Chương 130: Cây gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái chết của họ đều do cậu làm đúng không?" Quân nói với Tú nhưng tầm mắt lại nhìn về phí Quyên đang đứng chơi từ xa. Cô bé cũng muốn tham gia vào câu chuyện nhưng lại bị anh hai mình đuổi đi mất.

"Đúng thế, cái chết của lão già đó là tác phẩm mà tôi cực kì tâm đắc đấy" Tú nhoẻn môi cười, nhớ lại cảnh tượng đẫm máu khi xưa ấy. Cậu đã đóng đinh các khớp trên cơ thể hắn lên tường, rạch bụng hắn và moi nội tạng ra, để chúng nằm la liệt trên sàn nhà đầy bẩn thỉu, thay thế đống nội tạng kinh tởm ấy bằng mớ tiền mà lão kiếm được nhờ sự bịp bợm của lão.

Vốn Tú cũng muốn giết quách tên nhóc đã ngang nhiên hưởng lấy trái tim của cậu nhưng chỉ vì mới mang máng nhìn tên nhóc ấy được một lần nên không thể biết mà hại được.

"Lúc tôi sống thì biết được rất ít chuyện, nhưng chết rồi mới thấy trên đời này còn rất nhiều thứ thật dơ bẩn, nó không hề đẹp đẽ như những gì tôi đã nghĩ" Tú cười nhưng nụ cười ấy như nuốt trọn đắng cay.

Nam đưa tấm hình của Nhật đến trước mặt Tú, hỏi "Người đàn ông nói chuyện với cây gạo mà cậu kể chính là người này đúng không?".

"Đúng là hắn ta!"

Vậy là việc Nhật không xuất hiện trong tấm hình chụp tập thể kia đã được giải thích. Nhưng việc hắn nói chuyện với cây gạo và được viện trưởng gọi là 'ngài' cung kính như thế thì có ý gì đây?

"Cây gạo trong câu chuyện chính là cái cây to đùng ngoài kia á?" An nói, tay chỉ ra ngoài cửa.

"Đúng rồi đấy, trong đó trú ngụ một thứ mà các người không thể tùy tiện động đến đâu, đến tôi cũng không thể lại gần" Tú hất cằm.

"Trong đó tồn tại gì thế?" An hỏi.

"Từng nghe câu 'thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề' chưa? trong đó có ma đấy" Tú dừng lại nhìn vẻ mặt khù khờ chợt bất ngờ của An rồi nói tiếp "Nhưng thứ đó không chỉ đơn giản là một linh hồn đã chết như tôi đâu, hắn là tu luyện mà có được rất nhiều sức mạnh. Sức mạnh của hắn chủ yếu là từ hút sạch dương khí của những sinh vật sống xung quanh, nơi mà rễ của nó có thể len lỏi đến. Không tin thì các người nhìn thử xem, trong đây ngoài rêu và cỏ thì còn gì xanh tốt không?"

"Đúng là như thế..."

Bây giờ là giữa đông nên cây gạo kia chẳng có hoa nhưng cũng chẳng rụng lá, vẫn xanh tốt như đầu xuân vậy.

Vậy là Nhật có liên quan đến thứ trú ngụ ở trong cái cây trông đã già quá nữa kia, đúng là tà chỉ có thể đi đôi với tà mà.

"Tôi nghe nói Viện mồ côi này vẫn còn hoạt động nhưng tại sao lại chẳng thấy đứa trẻ nào?" Nam hỏi.

"đang nằm chờ chết hết rồi" Tú nhẹ tênh nói.

"Cái gì?" An cau mày, rốt cuộc tại sao lại chờ chết.

"Còn gì nữa, cái cây kia hút dương khí của sinh vật sống, con người không phải sinh vật sống à? sắp chết là chuyện đương nhiên" Tú hờ hững nói "Nhưng rồi cũng sẽ có một lô trẻ được đưa đến đây thôi. Trông tụi nhỏ cứ như đàn cừu bị nuôi nhốt rồi làm thịt ấy nhỉ, haha".

"Công an, cảnh sát hay những tổ chức bảo vệ nhân quyền đều để yên như thế cả sao? đáng ra tình trạng của những đứa trẻ đều phải được báo lên chính phủ chứ!" An khó chịu với thái độ cợt nhã của Tú, cậu rất muốn đấm tên này vài phát.

"Tin này muốn đến tai mấy người đó đâu có dễ, tiền chính là mị lực quyến rũ thông tin để không đến được tai chính phủ đấy" Tú vẫn giữ thái độ khinh khỉnh của mình, trơ mặt ra cho An tức đến nghiến răng kèn kẹt.

"Mà nói cho nghe, nơi này vẫn được hoạt động chính là nhờ người đàn ông trong hình này đấy, trong khi các nhà đầu tư khác đã rút tiền lại từ lâu thì hắn lại không ngừng đầu tự để nó hoạt động và nhờ các mối quan hệ của mình để cấp giấy phép cho nó. Tiền dùng để bịt miệng những lời đồn cũng chính là tiền mà hắn ta bỏ ra. Hắn làm nhiều điều như thế là vì cái gì nhỉ? dù gì cũng là người thường, không tiếc tiền sao?"

Cả bọn Quân đều rơi vào im lặng.

"Vậy giờ những đứa trẻ sắp chết đó đây rồi, chúng tôi đã đi khắp một vòng nơi này nhưng chẳng thấy ai cả" Quân vừa vỗ vai An bảo cậu bình tỉnh lại vừa nói.

"Đương nhiên là không thấy rồi, vì tụi trẻ ở trong hốc cây mà, nói cái hốc đó chính là bụng của cái cây cũng được, vì nó giống như đang tiêu hóa những đứa trẻ bên trong đó vậy".

Sau khi nghe Tú kể, Quân cùng Nam và An đi đến cái cây to oạch ngự trị cả khoảng sân rộng lớn. Lúc mới vào đây họ đã để ý đến nó rồi nhưng không ngờ lai lịch của nó lại kì lạ như thế.

Thân cây to lắm, nó gồ gề tạo nên các chỗ lòi lõm trông dị hợm vô cùng.

Quân đặt đầu ngón tay lên thân cây, lần mò thì phát hiện ra trên thân cây này có những vết khắc, giống như bị thứ thì đó rất nhọn và bén cạo lên thân cây khiến nó tróc ra và chảy mủ.

 Cuối những đường khắc ấy vẫn còn đọng lại ít mủ đã không cứng, nhưng vết khắc sâu hoắm thế này không thể nào chỉ đọng lại lượng mủ nhỏ như thế được, đồng thời những đường khắc này rất thẳng hàng và đều có một độ sâu nhất định, có vẻ như người tạo nên những vết khắc này là có chủ đích.

Quân chợt thấy mủ của cây rất quen. Nó vàng trong, màu hổ phách tuyệt đẹp ánh lên trong tia sáng mặt trời.

Quân nuốt khan một ngụm, cạy vết mủ còn sót lại rất nhỏ kia, cầm lên đầu ngón tay và soi lên hướng mặt trời. Có vẻ như thứ mà Nhật luôn đưa cậu ăn chính là thứ này.

Cây hút dương khí, mủ của cây đọng dương khí, Nhật lấy nó cho một người thiếu dương khí như cậu ăn và vô cùng hiệu quả.

 Để cho chắc chắn với suy nghĩ của mình, Quân đã dùng đầu lưỡi nếm thử, đến cả hương vị mà nó mang lại cũng giống đến từng chi tiết, làm gì còn thứ trùng hợp hơn như thế được chứ.

Như vậy đồng nghĩa  với việc cậu sống được cho đến bây giờ là nhờ ăn dương khí của những đứa trẻ trong cô nhi viện hay sao? Cậu đang ăn mạng sống của tụi nó để bồi dưỡng cho mạng sống của mình....

Quân bỗng cảm thấy ruột gan mình cồn cào, cổ nghẹn ứ không nói thành lời.Lại là cảm giác tội lỗi bủa vây mặc cho lí trí cậu bảo đây rõ ràng không phải lỗi của cậu.

An lần mò quanh cây để tìm cái hốc nhưng sao lại chẳng thấy "Chẳng lẽ thằng oắt kia lừa tụi mình sao trời...."

Nam với lấy cành cây rồi thoăn thoắt leo lên, Nam và Quân thấy vậy thì cũng nhanh chóng trèo lên theo. Rất nhanh cả ba đã lê được tới đỉnh mặc dù vô cùng tốn sức, vì cái cây này to quá mà.

Cả ba lẩn vào tán cây xanh um rộng lớn  của nó, đứng trên cành cao nhìn xuống, cái thân to oạch của nó có một lổ hổng ở trên. Hóa ra cái hốc không nằm ở bên dưới mà là ở thân trên. Nó sâu hoắm và bên trong thật tối tăm.

"Để em xuống trước cho" An tính trèo xuống thì bỗng dưng Quân đánh tiếng ngăn lại "Khoan!"

"Bên trong sâu và còn tối như vậy, thân cây lại thẳng, nếu nhảy xuống mà ta không xác định được điểm tiếp đất thì gãy chân như chơi. Mà nếu nhảy xuống được thì ta trèo lên kiểu gì đây, chúng ta không có thang hay dây gì cả, đừng có mà làm liều" Quân lắc đầu.

"Trời cũng sẫm tối rồi, lần sua ta cần chuẩn bị thêm vài thứ, mau về thôi" Nam khều khều ngón út của Quân nói.

"Ừm"

*

Thế là cả ba lại tiếp tục hoãn việc tìm hiểu ở viện mồ côi mà trở về nhà.

Trong phòng tắm, Quân vẫn cảm thấy ngột ngạt vì những viên 'kẹo' màu hổ phách mà mình đã ăn trước kia. Cậu đã ở bên Nhật gần 2 năm, liệu đã có bao nhiêu đứa trẻ phải chết vì cậu rồi?

Quân đang tắm thì chuông điện thoại chợt reo khiến cậu giật thót. Là Nam gọi đến.

Quân dùng khăn lau khô tay rồi bắc máy. 

Màn hình của Nam hiện lên cảnh bạn trai mình lõa thể từ phần ngực trở lên, tóc ướt đẫm nhiễu nước trông cực kì quyến rũ nha.

"Ây da, này là bạn trai tui đang quyến rũ tui đúng không?" Nam cợt nhã nói, tông giọng cực kì không đứng đắn.

"...." Quân im bặt nhưng tim lại chẳng chịu yên, cậu tỏ ra cáu bẩn nói "Nói tiếng người đi!"

"Thôi, không trêu cậu nữa" Nam thấy vành tai của Quân đã đỏ lựng lên hết cả thì không kìm lòng được mà nghĩ bạn trai mình thật là đáng yêu.

"Có chuyện gì sao?" Quân hỏi Nam, phải có chuyện gì đó thì Nam mới gọi đến cho cậu giờ này.

"À, tớ quên nói với cậu về những tờ giấy và kí tự cổ này, nếu giải mã được chúng, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy manh mối gì đó..."

*

Lúc trở về, vì còn phải đi học thêm nên An đã nhờ Nam dừng xe ngay tại bên đường lớn để cậu đi đến chỗ học thêm luôn.

Nhưng xui xẻo làm sao mới đi được một chút thì trời lại đỗ mưa to, làm cậu phải núp bên một mái hiên ven đường.

Trong lúc nhìn cơn mưa xối xả mà không khỏi thở dài, An lơ đãng nhìn sang bên cạnh thì giật thót cả tim. Chẳng biết từ khi nào đã có một bé gái đứng núp chung một mái hiên với cậu, mặt hướng về màn mưa tầm tã đằng trước.

An trấn tĩnh trái tim nhỏ bé của mình, do bất ngờ quá nên cậu mới giật mình thôi, chắc là do mưa to quá nên cậu không nghe được tiếng bước chân của cô bé.

Bé gái này nhỏ nhắn xinh xắn, dù bộ đồ mặc trông hơi cũ kĩ nhưng vẫn rất gọn gàng.

Đang đứng chờ mưa tạnh thì cô bé chợt hỏi "Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?".

"H-Hả? em nói anh sao? nhưng có việc gì không?" bị người lạ hỏi thế làm cậu hơi lúng túng, đương nhiên cũng cảnh giác.

"Anh tên An đúng không ạ?" cô bé vẫn nói.

"À... ừ, sao em biết tên anh thế? chúng ta gặp nhau rồi sao?" An hỏi. Nhưng cậu đâu có ấn tượng gì đâu nhỉ? là một cô bé xinh như này thì phải nhớ chứ ta....

"Đương nhiên rồi ạ, Nguyễn An, tôi tìm ông hơi bị lâu rồi đấy" Nụ cười kì quái chợt nở trên môi, Linh nhấc chân lao về phía An như một cơn gió, ngón tay thon đuộc trắng tái xuyên qua ấn đường khiến An đứng hình ngay tức khắc, đồng tử cậu co rút rồi mờ đi, mất đi ý thức hoàn toàn.

Linh đỡ lấy cơ thể cao gần như gấp đôi mình rồi cười tinh ranh "Tôi giữ lời rồi đấy nhé~" 

1/11/2023






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip