.13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm chung kết Miss World Việt Nam kết thúc vô cùng thành công tốt đẹp, sau bao nhiêu thời gian thử thách khó khăn, cuối cùng ngôi vị hoa á hậu cũng đã có người kế nhiệm xứng đáng. Mọi người đêm nay vô cùng vui vẻ hào hứng, nôn nóng một buổi tiệc ăn mừng thành công đáng nhớ trong năm qua. Trong khi tất cả hò hét chúc mừng những cô gái thắng cuộc thì đâu đó có hai con người đi ngược lại với thế giới, gương mặt lạnh tanh ủ dột. Một người ánh mắt não nề lúc nào cũng nhìn về phía người con gái ấy mong được một lần đáp trả, còn một người thì tránh né, đè nén những đau thương trong lòng. Hôm nay Lương Thùy Linh đã phải cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh rất nhiều để nở những nụ cười gượng gạo, tránh xuất hiện trên sóng trực tiếp bằng gương mặt thất tình. Suốt đêm chung kết, cô thường xuyên lia mắt đến Đỗ Hà xem em đang làm gì, nhưng sao em vui quá, chẳng có chút gì buồn bã cả. Lương Thùy Linh mất tập trung đến nổi bị Kiều Loan ngồi kế bên đánh vào tay nhắc nhở mấy lần rằng mình đang lên sóng truyền hình, cô lúc đó cũng ép bản thân nghiêm túc vào công việc, đem lại kết quả công bằng nhất cho thí sinh.

Các nàng hậu nhà Sen Vàng đang háo hức rủ nhau tới bữa tiệc trong khách sạn, riêng các tân hoa hậu và á hậu phải bận rộn với phóng viên nhà báo vây kín đông nghẹt ngoài kia, chắc sẽ không tham gia được rồi. Chị Kim Dung sau khi nhắc nhở ekip để ý đến các nàng hậu mới thì cũng đến buổi tiệc một lát theo lời mời của Kiều Loan.

Chị Kim Dung đến sau cùng chào mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống: " Được rồi nhập tiệc nè mấy đứa."

"Hôm nay không say không về nhé mọi người."-Ngọc Thảo hào hứng nâng ly.

Bàn tiệc rộn rã bằng những tiếng thủy tinh chạm vào nhau nghe leng keng. Lương Thùy Linh ở đầu bàn nhìn Đỗ Hà không biểu cảm ngồi cách xa mình mà mi mắt khẽ dao động, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô nâng ly rượu trong tay uống một lần hết sạch rồi cầm chai rót thêm ly đầy nữa làm mọi người khó hiểu, riêng những ai biết chuyện đã xảy ra của cô và em thì thở dài nhìn hai người, không khí bỗng trầm lại một cách lạ thường. Lương Thùy Linh lâu lâu lại nhìn Đỗ Hà mãi, em biết chứ, ánh mắt ấy buồn khổ lắm, em như dao cắt trong lòng, tay bấu lấy váy đến nhàu nát, giả vờ không đếm xỉa đến cô mà quay quay qua nói cười vui vẻ với chị Minh Tú.

"Bình thường chị nhớ Hà hay ngồi với Lương Linh mà ta, sao hôm nay lại ngồi đây rồi cô bé." -Minh Tú hồn nhiên vỗ vỗ lên vai em mà không biết mình đang vạ miệng.

Tiểu Vy đang uống nước ngọt thì bị sặc nhẹ làm Thùy Tiên phải vuốt lưng cho, những người trong cuộc tay dừng đũa ăn nhìn Lương Thùy Linh và Đỗ Hà mà thấy ngượng thay. Cô khi nghe câu đó khóe mắt liền giật lên, nắm chặt ly rượu như muốn vỡ nát, rưng rưng dòng lệ nhưng nhanh chóng kìm lại, ẩn ý nói với Minh Tú.

"Hà đâu phải lúc nào cũng phải bên cạnh em đâu chị, em ấy cũng cần có niềm vui riêng cho mình mà."

Tường San ngây thơ tưởng rằng cô đang hờn dỗi mà nói thêm: "Ê mà nãy tui thấy bà nhìn bé Hà hoài nhe, mặt Hà có dính gì đâu ta."

Kiều Loan đứng hình cấu lấy tay Tường San, không khí càng ngày một căng thẳng hơn, không ai dám động đũa. Lương Thùy Linh nhếch miệng cười chua chát ngửa cổ uống hết rượu, mắt cô đã bắt đầu lờ đờ, mặt thoáng ửng đỏ. Em thấy cô như vậy thì xót xa đến đau lòng, em thật sự rất khổ sở với những tình cảnh này, nhìn người mình yêu ở kề bên mà chẳng thể bước đến ôm cô vào lòng, cảm giác khó chịu đó khiến em như muốn quặn thắt.

"Sao vậy mấy đứa, sao im hết vậy."- Chị Kim Dung gương mặt hoang mang hỏi.

"A...ha...Món ăn mới lên kìa mọi người, ăn nào ăn nào."- Tiểu Vy thấy như muốn chết ngộp, cố tình lái sang chuyện khác.

Bàn tiệc đã vơi đi vài người, chỉ còn những cô gái thân thiết ngồi lại với nhau, chị Dung và Minh Tú  vì còn rất nhiều công việc nên đã mạn phép về trước.
Lương Thùy Linh cứ nốc hết ly này đến ly khác, mắt bắt đầu đỏ hoe rồi ngấn nước nhìn lấy em mà tim nhói lên từng hồi. Còn Đỗ Hà thì vẫn vậy, vẫn một mực không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một lần, trong em bây giờ như cuồn cuộn, lòng ngực em khó chịu muốn ngộp thở, cứ nhìn ra bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm.

"Các chị ở lại chơi vui vẻ, em thấy hơi mệt nên lên phòng trước ạ."

Đỗ Hà đi rồi, cô cứ dõi theo bóng lưng của em cho đến khi khuất dạng sau cửa thang máy. Gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở, tay nắm chặt khăn trải bàn. Lương Thùy Linh nhớ đến ánh mắt tránh né của em mà đau đớn vô bờ, em thật sự muốn đẩy cô ra đến thế sao, em nhẫn tâm gạt bỏ mọi thứ đến vậy sao. Cô ngồi dậy lấy chai rượu uống ừng ực mặc kệ rằng mình đang rất say, chị Phương Anh hoảng hồn liền giật phăng lại, để ai thấy được còn ra thể thống gì nữa.

"Linh say lắm rồi em ơi, thôi đi."

Tường San đặt ra trong đầu dấu chấm hỏi, sao mọi người hôm nay lạ quá, liền quay sang hỏi Kiều Loan:"Sao vậy Loan, khó hiểu quá ?"

"Có những chuyện khó nói lắm San, khi nào thích hợp kể cho nghe."

Lương Thùy Linh vật vựa đứng lên xin phép đi vào nhà vệ sinh, nhưng mà đi gần đến toilet cô bỗng dưng rẽ hướng, loạng choạng đi vào thang máy bấm thẳng lên tầng mười. Đứng dựa vào tường, ngửa đầu nhìn mơ màng, một giọt, rồi hai giọt mặn chát rơi khỏi khóe mắt chảy dài xuống hai mang tai, cô nhớ em, nhớ em rất nhiều, cô thật sự muốn thấy em ngay lúc này. Cánh cửa thang máy dần mở ra, Lương Thùy Linh bước tiến bước lùi đi khỏi đó, mắt đờ đẫn không nhìn thấy rõ gì hết, cô mon men theo bức tường mà tìm đến căn phòng 503.

Đỗ Hà đã thay trang phục thoải mái, em mặc trên người một chiếc sơ mi rộng cùng với quần short bước ra từ phòng tắm, hơi nước ấm áp còn đọng lại trên cổ. Mệt mỏi đi lại ngã lưng lên sofa, cầm điện thoại mở lên bộ sưu tập, toàn là ảnh của cả hai. Lướt nhẹ vào từng tấm, tất cả đều là những kỉ niệm ngọt ngào và tuyệt vời nhất. Chóng tay lên trán hoài tưởng về quá khứ khi còn bên Lương Thùy Linh, thiếu mất cô làm em khó chịu đến chết đi được. Em thèm cái cảm giác được cô hôn vào môi mỗi ngày, thèm cái cảm giác được ôm vào lòng mỗi khi em nhõng nhẽo và thèm cái cảm giác được cô nói yêu thương mỗi ngày. Khép chặt mi ép cho nước mắt rơi ra, hai vai khẽ run nhẹ, em bắt đầu nhớ cô rồi.

Tiếng chuông cửa kêu liên tục làm Đỗ Hà bật dậy, lấy khăn giấy lau đi khóe mắt ướt át, chỉnh lại áo một cái rồi ra mở cửa. Đỗ Hà đứng sựng khi nhìn thấy người trước mặt, còn chưa hết bàng hoàng thì tiếp theo bị ôm chặt lại dán sát thân thể vào người đối diện, đôi môi em bị khóa chặt. Đỗ Hà mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lương Thùy Linh trước mắt, em ra sức giãy giụa, tay liên tiếp đánh vào vai cô. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi làm Đỗ Hà có chút nhăn mặt khó chịu, Lương Thùy Linh bắt đầu từ tốn lại, mút nhẹ lấy môi dưới của em day day ra, hai tay ôm chặt vai em cũng buông thỏng nhẹ nhàng rồi đi xuống đặt hờ hai bên eo. Có lẽ mùi rượu của cô cộng với lúc nãy em có uống ít rượu đã khiến em say đi, đầu óc bắt đầu mụ mị dần mất kiểm soát, hai tay đang đẩy cô ra đã lơi đi mà đặt lên vai Lương Thùy Linh, môi lưỡi dần dà đáp trả lại. Lương Thùy Linh đầu óc quay cuồng say mê bên người cô yêu, buông tha đôi môi ấy mà di chuyển đến cổ cao trắng ngần, hôn lên hai nốt ruồi quyến rũ, tham lam hít hết hương thơm của em vào buồng phổi. Đỗ Hà từ từ mất nhận thức, quên mất bao nhiêu rào cản em ngăn cách Lương Thùy Linh và mình từ ngày chia tay đến nay, em nhắm mắt ôm đầu cô mà hưởng thụ. Lương Thùy Linh ôm em tiến lại giường ngủ, đẩy ngã Đỗ Hà nằm dưới thân mình, phía trên mặc sức vùi mặt vào cổ em mút mát, tay vuốt ve đùi non của em, đầu gối co lên ma sát thân dưới của Đỗ Hà làm em chợt run người. Lương Thùy Linh hôn khắp vùng cổ, tay từ từ lướt lên rồi mò mẫm vào áo sơ mi mỏng tanh mà ôm trọn khỏa no tròn.
Đưa tay lần lượt nhẹ nhàng mở từng cúc áo của em, một nút rồi hai nút, chiếc áo lót trắng từ từ ẩn hiện đầy mê hoặc làm Lương Thùy Linh thêm nóng hừng hực.

'Đừng quên những lời cháu đã nói với bác.'
'Bác sẽ bắt Linh giải nghệ.....hai đứa sẽ không thể gặp nhau.'

Đỗ Hà đang ôm cổ cô chìm đắm trong biển tình liền bị những câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu không ngừng. Đỗ Hà mở mắt bừng tỉnh nhìn con người đang thỏa sức đê mê trên thân người mình, hoảng hồn bật dậy đẩy mạnh Lương Thùy Linh làm cô ngã nhào xuống đất, em bần thần nhìn lại mình, tự trách bản thân vì nhung nhớ cô quá mức mà không kiềm chế được khao khát, nếu em mà chấp nhận cùng cô loạn lạc ân ái đêm nay, cùng trở về yêu đương mặn nồng như lúc trước, bà Hương lập tức sẽ cho cô giải nghệ, như thế sự nghiệp Lương Thùy Linh chắc chắn tiêu tan, em không muốn, em không muốn vì một người như em mà Lương Thùy Linh phải mất tất cả, phải sống khổ sở trong thời gian tiếp theo.

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh quằn quại ôm bụng dưới đất, tay em đưa ra run rẫy, em tự mắng bản thân tồi tệ vì mới vừa làm cô bị thương. Mi mắt em chớp chớp nhìn cô đang khó khăn lồm cồm bò dậy, vì vẫn còn say bí tỉ nên ngã nghiêng mất kiểm soát, ánh mắt cô đỏ hoe nhìn em đầy ngơ ngác.

"Linh....Linh...."-Đỗ Hà lấp bấp lo lắng.

"Bé Đậu em sao vậy ?"

Đỗ Hà thúc ép bản thân bình tĩnh lại, nhất định phải cự tuyệt với cô:" Chị Linh, em mong chị tự trọng, chúng ta đã cắt đứt rồi, chị đừng làm ra những chuyện khó coi như vậy nữa được không."

"Em nói gì vậy, lúc nãy chẳng phải em chấp nhận....."

"Chị Linh, chị say lắm rồi, vừa rồi rõ ràng là chị ép em...em không hề muốn gần gũi với chị."

'Xin lỗi vì đã đổ oan cho LinhLinh."

Nước mắt Lương Thùy Linh chảy dọc hai bên má, đôi môi cô run run, nhìn em ngỡ ngàng không thể tin được, rõ ràng lúc nãy em đã rất nhiệt tình đáp trả như chưa hề có cuộc chia ly.  Lý trí Lương Thùy Linh dần mờ mịt, trong đầu cô giờ đây chỉ toàn là hình bóng của em, hai mắt cô đục ngầu, từng bước tiến về phía em. Đỗ Hà bỗng thấy bất an trong lòng, cô tiến một bước, em lùi một bước. Cho đến khi chạm đến thành giường cô liền đè em xuống tham lam chiếm hữu, có lẽ tình yêu dành cho em quá to lớn kèm với men rượu đã khiến cô không kiểm soát được mình nữa. Hai tay cô đè lên khóa hai tay em lại, vùi mặt vào hõm cổ mút mạnh mặc kệ cho Đỗ Hà đang ra sức thoát khỏi.

"Chị Linh...buông em raa...hức...em xin chị...thả em ra đi mà...."

Lương Thùy Linh không nghe thấy những lời cầu xin đó, vẫn mặc sức hì hục phía trên. Cô cắn lấy xương quai xanh làm Đỗ Hà giật nảy, năm ngón tay bao trọn bàn tay của em đè xuống giường. Từ từ hôn xuống vùng ngực mềm mại, bạo dạn để lại trên đó vài dấu đỏ bắt mắt. Đỗ Hà nước mắt giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt, em chửi rủa cuộc đời sao lại khốn nạn đến thế, tại sao lại đẩy cô và em vào tình cảnh như thế này. Rõ ràng là em thật sự rất yêu Lương Thùy Linh, sẵn sàng trao thân cho người ấy, muốn cùng cô trải qua những hạnh phúc tựa như trên thiên đường, nhưng số phận lại xô đẩy không cho phép cả hai ở bên nhau. Hai cổ tay Đỗ Hà bị ghìm chặt ở hai bên cứ động đậy như muốn thoát ra, em nằm bên dưới Lương Thùy Linh quyết liệt cự tuyệt dù biết sức lực của mình chẳng ăn thua gì với cô.  Lương Thùy Linh vẫn môi lưỡi lả lướt trên từng tấc da mịn màng của em, tay miết nhẹ từ cổ áo sơ mi xuống, thuần thục mở từng cúc áo của em ra cho đến nút cuối cùng. Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh sắp đi quá giới hạn, em sợ trong lòng khóc ngày một lớn hơn, hai tay dùng hết sức đẩy vai cô ra những vẫn vô ích, em bất lực nghiêng đầu qua một bên khóc nức nở, em không hề ghét bỏ hay bài xích cô, Đỗ Hà bây giờ chỉ thấy rất tội nghiệp Lương Thùy Linh, em cảm thấy xót cho con người trước mặt, vì ai mà cô trở nên đau khổ thế này chứ, Lương Thùy Linh trở thành một người khao khát tình yêu, sự quan tâm của em đến đáng thương.

Cô cứ thế hôn vào má, vào chiếc mũi cao, vào đôi môi căng mọng của em, rồi ngậm lấy vành tai khiến em mẫn cảm mà run lên. Chiếc áo sơ mi vướng víu của Đỗ Hà khiến cô thật khó chịu, dùng hai tay mình kéo nó tuột xuống khỏi vai em, làm lộ hoàn toàn áo lót bên trong.

"Bé Đậu...chị yêu em...chị yêu em nhiều lắm."- Lương Thùy Linh gầm gừ trong cuống họng, từng hơi thở phả vào tai em.

"Hức.....dừng lại đi mà....hức...em xin chị.."

Lương Thùy Linh vì rượu nồng mất hết lý trí, cô dường như chẳng nghe được những lời nỉ non đó, vẫn ra sức độc chiếm cơ thể người con gái ấy.

Cả hội chị em sau khi ăn uống no nê thì cũng chịu tàn tiệc, rồi nhìn lại mới để ý Lương Thùy Linh biến mất khá lâu nên bọn họ cũng thấy lo lắng cho cô, vội gom lấy túi xách rồi đi lên xem cô đã về phòng hay chưa.

"Nói đi toilet mà mất tăm hơi cả tiếng đồng hồ, mệt Linhtop thiệt chớ."- Ngọc Thảo khoác tay Phương Anh, vừa đi vừa phàn nàn.

Tường San đi kế bên nói: "Nãy San nghe nhân viên bảo thấy Linh vào thang máy, chắc mệt quá nên lên nghỉ trước thôi."

"Nó xỉn đui con mắt rồi, không biết về được tới phòng hay lủi chỗ nào nữa."- Kiều Loan đi ra khỏi thang máy, ngoái đầu lại nói với giọng bất mãn.

Thùy Tiên cảm thấy nhức đầu với mấy đứa em liền lên tiếng ngăn lại: " Thôi mấy đứa cũng khuya rồi, coi Linh nó có sao không rồi tụi mình cũng về nghỉ ngơi đi."

Rồi cả nhóm cũng đi dọc hành lang đến phòng của Lương Thùy Linh, không gian đêm khuya vắng lặng cực kì, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót lọc cọc phát ra trên sàn của các nàng. Đi thêm vài bước nữa, mọi người đều khựng lại trước âm thanh của căn phòng bên cạnh.

"Chị Linh....hức...đủ rồiii....đừng mà..em xin chị đó...."

Tất cả chau mày lại nhìn nhau rồi nhìn vào căn phòng ấy, tiếng nức nở văng vẳng ra bên ngoài, Tiểu Vy căng mắt cố xác nhận lại những gì mình vừa nghe thấy, quay qua hỏi mọi người.

"Vy vừa nghe gì đó, có ai giống Vy không."

"503, phòng của Hà mà."

Sau câu nói của Kiều Loan, tất cả nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi, bất an trong lòng. Thùy Tiên và Phương Anh biết có chuyện không hay, liền xung phong đi lên trước, từ từ bước lại gần. Phương Anh đặt tay lên nắm cửa định vặn xuống thì phát hiện không có khóa, cánh cửa chỉ được khép hờ. Tiếng khóc của Đỗ Hà ngày càng rõ, không chần chừ thêm chút nào nữa, Phương Anh và Thùy Tiên mở toang cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm ai cũng phải tròn xoe mắt bàng hoàng, mấy chị em đứng hình vì những gì đang chứng kiến, riêng Tường San phải nói là còn sốc nặng hơn. Lương Thùy Linh phía trên mặc sức làm loạn, người bên dưới thì khóc nức nở, áo sơ mi bị mở phanh ra, kéo xuống tận tới cùi chỏ. 

"LINHH!!! em điên rồi hả ? Mau thả Hà raaa."-Phương Anh thoát khỏi sự hoang mang, tức tốc chạy đến ôm ngang eo Lương Thùy Linh kéo ra.

Thùy Tiên cũng đi lại khống chế cô, Lương Thùy Linh đã quá say đến mất kiểm soát, chị buộc lòng phải lấy ly nước kế bên tạt vào mặt cho cô tỉnh lại. Đỗ Hà thì ngồi trên giường co ro khóc thút thít, Tiểu Vy Kiều Loan Ngọc Thảo Tường San liền tiến tới lo cho em, cài từng cúc áo trên người của Đỗ Hà, vuốt nhẹ sau lưng để cho em bình tĩnh trở lại. Cả ba người nhìn người bạn thân của mình mà không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên họ thấy cô như vậy.

Lương Thùy Linh mơ mơ màng màng ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi thấy tất cả đông đủ đang nhìn chằm chằm vào mình, rồi nhìn đến Đỗ Hà quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù đang khóc không ngừng trong lòng Ngọc Thảo. Cô hoảng hồn khi từ từ nhớ lại những gì mình đã làm với em lúc nãy, Lương Thùy Linh bắt đầu run rẫy, cô lo lắng cho em vô cùng, vì say quá mức mà làm ra loại chuyện khiếm nhã với em, khiến phải em tổn thương. Cô nhìn Đỗ Hà mà xót xa trong lòng, lê từng bước đi lại chỗ em quỳ gối xuống, nắm lấy bàn tay ấy, giọng nghẹn ngào thành khẩn.

"Bé Đậu...chị...chị xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, chị sai rồi, là do chị không tốt, là chị say xỉn quá mức mà làm chuyện không đúng với em, là chị đáng chết...em có đau chỗ nào không, nói cho chị biết đi."

Đỗ Hà không nhìn Lương Thùy Linh, rút mạnh tay mình ra khỏi tay cô, đứng dậy nhìn Lương Thùy Linh mà nước mắt rơi không ngừng, em thương cô vô cùng, em biết cô là một người có lòng tự trọng cùng cái tôi rất cao, nhưng bây giờ dám vì em mà gạt bỏ những thứ đó để quỳ dưới chân em xin tha thứ. Em đau lòng quá, nhưng bây giờ em có thể làm cái gì được đây, ông trời không cho phép em xiêu lòng, em đành cắn răng dứt khoác với cô trong hôm nay.

"Như vậy đã đủ lắm rồi, chị khao khát thân thể em đến vậy sao Linh ?"

"Không...không phải vậy đâu em, chị không hề có ý đó mà, nghe chị nói..."

"Được rồi, em không muốn nghe gì hết. Và từ nay về sau...tránh xa em ra, đừng đến gần em nữa, cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết."

"Đừng như thế mà bé Đậu....hức...chị không muốn đâu, thiếu em chị sống không nỗi mất, chị xin em."

Cả căn phòng lặng đi, ai cũng chạnh lòng xót xa cho chuyện tình trái ngang này, riêng cô bé mít ướt Tiểu Vy thì đã mếu máo cảm động từ lúc nào không hay. Đỗ Hà đưa tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm, nhẫn nhịn đau đớn mà đẩy cô xa ra, cắn răng chuẩn bị nói những lời khiến cô tuyệt vọng.

"Linh, em yêu người khác rồi, đừng làm phiền cuộc sống của em nữa."

Cô mở to mắt ngỡ ngàng khi nghe từng câu từ em vừa thốt ra, nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Gượng người chống hai tay xuống đất đứng dậy, có hơi chao đảo vì còn hơi men trong người. Lương Thùy Linh khóc đến bi thương, cô lắc đầu qua lại cố chối bỏ những gì em vừa nói, là em đang gạt cô thôi, cô không tin em là con người như vậy, em không bao giờ có thể thay lòng đến thế. Hai mắt Lương Thùy Linh hằn lên đỏ hoe, cô dùng đôi mắt đau thương chân thành đó nhìn sâu vào mắt em hồi lâu, rồi giọng nghẹn ngào nhưng vẫn đều đều phát ra xen lẫn sự quyết tâm kiên định.

"Em đang nói dối phải không ?... Chị biết chắc chắn mẹ chị đã ép em, và chị sẽ không từ bỏ đâu... chị yêu em."

Ba chữ cuối cùng kết thúc, Lương Thùy Linh quay mặt rời khỏi đó khiến mọi người đơ ra không biết làm gì tiếp theo. Đỗ Hà đi đến cửa sổ quay lưng lại, em khoanh tay lẳng lặng nhìn ra bên ngoài với đôi mắt rưng rưng.

"Các chị nghỉ ngơi đi, em muốn một mình."

Thế là cũng không ai nói với ai câu nào nữa, tất cả im lặng ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại cho em. Đỗ Hà lúc này mới thật sự được giải tỏa cảm xúc đèn nén từ lâu, em ôm lấy hai vai run lên của mình mà khóc nức nở, cắn lấy môi đến bật máu.

***
Trở về phòng của mình, Lương Thùy Linh ngồi trên sofa vò lấy đầu tóc, cảm giác tội lỗi ngập tràn tâm trí. Cô không ngờ bản thân mình lại ngu ngốc mà làm chuyện đó với em, gục đầu xuống mặc cho nước mắt rơi ướt bàn tay, cô tự lấy tay tát vào mặt mình thật mạnh đến mức hằn lên năm dấu đỏ. Kiều Loan đang nấu mì ở ấm đun thấy thế toang chạy lại ngăn con người đang điên loạn kia , thật sự ở chung phòng với mấy người thất tình cũng áp lực lắm.

"Bà nội này điên hả, tự nhiên ngồi đánh vô mặt vậy."

"Đúng đó tao điên rồi, tao khốn nạn đến mức đã cưỡng ép Hà khiến cho em ấy phải tổn thương, tại sao tao có thể làm ra chuyện đó hả, tại saooo!!!!!"- Cô bật khóc với Kiều Loan rồi tự trách móc mình, tay không ngừng đấm vào lòng ngực.

Kiều Loan cầm hai tay Lương Thùy Linh lại, tức giận quát lên:" Ê mệt nha, tao nói thôi đi mà, bây giờ mày tự hành hạ bản thân thì giải quyết được gì không, chuyện đã lỡ rồi, mày cũng đâu phải cố tình làm vậy với Hà. Với lại mày đã nói là không từ bỏ mà, nên ngưng khóc lóc rồi tìm cách kéo Hà quay trở về đi."

Lương Thùy Linh thôi manh động, ngồi ngửa đầu vào sofa nhưng vẫn còn thút thít. Kiều Loan nói cũng đúng, tự ngược đãi bản thân thì giải quyết được gì chứ, thứ cô cần làm lúc này là để em quay lại với mình, lúc nãy khi nghe em nói rằng đã có người mới khiến cô sợ hãi không thôi, cô rất sợ một ngày phải chứng kiến em thuộc về kẻ khác, nghỉ thôi Lương Thùy Linh cũng chẳng dám. Tự nhủ với lòng phải kiên cường lên, đương đầu với sóng gió để bảo vệ tình yêu, bảo vệ em trước gia đình của mình. Nhưng mà sao nước mắt cô cứ chảy hoài, không kìm lại được, cô rất muốn em đến bên mình ngay lúc này.

"Thôi ăn mì tôm với tao nè, nãy mày lo uống không có bỏ gì vào bụng đâu."

Đêm khuya thanh vắng, tưởng chừng ai cũng đã đi ngủ, vậy mà trong phòng khách sạn vẫn còn hai người bạn thân chí cốt ngồi xì xụp nồi mì bốc khói nghi ngút. Kiều Loan ăn ngon lành vì chiếc bụng kêu từ nãy đến giờ, rồi nhìn lại Lương Thùy Linh mà thấy ứa gan. Cô ngồi rầu rĩ ăn từng cọng từng cọng, lâu lâu còn lấy tay quệt đi nước mắt làm như ai ăn hiếp mình không bằng. Kiều Loan đã muốn lên giọng mắng cô từ lâu, nhưng thôi nghĩ lại trời đánh tránh bữa ăn mà, mặc kệ đi.

Nhỏ bạn thân đã ngủ say sưa ở giường kế bên, Lương Thùy Linh cứ trằn trọc mãi không chợp mắt được, cô lật tung chăn ngồi dậy, khoác lấy chiếc áo bông bước ra ngoài ban công. Ngồi xuống ghế ở đó nhìn sóng biển rì rào cứ đánh vào bờ rồi lại dạt ra xa, mặt cô trở nên buồn hiu, tự nhiên thấy nhớ em quá. Mở nguồn điện thoại lên, ngơ ngẩn nhìn vào tấm ảnh được đặt làm màn hình chờ, tấm hình là lúc Đỗ Hà hôn vào má Lương Thùy Linh khi cả hai selfie với nhau, phải nói lúc đó cô đã khoái chí đến cỡ nào. Lương Thùy Linh cứ thế ngồi bó gối trên ghế nhìn ngắm cảnh biển đêm mà trong lòng nặng trĩu, có lẽ đêm nay nhớ em đến mất ngủ rồi.

"Chị thương bé Đậu nhiều lắm, chị nhất định sẽ không để mất em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip