Chương 105: Thật sự rất đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Haha, nếu ai không chịu được tính đòi hỏi của anh thì không yêu anh được đâu" Quân cười nói, cậu đặt cuốn truyện lên tủ đầu giường.

"Nhưng tiếc rằng anh chỉ là một thường dân đem lòng yêu nàng và rồi bị mụ phù thủy nắm thóp bắt giữ, có lẽ công chúa sẽ chẳng đời nào tỉnh khỏi cơn mộng để cứu lấy một kẻ tầm thường như anh" Quân trầm mặc trong chốc lát, tim cậu tự nhiên nhói đau khi nói ra câu này.

"Hé lô, hai người đang nói gì đấy?" An đẩy của bước vào, trên tay là túi nilon in logo của cửa hàng tiện lợi.

"Sao lâu thế?".

"Tại nhà hết bánh mà em quên mất nên mới đi mua" An ngồi lên mép giường của Chi, cậu nhóc lôi ra bánh kẹo và nước ngọt.

"Em ăn bánh oishi được không?" Chi nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Không được, để anh gọt táo với bóc quýt cho em, em không ăn mấy thứ này được đâu" An đưa gói bánh cho Quân rồi nhanh chóng bóc quýt cho cô bé.

"Thế hai người đang nói chuyện gì vậy?" An nhai rộp rộp miếng bánh rồi nói.

"Anh Quân đang kể truyện 'người đẹp ngủ trong rừng' cho em" Chi bỏ miếng quýt vào miệng, điệu nhai và cách nói chuyện cực kì giống An khiến Quân phải phì cười.

Dù là anh em ruột nhưng Chi và An trông không quá giống nhau, nhìn vào cô bé Quân liền nghĩ ngay đến Lan, càng lớn càng giống. Hoặc không phải là do vẻ ngoài giống Lan mà do chính thâm tâm của cậu lại cứ đinh ninh là thế, Quân cũng chẳng hiểu là vì sao.

Có nhiều lúc Quân nghĩ, có khi nào là hai người họ đầu thai thành không? Nên là Quân luôn tận lực đối xử tốt với hai anh em họ.

"Thế có hay không?"  An hỏi.

"Khen thì anh Quân sẽ vui mà chê thì anh Quân sẽ buồn, anh ấy phá bỏ mất bầu không khí mơ mộng của cổ tích rồi" giọng nói Chi non nớt chất vấn.

"Em đang kháy đểu anh sao" Quân giật giật khóe miệng trước sự láu cá của cô bé này.

"Sao thế?" An ân cần hỏi.

"Anh ấy bảo tình yêu của công chúa và hoàng tử  không phải tình yêu đích thực, mà nếu có là yêu thì hoàng tử cũng chỉ đang yêu một con chó thôi".

"....Haha...." An cười gượng. Quân! anh nói gì với trẻ con thế!?

Quân nhìn vẻ bối rối của An thì bất lực, cậu nhún vai rồi nhếch mép cười.

Quân ở lại trò chuyện với hai anh em nhà họ một lúc nữa rồi mới ra về. Quân đẩy ghế đứng dậy toan rời đi "Thế anh về nha".

"Mai anh lại đến nhé?" Chi và An đồng thanh kêu lên, tay của An thậm chí còn níu một góc áo của Quân.

"Được" Quân cười, tự nhiên thấy hai người thật dễ thương, rất muốn có em trai hoặc em gái.

"À mà, nếu công chúa không tỉnh lại để cứu anh, liệu anh có yêu một chàng hiệp sĩ khác đến cứu anh không?" An bỗng dưng hỏi, khi được Chi kể lại đầu đuôi thì An không hiểu sao lại cảm thấy đây không chỉ là một quan điểm của riêng Quân, mà nó là một vấn đề mà Quân đang đối mặt.

Quân nhún vai "Ai mà biết được?" cậu cười tinh quái nói.

An nhìn vào nụ cười ấy mà tim đập thình thịch. Cậu nhóc lập tức hốt hoảng với cảm xúc vừa nãy của mình, mang tai đã đỏ lựng lên như bị thiêu đốt.

 Hình như hiệp sĩ đã yêu dân thường mất rồi, liệu chàng có phải là người cứu dân thường ra khỏi tên phù thủy ác độc hay không?

*

Hôm sau.

Quân đặt cặp lên ghế của Duy, hôm nay cậu ta không thể đi học được nên Quân chiếm chỗ thoải mái. 

Nam úp mặt lên bàn, tay cậu khoanh lại rồi vùi mặt vào trong đó. Khi nghe tiếng Quân đến thì ngước mắt he hé lên để ngắm bóng lưng người ta rồi sau đó thở dài, lại tiếp tục vùi mặt vào cánh tay tiếp. 

Ngọc nhìn cả quá trình lặp lại liên tục như thế mà khóe môi giật giật. Hôm nay thằng này bị sao thể? tự kỉ à?

"Sao vậy?" Nam lúc nào cũng giữ trạng thái tương tư không màng này nên cô cũng quen rồi nhưng hôm nay cô thấy cậu ta thực sự rất suy sụp, chỉ đành động lòng trắc ẩn hỏi thăm chút.

Nam đưa đôi mắt thâm quần như thức cả đêm ra nhìn Ngọc khiến cô giật mình, đôi mắt đỏ như muốn chảy máu, rưng rưng vài giọt lệ rồi vùi mặt lại vào cánh tay.

"Đù! sao thế!?" Ngọc hoảng loạn hỏi.

Nam không ngước mặt lên nhìn Ngọc, cậu nghẹn ngào nói, giọng ở bên trong cánh tay nên khi truyền tra ngoài có hơi bị bóp méo nghe vô cùng kì cục "Hức.... người ta, người ta bảo tao là chó.... huhu".

Ngọc: "......."

"Chắc là chỉ mắng yêu thôi ha?".

"Không, cậu ấy bảo nếu yêu tao thì chẳng khác gì đang yêu một con chó cả!" Nam dường như hét toáng lên, cậu ấm ức vô cùng.

Mấy bàn xung quanh Nam cũng nghe thấy cậu nói, tụi nó đưa một ánh mắt hết sức kinh ngạc và hết sức ba chấm nhìn về phía Nam song cũng nhanh chóng né đi. Nhưng Ngọc nhìn thôi cũng biết tụi này chắc đang tò mò đến chết, trong đầu hẳn đang náo loạn loan tin lắm rồi đây.

Nam không nói gì thêm nữa, chỉ chuyên tâm vùi mặt xuống bàn thút thít thôi.

Tụi xung quanh bàn Nam nói chuyện rôm như tép nhảy. 

"Đù, ai mà làm cho thằng Nam khóc được thế?".

"Còn chửi nó là chó nữa....".

"Hay là hoa khôi lớp bên ta? tao thấy nhỏ đó cũng xinh á..."

"Mày thấy thằng Nam đi với con nhỏ đó hồi nào hay sao"

"Ai mà biết được"

"Nhưng với vẻ ngoài của nó thì em nào cũng đổ đứ đừ thôi chứ sao làm nó khóc được".

"Nam sad boy"

"Gì thế? thằng Nam tỏ tình thất bại á?"

Thế là hội buôn dưa trong lớp xúm lại, liệt kê tất thảy những cô gái có nhan sắc và có khả năng có quan hệ với Nam.

Nam mặc kệ hết những lời thị phi xung quanh, cậu chỉ chuyên tâm bộ môn thút thít của mình.

Ngọc hướng ánh mắt nhìn về phía Quân, thằng Quân thật sự chửi Nam là chó sao? Rốt cuộc thằng Nam đã làm gì mà khiến người ta giận đến thế, đi xin lỗi cũng bị chửi luôn.

Quân đương nhiên cũng nghe được những lời bàn tán xung quanh nhưng cậu mặc kệ, những lời bàn tán đều trật lất cả, ai mà ngờ được người làm cho pretty boy lớp họ khóc lóc lại chính là một thằng con trai chứ. 

Tiết học nhanh chóng trôi đi, Nam lại tiếp tục đứng nhìn bóng dáng người thương khuất dạng, cậu có nhìn Quân đến trăm lần thì trăm lần Quân chẳng bao giờ ngoảnh lại. 

Những dịu dàng Quân trao cậu đều khiến cậu nghĩ rằng "a, hình như cậu ấy cũng có ý với mình, mình có cơ hội!" nhưng rồi lại bị dập tắt lụi tàn bởi câu 'chẳng khác gì yêu một con chó'. Suốt đêm qua cậu đều bị câu này ám ảnh mãi, chỉ cần chợp mắt là lại thấy Quân chửi mình như thế. Thật quá đáng mà!

Nhưng bị Quân chửi thế cậu cũng bất chợt cảm thấy mông lung, liệu bản thân đây là đang theo đuổi tình yêu sao? Cảm xúc của cậu dành cho Quân chưa bao giờ thay đổi, vì chưa bao giờ thay đổi nên cậu cũng không biết liệu nó có phải là yêu hay không. Hoặc là đúng như Quân nói, cậu chỉ đang yêu chính Quân trong ảo tưởng của cậu mà thôi.

Nếu nó không phải là yêu thì là gì đây? Cậu thấy Quân như thế nào nhỉ? Đẹp trai, có chút dễ thương, tay rất đẹp-nếu được nắm lấy thì tốt, da cũng mịn, rất giỏi võ, chỉ cần nhìn bóng lưng tôi cũng đủ thu hút người khác, chỉ cần vô tình chạm mắt cậu ấy thôi cũng khiến tim cậu loạn nhịp, cậu có thể ngắm Quân cả ngày không chán, cậu rất muốn được Quân hôn một cái bằng đôi môi phím hồng kia,.... cậu, thật sự thích mọi thứ trên người Quân, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất. 

Đây còn không phải là yêu sao? nếu không phải thì thế nào mới có thể gọi là yêu đây?

Đang trong cơn thiu của bản thân thì Nam bất chợt cảm thấy ruột gan cậu nóng ran chẳng rõ nguyên do, cậu bất an đến cùng cực. Cảm giác không ổn này khiến cậu bứt rứt khó chịu. 

Cậu cảm thấy có lẽ mẹ đang gặp nguy hiểm, thế là mặc cho dây giày đã tuột ra, Nam vẫn lao đi như bay đến bệnh viện.

Quân thấy Nam vụt qua người mình, cơn gió cậu ta mang theo làm kẽ tóc cậu lay động, tầm mắt bất giác cứ dõi theo bóng lưng đang dần khuất dạng trong dòng người kia.

Nam sải bước đến bệnh viện nhanh chóng, cậu đẩy cửa bước vào liền thấy mẹ mình đang lên cơn co giật.

Nam hoảng hốt, tim cậu như muốn nhảy ngược lên, da đầu căn chặt khiến mạnh máu bị ép buộc lưu thông hết tốc lực. Cậu mau chóng lục lọi cặp xách rồi lấy thuốc đến cho bà.

Nhưng làm thế nào mẹ cậu cũng không chịu uống, bà tránh né li nước hết lần này đến lần khác, mặc cho cơn đau quằn quại chèn ép bản thân.

Đầu tóc người phụ nữ rối bời xuề xòa, bà dãy dụa bấu chặt lấy tấm ga giường đến là nhăn nhúm, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả ga giường, hai con ngươi trợn trừng mang vẻ thống khổ và uất hận.

Nam nghiến răng, cậu bấu chặt lấy má mẹ mình, ép chặt cho răng hàm mở ra rồi mạnh bạo đổ thuốc xuống miệng mặc cho bà ho đến sặc sụa.

Cậu chưa bao giờ đối xử với mẹ mình như thế, mẹ đưa một ánh mắt bàng hoàng nhìn cậu.

"Mẹ, mẹ đỡ hơn chưa?" Nam đỡ lấy bã vai đã run rẩy bần bật từ nãy tới giờ của bà, cậu ân cần hết mức có thể vì sợ bà hoảng sợ.

Người phụ nữ rũ rượi đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía đứa con trai, nó mang vẻ tiếc nuối. Chẳng biết là đang tiếc nuối cái gì, tiếc nuối vì trên nhân gian còn đứa con mình cắt ruột sinh thành hay tiếc nuối vì thần chết lỡ buông tay mình ngay lúc nãy.

"Sao con không để mẹ đi đi?" một câu trách cứ.

"Sao con có thể làm thế được!" Nam chau màu, cậu hơi to tiếng với mẹ mình. Hôm qua đã mất ngủ mà sáng nay lại khóc to nên con người cậu giờ rất khó chịu.

Nam đỡ lưng mẹ mình để bà dựa vào gối.

"Mẹ ở lại đây chịu sự dày vò thực sự đã quá khổ sở rồi, mẹ muốn được giải thoát ngay lập tức. Ngày ngày đều nhìn những con chim sẻ bên ngoài cửa sổ mà mẹ thấy chạnh lòng không thôi,mẹ muốn tự do như chúng".

"Mẹ!" cậu gần như hét lên. Cậu đánh đổi nhiều thứ như thế chỉ để níu giữ mạng sống của bà, nếu giờ mẹ đi rồi thì mọi công sức của cậu thành thế nào đây, đều là đổ sông đổ bể.

Mẹ đưa một ánh mắt cực kì phiền lòng nhìn về phía Nam, bà thực sự muốn đi, nhưng đứa con trước mắt chính là sự phiền muộn duy nhất của bà.

Mặc kệ cho sự khó chịu của Nam, mẹ cậu vẫn nói tiếp "mẹ không muốn trở thành gánh nặng của con nữa. Con nghĩ mẹ không biết bố con đã làm những gì sao? không hề, mẹ biết tất cả nhưng vẫn tự nguyện sa vào, vì lúc ấy mẹ ngây thơ, cho rằng bản thân có thể thay đổi được người đàn ông này".

"Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại trái đắng, thậm chí còn làm xiềng xích trói buộc con, để con phải khổ sở và lo lắng như thế vì mẹ, mẹ là một người mẹ thất bại".

"Mẹ biết con đang thích người nào đó, con cứ như vậy thì làm sao ở bên người ta được đây?" bà đưa ánh mắt hướng về phía mặt dây chuyền đang buông thỏng khỏi cổ áo Nam.

"Mẹ, đừng nói nữa, mẹ ở lại đây tiếp tục sống chính là sự cứu rỗi duy nhất của con rồi" giọng cậu nghẹn ứ, nó run run vỡ ra như sắp khóc.

Mẹ cậu buồn rầu không thôi, theo lực tay của Nam đỡ bà nằm xuống "Con đã yêu quý thứ gì thì phải gắng sức có được, đừng thỏa hiệp với quỷ dữ chấp nhận bị ác mộng gông cuồm. Đến khi tỉnh dậy chỉ thấy vườn hồng héo tàn để rồi hối hận"

Mộng ở đây chính là mẹ cậu, là xiềng xích khiến cậu không thể vùng dậy khỏi tay quỷ dữ.

Nam sững sờ cứng đờ người một lúc nhưng rồi chỉ nhanh chóng đáp lại bà. Tối nay cậu quyết định ngủ lại đây để canh mẹ mình, quyết không thể để bà làm ra những chuyện tự hại bản thân được nữa.

3/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip