Chương 16: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tên Vũ Minh Quân, một học sinh vừa mới trải qua 3 tháng hè dài đằng đẵng. 

Tôi đang chuẩn bị cắp sách đến trường, hoàn thành chương trình học cuối cấp 2 của bản thân, nói thẳng ra là tôi đã vào lớp 9 cmnr! nhanh vcl!

Trong 3 tháng hè ở nội tôi chán vô cùng, không biết làm gì cả, chỉ biết ăn ngủ và chơi điện tử cho qua ngày thôi. 

Tự nhiên có hôm tôi đi mua đồ ăn sáng thì lái xe không cẩn thận, té xuống ao cá nhà hàng xóm, đen làm sao tôi lại không biết bơi, may mà có người đến cứu chứ không mới ở tuổi 15 của cuộc đời lại phải đắp chiếu ngửi hương nhang rồi.

Là do ngâm nước lâu quá hay sao mà khi được vớt lên tôi viêm họng cả tháng trời, nói năng khó khăn vô cùng, có khi cứ như người câm, nói không tạo thành tiếng. 

Sau ngày tôi bị đuối nước nhỏ em họ nhìn thôi với ánh mắt kì quặc lắm, tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả, đôi lúc nó muốn nói gì đó với tôi nhưng lại thôi. Dù gì hai anh em quan hệ cũng không được tốt đẹp, khó nói là điều dễ hiểu, mà nó không nói thì thôi tôi cũng chẳng tò mò.

Những chuỗi ngày nhàn hạ đến nhàm chán đó đã kết thúc, giờ đây tôi đã ở Gia Lai và đến trường rồi!

'Tùng! tùng! tùng!" tiếng trống trường giòn giã vang lên, khuấy động cả khoảng sân trường rộng lớn. Trong khoảng thời gian vắng bóng học sinh, nhà trường đã tu sửa vài chỗ, kể cả những lớp sơn tróc vẩy  cũng đã được sơn mới, trông sáng sủa hẳn.

Tôi học lớp 9/1, tọa vị ở tầng một cạnh phòng đoàn đội, tiếp giáp cầu thang. Các học sinh trong trong lớp tôi đều đã gắn bó với nhau từ đầu năm lớp 6, có khi có một số bạn mới được chuyển vào thôi chứ chưa từng có bạn nào chuyển ra cả.

Lớp tôi rất ồn ào, từ năm lớp 6 đã bị các thầy cô phê bình nhiều lần nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, việc này vẫn không cải thiện lên chút nào. Nên không có gì lạ khi dù đã có tiếng trống vào lớp nhưng lớp tôi vẫn không khác gì cái chợ vỡ.

Tôi ngồi bàn đầu tổ 4 đối diện bàn giáo viên, cảm nhận âm thanh ồn ào quen thuộc đã lâu không được nếm này. Nhưng đầu vẫn tò mò không biết năm nay cô hay thầy nào sẽ chủ nhiệm lớp tôi.

Sỉ số lớp tôi là 48, vậy nên sẽ có 24 cái bàn đôi trong lớp học. Nhưng giờ để ý kĩ mới thấy, trong lớp hiện tại có những 25 cái bàn. Và ở cuối tổ tôi là cái bàn thứ 25.

Phía dưới đó có một bạn nam trông khá lạ mặt, nãy giờ chỉ ngồi một mình im thin thít chứ không chạy qua chạy lại trò chuyện với bạn bè. Chắc hẳn là học sinh mới. Tụi lớp tôi đều có hội bạn riêng từ năm lớp 6 hết rồi, tự nhiên có một người ngang xương chen vào, khó hòa nhập là phải.

Nhưng tôi cũng kệ, tôi không phải là người quá hòa đồng, có bạn mới vào lớp sẽ chạy đến tay bắt mặt mừng xin số kết bạn. Rồi bạn mới đó cũng dần quen thôi, rồi sẽ tìm được hội bạn mà mình ưng ý.

'Cộp... cộp...' tiếng giày cao gót gõ vào nền gạch đã vang từ đằng xa. Tụi nó hối thúc nhau mau về chỗ chờ xem ai là người bước vào.

Bóng hình cao ráo cùng với tà áo dài màu cà điểm thêm những bông hoa quỳnh trắng uyển chuyển bước vào lớp, tiến đến bàn cạnh bàn giáo viên rồi quay mặt xuống lớp.

Cả lớp chúng tôi đều nghiêm chỉnh đứng phắt dậy. Thì ra là cô Duyên, cô là giáo viên dạy văn đã nhiều năm hành nghề trong trường, nổi tiếng khó tính và cầu toàn, học sinh nào không nghiêm chỉnh đều bị cô rèn đến nơi đến chốn, là một huyền thoại mà các anh chị khóa trước nhắc đến phải nể sợ. Nghe kinh nhể. 

"Chào các em, cả lớp ngồi xuống đi, cô không cần giới thiệu hẳn các em đều đã biết tên cô rồi nhỉ, nhưng cô vẫn sẽ giới thiệu vì trong lớp chúng ta có một bạn ở nơi khác mới chuyển vào trường. Cô biết các em đã 3 năm gắn bó với nhau rất thân thiết, có người mới vào lớp thì sẽ khó có thể hòa nhập, nhưng các em vẫn nên giúp đỡ bạn nhé" cô nói với âm giọng dịu nhẹ thanh thoát vô cùng chuyên nghiệp, tôi vẫn không thể tìm đâu ra điểm tương đồng với con ác ma mà anh chị khóa trước kể. 

"Dạaaaaaaa"

"Được rồi, cô tên Duyên, Phạm thị Duyên, là giáo viên chủ nhiệm của các em bắt đầu từ hôm nay, cô cũng sẽ là người dạy các em môn ngữ văn. Nào bạn mới, đến lượt em giới thiệu" giới thiệu xong cô liền vươn tay chỉ về người bạn ngồi cuối tổ tôi trong góc lớp.

Cậu ta luốn cuốn đứng dậy, bập bẹ giớp thiệu bản thân "m-mình tên là Nam, Trần Gia Nam, chuyển từ Hà nội xuống đây vì việc riêng của gia đình, mong các bạn giúp đỡ" Giới thiệu gì đâu mà giọng nhỏ nhỏ, cứ the thé trong miệng mãi, cậu ta nghĩ có thể khiến 48 con người nghe với cái giọng đó hay sao.

"Được rồi, mời em ngồi xuống. Cô thấy lớp mình sắp xếp chỗ ngồi như này chưa hợp lí, các em mau trật tự để cô sắp xếp" cô vừa nói vừa chỉ trỏ bảo các bạn đổi chỗ. 

Nhìn mặt tụi nó chán đời lắm, vì lúc đầu tụi nó đã chọn người gánh vác mình cả năm rồi mà, bây giờ đổi thì thất vọng vô cùng.

"Thôi cô....."

"đừng mà cô....."

"Em không muốn ngồi chỗ đó đâu cô...."

"Đừng xếp em lên bàn đầu mà cô!"

"Cô! đừng bắt em ngồi với nó mà!"

Là những tiếng than ôi nài nỉ không ngớt của lũ bạn nhưng cô vẫn không hề động lòng, cứ xem như những lời than tiếng hỡi ấy chỉ là tiếng ve vọng vào, "Nam, em lên bàn đầu này ngồi đi, để cô dễ kèm em hơn, Quân, xuống bàn hai ngồi".

"Dạ vâng" tôi và Nam đồng thanh, Nam đến cạnh bàn tôi, tôi cũng né ra nhường lại vị trí cho Nam, hai đứa lướt qua nhau nhưng tay Nam thế mà lại khều vào tay tôi, nhưng tôi không nghĩ nhiều, hẳn đó chỉ là vô tình. 

Sau hồi lâu các vị trí đã được ổn định. Tôi ngồi với Thảo, Nam ngồi với Hoa. Mấy đứa trong nhóm bạn tôi thì mỗi đứa một tổ. 

Cô đang ghi thời khóa biểu lên bảng để chúng tôi chép vào thì Nam bỗng quay xuống chỗ tôi, "này Quân, nhớ giúp đỡ nhau nha" cậu ta dùng tay che miệng, vừa nói vừa cười, mi mắt cong lên, con ngươi đen láy long lanh dưới ánh nắng thật hút hồn người. 

16/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip