Chương 104: Người đẹp ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ừ ừ, hello anh~".

An thò cẳng chân dài ngoằn của mình vào khung cửa sổ, hình như cậu chàng tính trèo vào.

"Khoan! để anh mở cửa, đừng trèo cửa sổ!".

Quân lật đật đi tìm chìa khóa rồi mở cửa, đón vị khách nửa đêm nửa hôm lại bỗng dưng tìm đến nhà.

An cười hì hì đi vào nhà. Quân không khỏi dừng tầm mắt trong chốc lát khi nhìn vào nụ cười ấy, rất giống Nguyễn An. Chỉ cần nhìn thấy cậu nhóc này là Quân cứ không ngừng cảm thán vì cậu bé quá giống người tình kiếp trước của mình.

"Sao lại qua nhà anh vào giờ này?" Quân ngáp dài rồi hỏi, vì đã uống bia nên người cậu cứ lâng lâng, rất muốn đi ngủ

"Hôm nay sinh nhật anh nhưng em lại bận đi học thêm mãi, bây giờ mới có thời gian qua tặng quà cho anh" An đung đưa gói giấy trong tay, trên gói giấy được cột nơ và viết dòng chữ 'happy birthday' xinh xắn.

"Sao mất công đến thế, để mai cũng được mà" Quân cảm bỗng cảm thấy vui vẻ.

"Ngày mai đâu còn là sinh nhật anh nữa, tặng hôm nay mới có ý nghĩa chứ".

"Thế nhóc muốn tặng gì cho anh?" Quân cười, cậu khoanh tay trước ngực đưa một ánh mắt trêu ghẹo về phía An.

"Mở ra đi rồi biết" An cười hehe rồi đẩy túi quà về phía Quân. 

Quân cầm lấy túi quà rồi khui ra, bên trong là một cuốn tiểu thuyết mà cậu rất chờ mong, đang tích góp từng đồng để mua nó.

Quân nhìn thấy liền hớn hở, ánh mắt mở to đánh bay cơn buồn ngủ đang quấn lấy. Cậu nhìn An trước mắt với vẻ mặt không thể tin được.

"Sao em biết anh muốn nó?".

"Anh cứ than thở với em về cuốn truyện suốt đấy thôi" An ngồi dựa lưng vào ghế, cậu cũng cười tít mắt khi thấy món quà mình tặng làm hài lòng Quân.

"À, trong tủ còn bánh kem, ăn một chút nhé?" Quân mời hỏi cậu nhóc.

"Lỡ em béo lên thì sao? anh mời chẳng đúng lúc gì cả".

"Tại nhóc đến không đúng lúc thì có" Quân nói vậy nhưng vẫn cười rất vui vẻ, lấy chiếc bánh kem nhỏ xíu mẹ mua ra đưa cho An.

"À mà, lâu rồi anh không đến nhà em chơi, Chi nhớ anh lắm đấy" An cho một miếng bánh kem vào miệng rồi lúng búng nói.

"Dạo này con bé vẫn khỏe chứ?" Quân ngồi đối diện An. 

Chi là em gái của An, con bé từ khi sinh ra đã vô cùng yếu ớt, mới vào lớp 1 thì phát hiện tim của con bé có vấn đề nên bố mẹ không cho con bé đến trường nữa, chỉ mải miết ở bệnh viện và nhà mà thôi. Quân đã là hàng xóm của hai anh em nhà họ hơn được một năm vì vào hơn một năm trước bỗng gia đình ấy chuyển đến đây.

"Tạm ổn thôi, con bé mấy nay rất sầu não vì không có thứ gì để trò chuyện và vui chơi cả. Em thì bận học, bố mẹ thì bận công việc nên giành thời gian cho nó ít lắm, có rảnh thì anh qua chơi với con bé giúp em nhé" An ăn bánh rồi híp mắt cười nói với Quân.

"Được, lâu rồi anh không thăm con bé, mai anh sẽ qua chơi".

"Bây giờ em về hay ở lại đây ngủ?" Quân rót cho An một cốc nước rồi hỏi.

"Em ở lại đây đi, em trèo rào đi nên giờ trèo lại mệt muốn chết" An than thở, cậu nhóc bỏ đĩa muỗng vào bồn rửa chén rồi vô cùng tự nhiên đi vào nhà vệ sinh nhà Quân, dù sao lâu lâu thằng nhóc cũng sẽ đến nhà cậu ngủ qua đêm.

Quân chải chiếu xuống sàn cạnh giường mình, tìm cho An chăn và gối là được.

An xong xuôi nhưng cậu bé vẫn còn mặc đồ đồng phục nên có vẻ rất khó chịu.

"Đồ của em để quên ở nhà anh vẫn còn đấy, lấy ra thay đi" Quân ngáp ngắn ngáp dài rồi cuộn mình trong chăn bông, chỉ chỉ vào tủ quần áo.

"Vâng"

An thay đồ xong xuôi rồi nằm xuống chiếu cậu nhóc xoay người ngước mắt nhìn Quân đang khép mắt chìm sâu vào giấc ngủ, Quân ngủ rất yên, cậu rúc mình vào sâu trong chăn và nhịp thở đều đều khẽ động. 

An không hiểu sao mình cực kì thích sang nhà Quân ngủ nhờ, và đặc biệt cậu cũng rất thích ngắm nhìn Quân lúc ngủ, dường như có cái gì đó thôi thúc cậu làm thế, nó giống như một thói quen đã hằng sâu vào máu thịt vậy.

Nhưng ngắm thì ngắm, cơn buồn ngủ vẫn không tha thứ cho bất cứ ai, cậu bé lim dim rồi chìm vào cơn mộng mị xinh đẹp.

Sáng hôm sau An tỉnh dậy khá sớm, Quân vẫn còn ngủ không biết tời trăng mây gió gì ở trên giường. Quân chỉ đắp chăn ngang hông, cậu để lộ cẳng chân trắng trẻo của mình ra phơi trước gió quạt.

An nhìn mà hơi ngây người, cậu bé đưa mắt nhìn lên cổ áo của Quân, gần phần viền cổ áo Quân để lộ ra đường xương quai xanh xinh đẹp, yết hầu nhô lên ở cần cổ tạo ra sự quyến rũ khó tả đối với An.

An quỳ một chân lên trên giường Quân, cậu bé rón rén vén lại chăn cho Quân, dém các góc chăn bo lại cơ thể Quân như một cái kén.

An vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đi vào phòng tắm, nhưng khi đứng trước lavabo cậu lại bất chợt hất hết tất cả nước lạnh hứng được lên mặt mình. An dùng khăn lau mặt, chà sát liên tục khiến da mặt cậu đỏ tấy.

Cái gì vậy trời!? lúc nãy tim cậu nó lạ lắm, nó kêu 'thịch!' một cái luôn! bỗng dưng cậu hồi hộp đến là không thở được khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Quân!

An đứng trước gương, lòng bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt đã đỏ hây từ bao giờ, không biết là đỏ vì ngại hay đỏ vì cậu nhóc đã chà sát khăn quá mạnh lên mặt mình nữa.

"Em đang làm gì thế?" Sự xuất hiện thình lình của Quân làm An giật thót mình, cậu nhóc cứ như chó giẫm phải đuôi mà cụp tai lắp bắp.

"Đang đánh răng ạ" An lắp bắp nói, cậu bé hoảng loạn với lấy bàn chải và kem đánh răng trên kệ, đang tính đưa vào miệng thì Quân nói "...., đó là bàn chải của anh, của em ở đằng kia".

An đã hoảng loạn giờ thêm hoảng hốt "Em-em quẹt kem giúp anh đấy chứ!".

"Ừ, vậy cảm ơn em" Quân nói rồi thản nhiên cầm lấy bàn chải đánh răng đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Sử lí xong xuôi vệ sinh cá nhân và ăn sáng thì cậu cùng An đi đến bệnh viện để lấy xe.

"Sao anh lại để xe ở bệnh viện thế?'.

"Thằng bạn anh bị tai nạn nên anh đến thăm, tối qua có uống chút cồn nên không lái về" Quân dắt xe ra khỏi bãi đỗ, dắt được đoạn thì cậu nhìn thấy Nam, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào, rõ là hôm qua còn vui vẻ đến thế.

"Mau leo lên xe" Quân ngoảnh đầu nói với An.

An cũng cảm thấy hình như hai người này có chuyện gì đó, cậu đưa đôi mắt tò mò nhìn về hướng Nam nhưng khi Nam nhận ra sự hiện diện của cậu thì địch ý trong đôi mắt cuồn cuộn như gió dữ.

Quân chở An rời khỏi bệnh viện, Nam đứng từ xa nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, lần nào cũng thế, lần nào cũng là cậu nhìn đăm đăm vào bóng lưng người thương khuất dạng.

Nam từ trước đã biết đến việc Quân có một mối tình âm, là người tình kiếp trước của cậu ấy. Nhưng không vẻ gì là Quân thích người đó cả nên cậu vẫn rất yên tâm, đến khi đọc báo cáo người kia đã siêu thoát thì vô cùng thỏa mãn.

Nhưng bây giờ có vẻ đã chuyển kiếp rồi nhưng vẫn ở bên cạnh Quân là sao? trên thế giới có bao nhiêu nơi, bao nhiêu con người mà tại sao tên An kia cứ phải bám riết lấy Quân!?

Quân không thể đến được với hắn là do âm dương bất hợp, nhưng bây giờ An đã là người thường rồi, liệu tình yêu có thể nảy nở không?

Không, nếu thứ tình yêu đó dám nảy mầm, cậu sẽ vùi dập nó từ khi còn trong trứng nước.

*

Quân dừng xe trước nhà An, Nam mở cửa cho cậu. Vào nhà thấy nhà không một bóng người nên Quân thắc mắc "Bố mẹ em không có nhà sao?".

"Dạ không, có dì giúp việc nhưng hình như dì ấy đi chợ rồi".

"Chi đang ở trên lầu ấy, anh lên chơi với con bé chút đi, em lấy ít quà vặt lên" An xua xua tay rồi tiến vào bếp.

Quân quen cửa quen nẻo đi lên, căn phòng đón nhiều ánh nắng nhất chính là phòng của em gái An.

Quân gõ khẽ lên cửa, giọng cậu nhỏ nhẹ nói như sợ người bên trong giật mình "anh vào được chứ?".

Âm giọng một bé gái non nớt vang lên "Anh Quân? anh vào đi".

Quân đẩy cửa tiến vào, một bé gái gầy khòm đang ngồi trên giường, nữa thân cô bé đều quấn chăn ấm, chỉ lộ ra phần thân trên với bộ quần áo rộng thùng thình, tay trái bị ống kim chuyền dịch đâm vào làm phần da gần đó tím tái.

"Em đang làm gì thế?" Quân mỉm cười, cậu kéo ghế đến ngồi cạnh giường.

"Đang đọc truyện ạ" Chi nhìn vào bìa truyện, đây là truyện 'người đẹp ngủ trong rừng'.

"Em đọc hiểu sao? em chỉ mới 6 tuổi" Quân nhướn mày.

"Đọc không hiểu, em đang đợi anh An lên đọc giúp" Chi lắc đầu, cô bé đưa ánh mắt về phía Quân "anh đọc giúp em nhé?".

"Anh kể chuyện không hay đâu" Quân mỉm cười nhận lấy cuốn truyện cô bé đưa.

Đây là sách tranh, bên trên có tranh ảnh miêu tả bối cảnh, hàng dưới là những dòng chữ đen trên nền trắng.

"Vậy anh tóm tắt đi, em vẫn thích nghe anh An đọc hơn" cô bé thẳng thắn nói.

"Em thích anh An hơn mà vẫn nhờ anh đọc sách giúp sao?" Quân cười trước sự tinh quái của cô bé.

"Nhưng đứa trẻ yếu ớt luôn được người khác bảo vệ và yêu chiều mà" Chi lẻm lĩnh nói, cô bé mỉm cười, đưa một ánh mắt đen trong trẻo chứa đựng sự tinh nghịch.

"Haha, được thôi".

"Chuyện kể về một nàng công chúa bị nguyền rủa bởi một mụ phù thủy đang trong cơn tức giận vì bị cha mẹ của nàng xem thường. Bà ta nguyền công chúa vào năm 16 tuổi sẽ bị mũi kim con thoi đâm vào ngón tay và sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ không bao giờ thức tỉnh nữa nếu không có một nụ hôn của tình yêu đích thực đánh thức nàng. Nhà vua và hoàng hậu đã dùng hết sức lực để bảo vệ công chúa nhưng kết quả vẫn là đã định trước, nàng chìm vào giấc ngủ ngàn năm".

"một ngàn năm sau, có một chàng hoàng tử trẻ tuổi nghe tin và tìm đến. Chàng ta đã vượt qua hàng rào xương rồng và đánh bại mụ phù thủy đã biến thành con rồng độc ác. Chàng hoàng tử tìm đến phòng của công chúa và trao cho nàng một nụ hôn, thế là công chúa tỉnh dậy và cả vương quốc được thức tỉnh. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Hết".

"Đây là chuyện cổ tích thôi nhé, em không được để bất cứ gã đàn ông nào tự tiện hôn mình đâu đấy" Quân cười và chỉ vào chóp mũi của cô bé vẫn còn đang mắc kẹt trong trí tưởng tượng.

"Nếu không để người ta hôn thì sao người ta yêu mình được ạ?".

"Tình yêu không xuất phát từ nụ hôn, nó xuất phát từ trái tim" Quân lắc đầu nói.

"Thế tại sao hoàng tử lại yêu công chúa? hai người chưa hề gặp nhau trước đây...".

"Thế nên đây không phải tình yêu đích thực" Quân thẳng thắn nói.

"Truyện cổ tích chỉ là ảo mộng do con người gây dựng nên mà thôi, họ muốn tin vào thứ tình yêu lấp lánh không hề tồn tại đó".

"Thế nếu anh là hoàng tử anh sẽ làm gì để công chúa thức dậy?" giọng nói ngây thơ của cô bé đầy sự nghi hoặc.

"Anh sẽ ngồi đấy đợi công chúa tự tỉnh lại vì anh" Quân hạ mi mắt xuống nhìn bìa truyện có in hình một cô công chúa xinh đẹp đang ngủ say trong rừng hồng.

"Làm sao có thể chứ! công chúa đang bị nguyền mà!"

"Công chúa phải tự mình tỉnh lại, anh muốn cô ấy phải cố gắng tiến đến bên anh chứ không phải nằm đấy chờ đợi sự cứu rỗi" Quân chau mày, ánh mắt cậu như đang nghĩ về ai.

"Nếu anh hôn công chúa, nàng tỉnh dậy và yêu anh thì chẳng khác nào anh đang yêu một con chó cả".

"Hả? tại sao?" khối óc của một cô bé 6 tuổi không thể nào theo kịp với suy nghĩ của người này.

"Nó giống như việc em cho một con chó hoang ăn vậy, em cho nó ăn thì nó mới đi theo em chứ đời nào nó chịu đi theo và quấn quýt em chứ".

"Cũng giống như hoàng tử và công chúa trong câu chuyện này. Chàng cho nàng nụ hôn nên nàng mới yêu chàng, nếu hoàng tử không còn cho công chúa nụ hôn nữa thì liệu công chúa có còn yêu hoàng tử không?".

"Đây chỉ là công chúa đang biết ơn chàng hoàng tử mà thôi, không phải tình yêu"

"Anh muốn công chúa phải tự vùng dậy khỏi mộng cảnh, dù có bị hàng ngàng cây gai đâm đến rướm máu cũng phải tỉnh lại vì anh. Trong thời gian chờ đợi công chúa nếu anh bị mụ phù thủy giam cầm, anh muốn công chúa phải đâm chết mụ phù thủy đó để cứu anh ra".

"Dù cả hai có được cứu, nếu anh lạnh nhạt không còn trao cho công chúa tình yêu nữa thì nàng cũng phải tự nguyện yêu anh đến chết".

"..... Anh tồi thật đấy, người gì đâu mà đòi hỏi" Chi đưa ánh mắt phán xét nhìn về phía trai tồi là Quân.

2/9/2023







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip