Chương 19: Muốn bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả cơ thể dần bủn rủn, tôi vội víu lấy vai Nam để cho mình không té ngã. Bao tử bắt đầu cồn cào, hơi chua cứ từ đó trào lên đến cuốn họng, tôi bịt miệng lại cố gắng không nôn ra. 

Nam thấy tôi bị như vậy nên vô cùng hốt hoảng, vội dìu tôi đến trước mặt thầy xin nghỉ. 

"Thầy ơi, Quân bị mệt nên thầy cho bạn ấy nghỉ một hôm được không ạ?" -Nam.

"Quân nó bị sao vậy?" -thầy.

"Chắc là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn" -Nam.

Thầy thấy mặt tôi tái mét nên cũng không hỏi nữa "được rồi, để thầy gọi điện mẹ bạn đón về". 

Cơn cồn cào này khiến tôi nhịn không nổi nữa, tôi bỏ tay ra khỏi Nam chạy vội đến nhà vệ sinh. "ọe...." tôi nôn thốc nôn tháo, cứ có cảm giác như ai đó luồn tay vào cuốn họng mình lôi hết những thứ trong bụng ra vậy.

Nôn ra khiến tôi nhẹ người hơn hẳn nhưng người cứ xay xẩm cứ như bị trúng gió. Tôi vừa bước ra khỏi của nhà vệ sinh thì Nam cũng hớt hải chạy đến, toàn thân đều đổ mồ hôi nhễ nhại. Chạy từ phòng học đến nhà vệ sinh cũng có xa lắm đâu mà sao trông mệt vậy chứ.

Nhưng để ý mới thấy, bên tay Nam có một bọc thuốc và chai nước. Tôi chưa kịp hỏi là mang thuốc cho ai thì Nam đã lên tiếng trước.

"Nè, mày uống thuốc đi"- Nam, từng chữ đều bị ngắt quãng, nghe rõ là mệt.

"Mày mới chạy đi mua đó hả? có biết tao bị bệnh gì đâu mà mua thuốc chứ".

"Vì không biết mày bị gì nên tao mới mua thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, thuốc đau đầu, xê xủi, mày bị gì thì dùng thuốc đó.Cũng may là tao có mang theo tiền ăn vặt" -Nam.

Gì chứ, cái sự lo lắng này, nó làm như nó là mẹ tôi không bằng. Nhìn cái mặt lo lắng vô cùng thành thật kia thì càng khiến tôi buồn cười hơn. Sao lại có thể lo lắng cho một người chỉ mới gặp ban sáng được như vậy cơ chứ, sao mà tốt bụng quá vậy.

"Ừ, cảm ơn lòng tốt của mày" tôi cầm thấy bọc thuốc nhưng không uống, giờ bụng đang rỗng, uống thuốc vào có khi bị sốc thuốc nhập viện luôn quá. 

Tôi và Nam đi đến phòng học, tôi xin thầy hôm nay nghỉ, không cần gọi mẹ đến đón vì tôi đỡ hơn rồi, tự đi bằng xe đạp được. 

Tôi lái xe về nhà, mẹ đã chờ cơm sẵn.

 "Ơ, sao nay con về sớm vậy?" mẹ tôi hỏi.

 "Dạ hôm nay con thấy hơi mệt nên xin thầy về nhà".

Mẹ lo lắng tiếng lại gần tôi áp tay lên trán tôi xem thử. "Có chút ấm, có biểu hiện gì nghiêm trọng không con?" mẹ tôi vừa đi tìm thuốc vừa hỏi, "hôm nay con bị hoa mắt chóng mặt, còn buồn nôn với xây xẩm nữa".

"Vậy để mẹ nấu cháo cho ăn, xuống phòng nằm nghỉ đi cho khỏe. Ủa mà con đi mua thuốc hả?" mẹ nhìn thấy bọc thuốc trên tay tôi nên hỏi. "à không, bạn con thấy con mệt nên mua giúp con ấy mà" nhìn đến bọc thuốc trên tay tôi không nhịn được mà cười nhẹ.

Tôi vào phòng tắm tắm rửa, đang dội nước thì tôi thấy một mảng tóc rụng bồng bềnh trôi đến, tôi giật thót người. Nhưng cũng tự trấn tĩnh mình lại, chỉ là tóc thôi mà, có gì đâu mà hoảng đến thế. 

Tắm rửa thì tôi cũng sẵn kì cọ nhà tắm luôn, lấy hết tóc rối rụng của mẹ ra khỏi đường thoát nước. Xong tôi cũng đi ngủ để nghỉ ngơi.

Vừa đặt lưng xuống thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. 

"Lan à, anh yêu em nhiều lắm... làm ơn...." lại cái giọng nói này, ai vậy? người này không ngừng gọi tên người nào đó. Trong màng đen u tối này có bóng lưng của một người đàn ông khoác lên mình tà áo dài sẫm màu truyền thống của dân tộc.

Anh ta khụy gối ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng của mình. Tôi có phần rụt rè, không dám tiến tới. Nhưng người này làm cho tôi có cảm giác gì đó thân quen lắm, cứ như đã gặp ở đâu đó, gặp từ rất lâu về trước.

Tôi thận trọng tiến lại gần, đặt tay lên vai người đó. Lần này cũng vậy, khuôn mặt của người này hoàn toàn mơ hồ, cứ như bị che phủ bởi một tầng sương dày đặt.

"Em... em là Lan đúng không" người này quay đầu lại, nức nở hỏi tôi.

Nhưng tôi lại đơ người ra, không biết nói gì. Lan gì chứ, tại sao cứ luôn miệng gọi tên người đó vậy.

"Không... em không phải Lan... nhưng cũng là Lan. Tôi không thể nhớ tên em..." cái giọng run run của người đang khóc khiến tôi cảm thấy người này đáng thương gấp vạn lần. Nhưng cả hai đã gặp nhau bao giờ đâu mà lại bảo nhớ tên hay không nhớ tên cơ chứ.

Người này bỗng nhào đến ôm tôi khiến tôi đứng không vững liền ngã ngửa. "Làm ơn, đưa anh ra khỏi đây với, đừng bỏ anh lại mà, anh xin lỗi..." dù không thể nhìn rõ mặt nhưng tôi biết hiện tại người này đang mếu máo đến nhường nào.

"Nhưng em không biết lối thoát, cũng không biết đây là đâu thì làm sao có thể đưa anh ra khỏi đây chứ" tôi vỗ lưng người này, muốn trấn an anh ta dù chỉ một chút. Thấy người này đau khổ đến vậy khiến tôi không cam lòng, chỉ muốn ôm vào lòng rồi bảo vệ, yêu thương hết mực.

Người này căn bản không thể nghe tôi nói, chỉ níu chặt lấy áo tôi mà thì thào với chất giọng khàn đặt đầy sợ hãi "làm ơn..."

28/6/2022



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip