.11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ nhớ con nên vào thăm, sao nhìn con có vẻ không được thoải mái ?."

"Không....không ạ, chỉ là...con hơi bất ngờ, sao mẹ không cho con biết."- Cô vẫn chưa hết ấp úng, lâu lâu còn ngoái đầu nhìn vào phòng ngủ đầy sợ hãi.

"Mẹ biết dạo này công việc con rất nhiều, nói chỉ làm con thêm vướng bận thôi."- Bà Hương vừa nói, vừa lách người vào nhà, để lại vali cho con gái cất giùm.

Bà đi vào nhìn quanh căn nhà, vẫn không thay đổi gì từ lần trước bà ghé thăm. Đôi mắt dừng lại khi thấy đôi giày cao gót dưới đất, đây không phải của Lương Thùy Linh, đôi giày này nhỏ hơn size chân của cô nhiều, bà nhìn vào là biết ngay. Một chiếc túi xách hồng trên sofa, một chiếc áo khoác lạ lẫm cũng đặt lên đó. Bà Hương bắt đầu hoài nghi, lại thấy trong bếp có vài dĩa thức ăn từ đêm qua, hai ly rượu và những cây nến đã tắt. Bà quay sang hỏi con gái mình.

"Hôm qua nhà con có tiệc sao."

"Vâng....vâng ạ."-Lương Thùy Linh trên trán đổ mồ hôi hột trong khi tay vẫn đang cất hành lý cho mẹ, trấn an bản thân quay ra nhìn bà đang ngồi trên sofa "Mẹ ngồi chơi, để con lấy nước."

Lương Thùy Linh nắm chặt vạt áo nặng nề đi vào bếp, chống hai tay xuống bàn thở mạnh, cô đang rất lo cho em, em vẫn còn đang say giấc mà chẳng hay biết chuyện gì, lần này chết chắc thật rồi.

Bà Hương đứng lên đi dạo một vòng quanh nhà, nhìn những bức ảnh cô treo lên tường, bà mỉm cười nhìn con gái mình ngày càng xinh đẹp. Đi sâu vào bên trong hơn, căn phòng trước mặt làm bà chú ý, ánh mắt bà dao động, khóe mắt giật nhẹ. Cánh cửa phòng ngủ được mở toang, trên giường là một cô gái nằm xoay lưng lại, để lộ tấm lưng trắng nõn nà, trên người chẳng có gì ngoài chiếc chăn đắp ngang, drap giường thì nhăn nheo, bà còn thấy trên đó còn vương vài giọt đỏ, bên dưới sàn nhà vung vãi quần áo.
Có điên cũng biết được căn phòng này đã xảy ra loại chuyện gì. Bà Hương lặn người, khung cảnh này làm bà hoang mang cộng thêm thái độ lúc nãy của Lương Thùy Linh, quần áo xộc xệch mà cô mặc, trong lòng bà như có sét đánh qua, thở dài ra kiềm nén giận dữ, cố xua tan đi những suy nghĩ trong đầu.

Lương Thùy Linh vẫn một nét mặt, hai tay cầm chặt ly nước ra phòng khách nhưng không thấy bà đâu. Cô bắt đầu nổi sóng trong lòng, hoảng sợ tột độ, đặt ly nước lên bàn, ráo riết đi vào phòng ngủ.

Lương Thùy Linh chết điến tại chỗ, run hết cả người, hơi thở gấp gáp. Cô thấy mẹ mình đứng đó khoanh tay, gương mặt đanh lại thở dài. Lương Thùy Linh lấm lét, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, chân lê từng bước lại gần.

"À...mẹ..."

"Bạn con sao ? Hai đứa có vẻ thân thiết..."-Bà dừng lại giữa chừng, dò xét nét mặt con gái mình, đôi mắt cô tránh né cứ chớp liên tục, nở một nụ cười gượng gạo, bà cố gắng gằng xuống lửa giận trong lòng mà tiếp tục nói "Mà phòng con cũng bừa bộn quá nhỉ ?"

Bà Hương bỏ ra phòng khách một mạch mặc kệ Lương Thùy Linh. Cô lo lắng chạy vào phòng ngồi xuống giường tay đặt lên vai em lay nhẹ.

"Bé Đậu, sáng rồi dậy đi em."

Đỗ Hà vươn vai xoay người lại, mở mắt ra thấy cô thì cười vui vẻ. Gắng gượng ngồi dậy, vịnh lấy chiếc chăn che ngang ngực, vòng tay ôm cổ Lương Thùy Linh, dán môi mình vào môi cô.

"Chào buổi sáng, em yêu chị."

Lương Thùy Linh thở dài, lo lắng nhìn em mà xót xa nhưng cũng cố gắng nở nụ cười cho em vui lòng, hai tay áp vào má em từ tốn nói.

"Chị cũng yêu em, nhưng mà bình tĩnh nghe chị nói..."-Cô ngưng lại quan sát nét mặt của em rồi nói bằng giọng trấn an em nhất "Mẹ chị ở Cao Bằng mới vào, mẹ chị đang ở ngoài phòng khách, có lẽ bà ấy đã biết rồi."

Đỗ Hà mở to mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang sợ sệt, ai mà chẳng biết bà Hương khó tính thế nào. Nắm chặt tay cô đầy lo sợ, em như sắp khóc đến nơi, bà Hương chắc chắn sẽ phản đối chuyện này và em lại không muốn mất cô.

"Em đừng khóc mà, không sao đâu, có chị ở đây rồi. Bây giờ em đi thay đồ đi nhé."

Quần áo tươm tất bước ra từ toilet, trong tâm chưa hết lo lắng, đi lại ôm cô một cái. Ngẩn mặt lên nhìn cô như thể sợ vụt mất. Nắm lấy tay Lương Thùy Linh, cuối xuống hôn vào ngón áp út.

"Em nghĩ em nên nhường lại không gian cho chị và bác Hương, em lên công ty trước nhé."

"Ừm.....để chị book xe cho em, lát nữa chị sẽ đến sau."

Đỗ Hà cũng gật đầu rồi cùng cô đóng cửa ra ngoài. Bước đến nhìn người đàn bà quyền lực đang yên vị trên ghế, bản lĩnh của Đỗ Hà nhưng mất hết, dáng vẻ nghiêm nghị cương trực đó khiến em cũng kiên nể vài phần. Cầm lấy túi xách và áo khoác lên, e dè đi lại chào hỏi.

"Cháu chào bác Hương, bác mới vào chơi ạ."

"Cứ tưởng là ai, hóa ra là hoa hậu Đỗ Thị Hà à."- Bà ngước nhìn em rồi có chút ngạc nhiên, sau đó mặt không biểu cảm nhàn nhạt nhấm nháp ly trà nóng.

Đỗ Hà mím môi khó xử, có chút không hiểu ý tứ trong câu nói của mẹ cô, em cứ cuối đầu mãi chẳng biết nói gì nữa khi thấy thái độ chẳng thèm nhìn lấy em của bà Hương. Lương Thùy Linh đứng bên cạnh mà xót vô cùng, nhẹ nhàng xoa lấy vai Đỗ Hà trấn tĩnh, lên tiếng phá tan bầu không khí.

"À...phải rồi, bé Hà có việc ở công ty nên em ấy phải đi bây giờ ạ, để con ra mở cửa."

Dẫn em ra ngoài đóng cửa lại tránh để mẹ cô thấy, kéo Đỗ Hà lại dẫn em vào nụ hôn nhẹ nhàng. Vuốt nhẹ hai bên vai, giọng đều đều vang lên.

"Bé Đậu đi cẩn thận, lát nữa chị sẽ đến công ty sau. Đừng lo lắng gì em nhé, chị sẽ khiến mọi chuyện ổn thôi."

Luyến tiếc đi vào nhà, hai tay cô chà sát vào nhau, đi lại ngồi xuống đối diện bà Hương, nở nụ cười nói với bà.

"À....dạ..mẹ à, con với bé Hà...."

"Mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi."- bà không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, cứ như vậy bỏ vào phòng đóng cửa lại.

Lương Thùy Linh như rơi vào khủng hoảng, hai tay vò đầu tóc đến rối bù. Thôi suy nghĩ nữa, cô nhanh chóng thay đồ rồi lên công ty với em ngay.

******

"Gòi xong, kì này chết tươi luôn."- Kiều Loan ngỡ ngàng khi nghe cô thuật lại.

Mấy chị em thân thiết nhà Sen Vàng ngồi uống cà phê đối diện công ty, cứ tưởng rằng có một buổi sáng vui vẻ, ai dè đâu Lương Thùy Linh và Đỗ Hà ngồi đây rầu rĩ, thông báo rằng bị phụ huynh phát hiện.

"Mà bác Hương đánh úp kiểu này cũng khó mà trở tay"-Ngọc Thảo đang được Phương Anh đút kem cũng thấy trớ trêu giùm.

"Rồi có tính gì tiếp hông bà"-Tiểu Vy nghiêm túc mà hỏi, hôm nay chị Tiên đã về Thái nên cũng không có người chống lưng để giỡn hớt.

"Chung kết Miss World kết thúc, tao sẽ công khai."

"Linh không sợ mẹ sao ?"

Lương Thùy Linh cứng rắn, đan lấy tay em đang để trên bàn ."Có bé Đậu bên cạnh, chị không sợ gì hết, từ từ mẹ cũng sẽ hiểu thôi."

"E hèm, nhẫn cặp đồ hén, quá ghê gớm."- Ngọc Thảo để ý khi thấy hai chiếc nhẫn y đúc nhau.

"Gòi sao, mày hông có nên tức hả."-Cô đắc ý nắm tay em đưa qua đưa lại.

"Chị Phương Anhhhhh"

"Rồi rồi, về nhà chị mua cho Thỏ nhẫn kim cương luôn được chưa."

Kiều Loan ngồi uống cà phê ngon lành, từ chối tham gia cuộc đối thoại của mấy người yêu nhau. Có bồ là phải vậy đó hả trời. Còn Tiểu Vy vì không có người ấy kế bên nên đành ngậm ngùi ngoan ngoãn ngồi yên.

Mệt mỏi kết thúc một ngày làm việc, Đỗ Hà đặt tay lên cổ đấm bóp nhẹ cho đỡ mỏi, lấy điện thoại ra nhắn tin nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Chung kết Miss World cận kề, Lương Thùy Linh làm việc không kịp thở, lại chẳng có thời gian ở bên em, cả hai chỉ có thể nhắn tin qua lại với nhau. Dạo này em cũng hạn chế qua nhà cô vì bà Hương vẫn đang ở Sài Gòn. Còn Lương Thùy Linh thì lại chẳng chịu yên phận, vì nhớ hơi em quá mà tối nào xong việc cũng phải ghé nhà em một lát rồi mới về với mẹ.

Đi ra ngoài định bắt taxi về, tiếng chuông điện thoại làm em khựng lại, lật đật lục lọi trong túi xách, nhìn thấy dòng số lạ trên màn hình thì chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định bắt máy.

"Alo ai thế ạ ?."

"Là bác đây, mẹ của con bé Linh, bác muốn gặp cháu một lát, địa chỉ bác sẽ nhắn cháu sau."

"Vâng...vâng ạ."

Chưa gì hết bà Hương đã tắt máy làm Đỗ Hà hoang mang. Em cảm thấy bất an trong lòng như sắp có chuyện không hay xảy ra. Tay siết chặt điện thoại bước vào taxi đến địa chỉ bà Hương vừa gửi qua. Trong đầu em bây giờ toàn những viễn cảnh không mấy tốt đẹp, điều em sợ nhất đang thật sự đến rồi sao.

Trả tiền cho bác tài rồi bước xuống xe, trước mặt em là một quán cà phê khá kín đáo. Nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm, em nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi uống tách cà phê nóng trong một góc đằng kia liền nhấc giày cao gót đi tới lễ phép chào hỏi.

"Cháu chào bác ạ."

"Ừm, ngồi xuống đi."

Ngồi xuống gọi một ly cam ép, hai tay Đỗ Hà cứ cấu vào nhau ở dưới bàn, em không dám nhìn trực diện mẹ cô, em sợ lắm. Cố gắng bình tĩnh lại, hít lấy một hơi thật sâu rồi ngẩn đầu lên nhìn người phụ nữ nãy giờ chẳng thèm đoái hoài đến mình, mở lời bắt chuyện.

"Không biết bác gọi cháu đến đây có việc gì không ?"

Bà Hương đặt tách cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hà rồi lại nhìn xuống nơi ngón áp út của em, một chiếc nhẫn y chang như của Lương Thùy Linh. Hai chân mày bà chau lại, gương mặt chẳng có ý gì vui vẻ, nghiêm giọng hỏi em.

"Cháu với con gái bác là như thế nào ?"

"Vâng ạ? Cháu...cháu..với Linh....."

"Không muốn thừa nhận cũng không sao, bác đâu phải con nít, nhìn thôi cũng đã hiểu."

Đỗ Hà bây giờ run lên, nắm chặt bàn tay đến nỗi móng đâm vào đau đớn, trong lòng Đỗ Hà như có sóng dữ dội, mặt mày nóng bừng lên. Em cuối xuống chẳng dám nói lời nào.

"Hai đứa chấm dứt đi."

Câu nói ấy khiến em giật mình, ngẩn lên nhìn bà bằng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng chẳng thể kiềm nén mà rơi xuống thành hàng. Đỗ Hà nhìn người phụ nữ trước mắt, cố xác nhận lại lời bà vừa nói. Nắm hai tay bà, cố kìm nén tiếng nấc mà lắc đầu van xin.

"Bác à, không...không được đâu ạ..cháu xin bác. Cháu và Linh không thể sống thiếu nhau được đâu, cháu thật sự thương Linh nhiều lắm, bác làm ơn....."

"Đủ rồi, bác không muốn nói nhiều. Hai đứa chỉ đang lầm đường lạc lối thôi cháu à, hai đứa con gái bên nhau sẽ không có tương lai, với lại con bé Linh nhà bác nó còn ham chơi lắm, nên có thể nó chỉ nhất thời với cháu thôi, cho nên hãy kết thúc đi."

Đỗ Hà khóc đến sướt mướt, run lên trước lời nói của mẹ cô. Mọi thứ dường như đang đứng trước bờ vực thẳm, chẳng lẽ đoạn tình cảm này lại ngắn ngủi đến thế sao. Em thật muốn nói cho bà biết cô đã yêu mình nhiều như thế nào, đã đợi em suốt hai năm như thế nào và đã chịu bao nhiêu đau khổ vì em thế nào. Em biết tình cảm của cô chẳng phải là nhất thời như bà đã nói. Nhưng không được nữa rồi, mẹ cô chẳng màng để ý, trông bà rất không chấp nhận mặc kệ lý do của cả hai là gì. Bà Hương rất quyết tâm ngăn cản tình cảm này, bà chính là không muốn cô yêu em, muốn người sánh bước bên con gái bà là một chàng trai chứ không là một đứa con gái yếu đuối như em. 

"Nếu cháu không đồng ý, bác sẽ bắt Linh giải nghệ và về Cao Bằng, hai đứa ngay cả nhìn mặt nhau e là cũng không thể."

Đầu em như có cú nổ lớn, lỗ tai lùng bùng, em phải làm sao bây giờ. Những ước mơ hoài bão của cô, tất cả đang nằm trong tay em, nếu em chọn tình yêu thì chẳng phải cô sẽ mất tất cả sao, em không muốn nhìn thấy cô như vậy. Bà Hương quả thật rất cao tay, đánh vào điểm yếu nhất khiến em không còn đường lui.

"Nếu cháu đã không chấp nhận thì......."- Bà Hương khó chịu, định đứng lên xách túi ra về

"Cháu đồng ý...cháu đồng ý mà, hức....xin bác... đừng ép chị Linh giải nghệ."- Đỗ Hà đau đớn lắm mới nói ra được câu này, em không đành lòng một chút nào.

Đỗ Hà như người mất hồn đi vào nhà, tự do thả người xuống sofa. Hai chân co ro lại, vai run lên bần bật, tiếng khóc của em ngày một lớn đến thê lương. Đỗ Hà nhớ lại những lời lúc chiều của Bà Hương, em đau đớn ôm lấy nơi lòng ngực nhói lên từng cơn, em đã chẳng dám nghĩ đến cảnh mình không có cô bên cạnh, vậy mà bây giờ nó lại đến với em rồi, sau này em phải sống thế nào đây. Miết lấy chiếc nhẫn định tình ấy, hôn vào nó mà lòng đau như cắt, có lẽ vật đính ước này sẽ không thể se duyên cho cô và em đến lâu dài được rồi. Cầm lấy khung hình đặt trên bàn, cô ôm em và cả hai cùng nhìn nhau cười thật hạnh phúc, chạm lấy hình bóng của người ấy trong hình, nước mắt mặn đắng rơi từng giọt lên tấm kính. Tha thiết ôm bức ảnh vào lòng, đau khổ nhìn về tương lai sau này. Nước mắt cứ thế đua nhau tuôn trào, trái tim người con gái ấy tưởng như đang bị xé toạt ra, đau đến chết ngộp.

Chuông điện thoại reo lên, một dòng chữ "My Love" hiện trên màn hình, em cố gắng ổn định lại giọng của mình, kìm nén xúc động mà bắt máy.

"Xin chào bé Đậu yêu dấu của chị, hôm nay chị đã làm việc thật chăm chỉ và ăn đủ bữa, bây giờ chị đang chuẩn bị đi ngủ như lời em dặn nè, em thấy chị có ngoan hông."

Đỗ Hà cắn lấy ngón tay đến ứa máu ngăn chặn tiếng nấc, giọng nghẹn lên, cô cứ như thế hoài, làm sao em nỡ buông tay đây.

"Người yêu của em...giỏi...giỏi lắm."

"Ơ, giọng em lạ vậy, em khóc à. Là ai dám ăn hiếp bé Đậu, nói chị biết đi."

"Khùng quá, em...đâu... có khóc đâu."

"Hihi, ngày mốt chị được nghỉ phép trước khi ra Bình Định đó, chị chở em đi chơi nhá."

"Vâng ạ.....Thôi em buồn ngủ quá, em cúp máy nhé, chúc chị ngủ ngon, em....thương chị."-Lời cuối cùng thốt ra là lúc em chính thức sụp đổ, càng lấy tay bấu chặt nơi lòng ngực.

"Bé Đậu cũng ngủ ngon nhé, thương em nhiều nhiều, moah."

Cô đã cúp máy từ lâu, em cứ ngồi đó để điện thoại ở tai, gương mặt trông thật thất thần. Tay dường như đã mất hết sức lực, buông thỏng chiếc điện thoại ra. Toàn bộ những kìm nén lúc nãy ồ ạt ra hết, đôi vai nhỏ bé lại run lên lần nữa, gục mặt xuống đầu gối mà mặt sức khóc, đôi môi khổ sở mà thốt lên.

"Hức....em xin lỗi...xin..lỗi LinhLinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip