.14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đỗ Hà tựa đầu vào cửa kính xe, trầm ngâm nhìn từng giọt mưa rơi lất phất bên ngoài, trời hôm nay có vẻ lạnh, em lo lắng không biết cô có mặc ấm vào không nữa, không có em bên cạnh chắc cô lại chẳng quan tâm sức khỏe mình rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, Đăng Minh tắt máy rồi chồm qua tháo dây an toàn ra cho em, Đỗ Hà ngạc nhiên cảm thấy không được thoải mái nên nép vào một bên, anh thấy thế thì cứ ngỡ em bị gì liền lo lắng hỏi.

"Hôm nay đi chơi không vui sao, nhìn Hà có vẻ buồn quá."

"À không có, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

"Ừm....anh có thể biết người yêu cũ em là ai không ?"- Anh dừng lại quan sát nét mặt của em một lúc rồi cười qua loa nói tiếp "Nếu không tiện thì cũng không sao đâu."

"Là Lương Thùy Linh."

"Hoa hậu Lương Thùy Linh ?"

Không có tiếng trả lời, Đăng Minh hơi bất ngờ vì người đó  là con gái, đã thế còn là hoa hậu đắt giá của Việt Nam. Thấy mặt em buồn so, anh cũng không hỏi thêm gì nữa, ngồi yên trong xe đợi cho mưa tạnh, trong đầu suy ngẫm vài thứ gì đó.

Bên ngoài mưa vẫn rơi tích tách, Đỗ Hà vì mệt mỏi mà đã thiếp đi. Trong cơn mơ màng, em thấy mình và cô đang rất hạnh phúc, cô hôn lên đôi môi em một cách ngọt ngào, rồi bỗng dưng hình bóng Lương Thùy Linh mờ dần, càng ngày càng đi xa em rồi lại biến mất. Hai chân mày chau lại, trên trán mồ hôi nhiễu dọc xuống bên tai, em run rẫy đầy sợ hãi, miệng không ngừng kêu lên.

"L.i...Linh...đừng...đừng xa em mà.....đừng bỏ em.....em còn yêu chị....nhiều lắm....."

Đăng Minh nghe thấy liền quay qua nhíu chân mày, nghe kĩ lại những gì em vừa nói rồi dâng lên một sự thất vọng, ánh mắt anh buồn bã, chống tay lên cầm nhìn ra bên ngoài, thời tiết hôm nay thật giống lòng anh.

'Có lẽ....em đã yêu cô ấy rất nhiều.'

Cuối cùng thì trời cũng ngớt mưa, Đỗ Hà tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, loay hoay lấy túi xách rồi mở cửa xe bước ra, chân mới vừa chạm xuống đất thì bị Đăng Minh réo lại.

"Ngày mai Sen Vàng họp hội đồng thành viên với nhà tài trợ, anh đón em lên công ty nhé."

Đỗ Hà chỉ gật đầu đồng ý, ậm ừ tạm biệt anh rồi đi lên nhà. Mệt mỏi tháo giày dẹp vào tủ, lê thân vào phòng ngủ ngã phịch xuống giường. Dạo này cuộc sống em đảo lộn hoàn toàn, chỉ biết sáng đi làm tối về trằn trọc nghĩ ngợi, em cũng ít cười hơn lúc trước, không còn hồn nhiên ngây thơ mà tận hưởng thời gian tươi đẹp như quá khứ nữa. Phải nói là thiếu đi người ấy, em như mất đi nguồn sống vậy, không có cô bên cạnh, từng ngày của em trôi qua thật vô vị.

Nằm nghiêng người qua, tay sờ vào chiếc gồi kế bên, nơi này là nơi mà cô đã ôm em vào lòng để sưởi ấm, cho em say giấc nồng mà phải không, sao giờ lại chỉ có một mình em cô đơn đến thế. Tiếng khóc nho nhỏ vang lên tràn ngập gian phòng, Đỗ Hà áp mặt lên chiếc gối cạnh bên, nghẹn ngào níu giữ một chút mùi hương còn sót lại của Lương Thùy Linh.

"Linh đang làm gì thế, em thì đang nhớ chị lắm đấy."

Mới có bảy giờ sáng mà nhân viên công ty Sen Vàng đã có mặt đông đúc, mọi người ráo riết chuẩn bị các loại hồ sơ, tài liệu cho cuộc họp quan trọng sắp tới. Các nàng hậu thì có phần rảnh rỗi hơn, chỉ ngồi ở đại sảnh check lại mail của bản thân, nhấm nháp ly trà sáng đợi vào phòng họp.

Từ ngoài công ty, một chiếc Maybach dừng lại, một người đàn ông diện bộ vest nâu lịch lãm từ băng ghế sau bước ra ngoài, anh ta là Đăng Minh, tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Minh, mấy nhân viên bên trong ngoái đầu nhìn ra với con mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Nhưng mà hình như còn có người khác đi chung với anh nữa. Đăng Minh đưa cặp táp cho trợ lý, rồi một tay đặt hờ trên nóc xe, tay kia xòe ra như muốn đón lấy tay ai đó.

Đỗ Hà bước ra khỏi xe, miễn cưỡng khoác tay anh, em hôm nay mặc một chiếc váy đen, tóc búi lên cao chỉ chừa một vài lọn tóc xoăn phía trước, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Đăng Minh cười dịu nhìn em, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đỗ Hà. Cảnh tượng trước công ty khiến ai nấy bên trong đơ toàn tập, hoa hậu Đỗ Thị Hà qua lại với thiếu gia Đăng Minh sao. Mấy cô hậu thấy nhân viên xôn xao hướng ra ngoài cũng tò mò, ngóng ra xem thì được một phen chấn động.

"Trời trời cái gì dậy ? Linh ơi chuyện lớn rồi mày ơi."- Kiều Loan đánh bôm bốp lên đùi Lương Thùy Linh, mắt vẫn hướng ra ngoài.

Cô nhăn mặt trước cái đánh đau rát của Kiều Loan, gập laptop để lên bàn, đứng lên nhìn ra cửa. Trong đầu như có cú nổ lớn, mắt mở to đỏ hoe, bất động tại chỗ vài giây, cô đang tận mắt chứng kiến em tay trong tay với người đàn ông khác, đã vậy còn không ngại công khai trước bàn dân thiên hạ. Chẳng cần đắn đo, Lương Thùy Linh đi một mạch tới cổng công ty, cô vừa bước ra cũng là lúc em cùng anh ta đi vào, hai bên giáp mặt với nhau. Đỗ Hà bất ngờ khi cô đứng sừng sững trước mặt mình, em lơ đãng nơi khác, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng thương ấy.

Lương Thùy Linh hai tay run run nắm chặt lại, đôi mắt ngấn nước nhìn người con gái mình thương, em đã yêu người khác thật rồi sao ? Không khí căng thẳng cực độ, mấy người chưa biết chuyện thì khó hiểu không biết cô đang làm cái gì. Lương Thùy Linh nắm lấy hai tay em, đau lòng chất vấn.

"Chuyện này là sao ? Em nhẫn tâm với chị đến thế sao ?"

Đỗ Hà nghẹn lòng rụt tay lại, cố tỏ ra bình thản: "Như chị thấy đó, em đang trong mối quan hệ với Đăng Minh."

Mọi người há hốc mồm trước sự kiện nóng hổi lần này, chị Dung và anh Nam nghe thấy ồn ào dưới sảnh liền xuống xem thì vô tình nghe được câu chuyện, cũng bất ngờ vì Đỗ Hà qua lại với Đăng Minh, nhưng mà chuyện này cũng có gì là khó khăn, chị thắc mắc khi mấy nàng hậu nhà mình có vẻ căng thẳng, nhất là Lương Thùy Linh.

Đăng Minh không chút biểu cảm, nắm chặt tay Đỗ Hà:" Phiền cô Lương Thùy Linh tránh đường, chúng tôi còn có công việc."

Lương Thùy Linh cũng không phải dạng vừa, cứ đứng trơ ra đó, nhìn anh ta đầy giận giữ: "Anh là gì mà động vào Hà hả ? Mau buông tay Hà ra."

"Tôi là bạn trai của Hà......"

"NHƯNG EM ẤY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU!!!!"

Hai mắt cô long lên sòng sọc,hằn đỏ những tia máu, cô tức tối quát vào mặt Đăng Minh làm anh có hơi giật mình. Lương Thùy Linh căng mắt đứng đó nhìn em và anh ta, tay cuộn chặt, cắn răng kìm nén tiếng nức nở phát ra, nhưng hai hàng nước mắt lại phản chủ rơi xuống nhìn thật bi thương. Mọi người ngỡ ngàng vì phát ngôn chấn động của cô, bình thường cũng có rất nhiều fan chọc ghẹo về hai người, những họ chỉ nghĩ đó là giỡn vui, nhưng ai mà có ngờ là cô yêu em thật.

Tiểu Vy thấy hai bên ngày càng không ổn, kéo Lương Thùy Linh lùi lại, nói nhỏ vào tai: "Thôi nhịn chút đi, dù gì Đăng Minh cũng là đối tác lớn đó."

"Mấy đứa đưa Linh vào phòng họp trước đi, ở đây để chị."- Chị Kim Dung không được vui vẻ cho lắm, nhắc nhở mọi người.

Tất cả đã tản ra đi vào trong, Lương Thùy Linh lúc bị Tiểu Vy kéo đi còn cố ngoái đầu lại nhìn em. Bây giờ chỉ còn lại vài người, chị Dung đi tới, nở một nụ cười chuyên nghiệp, thành tâm xin lỗi Đăng Minh.

"Thật sơ suất quá, mong cậu Minh rộng lòng bỏ qua, phía công ty nhất định sẽ xem xét lại việc này."

"Không sao, tôi không để tâm những chuyện nhỏ nhặt đâu."

Nói rồi anh cầm tay Đỗ Hà đi lên trên lầu. Lòng em bây giờ nặng trĩu, Đỗ Hà len lén lấy tau lau đi giọt nước mắt trên má mình, bình tĩnh ổn định tinh thần bắt đầu cuộc họp.

Hai tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc, mọi người thu dọn hồ sơ nhanh chóng ra ngoài tiếp tục công việc. Lương Thùy Linh cũng đẩy ghế định chạy theo Đỗ Hà thì bị chị Dung gọi lại.

"Linh ở lại chút đi, chị có chuyện cần nói."

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, cô mới lên tiếng thắc mắc hỏi:"Có việc gì không chị ?"

"Em với Hà là như thế nào ?"

Lương Thùy Linh im lặng, dựa vào ghế cuối đầu nhìn xuống đất, một lúc sau thở dài tường tận lại hết mọi chuyện.

"Em và Hà yêu nhau đã được bốn tháng, nhưng mấy ngày trước đột nhiên Hà bảo chia tay.....và cho đến ngày hôm nay.. như chị thấy rồi đó."

"Hai đứa có chuyện gì sao ?"

"Em nghĩ mẹ em đã đe dọa Hà, nhưng em ấy vẫn không chịu thừa nhận, cũng không nói với em lời nào."

"Thôi được rồi, đây là chuyện riêng của hai đứa, chị sẽ không xen vào. Cũng cố lên đi, chị nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ có cái kết cho nó thôi."- Chị Dung im lặng hồi lâu rồi tiếp tục nói "Nhưng cẩn thận tay mắt của báo chí, đừng để ảnh hưởng đến tập thể là được rồi."

Nặng nề lê từng bước ra khỏi công ty, cô ngó tới ngó lui tìm em nhưng không thấy đâu, chắc là em có việc bận nên đi lâu rồi. Đi ra khỏi cửa, định bước lên taxi về thì thấy Đăng Minh vẫn còn đứng bàn bạc gì đó với trợ lý. Cô hùng hổ tiến tới, đập vào vai Đăng Minh.

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

Đăng Minh quay đầu lại nhìn người dám cả gan đánh mình, cứ tưởng là ai, thì ra là tình địch đang nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Đưa giấy tờ bảo trợ lý vào xe đợi mình trước, hai tay đút vào túi quần nhìn Lương Thùy Linh, chờ đợi xem cô muốn nói gì với mình.

"Anh và bạn gái tôi đang hẹn hò ?"

Đăng Minh buồn cười trong lòng trước cách nói chuyện có hơi ngang ngược của cô, miệng nở nụ cười nhạt nhìn Lương Thùy Linh: "Đúng vậy....Mà Hà đâu còn là bạn gái của cô ?"

"Hà mãi mãi là người yêu của tôi, nói đúng hơn là vợ tương lai."

"Cô cũng mạnh miệng quá nhỉ ? Cô làm tốn thời gian của tôi chỉ để nói bao nhiêu đó ?"

"Cạnh tranh công bằng đi, tôi sẽ giành lại Hà."

"Cô có vẻ đanh đá quá vậy, sao Hà lại yêu cô được nhở ?"

"Tôi chỉ dịu dàng với mỗi em ấy."- Gương mặt Lương Thùy Linh lạnh lùng, khoanh hai tay trước ngực.

Anh nhún vai, gật gù trước cô gái thú vị này: "Ok, vậy tùy cô thôi."

Lương Thùy Linh trước khi quay đi không quên tặng anh ánh mắt có phần cảnh cáo đe dọa. Cô nhất định sẽ làm em quay trở lại với mình.

Đăng Minh đứng đó chờ khi bóng cô khuất xa cùng chiếc taxi, anh cuối đầu nhìn xuống đất cười nhẹ, lắc đầu thở ra một cái, nhìn xa xăm nghĩ ngợi.

'Cạnh tranh cái nỗi gì.... khi trái tim em ấy chỉ thuộc về mỗi cô chứ Lương Thùy Linh.'

*****

Cả gia đình Lương Thùy Linh đang quây quần cùng nhau ăn trái cây, xem chương trình buổi tối. Từ chuyện ngày hôm đó, mẹ cô đã về Cao Bằng lo một số công việc ngoài đó, rồi mấy ngày hôm trước lại trở vào Sài Gòn, còn dẫn theo cả bố của cô và An Phúc.  Sau vụ đó, Lương Thùy Linh và bà Hương cứ dăm ba bữa là sẽ có cãi nhau, không khí gia đình ngập mùi căng thẳng. Ông Hoạt và An Phúc từ khi biết chuyện thì không ai dám nói gì, chỉ biết thương giùm Lương Thùy Linh.

" Hà nó chia tay con rồi thì mau tìm chàng trai nào ra mắt gia đình đi, đừng cứ mãi long nhong như thế."- Bà Hương vừa uống tách trà nóng, vừa điềm đạm nói.

Cả nhà đang vui vẻ, không khí khó thở lại bị bà Hương dấy lên. Ông Hoạt đang đọc báo thì ngước lên nhìn hai mẹ con, An Phúc đang ngon lành ăn dĩa trái cây, miếng xoài sắp vô tới miệng tự nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng ngang, bỏ nĩa xuống ôm gối dựa vào sofa, chuẩn bị nghe khẩu chiến.

Lương Thùy Linh vẫn không biểu tình trên khuôn mặt, tay lướt điện thoại, không thèm nhìn bà, miệng đáp lại:" Con đã nói rồi, ngoài bé Hà ra, con sẽ không lấy ai hết."

"Con điên hả Linh, Hà nó bỏ con đó."

Lương Thùy Linh nghe câu đó, tay nắm chặt điện thoại, vẻ mặt lạnh tanh nhìn mẹ mình:" Hà không bao giờ muốn điều đó, mẹ phải là người biết rõ chứ."

"Con thế là sao hả, thái độ vậy là gì ?"

"Thôi mà bà, cứ vậy hoài, từ từ rồi mình bảo lại con nó, hai mẹ con lúc nào cũng nặng nhẹ với nhau thế."-Ông Hoạt kéo tay bà can ngăn

"Ông xem nó vì người dưng mà trả treo với tôi đấy, tôi phải tìm cách cho Linh nó từ bỏ, đừng có suốt ngày tơ tưởng con bé đó nữa."

Lương Thùy Linh gần như đã rất bức xúc và tức giận, cô đứng phắc dậy, mắt cô hơi ửng đỏ, giọng kiên quyết lì đòn:" Có cách đó."

Cả nhà ba người quay lại nhìn Lương Thùy Linh, cứ tưởng như cô đã nghe lời bà Hương, chịu quên em mà tìm người đàn ông khác. Nhưng không bao giờ có chuyện đó xảy ra, cô im lặng một lúc nhìn bà, rồi thốt ra một câu làm bà như sôi máu.

"Đó là khi con chết đi, còn nếu không, chấp niệm cả cuộc đời con, chỉ có thể là Hà."

Lương Thùy Linh một mạch bỏ vào phòng, khoác lên mình chiếc áo khoác jean, đội lên đầu cái nón lưỡi trai, cẩn thận đeo khẩu trang rồi nhanh nhảu đi ra cửa xỏ đôi sneaker vào chân.

"Bố mẹ với Phúc ngủ trước đi, không cần chờ con đâu."

Lương Thùy Linh chỉ nói có vậy rồi bỏ đi ra ngoài, làm bà Hương ngồi đó bực mình không thôi, bà lại quay sang phàn nàn với ông Hoạt.

"Ông xem con gái ông đấy, hở ra là bỏ nhà đi, có giỏi thì đi luôn đi."

Bà Hương tức tối vào phòng đóng cửa lại, ông Hoạt lắc đầu ngán ngẩm cầm lấy tờ báo mà đọc tiếp. Cả căn nhà lại rơi vào yên ắng, chỉ có tiếng ti vi đang phát chương trình yêu thích của An Phúc em trai cô.

Lương Thùy Linh ra tới cổng chung cư thì thấy một chiếc bảy chỗ đậu gần đó, hôm nay hội chị em lại rảnh rỗi nên phải kéo cô đi chơi cho bằng được. Từ từ tiến lại, giơ tay gõ lên cửa kính.

"Sao lâu quá vậy bồ ?"- Kiều Loan mở cửa xe, ló đâu ra nói.

Cô gương mặt chán nản, leo lên ngồi ở kế bên Kiều Loan, tay kéo dây an toàn cài lại:" Mới cãi nhau với mẹ."

"Về chuyện đó nữa hả ?"- Tiểu Vy ngồi ở phía sau, chân gác lên đùi Thùy Tiên ngóng đầu lên mà hỏi.

Ngọc Thảo lên tiếng phá tan bầu không khí buồn bã:" Thôi nè, bây giờ chuyện gì không vui thì mình dẹp qua một bên, hôm nay cứ thoải mái đi, ngày mai tính tiếp."

"Đúng đúng, hôm nay Lona sẽ tình nguyện phục vụ văn hóa văn nghệ."- Kiều Loan vừa hào hứng, vừa vỗ vỗ vào cây guitar đang ôm trong lòng.

"Đừng có hát dở là được."- Lương Thùy Linh lại giở trò đâm chọt.

"Ủa alo? Chắc tao đấm mày quá, tao là ca sĩ Lona đó nha trời."

Trên xe vang lên tiếng cười đùa ha hả thật vui vẻ, ấm áp của tất cả mọi người. Cũng lâu rồi Lương Thùy Linh không có lại cảm giác này, cũng nở nụ cười trên môi. Mấy chị em thấy cô nhẹ nhõm đi hẳn thì cũng yên tâm, mục đích hôm nay cũng là để Lương Thùy Linh phấn chấn hơn, lấy lại tinh thần để tiếp tục chặn đường tìm lại tình yêu phía trước.

"Mọi người thắt dây an toàn vào, chúng ta đi nha."- Phương Anh ngồi ở ghế lái nhìn lên gương chiếu hậu, rồi chị quay sang đan tay Ngọc Thảo, tay còn lại lái xe chạy đi.

Bờ sông Sài Gòn về đêm thật mát mẻ, rất thích hợp để ra đây picnic buổi tối. Mọi người ngồi trên thảm, xung quanh toàn là đồ ăn nhẹ, mấy thức uống có cồn. Tiếng khui lon bia rắc rắc thật vui tai, mọi người vui vẻ giơ lon bia trên tay cụng vào nhau.

"Một hai ba dôooo"

"Hôm nay bung xõa hết mình nha"- Thùy Tiên lâu lâu được một bữa nên hăng hái trong người.

"Ca sĩ Lona đâu rồi, lên nhạc đi bạn ơi."- Ngọc Thảo hào hứng vỗ tay.

Tiếng nhạc đệm guitar du dương trầm bổng, có lẽ là một bản ballad nhẹ nhàng. Lương Thùy Linh tai thì chầm chậm lắng nghe, miệng thì hớp lấy ngụm bia rồi nhăn mặt khó chịu vì độ đắng của nó, tâm trạng cô lại trở về như mấy ngày thiếu em, buồn rầu ão não.

'Người yêu cũ có người yêu mới
Bước qua tôi sao tim bồi hồi...'

Tiếng hát của Kiều Loan ngọt ngào vang lên, cô quay sang nhìn con người đang say sưa nhập tâm vào ca khúc, nhỏ này sao biết lựa bài để hát thế, cô thật muốn đánh cho Kiều Loan một cái ghê, nhưng thôi mặc kệ đi, đột nhiên cô thấy bài này đúng tâm trạng của mình với lại bây giờ bảo Kiều Loan đổi bài cũng bất lịch sự quá.

"Hình như Hà thích hóng mát ở đây nhỉ ?"- Đăng Minh chống tay lên hai bên đùi, nhìn ngắm mặt sông Sài Gòn ban đêm thật êm ả.

Đỗ Hà chỉ gật đầu qua loa với anh. Rồi lặng người nghĩ ngợi xa xăm, không đơn giản mà em thích nơi này đâu, lý do em thích nó chỉ vì nơi đây đã có nhiều ký ức đẹp của em và cô. Còn nhớ, những lúc em than vãn mệt mỏi, hay chán nản vì suốt ngày cứ ở nhà, cô lại xách xe đèo em ra đây để hứng gió trời lồng lộng, cùng ngồi lại thủ thỉ với nhau, lúc đó cô còn ôm em vào lòng thật chặt, tranh thủ không ai để ý mà ranh mãnh hôn vào má em. Đỗ Hà bật cười chua xót, tất cả những mảng ký ức đó, giờ chỉ vỏn vẹn gói trong hai chữ 'đã từng', em và cô giờ đây chỉ là hai người dưng ngược lối.

"Hay chúng ta đi dạo quanh đây đi, anh nghe nói cũng nhiều cảnh đẹp lắm."

Đỗ Hà cũng đứng lên đi theo, Đăng Minh ngỏ ý muốn nắm tay em nhưng Đỗ Hà nhanh chóng rụt lại từ chối với lý do đang ở nơi công cộng. Anh cũng hơi buồn nhưng rồi cũng không nói gì, đưa tay hướng về phía trước mời em đi.

**

'Người yêu cũ có người yêu mới
Tôi đứng im nhưng lòng tôi rối...'

Tay Kiều Loan rải đàn không ngừng, nhắm mắt tận hưởng, miệng vẫn say sưa với từng câu hát. Lương Thùy Linh đã uống tới lon bia thứ hai, hai tay đặt lên đầu gối nhìn vô định mà nhớ về em. Đúng vậy, giây phút nhìn thấy em đi bên người khác, cô bất lực lắm, bất lực vì chẳng thể kéo em vào lòng mình để khẳng định với anh ta rằng em là của cô. Lúc đó cô chẳng biết làm gì ngoài đứng im nhìn em minh bạch công khai rằng em đã yêu người khác, lòng cô lúc đó đã rối bời, bứt rứt đến không thôi.

'Người yêu cũ có người yêu mới
Bước bên nhau đoạn đường đi tới...'

Cô định quay qua phải lấy thêm lon bia nữa, thì hình ảnh trước mắt khiến cô phải chau mày, lòng dâng lên một nỗi khó chịu đau đớn. Cô lại thấy em sánh bước bên anh ta, em và anh ta hình như đang nói cái gì đó, nhìn anh ta tươi cười với em cô thật là ghen tị, ước gì người đi bên em là cô chứ không phải người đàn ông đó. Lương Thùy Linh cảm thấy dường như tạo hóa đang trêu đùa chính mình, để cô và em gặp nhau giữa chốn tràn ngập kỷ niệm của hai đứa, nhưng em bây giờ lại đang chung bước với kẻ khác chẳng phải cô, rồi cộng thêm bài hát đang da diết vang lên không thể nào phù hợp hơn nữa. Nếu như không thành công giữ em lại bên mình, cô sẽ phải chứng kiến em bước bên người ấy tiến về đoạn đường phía trước, đoạn đường của tương lai hạnh phúc và trên bước đường ấy, sẽ không có bóng dáng của cô. Lương Thùy Linh sợ lắm, cô rất sợ điều đó sẽ xảy đến, cô sẽ phải quyết tâm đến cùng giành lấy trái tim người con gái ấy.

'Người ta thay thế tôi yêu em, thay thế tôi bên em
Thay thế tôi quan tâm về em...'

Thay thế ? Là thay thế sao ? Không, cô không cho phép điều đó xảy ra, cô tuyệt đối không để ai thay mình bên cạnh em hết. Lương Thùy Linh đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em, cô chắc chắn sẽ làm được, nhất định người ở bên chăm lo cho em phải là Lương Thùy Linh cô. Ánh mắt cô ngấn nước nhìn về cặp đôi đang từ từ tiến đến, hai hàng nước mắt cô đã chảy dài từ lúc nào, đã nói là phải mạnh mẽ lên mà, nhưng sao nhìn em đi bên anh ta cô lại chịu không nổi, đau đớn không thôi.

Mọi người đang ngâm nga theo Kiều Loan, đột nhiên thấy Lương Thùy Linh khóc lóc, chẳng hiểu việc gì nên nhìn theo ánh mắt của cô. Ngạc nhiên khi thấy Đỗ Hà cùng Đăng Minh đang tiến về phía này, hai người họ dường như chưa thấy bọn cô, chị em nhìn Lương Thùy Linh đầy lo lắng.

'Hình dáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng.'

Mặc kệ sự tình như nào, Kiều Loan vẫn nhắm mắt say mê hát nghêu ngao mà không biết ở đây chuẩn bị sóng gió bão bùng. Tiểu Vy đang dựa vào người Thùy Tiên thì bật dậy, chóng nạnh nhìn con người đầy tâm hồn nghệ sỹ kia, giờ phút nào mà còn hát hò được chứ. Tiểu Vy đưa tay chọt loạn xạ lên dây đàn tạo ra thứ âm thanh tạp nham, không nốt nào ra nốt nào.

"Ê đang hát mà làm cái gì vậy má nội này."- Kiều Loan giật mình mở mắt, bức xúc cự với Tiểu Vy.

"Nhìn đi, Linhtop nó nốc ao mày thì đừng trách sao tao không cản nhé."

Kiều Loan khó hiểu nhìn theo hướng tay Tiểu Vy liền thấy Đỗ Hà và Đăng Minh đi lại đây, không khép được mồm thốt lên:" Gì mà hú hồn dậy trời ơi !!"

Lương Thùy Linh đứng dậy làm mọi người cũng đứng theo, cô đi về phía trước, em và Đăng Minh cũng ngày càng tiến lại gần hơn. Đỗ Hà giật mình khi thấy cô đứng trước mặt, phía sau còn có cả các chị.

"Bé Đậu..."- Cô cười nhẹ, giọng dịu dàng gọi em.

Đỗ Hà xốn xang trong lòng ngực khi nghe cô kêu em bằng cái tên đó, nhưng rồi cũng gượng gạo ôm lấy cánh tay Đăng Minh, nở nụ cười xã giao với cô: " Chị Linh với mọi người đang đi chơi sao ? Thật trùng hợp quá, em với anh Minh cũng đang hóng gió ở đây."

Được em chủ động anh lại chẳng có ý cười chút nào.Đăng Minh gương mặt anh khó đoán, nhìn xuống cánh tay mình rồi ngước lên quan sát vẻ mặt Lương Thùy Linh rồi anh suy nghĩ điều gì đó. Mấy nàng hậu phía sau thì nuốt nước bọt xem tình hình căng như dây đàn, tự nhiên sông Sài Gòn hôm nay ngột ngạt lạ thường.

Lương Thùy Linh buồn rầu, đôi mắt ngập nước nhìn em nắm tay Đăng Minh, rồi chợt thấy bàn tay trái em có gì đó lấp lánh nơi ngón áp út, đó là chiếc nhẫn cả hai đã đeo cho nhau mà, cô vui mừng, nắm lấy tay em,nét hớn hở hiện rõ trên mặt.

"Bé Đậu, em còn giữ nó sao, em thật sự còn yêu chị đúng không ?" - Lương Thùy Linh cũng giơ tay mình ra, cô lúc nào cũng đeo khư khư chiếc nhẫn ấy bên mình.

Đỗ Hà loay hoay giật tay mình lại, mắt dao động đảo qua đảo lại, em chính là quên mất chuyện này, giờ phải bào chữa thế nào đây. Suy nghĩ một hồi, Đỗ Hà cười giã lã đáp.

"A...chắc em quên thôi mà. Cảm ơn chị Linh đã nhắc, chắc bây giờ chẳng cần nữa đâu nhỉ, mắc công bạn trai em lại thấy phiền."

Đỗ Hà nén đi tiếc nuối tận cùng trong lòng, che giấu đau thương dữ dội. Em tháo chiếc nhẫn ấy ra, tuyệt tình quăng đi trước sự bàng hoành thất vọng của Lương Thùy Linh, mọi người ai cũng nhìn em mà ngỡ ngàng.

Lương Thùy Linh chết trân tại chỗ, lệ tuôn trào đến thảm thương, em phải cố gắng diễn một vai nhẫn tâm đến mức độ đó sao ? Lương Thùy Linh ngước mặt lên trời cố nuốt nước mắt vào trong, gật gật đầu để cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn. Cô nhìn em, lòng kiên định nói.

"Vẫn câu nói cũ, chị sẽ không từ bỏ đâu, cho dù như thế nào, chị vẫn mãi mãi yêu em."

Lương Thùy Linh nghẹn lòng bỏ đi ra xe, cả bọn phía sau cũng ngượng ngùng tạm biệt em và Đăng Minh rồi đuổi theo cô.

Đỗ Hà quay đi chỗ khác, tay đưa lên lau nhanh giọt nước mắt, em mắng chửi mình vừa mới điên khùng làm cái trò gì vậy chứ, đó là vật định tình của cả hai mà, em tự trách mình sao lại ngu ngốc đến thế.

"Hà, về thôi, chắc em cũng đã mệt, trời cũng bắt đầu lạnh rồi đó."

Đỗ Hà đi theo Đăng Minh ra nơi đỗ xe mà lòng em bứt rứt vô cùng, đến khi anh mở cửa xe cho em, Đỗ Hà lại cười hơi sượng nói:"  Em chợt nhớ ra mình có công chuyện, anh cứ về trước đi."

"Công chuyện sao ? Hay để anh đưa Hà đi nhé."

"A... không cần đâu ạ, gần đây thôi, em tự về được mà, anh cứ về trước đi."

Thành công từ chối Đăng Minh, Đỗ Hà đợi cho xe anh đi thật xa. Em hớt hải chạy vào lại bãi cỏ lúc nãy, đi về phía em vừa ném chiếc nhẫn, nhìn xung quanh trong mấy ngọn cỏ xanh mà cật lực tìm kiếm. Hai mắt em đột nhiên cay rát, nước mắt ấm nóng lã chã rớt xuống, tại sao không thấy đâu cả, rõ ràng lúc nãy em đang quăng ở đây cơ mà. Trong lòng em dâng lên một nỗi sợ hãi không thôi, chiếc nhẫn ấy vô cùng quan trọng với em, là vật đính ước thiêng liêng giữa em và người ấy, em không thể để mất được. Đỗ Hà quỳ xuống, tay lần mò trong đống cỏ xanh đến nỗi bị cứa vào tay đến chảy máu. Nhưng em chả quan tâm, đau đớn thế nào em cũng chịu được hết, hai tay cứ thế lần mò trong đống cỏ ướt át dơ bẩn.

Trời đã lạnh buốt xương, bên sông Sài Gòn vẫn còn một cô gái cứ loay hoay cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó, ai nhìn vào chắc cũng thấy lạnh thay. Trên người Đỗ Hà chỉ đơn độc áo thun và chân váy, sao mà em có thể chịu nỗi cái lạnh giá này được vậy. Đỗ Hà khóc nức nở, tìm kiếm mãi vẫn không thấy, em không muốn đâu, cho dù phải tìm đến sáng mai, em nhất định phải kiếm cho bằng được. Trên trời mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp rền lên liên hồi. Từng giọt mưa rơi xuống rồi từ từ nặng hạt ào xuống xối xả. Từ trên xuống dưới  Đỗ Hà ướt mem, em vẫn lùng sục khắp mô đất ở đó, mãi vẫn không thấy đâu. Lần tới mé sông cố gắng tìm ở ngay đó, một thứ lấp lánh màu bạc đập vào mắt em, vui mừng khôn xiết nhặt lên, nắm chặt trong tay đặt ngay cạnh tim mình. Cuối cùng cũng tìm được rồi, em thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đi vào trong, được nửa đoạn thì đầu óc bắt đầu nhứt inh ỏi, quay cuồng mất phương hướng, hình ảnh phía trước mờ dần, mờ dần rồi đen lại, phía bên sông Sài Gòn có một thân ảnh nhỏ bé gục ngã ở đó.

"Thương Linh thiệt luôn đó Phương Anh, mong Hà với nó sớm kết thúc có hậu."

Ngọc Thảo đang cùng Phương Anh trở về nhà sau khi đưa mọi người về tới nơi tới chốn. Đi trên xe mà nhớ lại lúc cô bị Hà phũ làm Ngọc Thảo tội nghiệp không thôi.

"Chị cũng mong là vậy."- Phương Anh một tay cầm vô lăng, tay còn lại đan tay Ngọc Thảo, đã vậy còn xoa xoa lên đó nữa.

"À mà chị quên nữa, mẹ Yến kêu chị mời Thỏ ngày mốt sang nhà ăn cơm, chị qua đón Thỏ nhé."

"Dạ, mà mẹ Yến cứ mời hoài làm em ngại quá đi mất."

"Khoái muốn chết mà còn làm bộ."

"Tối nay đừng hòng ngủ với em nhá."

"Thôi mà, chị giỡn xíu mà, thiếu hơi Thỏ ngủ hỏng có được."

Ngọc Thảo giả vờ hờn dỗi quay ra ngoài không thèm đếm xỉa chị người yêu nữa. Xe đang đi ngang chỗ lúc nãy, Ngọc Thảo bỗng thấy bóng dáng ai đó nằm trên thảm cỏ, gấp gáp kêu Phương Anh.

"Chị Phương Anh, ai mà trời mưa ra đó nằm vậy ?"

Phương Anh giảm tốc độ, nhìn ra bên ngoài, dáng người quen quen, trang phục nhìn cũng rất quen, giống như đồ lúc nãy Đỗ Hà mặc vậy, từ từ tấp xe vào lề, lúc này chị mới tá hỏa :"Thỏ ơi!! Là Hà đó!!!"

Cả hai tức tốc xuống xe, Phương Anh lấy dù che chắn cho Ngọc Thảo. Nhanh chóng đi tới đỡ Đỗ Hà lên, em đã bất tỉnh mất rồi, thân người thì lạnh cóng, Ngọc Thảo mà không phát hiện thì có chuyện nguy mất thôi. Hai người gấp gáp dìu Đỗ Hà lên xe, Ngọc Thảo buộc phải ra băng ghế sau để đỡ lấy em. Phương Anh thoăn thoắt phóng vào ghế lái, khởi động máy rồi đạp ga chạy đi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip