Chương 106: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đen bao phủ cả khu bệnh viện tư nhân, chỉ có ánh trăng xanh xanh lọt qua tấm rèm trắng mỏng tanh, len lói chiếu rọi căn phòng.

Mẹ Nam mở mắt ra, bà nhìn cậu con trai đang nằm say giấc trên ghế sofa của phòng bệnh. Dù cho đã vào giấc mộng thì Nam cũng không kề thả lỏng nét mặt, các thớ cơ rên người cậu gồng gồng, lâu lâu ngón tay lại động đậy vài cái, bà nhìn mà đau lòng.

Mẹ cậu quay đầu sang bên cạnh đã thấy một bóng đen đứng chờ mình. Hắn đen ngòm cao đến 2m, mặt chìm trong vành mũ áo choàng nên chẳng thấy được, tất thảy đường nét lộ ra khỏi áo choàng chỉ là một mảng hư không đen kịt. 

Hắn cúi đầu xuống nhìn mà, giọng nói như thể hàng ngàn con quạ đen đang gào thét, khó nghe hết sức "Đi thôi".

Mẹ Nam không hề sợ hãi khi thấy hắn, vì bà đã quen rồi, người bạn ngày nào cũng đến trò chuyện cùng bà thì làm sao bà có thể sợ hãi.

Từ khi bệnh tình của bà chuyển biến đến mức nguy kịch bà cũng bắt đầu nhìn thấy được người bạn kì dị này, hay nói cách khác, một người đã bước chân vào ngưỡng cửa tử rồi hẵn có thể thấy được thần chết. 

Thần chết đã muốn đem bà đi từ lâu nhưng không thể, vì bà vẫn còn sống nhăn ra đấy. Lần nào trong danh sách linh hồn từ trần của nó cũng có bà nhưng chẳng thể nào đem đi, giống hệt một món hàng tồn kho.

Thần chết chỉ có nhiệm vụ mang những linh hồn vốn đã thanh thản hoặc có công đức trong người mà thôi, giúp họ không bị vấy bẩn bởi những thứ u linh dơ bẩn.

Nhưng đến nhiều dần cũng đã quen, lần nào thần chết đến cũng sẽ dành chút thời gian ra để trò chuyện với bà. Tại vì hắn đã lâu chẳng có người nói chuyện cùng, linh hồn thì phải mau chóng đem đi, các quỷ sai thì chỉ nói toàn chuyện chết chóc hoặc những quỷ sai có việc làm thì chỉ nó đến chuyện công việc với nó, chán vô cùng.

Ai ngờ đến giờ đã hai năm trôi qua đâu. Những chuyện bà biết được về Nhật cũng là nhờ thần chết kể lại, từ chuyện hắn lừa dối mình, ra tay tàn độc với mình, lợi dụng con trai và bắt ép một đứa trẻ khác.

Lúc ấy bà đã sốc đến nhường nào, vừa tức giận và thống khổ nhưng nước mắt không thể nào rơi trên con ngươi đã khô cằn từ lâu.

Bà không rời bỏ nên vẫn trăm đắng ngàn cay nuốt xuống nỗi uất hận để có thể tiếp tục đứng bên Nhật trên danh nghĩa, nhưng tại sao lại phải tự hạ thấp bản thân đến như vậy? bản chất của bà không phải là như thế, là một người quyền quý đầy kiêu hãnh lại trở thành một kẻ thảm hại bám víu tình yêu của một kẻ không yêu mình, đáng sao?

Bà đã đủ đau khổ rồi, không thể kéo con trai mình mang nặng đẻ đau thêm khổ cực. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ ánh bạc của con bà đã chấp nhận buông tay không còn luyến tiếc, hãy để thứ xiềng xích như bà vụn vỡ đi, trả lại tự do cho đứa con trước mắt.

Bà không rõ đứa trẻ mà Nhật đem về là ai, người mà con trai mình thương là người như thế nào. Bà cảm thấy cực kì tội lỗi với đứa trẻ đó, vì dù sao quyền lực mà bà mang lại cho Nhật cũng là thứ tiếp tay cho hắn làm càng. Còn người mà con trai bà thương chỉ hi vọng đứa trẻ ấy là một người tốt, có thể dìu dắt con mình ra khỏi bóng tối vạn dặm và cái chết sắp đến của bà.

 Thần chết đưa ánh mắt thương hại về phía người phụ nữ trên giường, bỗng dưng hôm qua bạn của hắn lại nói muốn rời đi, hắn cực kì bất ngờ cũng cực kì tiếc nuối vì từ nay sợ là sẽ chẳng ai nói chuyện với hắn nữa. 

Nhưng nếu người ta muốn đi thì hắn phải đồng ý thôi, vì đây vốn là công việc của hắn.

Người phụ nữ nhẹ dàng đáp lời "Ừ, phiền cậu lấy giúp tôi cốc nước".

Thần chết vương ra cánh tay không hề tồn tại của bản thân, cốc nước trên bàn lập tức được rót đầy rồi mang đến trước mặt người phụ nữ. 

"Thật đấy, lần nào thấy cậu làm thế này tôi cũng đều thấy vô cùng thú vị" bà cười cười, trong nét mặt lộ rõ sự thích thú. 

"Ừ, chút nữa tôi sẽ dẫn cô đi ngắm cảnh, dù gì đã lâu rồi không ra ngoài" hắn lại phát ra thứ âm thanh kì cục của mình để đáp lời mẹ Nam.

"Tôi rất mong chờ đấy" cô cong mắt cười, lòng bàn tay giấu trong chăn là một nắm thuốc ngủ màu trắng.

Nó rồi bà nghẹn ngào, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cậu con trai lần cuối. Từng viên thuốc bà nuốt xuống, tầm mắt vẫn đều nhìn Nam không rời, chỉ sợ nhìn không đủ, sau này xuống dưới rồi sẽ nhớ, sẽ hối hận.

Viên thuốc cuối cùng được nuốt xuống, tổng cộng gần 30 viên. Tất cả đều là do bà tích góp từng ngày. Lâu lâu bà sẽ báo với y tá là mình bị mất ngủ nên các y tá sẽ đưa cho bà một hai viên thuốc ngủ hạng nhẹ, cứ tích góp dần như thế cũng đã hơn một nắm tay rồi.

Mẹ Nam nằm xuống giường, khép hờ đôi mắt, mi mắt nặng nề sụp xuống, hình bóng cuối cùng bà muốn khắc ghi trong đại não chính là con trai của mình.

Bà thậm chí còn chẳng cảm nhận được cơn thiêu đốt mà những viên thuốc ngủ kia mang lại, có vẻ như sự dày vò như nuốt chửng da thịt kia đã làm bà quá quen với những sự đau đớn này rồi, không gì đau đớn hơn nỗi đau bị gặm nhắm da thịt từ trong xương tủy cả.

Thần chết nhìn thân ảnh trong suốt bước ra khỏi thân thể đang dần cứng đờ, hắn nhanh chóng nắm lấy rồi bảo "đi thôi".

Bà vui vẻ đi cùng thần chết, nương theo ánh trăng rời khỏi chiếc lồng của mình để ngắm nhìn thế giới, đã lâu bà không thấy được thế giới xung quanh mình rồi. Bây giờ bà cảm thấy thư thái hơn hẳn, rũ bỏ mọi gánh nặng của bản thân, vì người chết mang theo gánh nặng làm gì chứ.

"Đẹp quá..." 

5/9/2023








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip