.12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có lẽ đây là lần đầu tiên em viết thư cho Linh phải không, chúng ta đã yêu nhau được bốn tháng rồi đúng không chị. Cảm ơn chị vì bốn tháng qua đã yêu thương lo lắng cho em, đem lại cho em những kí ức đẹp, những giây phút thật vui vẻ, em sẽ trân trọng những gì mà chị đã mang đến cho em. Nhưng mà....lời em sắp nói ra có thể khiến Linh phải buồn, thật sự khoảng thời gian trước bản thân em đã từng nghĩ rằng mình yêu chị đấy, nhưng đến hôm nay em nhận ra đó chỉ là sự ngộ nhận, em không hề yêu chị, chắc là do em đã hiểu lầm sự mến mộ thành một thứ tình cảm khác, em chỉ đang muốn thử cảm giác yêu con gái là thế nào nhưng không thấy chút rung động nào cả, với lại em nhận ra rằng mình cần một người đàn ông để dựa vào chị à. Em xin lỗi khi phải nói ra lời này, mình chia tay chị nhé, thật lòng xin lỗi chị lần nữa."

Bàn tay nặng nề đóng nắp bút, ngậm ngùi gấp lá thư lại bỏ vào bao. Đỗ Hà chẳng hiểu sao lại có thể viết nên những câu từ phũ phàng như vậy, em cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ, đã từng một lần làm cô tổn thương, đã từng nói sẽ yêu thương cô thật nhiều vậy mà giờ đây tàn nhẫn buông tay cô lần nữa. Em chẳng muốn chuyện ngang trái này xảy ra đâu, phải đau đớn cỡ nào Đỗ Hà mới đưa ra lựa chọn này. Lệ buồn tuôn dài trên má, trong lòng dằn vặt không thôi, nguyện xin lỗi người em yêu ngàn lần vì sự khốn kiếp này.

Đứng trước gương nhìn lại mình, em dạo này đã ốm đi nhiều, đôi mắt thoáng chút ửng đỏ vì khóc hai ngày qua. Diện trên mình một chiếc váy trắng trễ vai do cô tặng tháng trước, tóc xõa dài ngang lưng, nhìn em chẳng khác nào một nàng công chúa, nhưng mà sao công chúa có vẻ buồn quá. Cố gắng bình ổn lại, nở một nụ cười tươi nhất mặc dù bên trong đang là bão giông. Đỗ Hà không thể để cô thấy em khóc được, cô sẽ không vui đâu. Hôm nay là ngày yêu cuối rồi.

Lương Thùy Linh tung tăng nhảy chân sáo lên nhà em, trong lòng như có mùa xuân. Tự nhiên bấm mật khẩu nhà Đỗ Hà rồi đi vào mở cửa phòng ngủ, tiến tới ôm lấy từ phía sau dán chặt thân người vào lưng em, tì nhẹ cằm lên đôi vai nhỏ bé ấy, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc đen láy bồng bềnh, mạnh dạn hôn thêm vài cái lên cổ em. Đỗ Hà dằn xuống những nỗi tan nát trong cõi lòng, gượng cười thật tươi tránh để cô phát hiện. Em vuốt nhẹ lên gò má của cô một cách đầy nâng niu trân trọng.

"Em đẹp lắm."

"Linh cũng rất đẹp mà."

Xoay người lại, tay sờ lên từng đường nét của Lương Thùy Linh. Từ đôi mắt to tròn lúc nào cũng nhìn về phía em, rồi đến chiếc mũi cao thẳng tắp, cuối cùng là đôi môi hồng hào căng mọng rất thích được em hôn vào. Đỗ Hà muốn ghi nhớ thật rõ những thứ này, muốn khắc ghi mãi trong kí ức gương mặt yêu kiều của người em rất thương. Rồi mai đây, em phải rời xa cô, chẳng còn được chạm vào những đường nét tinh tú ấy nữa, chẳng còn được cô ôm ấp vỗ về mỗi ngày, chẳng còn được cô cưng chiều dung túng, chẳng thể giống như một đứa trẻ con nũng nịu nhõng nhẽo với cô được nữa rồi. Em phải cùng cô thật vui vẻ hạnh phúc cho trọn ngày cuối cùng này, tận hưởng những yêu thương vào phút chót, vì ngày mai mọi thứ sẽ không còn nữa.

"Mình đi thôi bé Đậu."

Đi ra phòng khách kêu Đỗ Hà ngồi xuống ghế, cô đi lại tủ giày của em, mắt nhìn quan sát, ngón tay lướt qua từng đôi giày, rồi cười ưng ý chọn lấy một đôi sneaker trắng giống y hệt đôi mà cô mang hôm nay. Rồi đi lại  quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ chân em đặt lên đùi mình. Xỏ từng chiếc giày vào chân Đỗ Hà, thắt hình cái nơ thật xinh xắn, ngước lên nhìn em cảm thán.

"Giày xinh quá, người mang cũng xinh nốt."

Đỗ Hà chỉ cười nhẹ, đôi mắt vương lấy u buồn, rồi cùng cô ra khỏi nhà, em muốn buổi đi chơi này thật vui vẻ để lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất trước khi chia tay.

Cả một buổi sáng cô đã đưa em đi rất nhiều nơi, vi vua khắp vòng thành phố. Trời bắt đầu xế chiều, ánh cam rực rỡ của hoàng hôn bao trùm lên bầu trời rộng lớn. Không gian càng lãng mạn khi bắt gặp hình ảnh tuyệt đẹp nơi hồ Con Rùa, một cô gái đang tựa lên vai cô gái còn lại, trông em nhỏ bé vô cùng.

Lương Thùy Linh cầm trên tay bịch bánh trán trộn, gắp cái trứng cút ngon nhất đưa lên trước miệng em, một tay thì đặt hờ dưới cằm hứng lấy. Đỗ Hà chiều theo ý Lương Thùy Linh há miệng ăn thật ngon, em cứ nhìn cô mãi, nhưng sao em có vẻ tuyệt vọng quá vậy. Trông cô cứ mãi ngây ngô, chìm chắm trong tình yêu với em mà không hề biết giông bão đang đợi mình phía trước, em đau lòng lắm. Đã từng một lần chứng kiến Lương Thùy Linh như sống dở chết dở khi bị em từ chối, Đỗ Hà rất không nỡ để làm điều đó lần nữa.

Đang ngồi trên bậc thang hồ Con Rùa khoác tay cô cùng ngắm hoàng hôn xuống thật yên bình, điện thoại trong túi xách thông báo có tin nhắn, em lẳng lặng đưa tay mở lên xem, lại là dãy số ấy, dãy số em không thể nào quên được. Sầu não chạm tay vào tin nhắn, mi mắt em cụp xuống ngay khi nhìn thấy từng chữ hiện lên.

'Đừng quên những gì cháu đã nói với bác'

Ngậm ngùi cất phăng điện thoại đi, ôm lấy cánh tay cô thật chặt, lòng em nhói lên từng cơn tê tái, gắng gượng ngăn cho nước mắt đừng rơi. Lương Thùy Linh quay sang choàng ra sau quàng lấy vai em ôm trọn vào lòng mình, hôn lên trán miệng thì lẩm bẩm vu vơ mấy câu hát.

"Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi yêu mãi không rời, hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi....cùng đi đến nơi..gọi là...hạnh phúc. "

"Linh hát bài này hay thật, em thích lắm."

"Do chị có tình yêu của bé Đậu đó, thế ngày nào chị cũng hát cho em nghe chịu không."

Đỗ Hà tựa vào lòng Lương Thùy Linh gật nhẹ đầu, em không nói được một lời nào hết, cổ họng như có thứ gì chặn lại chẳng thể thoát, nếu bây giờ nói ra chắc em sẽ khóc òa mất.

Lương Thùy Linh nắm tay trái của em đưa ra trước mặt rồi cô cũng xòe tay mình ra kế bên, nhìn ngắm hai chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út rồi như nở hoa trong lòng. Đan năm ngón tay vào tay Đỗ Hà, chắc nịch hứa với em.

"Chị sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em."- Cô siết lấy bàn tay, chân thành nhìn người con gái của mình "Nói điều này có thể hơi sớm, nhưng mà sau này nhất định chị sẽ cưới em."

Đỗ Hà chết trong lòng khi nghe câu nói ấy, nhìn vào đôi mắt chắc chắn kiên định của cô, em không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi lã chã, nơi ngực trái đau thấu tận trời xanh. Quay mặt đi nơi khác quệt đi khóe mắt cay xè. Em đang thầm cầu xin trong lòng cô đừng như vậy nữa có được không, đừng yêu thương bảo bọc em nữa có được không, nhìn cô như vậy em như muốn chết đi, cảm giác tội lỗi xâm chiếm con tim nhỏ bé cứ thế đang rỉ máu, em thương cô nhiều lắm.

"Bé Đậu sao em khóc vậy, cho chị xin lỗi, chị nói gì sai rồi hả em ?."

"Không...không ạ, tại...tại Linh làm em cảm động quá thôi."

Lương Thùy Linh cười tít mắt, nhìn tới nhìn lui không có ai để ý, len lén hôn vào má Đỗ Hà liền mấy cái làm em không kịp trở tay.

"Bây giờ đi chơi tiếp nhé, bé Đậu muốn đi đâu nào."

"Phố đi bộ nha chị."

Bóng tối đã ôm trọn cả thành phố, ánh đèn hai bên phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ chiếu xuống lòng đường, người người lớp lớp cười nói vui vẻ lướt qua nhau. Đỗ Hà e ấp khoác tay cô lặng lẽ bước từng bước chầm chậm trên mặt đường, đã sắp hết một ngày rồi, em càng muốn trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh người em yêu, chỉ không bao lâu nữa thôi, cô sẽ không còn là của em nữa.

"Linh ơi, em muốn chơi máy bay."

"Hửm? Máy bay?"

"Linh không nhớ lần trước em bị trật chân sao, Linh đã cõng em rồi lượn vòng vòng như vậy đó."

"À, được thôi, bé Đậu lên lưng chị đi."- Cô xoa đầu em rồi hạ người xuống để em leo lên.

"Bé Đậu ôm chặt nhá."

Lương Thùy Linh cõng Đỗ Hà chạy qua chạy lại mà miệng cười toe toét. Em ở phía trên nhìn ngắm sườn mặt của cô, mồ hôi lấm tấm trên trán. Em biết cả hai chẳng chênh lệch bao nhiêu, cô cõng em chắc chắn sẽ rất mệt thế mà vì để em vui, vì chiều chuộng em mà mặc kệ tất cả. Tầm nhìn của Đỗ Hà mờ dần, cảm nhận thứ gì đó nóng ấm mặn chát rơi xuống khóe môi mình, thấm vào cả vai áo của Lương Thùy Linh. Em lập tức lau nhanh đi, không thể để cô phát hiện được.

Đỗ Hà tuột xuống lưng cô, rút khăn giấy chậm lên trán Lương Thùy Linh: "Chị mệt không ?"

"Không mệt tí nào cả, cõng em cả đời chị cũng cõng được."

Đỗ Hà cười buồn gật đầu rồi kéo lấy cánh tay cô: "Em muốn chụp hình, bên kia ấy chị."

Lương Thùy Linh nhìn theo hướng tay của em, là một người đàn ông đứng tuổi đang cầm một chiếc máy ảnh, chắc đã gần bảy mươi rồi. Nắm tay em đi lại đó, chạm nhẹ vào người đàn ông đang say mê với điếu thuốc trên tay.

"Ông ơi, tụi cháu muốn chụp ảnh."

Ông lão bỏ điếu thuốc xuống đất, dậm gót giày lên nó: "À, được rồi được rồi, bỏ khẩu trang rồi tạo kiểu đi nhé."

Đỗ Hà đang loay hoay tìm dáng để chụp thì Lương Thùy Linh đã bắt em lên lưng mình một lẫn nữa. Đỗ Hà giật mình ôm cổ cô lại, nhìn con người đang hí ha hí hửng kia.

"Chị muốn cõng em thế này, chụp hình sẽ dễ thương lắm đấy."

"Rồi rồi hai đứa cười tươi lên này."

Đèn flash lóe sáng lên, Lương Thùy Linh quay đầu lại nhìn em, hai người con gái trao nhau ánh mắt đầy yêu thương hạnh phúc, trên miệng họ nở nụ cười thật tươi.

Nhẹ nhàng thả em xuống rồi đi lại ghế đá gần đó chờ đợi lấy hình. Hai người dựa vào nhau nhìn mấy đứa trẻ đang trượt patin ngay gần đó, trong đầu Lương Thùy Linh đang hiện lên khung cảnh một gia đình hạnh phúc, có cô và em cùng những đứa trẻ. Lương Thùy Linh bình lặng ở trong lòng, mắt nhìn xa xăm như chứa đầy những tâm sự.

"Nếu thật sự có kiếp sau, chị vẫn muốn yêu em một lần nữa."

Đỗ Hà dựa vào vai cô không nói gì cả, cố gắng ghi nhớ những thời khắc cuối cùng này, càng nói em càng không muốn chia tay cô chút nào. Đồng hồ trên tay điểm chín giờ tối, thời gian đang vô tình trôi qua và lúc em buông tay cô đã đến gần.

Nhìn thấy ông lão như gần in ảnh xong, em vội vàng nói với cô: "Em khát nước quá."

"Vậy để chị mua cho em nhé."

Đỗ Hà gật đầu nhìn bóng cô xa dần, quay qua nói với ông lão: "Ông in cho cháu một tấm nữa nhé, cho cháu gửi tiền luôn ạ."

"À được, mà nhìn hai đứa đẹp đôi quá."

"Cháu cảm ơn ạ."

Ảnh in xong cũng là lúc Lương Thùy Linh trở về với hai chai nước suối trên tay, Đỗ Hà mau chóng cất đi tấm ảnh em vừa yêu cầu làm thêm lúc nãy. Em giả bộ không có chuyện gì quay qua đón lấy chai nước rồi cười tươi với cô, đưa cô xem bức hình được lộng khung đẹp mắt.

"Linh xem này, đẹp quá chừng."

"Bé Đậu là đẹp nhất luôn."-Cô cầm trên tay ngắm nghía mặt đầy thích thú, nâng niu.

Đỗ Hà rầu rĩ trong lòng, miễn cưỡng lấy bức thư trong túi xách ra nhét vào tay cô: "Của chị này, nhưng mà về nhà hãy đọc nhé."

"Không đọc liền được hả em."-Lương Thùy Linh luyến tiếc, tò mò không biết em đã viết gì trong này.

Đỗ Hà lắc đầu cười nhẹ một cái, nhìn vào bước ảnh trên tay cô: "Hình này để ở nhà Linh nhé, em thích để ở nhà chị hơn."

Trời đã khuya, Lương Thùy Linh đã đưa em về nha an toàn, hí hửng đi lên nhà nôn nóng muốn xem bức thư của em. Nhè nhẹ mở cửa để tránh làm bà Hương thức giấc, tháo giày ra bỏ vào tủ, tung tăng đi vào phòng vui vẻ đặt bức ảnh lên bàn. Ngồi lên giường xé bao thư ra, nhìn từng nét chữ nắn nót của em, chuẩn bị tinh thần để đón nhận những lời yêu thương em dành cho mình. Cười hạnh phúc khi đọc những chữ đầu tiên, cứ thế tiếp nối từng chữ. Nhưng mà...sao lạ quá, mặt cô biến sắc khi đọc được những câu cuối, hai tay cầm lấy tờ giấy run run, lực siết làm nó nhăn lại, hai giọt ấm nóng làm lem đi vết mực trên đấy. Thế này là thế nào, em đang viết cái gì vậy. Chia tay? Em không hề yêu chị? Những từ đó cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu cô. Lương Thùy Linh không tin và cũng không muốn tin, nước mắt chảy ra ngày một nhiều, đôi mắt đỏ hết cả lên, cô cuống cuồng cầm lấy bức thư mạnh bạo mở cửa phòng đi ra ngoài, tìm lấy chìa chìa khóa xe rồi xỏ bừa đôi giày dưới đất đi tìm em.

"Khuya rồi con còn đi đâu vậy hả ?"- Bà Hương đi ra khuôn mặt có chút mệt mỏi, chắc là bị tiếng động của cô làm thức giấc.

Lương Thùy Linh nhìn mẹ mình mà vội vã trả lời: "Con qua nhà bé Hà."

"Con bé đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi phải không ?"

Bà Hương lớn tiếng làm Lương Thùy Linh giật mình, cô sững sờ quay lại nhìn mẹ mình, trong lòng có chút e dè sợ sệt, nhưng rồi vì tình yêu em làm cô mạnh mẽ dẹp đi nỗi sợ bấy lâu, quyết một lần đấu tranh giành lấy hạnh phúc của chính mình. Cô mạnh dạn đi lại gần bà, nhìn bà bằng đôi mắt đỏ hoe. Bà Hương thấy con gái mình như vậy cũng đủ biết Đỗ Hà đã giữ lời, bà không chút biểu cảm nhìn Lương Thùy Linh sắp nói gì đó.

"Có phải mẹ đã nói với Hà cái gì rồi không ?"

"Có thì sao mà không có thì sao, con với con bé hoa hậu đó là không thể yêu nhau."

"Tại sao vậy mẹ ? Con với Hà yêu nhau thật lòng mà."- Lương Thùy Linh bức xúc, hai hàng lệ tuôn rơi, âm vực câu nói có hơi lớn.

"IM MIỆNG !! Hai đứa con gái thì làm sao mà có tương lai, mẹ không đưa con về Bắc là đã may mắn lắm rồi. Dám qua mặt mẹ mà yêu đương nhăn nhít với con bé đó, đã vậy còn đưa về nhà ăn nằm với nhau, con coi bố mẹ là cái gì, rồi mặt mũi gia đình này để đâu hả Linh."- Bà Hương tức giận đến đỏ mặt, ánh mắt của bà nghiêm khắc cực kỳ, bình tâm lại rồi bà lạnh lùng nói "Mau cắt đứt đi, đừng để mẹ nói nhiều."

"Con tuyệt đối sẽ không chia tay Hà, Hà là cả cuộc đời của con, dù mẹ có đánh chết con thì con vẫn yêu em ấy, mãi mãi là như vậy."- Lương Thùy Linh cứng rắn, tiếng nói đầy quyết liệt, ánh mắt nhìn trực diện mẹ mình làm bà có chút ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cô dám chống đối bà.

Cô quay lưng bỏ mặt đi ra ngoài làm bà Hương tức tối, bà giận đến vô cùng, bà không ngờ Lương Thùy Linh có một ngày sẽ dám cãi lời mình. Điều đó cho thấy Đỗ Hà có vị trí không hề nhỏ trong tim cô.

"LINH, con đứng lại cho mẹ, LƯƠNG THÙY LINH!! Đồ bất hiếu, con dám vì đứa con gái đó mà chống đối mẹ hả ?"

Đỗ Hà từ lúc về nhà em đã suy sụp hoàn toàn, vậy là hết rồi, kết thúc thật rồi. Ngày mai cô và em sẽ trở về như lúc trước là hai người đồng nghiệp không hơn không kém, thậm chí tệ hơn là người dưng chẳng thể nhìn mặt nhau. Em đau khổ vô cùng, khóc từ lúc về đến giờ làm mắt em cay rát và mờ đi. Nhìn bức hình vừa chụp lúc nãy, lòng em đau như cắt, nuối tiếc nhìn hình ảnh cô cõng em trên lưng cười tươi hạnh phúc, có lẽ đây sẽ là kỉ niệm đẹp cuối cùng em có thể lưu giữ. Tuyệt vọng dựa vào sofa để mặt cho nước mắt cứ rơi, từng giây từng phút cảm nhận nỗi đau của mối tình đầu dang dở.

"Bé Đậu! Mở cửa cho chị, chị muốn gặp em, mở cửa cho chị đi em."

Lương Thùy Linh sốt sắng đập cửa liên hồi sau mấy lần nhập mật khẩu không được, em đã đổi mất rồi. Đỗ Hà nghe tiếng cô thì bật dậy, nhanh tay cất tấm hình đi, lau đi khuôn mặt ướt đẫm cố bĩnh tĩnh lại, ngụy tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng vô tình nhất mà đi ra gặp cô.

Lương Thùy Linh thấy em liền ríu rít chân tay, nắm tay em mà vội vàng nói: "Bé Đậu chuyện này là sao hả em, em đang đùa với chị thôi phải không, hay là mẹ chị đã nói gì với em đúng không, nói chị biết đi, rõ...rõ ràng lúc nãy chúng ta...."

"Chị Linh, em không đùa gì cả và bác Hương cũng chẳng nói gì với em hết, là em muốn chia tay chị, buổi đi chơi hôm nay xem như em chuộc lỗi với chị đi."

"Bé Đậu à..em...em nói gì vậy hả...đừng làm chị sợ mà....hay chị làm gì sai em nói đi, chị sẽ sửa mà."

"Không, chị không làm gì sai cả, đơn giản là em muốn kết thúc thôi."

"Bé Đậu đừng bỏ chị mà, hức... chị còn chưa chịu trách nhiệm với em, chị đã nói là sẽ cưới em mà...hức..đừng như vậy mà em."

"Em không cần, hãy dành những thứ đó cho người khác xứng đáng hơn em đi."

"Không...không, ngoài em ra chẳng ai xứng đáng hết, chị chỉ yêu mình em thôi."- Cô níu lấy tay Đỗ Hà mặc cho em đang cố gắng thoát ra.

"Chị Linh đừng cố chấp nữa được không, em chẳng muốn phải nói lời tuyệt tình đâu."

Đỗ Hà nhìn cô đang khổ sở níu kéo được mà lòng em như dậy sóng, đôi mắt cô nhìn em van nài tha thiết, nước mắt đã rơi ướt cả tay em. Mắt Đỗ Hà bắt đầu đỏ lên nhưng em cố gắng không được khóc, em phải cố gắng chịu đựng cơn nhức nhối nơi ngực trái. Nhẫn tâm cự tuyệt người mình thương em cũng đau lắm chứ,nhưng em chẳng thể làm khác được.

Nhìn Lương Thùy Linh đôi vai run lên, gương mặt cô hiện lên sự hoang mang tuyệt vọng khiến em xót xa trong lòng không thôi, ước gì giờ có thể ôm cô vào lòng và nói rằng tất cả không phải như vậy, em thật sự rất yêu cô, yêu hơn chính bản thân mình.

Em gằng xuống xúc động trong lòng, cố diễn một vẻ ngoài thật lạnh nhạt, ánh mắt đầy sự né tránh: " Linh, em chán chị rồi."

Lương Thùy Linh ngỡ ngàng, sốc tận đáy lòng khi nghe lời nói ấy, khóc nấc lên cầu xin em:" Bé Đậu nói gì vậy, không thể có chuyện đó được. Nói chị biết đi, mẹ chị đã ép em đúng không ?"

"Bác Hương chẳng ép gì em cả, là do em chán chị, không muốn quen chị nữa, như vậy đã được chưa."

Lương Thùy Linh chết lặng tại chỗ, cô như rơi xuống tận cùng của vực thẳm đau khổ. Cô không tin Đỗ Hà mà cô yêu lại tuyệt tình đến như thế, ánh mắt em vô hồn, lãnh cảm chưa từng có, chẳng ấm áp giống như thường ngày vẫn thường nhìn cô. Em bây giờ tỏ ra chán ghét cô, né tránh như thể người dưng nước lã không quen biết. Lương Thùy Linh buông tay em ra, đứng thẳng lên, gương mặt phờ phạc đứng muốn không vững, nghẹn ngào hỏi em trong nước mắt.

"Hà, thế đã bao giờ em thương chị, dù chỉ một lần chưa ?"

Đỗ Hà khẽ run run, không dám đối diện với cô mà phải đánh ánh nhìn sang nơi khác. Hỏi em có thương cô không sao, dĩ nhiên là có rồi, thương rất nhiều là đằng khác. Nhưng bây giờ biết nói thế nào đây, em không thể nói gì hết vào lúc này ngoại trừ những lời xua đuổi. Sau câu hỏi của Lương Thùy Linh, cả hai im lặng đứng đó hồi lâu, rồi Đỗ Hà thở mạnh ra gắng gượng gạt bỏ hết mọi hi vọng của cô.

"Chưa, em chưa bao giờ thương chị. Với cả chuyện đêm đó là do em tự nguyện, em không quan trọng vấn đề trách nhiệm đâu nên đừng thấy có lỗi với em nữa. Chúng ta dừng lại ở đây nhé, em mệt rồi."

Cánh cửa gỗ vô tình đóng lại, Lương Thùy Linh cuối đầu xuống đất nghe từng câu từng chữ cay đắng của em vừa rồi như muốn đổ gục. Siết chặt hai lòng bàn tay, cô không chấp nhận sự thật này, chắc chắn là có ẩn tình gì sau đó, em không thể nào thay đổi đến chóng mặt như thế. Nước mắt ròng rã của cô chảy xuống cả cổ, cứ nhìn mãi vào dù bên trong chẳng hồi âm gì. Cô mặc kệ em có nghe hay không, gân cổ lên nói lớn để em nghe thấy.

"ĐỖ THỊ HÀ, em nghe cho rõ đây, dù em có chửi mắng đánh đuổi chị đi chăng nữa, chị vẫn sẽ yêu em, vẫn thương em, chị không buông tay em đâu, chị sẽ chờ em."- Mệt mỏi ngã vào cánh cửa, từ từ trượt lưng ngồi bệt xuống đất, cô nghiêng đầu chạm tay lên cửa thút thít nói "Hức....bé Đậu...chị thương em mà...."

Đỗ Hà bên trong ngã khụy xuống, từ lúc em khép cửa lại cũng là lúc bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu nước mắt ồ ạt tuôn ra, em thoát ra khỏi vai diễn lúc nãy mà trở về làm người con gái đau khổ, cắn rứt trong lòng nhìn người em yêu đang phải vật vã ngoài kia. Dựa người vào cánh cửa nghe hết toàn bộ những lời cô dành cho mình, em càng không thể kìm nén mà đưa tay che miệng lại ngăn tiếng khóc đầy u uất của mình, em nghe từng tiếng nức nỡ của Lương Thùy Linh mà cầm lòng không đặng, nước mắt Đỗ Hà giàn giụa không thôi, nép người vào cánh cửa ngồi bó gối lại, em cắn tay mình ngăn tiếng khóc đến chảy máu, em nghe cô nỉ non ngoài kia mà lòng ngực nhứt nhói vô cùng. Ngay cả khi Đỗ Hà nhẫn tâm đẩy Lương Thùy Linh ra xa, vô cảm nói những lời chua chát, cô vẫn một lòng một dạ yêu em mặc cho em có ghét mình đi chăng nữa. Đỗ Hà cắn rứt trong lương tâm mình sao quá tồi tệ, em có lỗi với cô nhiều lắm, cả đời này Đỗ Hà nợ cô một thứ gọi là tình yêu.

Đỗ Hà và Lương Thùy Linh cứ ngồi thừ ra đó sướt mướt thê lương. Cả hai chỉ cách nhau một tấm gỗ chắn ngang mà ngỡ như một vòng Trái Đất chẳng thể tìm đến nhau. Bây giờ em thấy cảnh tượng này sao giống lúc trước khi lần đầu tiên cô tỏ tình bị em từ chối, lần đó một người đau một người nuối tiếc, nhưng còn lần này là cả hai cùng đau, cùng bị dày vò trong mối tình nhiều đau thương sóng gió này.

'Em cũng rất muốn được gả cho chị, nếu có kiếp sau, em xin phép được yêu chị thêm một lần nữa.'

Nhà Kiều Loan hôm nay nhộn nhịp lạ thường, vì mấy chị em thân thiết hẹn qua nhà Kiều Loan chơi rồi sáng mai cùng ra Bình Định chung luôn. Kiều Loan cũng có mời cô và em nữa nhưng Lương Thùy Linh nói với nhỏ bạn thân bận đi đánh lẻ với người yêu chẳng qua được. Cả bọn nhâm nhi một ít rượu vang ăn trái cây cũng cả buổi nên tính đi ngủ thì bị tiếng chuông ngoài cửa kéo lại. Kiều Loan đi ra uể oải mở cửa, bực mình vì tối rồi mà còn ai đến.

"Trời trời, má nội này làm cái gì dậy ??"

Lương Thùy Linh không nói không rằng tự tiện đi thẳng vào mặc kệ mọi người đang hiện diện, cầm lấy chai rượu trên bàn mà nốc ừng ực để cho cái thứ cay đắng đó tuôn trào vào cổ họng. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Lương Thùy Linh từ đâu xuất hiện mà không hiểu chuyện gì. Thùy Tiên thấy tình hình không ổn đi qua giật lại chai rượu.

"Linh đủ rồi em, có chuyện gì vậy hả."

Ngọc Thảo đang nằm trên đùi Phương Anh bật dậy hoang mang: " Nghe Lona nói mày đi chơi với Hà mà, rồi sao mà thành như vầy."

Lương Thùy Linh cuối gầm xuống, vai run lên bần bật, hai tay vò lấy tóc mình: "Hà...Hà bỏ tao rồi."

Tất cả sửng sốt, ở đây không ai là không biết Lương Thùy Linh và Đỗ Hà mặn nồng thắm thiết cỡ nào, nghe tin chấn động còn nghĩ rằng Lương Thùy Linh đang đùa. Tiểu Vy định nói gì đó thì nhìn thấy tờ giấy trên bàn, nhăn nheo không thể tả, có mấy chữ còn bị lem đi.

Tiểu Vy bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình: "Mọi người xem đi, hình như là Hà viết đó."

Thùy Tiên đọc xong thấy khó hiểu, quay sang hỏi cô: "Chuyện gì vậy Linh ?"

"Hức....Hà muốn chia tay em, Hà bảo rằng chán em rồi, em ấy còn nói bản thân chưa từng yêu em, em không tin đâu."

"Linh à, chắc có uẩn khúc gì rồi, Hà không phải người vậy đâu."-Phương Anh tiếp lời.

"Em chắc là mẹ đã làm gì với Hà rồi, nhưng cả hai chẳng ai chịu nói cả."- Cô vẫn chưa ngưng khóc, kể lại hết những dằn xé trong cõi lòng.

Cả bọn đều im lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc của Lương Thùy Linh, tự nhiên đùng một phát đem đến một tin sốc thế này, ai mà chẳng hoang mang. Mọi người ngồi nhìn cô khổ sở như vậy mà thở dài thương cảm. Kiều Loan đi lại khoác vai Lương Thùy Linh vỗ nhẹ: " Thôi, tối nay ngủ lại nhà tao đi, mai còn phải đi Bình Định sớm đó, chuyện đó rồi từ từ mình giải quyết, sẽ có cách thôi mà, cố lên đi, mưa nào mà hỏng tạnh."

Lương Thùy Linh không nghe gì hết, ngồi khóc lóc rồi uống hết nửa chai rượu của Kiều Loan mặc kệ chị em khuyên ngăn, giờ thì đã say bất tỉnh nhân sự nằm ngủ trên sofa, thôi thì tối nay Kiều Loan đành cho cô ngủ ở đây, chứ ai mà đủ khỏe để khiên cái con người gần mét tám này vào phòng.

"Ngày mai phải tổng duyệt cho chung kết mà bây giờ cả đám ngồi như vầy, chị Dung biết được chắc mệt tinh thần lắm."- Ngọc Thảo vắt chéo chân rầu giùm nhỏ bạn.

Kiều Loan mắt đã muốn cụp xuống, gọi điện thoại nhờ Phương Thế sang nhà Lương Thùy Linh lấy hành lý để sáng mai lên máy bay, riết rồi Kiều Loan cảm thấy kiếp trước mình mắc nợ hai cái đứa này hay sao ấy.

Đỗ Hà buồn bã đặt bức ảnh lên đầu giường, nhấc điện thoại lên gọi ai đó.

"Alo, lâu quá rồi không gặp, Hà gọi anh khuya thế có gì không ?"

"Lúc trước anh Minh nói khi nào em độc thân thì cho anh cơ hội đúng không, em chia tay người yêu rồi, sau Miss World chúng ta hẹn hò đi."

Đăng Minh bên kia đầu dây như muốn đốt pháo hoa trong lòng, không tin vào tai mình, anh rối rít cảm ơn em không ngớt lời, cuối cùng thì anh đã có thể yêu đương cùng em rồi, đêm nay chắc anh vui sướng đến mất ngủ quá.

Cúp máy sau lời chúc ngủ ngon của Đăng Minh, Đỗ Hà thừ người ra đó, rồi mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Em lại khóc đến thảm thương, cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng với cô, em thấy con người em thật khốn nạn, chỉ vừa mới chia tay mà đã tìm đến người yêu mới, nhưng em phải làm vậy biết Lương Thùy Linh là người cứng đầu, chỉ cách này cô mới có thể buông tay. Em nằm co ro lại ôm lấy trái tim mình, sao mà nó đau quá, chưa bao giờ em thấy nó đau đến tận xương tủy như vậy. Người ta thường nói tình đầu là tình đau nhất, chắc là đã đúng rồi, em xin nguyện nợ cô đời này, em sẽ cất tình cảm này vào một góc của trái tim để nó mãi mãi đi theo em, em thầm cầu mong sau này cô sẽ gặp được người tốt hơn có thể đem đến hạnh phúc cho cô và không tồi tệ mang đến tổn thương cho cô như em đã từng làm.

'Em thương chị....rất nhiều'

------------
Ngược z tơi bời chưa mí pà 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip