Chương 129: Cậu có thích tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tú dạo này vẫn tìm đến Xuân để trò chuyện nhưng khi cậu vừa có ý định nói đến chuyện mình sẽ hiến tim cho em gái thì lòng lại đau thắt lại, ngang họng như mắc một cái gì đó khiến câu chữ chẳng thể phát được thành lời.

Nếu nói ra chắc Xuân sẽ buồn lắm, cả hai chưa hứa hẹn được bao lâu thì cậu đã thật hứa mất rồi, không thể ở đây chờ cho đến lúc quay lại gặp nhau.

Tú tự tay đan cho Xuân một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thắm, cậu phải mượn dụng cụ từ phòng thủ công và học từ các cô bảo mẫu mới có thể miễn cưỡng đan thành. Nó xấu tệ nhưng đây là tất cả tấm lòng của cậu dành cho Xuân rồi, hi vọng sự ra đi của bản thân sẽ để lại một thứ gì đó có ích hơn cho Xuân thay vì nổi buồn.

Vì thời gian gấp gáp, Tú đã bỏ ăn, bỏ uống, bỏ cả ngủ để có thể hoàn thành nó trước ngày mình ra đi.

Đêm muộn tại sân chơi, hai người hẹn nhau lẻn ra bên ngoài để nói chuyện. Xuân mắt chẳng thấy gì cả nhưng vì sống ở đây đã lâu, quen cửa quen nẻo nên lẻn đi rất dễ dàng.

Tú đã đến từ sớm, hai người gặp nhau và cùng chui vào hang động đồ chơi bên dưới cây cầu trượt.

"Hẹn tớ ra làm gì thế? sáng mai đi rồi nói không ý nghĩa hơn à, sắn nói với mấy đứa khác nữa" Xuân cười đùa nói.

Tú không hiểu sao tim mình lại hồi hộp quá, cậu vòng tay siết chặt chiếc khăn choàng đằng sau lưng mình. Tú cố điều chỉnh lại hơi thở rồi mới nói ra hai chữ "Tặng cậu".

Xuân cảm nhận được có cái gì đó mềm mại lại ấm áp bị dúi vào lòng mình. Cậu nhận lấy và đưa tay cảm nhận thử xem thì nhận ra đây là một chiếc khăn choàng được đan bằng len.

"Dù cậu không thể nhìn thấy nó đẹp hay xấu nhưng tớ nói cho cậu biết luôn, nó xấu hoắc à" Tú ngượng ngùng nói.

Xuân chợt im lặng không nói gì, Tú tưởng cậu ấy không thích nên cố hòa giải "xin lỗi, tại tớ không được khéo tay cho nên...."

Đang bồn chồn thì một lực tay mạnh bạo từ phía đối diện kéo đến khiến cậu bất giác nhào đầu về phía trước. Một cánh môi vụn về hôn lên má cậu.

Thật ra là Xuân muốn nhắm ngay môi để mà hôn nhưng tiếc là cậu lại hôn hụt mất, Xuân lại làm liều hôn lên một vị trí khác ngay trên khuôn mặt đang ngỡ ngàng của Tú nhưng lần này cũng chẳng phải môi mà là mí mắt.

Xuân thẹn quá hóa liều, động tác ngày càng mạnh bạo và dạn dĩ hơn, muốn hôn cho đến khi nào đạt được vị trí mình cần. Thế thành ra chiếc môi nhỏ xinh kia đã rải những nụ hôn lên mặt Tú hệt một cơn mưa rào.

Tú đỏ mặt tía tai, tay chân cậu bủn rủn hết cả rồi, chẳng thể ngăn được hành động của Xuân nữa.

"Được rồi mà..." Tú ngại quá mà ôm mặt rụt cổ trốn đi.

Xuân biết mình làm như thế là đang làm điều thiếu suy nghĩ, lỡ Tú ghét cậu luôn thì sao? tú chấp nhận con người cậu không có nghĩa Tú có thể chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân được, trái tim đang gào thét lên, bùng cháy một ngọn lửa hừng hực thiêu rụi đi lí trí.

Xuân mím chặt môi, trong tay vẫn ôm khư khư chiếc khăn choàng vì sợ Tú nổi giận rồi sẽ giật lại nó mà bỏ đi mất.

Tú ngại ngùng không biết làm sao cho phải, nhìn dáng vẻ kia của Xuân khiến cậu bối rối quá.

Nếu hôn lại thì cậu là đang chấp nhận tình cảm của cậu ấy, trao cho cậu ấy hi vọng. Nhưng ngày mai, sinh mệnh cậu sẽ hoàn toàn chấm dứt, cậu không thể tàn nhẫn như thế được.

Tú khó xử lắm, nét mặt cậu đã dần bình ổn lại nhưng thay thế nổi xúc động trong lòng thì ngay lúc này cậu lại thấy bồn chồn bất an.

Xuân thấy cậu im lặng lâu như thế nên mới đáng tiếng hỏi, giọng cậu ấy run rẩy "Cậu đi rồi sao?".

"Không có".

"Cậu, có thích tớ không?" Xuân dè dặt hỏi, dù ngại và sợ lắm nhưng cậu muốn bản thân có được một câu trả lời thích đáng, vì dù sao cả hai cũng không thể quay đầu được nữa rồi.

Tú lại rơi vào trầm ngâm một lúc lâu, cậu không biết nữa, cậu có thích Xuân không? cậu chưa bao giờ nghĩ về cậu ấy theo hướng kia cả. Chỉ là bị thu hút một chút, yêu thích một chút, quan tâm một chút mà thôi. Dù không phải cùng kiểu thích kia với Xuân nhưng cậu thực sự rất quý cậu ấy, rời xa cậu ấy cũng là một điều đáng tiếc tồn đọng tại tim cậu.

Tú ôm lấy Xuân, cậu không biết vì sao bản thân lại muốn ôm Xuân đến như thế, lòng cậu đau thắt khi biết rằng ngày mai rồi bản thân sẽ không thể gặp lại người này nữa, không một lần nào nữa. 

Tú chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế, trong khoảng thời gian trước ngày tử của mình cậu vốn không hề thấy nao núng trước quyết định của bản thân, nhưng bây giờ, ngay những phút giây này cậu lại sợ hãi cái chết đến thế, nước mắt bất giác trào dân rồi khóc òa lên, vùi mặt vào vai Xuân mà nức nở.

Xuân thấy Tú như thế thì hoảng lắm "Cậu không chấp nhận tình cảm của tớ cũng được, không cần phải khóc như thế".

Tú ôm Xuân càng chặt hơn, tay bấu vào lưng áo đối phương, cố kìm lại cơn nức nở muốn thoát khỏi cuốn họng.

"Không phải... hức" giọng Tú thều thào nói.

"Xin lỗi cậu" xin lỗi thì tớ không thể đáp lại tình cảm này, xin lỗi vì tớ đã thất hứa. Tú nén nhịn trong lòng, chỉ nhỏ nhẹ nói một câu xin lỗi chẳng đầu chẳng đuôi.

Tú chẳng nhớ rõ cả hai đã rời đi và trở về phòng bằng cách nào. Cậu vắt tay lên trán, đầu mãi quanh quẩn câu nói của Xuân.

"Chúng ta vẫn sẽ thực hiện lời hứa chứ?" là lời hứa sẽ tìm lại nhau của hai người trước đây.

"Nếu cậu muốn".

Sáng hôm sau Xuân dậy rất sớm, cậu được bảo mẫu của mình sắp xếp giúp đồ đạc và được cô dặn dò rất nhiều. Khi nghe tin cậu được nhận đi cô bảo mẫu là người không nỡ nhất, cô đã muốn nhận cậu làm con nuôi từ lâu nhưng tiềm lực kinh tế của cô lại chẳng đủ, chỉ đành nuốt ngược nước mắt để cậu trở thành con của người khác.

 Xuân cùng những đứa trẻ câm điếc khác ngồi chờ ở phòng ăn, bạn bè của những đứa trẻ cùng đi với cậu đều túm tụm lại hỏi han, săn sóc nhau. Thế mà cậu lại chẳng có ai hỏi thăm lấy một lời, tại sao Tú còn chưa đến?

Bỗng một cơn gai ốc chạy dọc từ sống lưng của cậu lên đại não, chẳng lẽ là vì hôm qua ư? có lẽ hôm qua cậu ấy chỉ vờ như không để bụng nhưng thật ra là đã ghét cậu rồi....

Xuân một mình ngồi trên ghế ăn, giờ là chỉ mới vào thu nhưng trên cổ cậu đã là một lớp khăn quàng cổ dày được đan bằng len đỏ. Xuân nắm trong tay đuôi khăn mà đùa nghịch, trong lòng càng thêm buồn rầu và tiếc nuối.

Đến khi được bố mẹ nuôi dẫn lên xe cũng không thể gặp lại Tú được nữa.

Ngay lúc Xuân vừa rời đi, Tú nằm trên băng ca được đẩy vào phòng mổ, khi đi qua các cô bảo mẫu thì nghe được rằng các người nhận nuôi trẻ đã dẫn trẻ đi cả rồi.

Tú nghe được thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cậu cảm thấy yên tâm vì cuối cùng Xuân cuối cùng cũng tìm thấy được gia đình mới yêu thương cậu ấy.

Tiến vào phòng mổ với cậu cũng có em gái cậu. Sau khi được hít khí mê thì ý thức hoàn toàn bị lu mờ.

Sau đó cậu đã chết.

Linh hồn cậu non nớt, ngẩn ngơ đứng trước phòng phẫu thuật. 

Nhưng khác xa với tưởng tượng của cậu, sau khi tim cậu được lấy ra khỏi cơ thể, người được thừa hưởng trái tim đó theo thỏa thuận vậy mà không phải em gái cậu!

Có một tên nhóc khác được đẩy vào phòng mổ không lâu sau đó, em gái cậu bị phớt lờ, con bé nằm thoi thóp trong một góc phòng, còn tên nhãi kia thì cứ thế ngang nhiên được ghép quả tim của cậu vào người một cách nguyên vẹn.

Tú không thể tin vào mắt mình nữa, nổi phẫn uất cứ thế dâng trào lên, lỗ hổng giữa tim cậu trào ra một thứ chất dịch đen nhờn và hôi thối.

Không thể tha thứ được, tất cả những người này, đều không thể tha thứ!

Nhưng một linh hồn mỏng manh như cậu thì làm gì được đây, cái chết oan ức khiến cậu như hóa điên dại, đôi lúc còn chẳng thể kiềm chế được cảm xúc mà đánh mất lí trí, cắn nuốt những mảnh hồn nhỏ xung quanh để thỏa mãn cơn khát.

Cuối cùng tên nhãi kia vậy mà đã được phẫu thuật thành công, được đẩy lên xe rời đi, đến một bệnh viện tư nhân cách đây không xa.

Còn em gái cậu thì bị mặc kệ ở đó, sống chết ra sao chẳng ai màn.

Tận mắt Tú đã chứng kiến lão bác sĩ đó nhận một phong bì dày cộp từ tay một tên béo, bọn họ cười giả lả với nhau, những người phụ tá trong phòng mổ cũng nhận được một phong bì tương tự, cũng dày không kém.

Họ nhận nó để làm thứ việc thất đức này, nhận nó với điều kiện sẽ giữ thứ bí mật đen hôi này mãi mãi. Trong phòng mổ này, sau này không được có thêm người biết về vụ việc ngày hôm nay.

Một giờ sáng ngày hôm sau em gái cậu đã mất mạng, linh hồn của Tú đau đớn như bị cắt ra thành trăm mảnh, dịch đen ứa ra, hình hài kinh hồn của cậu vặn vẹo khiến nó thật đáng sợ.

Cậu đứng bên băng ca của em gái mình, đón lấy linh hồn bé nhỏ mà trắng trẻo bước xuống, ôm chầm em vào lòng mà uất ức không sao kìm được.

Cậu nhất định, phải trả thù cho bản thân và cả em gái nữa.

Sau hôm phẫu thuật đó, chẳng còn ai nhắc đến hai anh em nhà họ. Nhưng rồi trong viện mồ côi lại xảy ra rất nhiều vụ tai nạn chết người.

Các y tá trong ca mổ bị lãng quên kia lần lượt gặp tai nạn, người thì bị té cầu thang, dựa vào lan can trên sân thượng không may lan can lung lay rồi ngã xuống, bị tai nạn trên đường, có người sợ hãi  vì những việc mình làm nên đã xin nghỉ việc nhưng không lâu sau hàng xóm đã tìm thấy xác của người đó trong căn nhà đóng kín.

Tất cả những vụ việc trên đều được xếp vào loại tai nạn và tự tử chứ cũng chẳng có thêm manh mối gì.

29/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip