Chương 128: Hiến tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tú ngỡ ngàng không tin vào mắt  mình, thoạt đầu khi nhìn thấy Xuân túm váy và định tuột xuống thì cậu bối rối lắm, dùng tay che hai mắt mình lại.

Nhưng giọng nói khẩn thiết của Xuân cầu xin cậu hãy nói cho cậu ấy biết rốt cuộc cậu ấy là gì lại khiến cậu xao động, hạ tay xuống, cảnh tượng cậu chưa bao giờ nghĩ đến lại xuất hiện.

Xuân là con trai.

Tú hốt hoảng ngay tức thì, bản thân cũng cảm thấy sốc kinh khủng nhưng có vẻ như người không thể chấp nhận nó nhất ngay lúc này lại chính là Xuân.

Xuân đã suy nghĩ rất nhiều, bộ não vẫn còn non nớt của cậu cứ như bị đã kích kinh khủng, niềm tin bấy lâu nơi cậu thế mà chỉ là một lời nói dối.

"Con là con gái, từ giờ dì sẽ chăm sóc con như con gái của dì" lời nói tưởng chừng như dịu dàng ấy của dì bảo mẫu lại là mầm cây tàn độc cắm rễ nơi cậu.

Cách cậu đứng, dáng cậu đi, đồ cậu mặc, tất thảy đều giống hệt một bé gái.

Xuân không nhận ra sự khác biệt của mình với những bé gái khác vào thuở ấy, cậu cho rằng thứ nhô ra giữa hai chân mình chính là một điều bình thường của những bé gái nên có.

Tú cố gắn trấn tĩnh lại bản thân, thành thật mà nói thì đây là cú sốc cậu không thể tin nổi, đóng băng trong vài phút mới miễn cưỡng giúp bản thân hít thở đàng hoàng.

"Cậu bỏ chạy rồi sao?" giọng nói đượm buồn của Xuân lí nhí vang lên, cậu nhóc cúi gằm mặt níu lấy gấu áo kéo xuống, che đi phần hạ bộ đáng xấu hổ của mình.

Tú nhất thời chẳng biết nên làm gì, cậu bối rối rồi mới nói "Không, tớ vẫn đang ở đây".

Xuân bất ngờ ngẩn mặt lên, cậu hướng đầu theo hướng phát ra âm thanh.

Tú cúi người mặc lại cho Xuân chiếc váy đỏ. 

"Cậu đừng có để như này, cảm đấy" 

Xuân im lặng không nói gì.

".... cậu đừng tự chất vấn bản thân nữa, con trai hay con gái có gì quan trọng sao? bản thân cậu vẫn là chính cậu thôi mà"

"Tớ không biết tại sao cậu lại phải ăn mặc như con gái nhưng cậu có ghét điều này không?".

"......" sau một lúc im lặng thật lâu, Xuân mới lí nhí nói "không".

"Thế là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu thích bản thân là gì thì là thế đó thôi, dù về mặt sinh học cậu là con trai nhưng cậu có muốn ăn mặc hay làm điều gì giống con gái cũng được cả. Đến cuối cùng đó vẫn là cậu thôi mà" Tú ôm lấy Xuân, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang căng cứng.

Xuân bất ngờ bị ôm nên giật nảy mình, nhưng rồi rồi từng thớ cơ căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng chút ít, sau đó mới vùi mặt vào lòng Tú, bấu chặt lấy lưng áo của đối phương chẳng nỡ buông.

Đến khi đứng đến lã chân, hai người buông ra, Xuân vẫn tràn ngập bất an hỏi "cậu sẽ không ghét tớ chứ? cậu không cho rằng tớ là kì lạ chứ?".

"Không đâu, cậu là bạn tớ mà".

*

"Các con, hôm nay là ngày mà các nhà đầu tư đến thăm mái nhà của chúng ta, các con phải biểu hiện cho thật tốt, nghe rõ chưa?" Viễn trưởng đứng trước đám trẻ nói.

"Dạ rõ ạ!" Những đứa trẻ cùng đồng thanh kêu lên, một tụ đông nghịt cứ lóc nhóc, rộn ràng.

Bọn trẻ háo hức lắ, vì đây là lần đầu tiên được thấy chiếc xe hơi to như thế đẹp như thế. Không chỉ một chiếc mà có đến mấy chiếc với nhiều kiểu dáng sang trọng khác nhau, Tú cũng bị thu hút bởi độ xa hoa của nó.

Các vú nuôi phải di dời cọn trẻ đi vì sợ chúng phấn khích quá mà chơi đùa, lỡ làm xước hay trầy chỗ nào đó thôi là nguy to.

Viện mồ côi cũng tổ chức tiệc chào mừng các nhà đầu tư đến thăm, những đứa trẻ hơn hơn Tú một chút đều phải đứng lên trên sân khấu ca hát, nhảy múa. Nói huỵch toẹt ra trông thật giống lũ khỉ con đnag làm trò mua vui của bọn người lắm tiền kia.

Tú để ý xung quanh, thay vì ngồi xem chương trình văn nghệ chán phèo kia như những nhà đầu tư khác thì lại có một người đàn ông lại đứng từ xa, hòa mình vào bóng râm của cây gạo lớn trồng giữa sân viện mồ côi.

Người đàn ông đó trông còn rất trẻ, chỉ độ hơn 20 một tẹo chứ không già nua, bụng phệ như những lão già khác.

 Hắn ta đang loay hoay hay làm gì đó ở gốc cây vậy?

Tú đứng xa quá nên không thể thấy rõ được, nhưng cậu vậy mà lại mang máng thấy hình như hắn ta đang nói chuyện.

Tú để ý hành vi kì lạ của người đàn ông đó. Khi đứng chụp hình tập thể thì hắn cũng không vào chụp cùng mặc dù có một người phụ nữ đã đến kéo tay ý bảo muốn hắn chụp cùng.

"Thôi, anh không chụp đâu, anh vẫn chưa có cơ ngơi gì trong tay mà lại đứng ngang hàng với các CEO, chủ tịch thì sao mà được, họ sẽ chê cười em mất" hắn ta dịu giọng giải thích.

Người phụ nữ cứ luyến tiếc mãi thế nên hắn mới đành nói "Nếu em muốn thì lát nữa hai chúng ta cùng chụp vài tấm, nhé?".

Nhận được sự chấp thuận của đối phương, đợi đến khi người phụ nữ kia không để ý thì hắn lại rời đi, quần ra sau khu tòa nhà chính-cái tòa nhà xoay lưng với cổng.

Tú vì sự hiếu kì bất giác nổi lên mà lẻn đi theo. Người đàn ông đó đang nói chuyện với viện trưởng, thái độ của viện trưởng rất khác lạ. Mặc dù bà ấy vô cùng cẩn trọng và lễ nghĩa trong khi tiếp đãi những vị khách kia nhưng đối với người đàn ông này lại thêm thập phần cung kính, hệt như nhìn thấy bề trên của mình.

Hai người đang nói gì đó, đại loại như:

"Bà chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Dạ, xong hết rồi thưa ngài" người đàn bà cung kính nói.

"Tốt lắm, đến ta rất coi trọng bà đấy viện trưởng, trong đêm trăng non chuyển mình, ta sẽ ban phước cho ngươi"

"Vâng! Đội ơn ngài" người đàn bà đó vui mừng khôn siết, những nếp nhăn trên gương mặt xô lại với nhau đến nhăn nhúm, hàm răng đã hoen ố cười đến hở lợi khiến cho bà ta trông có chút quái dị.

Tú nghe chẳng hiểu họ đang nói đến cái gì, nhưng cậu cảm nhận được người đàn ông đó có gì đó rất không ổn.

*

Sau một tháng đó, từ cái ngày mà rất nhiều nhà đầu tư đến thăm viện mồ côi thì có vô số hộ gia đình đến nhận con nuôi, mà kì lạ thay đa số họ điều yêu cầu muốn tìm những đứa trẻ bị mù, điếc.

Hai mươi đứa trẻ trong vòng một tháng đã được nhận nuôi, vì quá trình làm thủ tục dài dòng nên bọn trẻ vẫn sẽ ở lại viện mồ côi một tuần trước khi được gia đình mới đón đi.

Xuân cũng nằm trong số những đứa trẻ được chọn, đến lúc hoàn thành xong thủ tục thì cậu sẽ được một cặp vợ chồng đón đi.

Xuân báo tin này cho Tú. Tú cũng mừng thay cho cậu nhưng trong sao tiếc nuối quá.

Tú là một người nhiều bạn bè nhưng tìm được một người hiểu cậu như Xuân thật quá khó khăn mà, cậu thực sự rất quý Xuân.

Xuân dù nhìn không thấy nhưng vẫn cảm nhận được hành động của Tú có phần kì lạ.

"Cậu thấy buồn khi tớ rời đi sao?"

"Chứ còn gì nữa" Tú nói "Tớ ghen tị với cậu lắm đấy".

"Đời còn dài, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại mà, sau này tớ ổn định với gia đình mới và lớn thêm chút nữa tớ nhất định sẽ tìm cậu"

"Với đôi mắt này sao?" Tú phì cười, chọc ghẹo nói.

"Thiếu gì cách chứ? chỉ cần quay lại đây là có thể tìm thấy cậu rồi, nếu cậu được một gia đình nào đó nhận nuôi thì chỉ cần tra danh sách những đứa trẻ được nhận nuôi là được".

"....." 

"Không tin sao? móc nghéo đi" Xuân đưa ngón út của mình về hướng Tú.

Tú hạ mi nhìn vào ngón út nhỏ xinh của Xuân, mỉm cười rồi dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của Xuân, móc chặt thể hiện cho lời hứa bền bỉ của đôi bên.

Mấy đứa nhỏ được nhận nuôi giống Xuân cũng om sòm lắm, rối rít tạm biệt những người bạn của mình, Tú cũng nằm trong số chốn thân quen của họ nên cũng được chào hỏi rất nhiệt tình. Đứa nào cũng hứa sau này sẽ quay lại đây để gặp nhau.

*

Mấy ngày sau có một bảo mẫu phát hiện ra em gái của tú bị lên cơn đau tim, em cậu vốn đã có bệnh tim bẩm sinh nên được các bảo mẫu chăm nom rất kĩ lưỡng. Nhưng dù thế cũng không ngăn được bệnh tình ngày càng trở nặng.

Y tá trong cô nhi viện nói nếu không có tim để thay thế thì e rằng em cậu sẽ chết.

Tú nghe tin mà như sét đánh ngang tai, chân cậu nhũn ra, màn nhĩ lùng bùng tiếng nói chẳng rõ.

Cậu biết viện mồ côi không thể tìm người hiến tim cho em cậu được, chi phí cũng lớn quá thể, chắc chắn họ sẽ để mặc con bé mà chết mất thôi.

Tú nhìn em gái mình đang ít thở nặng nhọc trên giường bệnh, tiếng thở của con bé khò khè như sắp tắt đến nơi.

Tú nhớ về khoảng thời gian hai anh em mới có còn nhỏ xíu lăn lộn ngoài đầu đường xó chợ, sau đó được các cảnh sát viên mang về và đưa bọn họ đến mái ấm mới ở đây. Nhìn con bé vốn gầy gò đã bắt đầu có da có thịt chút khiến cậu vui lắm, nhưng rồi chẳng lẽ con bé lại phải ra đi vì một quả tim bị hỏng.

Đời còn tươi đẹp biết bao, cậu muốn em gái mình có thể lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia chứ không phải chấm sứt sinh mệnh ngay trên giường bệnh.

Tú lao đi như một cơn gió, cậu vội vàng nói với bác sĩ ở phòng phòng khám trong trại trẻ. Dáng người nhỏ bé teo teo ngồi đối diện với bàn làm việc của bác sĩ nói ra từng câu đầy chắc nịt "Dạ, con muốn hiến tim cho em gái mình".

Không chỉ bác sĩ mà các y tá xung quanh khi nghe thấy cũng hoảng hồn, họ chưa bao giờ nghĩ một đứa trẻ chỉ mới có mười mấy tuổi đầu lại có thể nói ra câu đó.

"Cháu có biết nếu hiến tim thì cháu sẽ chết không?" bác sĩ ngờ vực nói.

"Biết chứ ạ, nhưng cháu muốn nhường mạng sống của mình lại cho em gái".

Bác sĩ im lặng hồi lâu, ánh mắt đặt lên người cậu nhóc nhỏ con con này mà không biết phải nói gì.

"Cháu cứ về trước, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau".

"Không được! em gái con nguy kịch lắm rồi, nếu không nhanh nữa sẽ chết mất!" Tú gần như hét lên ngay lúc đó, nước mắt cậu ứa ra, cảm xúc bùng phát khiến mặt cậu đỏ au lên.

"Việc phẫu thuật thay tim cũng rất đắt đỏ, dù cháu có hiến tim cũng không có khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật đâu, viện mồ côi không thể chi trả khoảng lớn như thế được".

Tú siết chặt bàn tay đến mức run rẩy, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như lúc này. 

Thế rồi cửa phòng khu khám bệnh được mở ra, một bị bác sĩ nam lớn tuổi mặc chiếc áo blouse màu trắng bước vào.

"A, thầy" vị bác sĩ nói chuyện với Tú nãy giờ gọi người thoạt trông mập mạp vừa bước vào một tiếng thầy, người nọ độ chừng phải trên 40 tuổi một tẹo, đầu hói chóp đỉnh, tóc màu muối tiêu.

Tú xoay người nhìn sang, người nọ cũng hạ mắt nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Cháu muốn hiến tim mình cho em gái sao?" giọng nói trầm ổn đột ngột cất lên, trong phòng hiện có không ít người nhưng người mà câu hỏi nhắm đến chắc chắn là Tú.

"Vâng" Tú trả lời chắc nịch.

Người đàn ông đó không nói thêm ất kì một câu khuyên nhủ nào mà chỉ chốt hạ "Ta sẽ phẫu thuật thay tim cho em cháu".

Tú mừng rỡ, đôi mắt cậu sáng rực lên nhưng cũng bắt đầu xụi lại, Tú ấp úng hỏi "vậy.... còn tiền thì sao ạ...?"

"Ta sẽ phẫu thuật miễn phí cho em cháu" người đàn ông nở một nụ cười hiền từ, nét mặt phúc hậu vô cùng. Tú ngay lúc đó dường như xem ông ấy chính là thần hiện thân, cứu vớt lấy sự khốn khổ của cậu.

Nghe được câu đó Tú mới hoàn toàn yên tâm, cậu nhóc cúi người cảm ơn bác sĩ rối rít. Ông ấy bảo cuối tuần sẽ làm phẫu thuật ngay, phẫu thuật tim có rất nhiều rủi ro nên cậu bé phải chắc chắn rằng nếu không thành công thì hai anh em đầu phải mất mạng.

Tú trở về phòng ngủ của mình, trong đây không chỉ có mỗi giường của cậu mà có giường của năm đứa trẻ khác nữa.

Tú vẫn còn chìm trong niềm vui vì em gái sắp được cứu thì cậu chợt nhận ra cuối tuần là ngày Xuân sẽ rời đi, cậu hình như.... không thể gặp cậu ấy lần cuối nữa rồi.

Cuối tuần nói thì nghe xa xôi lắm nhưng chỉ còn hai ngày nữa là cuối tuần rồi.

27/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip