hướng này thì nhà phải ở hướng này rồi. "ừ" Nam tươi cười nói. 

Cả hai đứa không nói gì mà cứ tiếp tục cùng nhau đạp xe trên đường. Khi đi qua công viên cạnh nhà. Tôi bỗng thấy một cái xác mèo be bét máu nằm giữa đường nhựa. Hẳn là bị xe cán chết.

Tôi thấy ghê nhưng cũng thấy thương, nhưng chỉ là lòng thương cảm lướt qua cho một linh hồn bé nhỏ đã từ trần. Tôi đạp xe lướt qua như không có chuyện gì nhưng Nam thì không, cậu ta dừng xe bên lề, lấy một túi bóng nhỏ và một cái kẹp sắt tiến gần đến cong mèo.

Tôi tò mò nên không đạp xe tiếp nữa, dừng lại quay đầu nhìn cậu ta tình làm gì. Cậu ta gắp xác con mèo tam thể lên bỏ vào bì bóng, lòng ruột của con mèo lòng thòng nhỏ máu xuống đường nhựa khiến tôi sởn hết da gà.

Tôi cứ nghĩ cậu ta tính vứt nó vào thùng rác nên chỉ vào cái thùng rác ở đằng xa trong công viên, nhưng cậu ta chỉ nhìn theo hướng tay tôi, cười rồi lắc đầu, bỏ bì xác mèo vào cặp.

Tôi cạn lời, không biết phải nói thế nào với cậu bạn này. Thôi kệ, cậu ta muốn làm gì thì làm, tôi đạp xe đi. Nam thấy tôi đi thì cũng vội khóa cặp rồi chạy theo. 

Nam đi theo tôi đến tận nhà, "nhà cậu đâu sao không về đi? đi theo mình làm gì?" tôi quay đầu hỏi cái con người từ nãy đến giờ cứ mãi đi theo tôi, đi cùng đường chứ có ở cùng nhà đâu sao mà bám quá  vậy.

"À, không có gì, chỉ muốn chào tạm biệt cậu thôi, bái bai" Nam nói xong liền phóng xe chạy đi. Tôi cũng đi vào nhà mình.

Nhà tôi là một căn nhà nhỏ với sân vườn rộng để nuôi gà trồng rau. Bước vào cổng đã nghe tiếng bầy gà cứ cục cục kiếm ăn, tiếng xào xạc lá rụng trên từng bước chân tôi đi đến, hương ngọt từ những luống hoa mà mẹ chăm sóc như vỗ về tôi, thật là khiến tôi nhẹ lòng. 

Mọi ngày tôi sẽ không để ý đến những điều nhỏ nhặt này, nhưng đã lâu rồi không về nhà nên những điều này khiến tôi vừa thương vừa nhớ. Lúc từ nhà ông bà về đến nơi thì cũng đã tối muộn, tôi chẳng thể nhìn rõ mọi vật trong vườn nên giờ mới xúc động đến vậy.

Tôi vào nhà, ném đại cặp lên bàn học rồi đi xuống giường nằm phịch lên đó. Trưa nay mẹ bận họp nên không về nhà, chắc tôi khỏi cần nấu cơm ăn mà chỉ cần pha mì thôi quá.

Giờ còn sớm nên cứ từ từ đã. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, mắt chợt chú ý đến vòng ngọc trên tay. Nó là do cụ tặng, màu đẹp ghê, không biết đã bao lần tôi khen nó như vậy nữa. 

Nhưng đi học mà đeo trang sức, lại còn là trang sức dành cho phụ nữ nữa chứ, thật không thích hợp chút nào. Tôi bật dậy đi vào nhà tắm, lấy ít xà phòng bôi lên cổ tay và vòng để lấy nó ra. Nhưng kéo kiểu nào cũng không ra được. không lẽ chỉ mới 3 tháng hè mà tôi đã mập lên nhiều vậy sao!?

Lần quần với cái vòng một lúc lâu đã khiến tôi mệt mỏi, tôi sạch tay rồi vào bếp chế mì ăn. Tôi không thích ăn mì nhưng nó là lựa chọn nhanh nhất để đáp ứng cái bụng rỗng cùng tính lười của tôi ngay lúc này.

Tôi chế mì ăn, một mình ăn trong không gian tĩnh mịch thật cô đơn làm sao. Đang vô thức ăn mì thì cổ họng tôi đau rát như bị hóc một thứ gì đó, tôi chạy vội đến bồn rửa tay điên cuồng khạc ra.

Cứ nghĩ thứ mà mình nôn ra sẽ là xương, vỏ bì gia vị hay một vài thứ đại loại nhưng không, thứ mắc trong cổ họng tôi là một chùm tóc rối của phụ nữ.

19/6/2022








r


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip