Chương 131: Đồ dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An ậm ờ lật mình trên giường, tiếng cọt kẹt vang lên. Trong phòng ngủ, cậu nhóc chống tay lên mặt chiếu trúc màu vàng nhẹ, uể oải nâng người dậy, tay ôm lấy đầu, không hiểu sao đầu cậu lại đau nhức đến vậy.

An lờ đờ ngồi dậy thì thấy hai tay mình đã đẫm nước mắt, đến góc gối cũng ướt sũng. Trong lúc ngủ cậu đã khóc sao? Còn khóc nhiều đến vậy nữa?

Cái đầu vốn đang nhức mỏi chợt giật lên căng chặt thật đau điếng. Mặt An méo xệch, đôi đồng tử co rút rồi cong lưng, dùng cánh tay ôm lấy đầu mình trông cực kì thống khổ.

Từng dòng hồi ức của ai cứ như đèn kéo quân chạy qua đại não cậu, mọi kí ức thật lạ lẫm, có những khuôn mặt của những người cậu chưa bao giờ gặp, khung cảnh trong dòng hồi ức lạ lẫm ấy thật xưa cũ, có người con gái tên Lan và thậm chí anh Quân cũng có trong dòng hồi ức hỗn loạn này.... Đây rốt cuộc là gì?

Nước mặt An cứ rơi mãi, cậu khóc đến lạc cả giọng. Cậu cảm nhận được sự thống khổ mà dòng hồi ức mang lại, phẫn nộ và không cam tâm.

Tiếng khóc thảm thiết ấy đánh thức Quân đang gật gù trên bàn học, cậu ngay lập tức chạy xuống sau nhà, chạy đến phòng ngủ của mình mở toang cửa ra.

Quân bất chợt bước vào, đôi đồng tử cậu bắt trọn lấy vẻ mặt điên dại gần như xơ xác của An.

"Anh Quân...."

"Sao em khóc thế?" Quân hốt hoảng nói, ánh mắt này của An có gì đó rất khác thường....

Có người phát hiện ra An nằm ngất giữa trời mưa nên đã gọi điện cho người đầu tiên trong danh bạ. Vậy mà lại là số của Quân, thế là cậu phải xách xe đi chở An về.

Xui xẻo sao bố mẹ em ấy đều đã đi họp cả nên giờ An đang nằm trên giường cậu. Đầu An nóng ran nên cậu đã cho An uống thuốc hạ sốt nhưng cũng đã hơn 4 tiếng trôi qua An mới lục đục tỉnh dậy như bây giờ.

Quân tiến lại gần đặt tay lên trán An, không đỡ sốt hơn bao nhiêu cả.

"Cũng đã gần 10 giờ tối rồi, sao bố mẹ em còn chưa về...." Quân nhìn đồng hồng trên cổ tay, từng giây từng phút trên ấy cứ trôi qua càng lúc càng nhanh.

An bắt lấy cổ tay Quân đang đặt trên trán mình, dụi khuôn mặt nóng bừng như than hồng của mình vào tay Quân.

"Tay anh mát quá...." chất giọng đục ngầu và thập phần uể oải lại đang có gì đó như nhõng nhẽo với đối phương.

Quân thẫn người một lúc rồi mới từ từ rút tay lại "Là do nhiệt độ em cao quá đấy, nằm nghỉ tý đi".

An từ từ ngã lưng xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía bóng lưng rời đi của Quân.

Quân nhìn màn mưa tầm tã bên ngoài mà lòng không khỏi phiền muộn. Cái ánh mắt lúc nãy của An làm cậu một khắc chợt dè chừng, cũng không hẳn thế, mà là nó rất quen, nhưng nó không cũng mang lại cho cậu cảm giác như mọi ngày.

Ánh mắt đó như thể nhìn thấu tất cả, chứa đầy nỗi bi uất... nói ngắn gọn thì sao thật giống Nguyễn An. Cậu đã nhận ra sự 'giống' giữa hai người họ từ lâu nhưng cái 'giống' này lại khác, hệt như hai người đó đã hòa làm một thể vậy.

Nhưng Quân lại thấy chuyện này là điều không thể, vì nếu như vậy thì sao không sớm không muộn lấy lại kí ức, hà cớ gì phải ngay lúc này? Nguyên nhân gì khiến cho thằng bé lấy lại được kí ức kiếp trước? Dòng luân hồi chuyển kiếp không thể nào để cho người đã đầu thai nhớ về kiếp trước được.

Chính bản thân Quân cũng không hề nhớ lại kiếp trước, mà là biết được kiếp trước.

Quân trở lại phòng mình với một bát cháo trên tay. An nằm trên giường cậu, đắp kín chăn lên cổ, nhắm mắt thở đều đều.

"Em dậy ăn chút cháo đã rồi hẳn ngủ tiếp" Quân lay người An dậy.

An vốn chỉ nhắm mắt chứ không ngủ nên dậy rất nhanh, cậu nhóc sột soạt ngồi dựa lưng vào thành giường, nét mặt lừ đừ lắm.

"Em có tự ăn được không thế?" Quân lo lắng hỏi, nhìn tay chân mất sức mềm oặt của An dưới lớp chăn mà lo lắng.

"Anh đút cho em đi" cái chất giọng khản đặt lại lên cót vòi vĩnh, cậu nhóc còn há miệng nói một tiếng "a" nho nhỏ, nghe mà thấy thương.

Quân bất lực, đành ngồi bên giường đút cháo cho An.

"Em ngủ mơ thấy gì thế, sao cứ khóc mãi thôi...." Quân nhìn đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp hết cả của An không lo lắng.

"Ác mộng... em mơ thấy anh không cần em nữa, bỏ em đi..." An tủi thân nói, giọng sụt sịt nức nở đến nơi.

"Sao có chuyện đó được chứ, anh không bỏ rơi em đâu, em là em trai anh cơ mà" Quân cố gắng trấn an cậu bé, tay đặt lên cái đầu đen bù xù đối diện rồi xoa xoa.

An cúi gằm mặt, bặm môi, giọng nhỏ the thé, nhỏ đến mức mà Quân cũng chẳng thể nghe được "Đồ dối trá"

*

Nam đang ngồi trong phòng mình, lật xem cuốn album được chuyển phát nhanh từ Hà Nội về đây. Cuốn album khá dày, được bọc da đỏ và in chữ màu nhũ vàng.

Những trang đầu là ảnh chụp rất nhiều người đang tụ tập ăn mừng, cảnh vật xung quanh thì được bày trí xạp hoa rất nhiều, có vẻ như lúc này là đang làm đám hỏi, ăn uống giao lưu của hai bên gia đình.

Các bức ảnh trước thì không thể thấy rõ mặt được ông bà nội của Nam nhưng càng về sau thì càng có nhiều bức ảnh được chụp cận mặt.

Có một tấm ảnh chụp hai người họ, họ ngồi trước và Nhật thì đứng sau, đặt tay lên vai họ cười thân thiết. Bên dưới tấm ảnh là chữ viết tay của ông ngoại 'anh chị sui'. 

'Ông bà nội' của cậu nó một làn da trắng tái, đôi mắt thâm đen nhưng môi lại màu máu, trông hết sức kì dị. Nhưng ngoài điều đó ra thì vẫn không tìm thấy được sự khác thường của họ.

Nam vẫn cố chấp lật về sau hơn, có ảnh chụp được bóng lưng hai người đó, trong tấm ảnh nhòe nhoẹt này, Nam lờ mờ nhìn thấy được một hình xăm trên gáy cổ của bà nội, nó lấp ló sau cổ áo dài màu đỏ rượu.

Nó khá mờ, nhìn sơ qua thì đây giống hệt một tam giác ngược nằm bên trong một vòng tròn, bên trong tam giác còn có kí tự gì đó chẳng thể nhìn rõ.

Nam nheo mắt, lật thêm những trang sau xem thử xem ông nội có thứ hình xăm kì lạ kia không. 

Quả đúng như cậu nghĩ, lấp ló trên cổ tay ông ta là một hình xăm có ngoại hình tương tự.

Rốt cuộc nó biểu chưng cho cái gì vậy?

*

Nữa đêm, tại một nơi chẳng thể xác định nổi, chỉ biết xung quanh mọi thứ thật tối đen, chỉ có ánh vàng leo lét từ ngọn nến miễn cưỡng thắp sáng căn phòng.

Nơi này rất đông đúc, nhưng thay vì náo nhiệt thì mỗi người ở đây đều cúi gầm mặt, tay chắp trước ngực để ngay vị trí tim mình, nét mặt thành kính vô cùng, miệng luôn lẩm bẩm những lời cầu nguyện chẳng rõ.

Bọn họ luôn hướng về một người đang đứng trên cao rồi cầu nguyện, người đó đứng trước pho tượng của một vị thần nào đó trông hết sức gớm ghiếc. 

Thoạt nhìn trông giống Phật tổ Như Lai nhưng đôi mắt lại không thánh hiền, nó sếch lên như thể đang giận dữ, mày rậm tô đen trông cực kì áp bức, có đên những bốn cái răng nanh nhọn hoắc lộ ra khỏi miệng. Vị thần nay có trang phục trông như một đại tướng, màu sắc được sơn lên vô cùng sinh động, nét mặt của vị thần cũng được trang điểm sắc xảo, ấn đường điểm hồng. Nhìn là biết người làm ra pho tượng này cực kì có tâm và thành kính.

Người đứng trước tượng thần này đầu đội khăn voan màu máu, trên lớp vải đỏ thẩm ấy được vẽ một kí hiệu đặc biệt, một tam giác bên trong đường tròn, bên trong tam giác còn viết một chữ 'vạn: 卐'.

*

Một linh hồn cô đơn đi trong mưa nhưng sao trông lại thanh thản đến thế. Linh và An trước kia vốn chẳng có gì liên hệ nhau ngoài việc đều là những linh hồn có sự 'mật thiết' gì đó với Quân. Bản thân Linh có mật thiết với Quân hay không cũng chẳng rõ nữa, vì cô bé là kẻ mạo danh kia mà.

Trước cái ngày Quân và An đi hẹn hò lần cuối vài ngày, tên quan trạng kia bất chợt đứng bên cạnh cô bé, giọng điệu rõ là nhờ vã.

"Nếu ta đầu thai, nhờ ngươi hãy nhắc lại cho ta nhớ về tình yêu của mình, ta dù suy xét thế nào vẫn không muốn quên em ấy".

"Ủa, rõ ràng ông với Quân vẫn đang yên lành mà, có gì mà ủ dột rồi nói lời nghe ghê vậy" Linh khinh khỉnh nói.

"..., em ấy hình như đang thích ai khác rồi..." An đau lòng ngửa cổ hít khí lạnh, hành động con người đến nỗi khiến hắn quên mất mình chỉ là một linh hồn vất vưởng, làm gì có buồng phổi kia chứ.

Linh chợt khựng lại, cô bé tính hỏi rằng 'làm sao ông chắc chắn' nhưng lại thôi. Linh mới nhẹ giọng nói "Nếu như quên rồi chẳng tốt hơn sao, đỡ phải đau lòng biết bao, có thể sống một cuộc đời mới".

"Ừ, nhưng là do ta cố chấp, đần độn với một mối tình, làm sao đây nhỉ, tình yêu nào có nghe theo lý trí".

"Thế phải làm sao để giúp ông? mà nói trước là không có bát cháo nào trên đời là miễn phí đâu đấy, phải giúp tôi hoàn thành một mong ước".

"Yên tâm, đến lúc đó ngươi chỉ cần đưa mảnh kí ức này vào đầu kiếp sau của ta là được. Ta cũng dùng thứ này để nhắc cho Quân nhớ về kiếp trước của hai bọn ta, vậy mà em ấy lại không thích" An lắc đầu tiếc nuối.

Linh nhật lấy thứ tròn tròn màu lam nhạt cứ tỏa ra luồng khí lạnh chẳng rõ, cô bé chưa thấy thứ này bao giờ.

"Thế mong ước của ngươi là gì?".

"Ông đưa xác tôi ra khỏi nhà cũ đi, chôn nó trên đỉnh của ngọn đồi kia kìa, nơi mà có thể nhìn thấy cả cái trấn nhỏ này đấy" Linh cười rồi nói tiếp "Ban đầu tôi tính nhờ Quân giúp mình việc này cơ, nhưng để một đứa nhóc như Quân mang cái xác bốc mùi của tôi đi xa như vậy thì kì quá".

"Được" An đáp lời.

"Nhưng ông không sợ tôi thất hứa sao?" Linh nhoẻn môi cười, tạo nên một đường cung ranh mãnh.

"Ngươi không thể" An cười rồi đưa cổ tay lên, nơi có mạch máu hiện lên mộ đường chỉ màu đỏ sẫm như máu đặc, trên tay Linh bất chợt cũng thế.

"Cái tên này....!" Linh ghiến răng chửi thề một tiếng nhưng rồi cũng thôi, dù sao ban đầu cô bé cũng không tính thất hứa.

Thế là tối hôm đó An thực sự đã mang xác của Linh đi chôn, trên một ngọn đồi toàn cúc dại.

Trong cái sắc xanh huyền ảo, An thấy trên đỉnh đồi còn một ngôi mộ khác được lập nên, người này chết trẻ.

Linh cũng đi theo xem xem An làm, An sai bọn cáo tinh khiêng thi thể của Linh giúp mình. Bọn chúng ban đầu chẳng thèm làm đâu, nhưng vì công đức nên đành nuốt ngược lời từ chối xuống.

Linh đương nhiên cũng nhìn thấy nấm mồ đơn độc đó, cô bé dường như lao nhanh đến, nhìn vào từng dòng chữ khắc chìm trên đó.

Vì phơi nắng phơi sương nên màu chữ có chút mờ nhưng vẫn có thể đọc được.

Phạm Công Đức
Năm sinh và năm mất: 200X-201X

Linh đau lòng chạm nhẹ lên từng con chữ, đầu ngón tay trong suốt của cô bé chạm lên khuôn mặt cậu thiếu niên rạng rỡ trên bia.

"Người quen sao?" An thấy Linh đột nhiên như thế thì hỏi.

"Ừ, người quen".

Sau đó Linh chỉ đạo bọn cáo tinh đào cho mình một cái hố nằm ngay bên cạnh nấm mồ có trước kia. 

Nấm mồ của Linh được dựng lên nhưng trông thật sơ sài biết bao. Đến đoạn khắc chữ lên bia thì Linh chợt khựng lại. Chã lẽ cô bé sẽ khắc tên 'Linh' này lên bia sao? Nó chẳng phải tên cô, thậm chí cô bé còn chẳng có tên...

An thấy được sự bối rối hiếm khi bắt gặp của Linh hiện lên, chợt An cảm thấy cô nhóc này thật đáng thương, xuất hiện trên cõi đời và đến khi chết đi rồi vẫn không biết mình là ai, là gì.

Nhưng rồi cô bé rất nhanh viết hai chữ 'bạn nhỏ' lên tấm bia kia, chôn tấm bia vào phần đất còn ẩm ướt vì mới được đào xới.

"'Bạn nhỏ' sao?" An nhướng mày hỏi.

"Ừ, cậu ấy hay gọi tôi như thế".

Linh nhớ lại đoạn hồi ức còn bên dưới cái căn hầm ẩm dột kia, giọng nói lảnh lót dễ nghe của cậu bạn hàng xóm thật vui tai, cái thứ âm thanh thơ ngây ấy vẫn cứ theo bên tâm trí cô nhóc mãi 'Bạn nhỏ à, cậu có muốn chơi với tớ không?', "Bạn nhỏ à, sao cậu lại ở dưới đó thế? chơi trốn tìm sao?', 'Bạn nhỏ à, ăn bánh không? có bánh ngon lắm nè!'.

Những năm tháng lớn lên trong căn hầm bẩn thỉu đó, không có tình thương của cha mẹ khiến Linh như kẻ chai lì cảm xúc, cô sống không khác gì món đồ vật bị vứt bỏ, lặng im nằm trong kho chẳng được đoái hoài. Nhưng khuôn mặt cậu bé xán lạn như ánh mặt trời lấp ló bên ngoài song sắt của ống thoát nước lại khiến tâm hồn nguội lạnh của Linh như được sống lại, bỗng chốc cô bé có hi vọng có lẽ mình cũng được yêu thương.

Thế là trong một khoảng thời gian dài Đức cứ trèo tường ra sau bụi rậm, lấp ló ở bức tường, hay nó đúng hơn là chân tường, nơi mà Linh đang bị nhốt bên dưới.

Hai người cứ ngây ngô trò chuyện qua song sắt, Đức kể cho Linh nghe rất nhiều chuyện mà cậu nhóc đã trải qua, mỗi lần sang chơi không khi nào là Đức không mang theo quà bánh, ngoài cơm nguội và nước lã ra cô bé chưa bao giờ được ăn thứ nào giống như vậy nên cảm thấy chúng rất ngon, rất ngọt ngào.

Những ngày mưa to, to đến tầm tã, nước ở bên ngoài cứ lũ lượt chảy vào ống thoát nước khiến căn hầm ẩm thấp này ngày càng bị ngập, Linh cố trèo lên chỗ cao chút, nước lạnh đã dâng đến mắc cá chân của cô bé mất rồi.

Linh nép vào trong góc nhưng không khỏi rướn cổ nhìn ra bên ngoài song sắt. Hôm nay Đức có lẽ sẽ không tới, thật lòng thì Linh có chút buồn.

Nhưng rồi một viên gạch đỏ bất chợt chặn trước miệng ống thoát làm Linh vô cùng bất ngờ. Đức với chiếc áo mưa màu vàng đang bưng đến vài mẫu gạch nhỏ chặn trước song sắt hòng cho nước ở bên ngoài không thể tràn vào được nữa.

"Nước không thể ngừng chảy được đâu" Linh nói vọng ra.

"Không sao, ích ra nó sẽ chảy chậm lại, công sức cũng không bị lãng phí mà" nói rồi Đức bung dù, đặt cây dù che trước hàng song sắt "Như này là được rồi, mưa sẽ không tạt vào được nữa".

"Tớ phải về rồi, mai chơi nhé" Đức vui vẻ chạy đi, tay vẫy vẫy với Linh bên dưới căn hầm.

Linh chỉ có thể nhìn thấy đôi chân đang rời đi của cậu nhóc vì tầm nhìn đã bị thu hẹp bởi những viên gạch. Dù trời mưa rét buốt nhưng cô vẫn thấy rất ấm lòng.

Nhưng rồi Đức đến chơi với cô càng ngày càng ít, sức khỏe của Đức càng ngày cành tệ, da mặt của cậu bé dần tái nhợt, tóc thì lưa thưa đi ít nhiều. Khoảng thời gian trước khi đức hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô bé, Đức thậm chí phải đội mũ len lên đầu mãi vì tóc đã không còn.

Linh lúc ấy còn non nớt, không biết bệnh máu trắng là bệnh gì, cũng không biết có chết người hay không, cô bé chỉ biết là trông Đức thật đau đớn. Linh muốn Đức mau về nhà nghỉ ngơi nhưng khi ở đây một mình thật cô đơn và lạnh lẽo, cô bé muốn giữ mặt trời nhỏ kia lại.

"Bạn nhỏ, hôm qua mẹ tớ đã khóc và ôm tớ vào lòng" Đức thủ thỉ nói.

"Vì sao thế?" Linh chưa bao giờ được mẹ ôm nên không biết vì sao mẹ của Đức lại khóc, khóc vì vui hay buồn, ôm vì thương hay không nỡ.

"Mẹ bảo là cả nhà tớ sẽ cùng đi ngắm hoa, nhưng tiếc là bố mẹ hiện bận quá nên tớ chỉ có thể đi ngắm một mình trước, họ sẽ đến sau" Đức ngập ngừng nói, hai má cậu bé bất chợt đỏ hây hây "Nhưng ngắm cảnh đẹp một mình thì buồn lắm, trong lúc đợt bố mẹ tớ đến thì cậu có thể đến cùng tớ được không?".

"Được, nơi đó ở đâu thế?" Linh không lấy đến một tia do dự.

"Ở kia kìa" Đức tránh người để ánh mắt của Linh có thể xuyên qua song sắt, nhìn theo ngón tay Đức chỉ mà hướng đến một ngọn đồi.

"Trên đỉnh đồi có thể thu toàn bộ trấn nhỏ này vào tầm mắt, xung quanh sẽ có rất nhiều hoa cúc dại, đẹp lắm luôn. Cậu chắc chắn phải đi với tớ nhé?" nụ cười rạng rỡ khiến cô bé mãi khắc ghi, lời hứa con con mãi cất giấu trong lòng.

Sau ngày hôm đó thì Đức chẳng bao giờ xuất hiện nữa, Linh buồn bã và trở nên lãnh cảm hơn, bắt đầu quay về nếp sống không khác gì súc vật của lúc trước. Ít hôm sau, cái ngày lạnh lẽo và sương gió, trên con đường vang lên tiếng kèn trống in ỏi nhuốm đậm màu tang thương.

13/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip