.10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc đêm diễn nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Lương Thùy Linh nắm tay Đỗ Hà nhanh chóng men theo cửa sau hậu trường ra về. Cả hai bây giờ diện trang phục giản dị, cởi bỏ những bộ đồ lấp lánh ban nãy trở về làm người bình thường như bao người khác. 

Lấy mũ bảo hiểm đội lên cho em, đeo khẩu trang vào. Cả hai cùng đèo nhau trên chiếc SH rời khỏi đó. Đỗ Hà ngồi ở sau ngã đầu lên vai cô, hai tay ôm eo thật chặt. Lương Thùy Linh buông một tay nắm lấy tay em đưa lên môi mình rồi cười ngẩn ngơ.

"LinhLinh ơi, em đói !"

"Thế hai đứa mình đi ăn nhá, bé Đậu muốn ăn gì nào ?"

"Ăn cháo đêm chỗ cũ nha chị."

Lương Thùy Linh gật gật đầu rồi cứ thế phóng xe chạy đi. Cô luôn là như thế, lúc nào cũng chiều chuộng em, đối với Lương Thùy Linh, em như là một sự ưu tiên hàng đầu của cô vậy. 

Dừng xe trước một căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ, vẫn là những hình ảnh quen thuộc, cô vẫn tháo nón cho em đầu tiên, sau đó mới đến lượt mình. Nắm tay em đi vào ngồi trước hàng cháo nóng hổi, không gian quán vắng vẻ và yên tĩnh vì đã giữa khuya. Lương Thùy Linh thân thiện chào đôi vợ chồng già trước mặt.

"Cháu chào ông bà ạ."

"Ô, đã khuya rồi mà hai đứa còn đến ăn sao ?"-bà cụ đang ngồi canh nồi cháo nghi ngút khói, thấy khách quen đến niềm nở hỏi.

"Vâng ạ, bà cho cháu như cũ nhé, nhưng mà của bé Hà bà đừng để hành ạ."

Bà cụ cười hiền gật nhẹ đầu. Cả hai ăn ở đây cũng đã nhiều lần nên bà cũng quen thuộc, lần nào đến cô cũng nhắc bà rằng đừng để hành cho em, thấy cô chăm sóc cho em tận tình đến thế, người sống hơn mấy chục năm như bà cụ cũng biết hai người là như thế nào.

Cô và em ngồi trước hàng cháo thơm phức, Lương Thùy Linh lấy muỗng đũa ra rồi lấy khăn giấy lau sạch cho em, ân cần từng chút một. Đỗ Hà cứ ngồi đó, tay chống cằm nhìn cô ngơ ngẩn, em nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

"Linh lúc nào cũng lo cho em hết, như thế em sẽ yêu chị nhiều hơn đó."

Lương Thùy Linh khoái chí, cười đến không thấy mặt trời, đặt muỗng đũa qua một bên, cầm tay em lên hít lấy mùi hương nhẹ nhàng, đã vậy còn hôn liền mấy cái. Nhìn sâu vào đôi mắt của em, chân thành nói.

"Chị đã mặc định rằng khi ở bên em, chị sẽ là người lo lắng cho em, mọi việc cứ để chị gánh vác. Em chỉ cần yên ổn ở cạnh chị, nắm thật chặt tay chị, như vậy là đủ rồi."

Người ta hay nói, trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thiệt thòi. Nhưng cô không quan tâm, mặc kệ có phải chịu gì đi chăng nữa, cô vẫn muốn yêu thương em thật nhiều, yêu đến trọn từng hơi thở.

"Cảm ơn Linh.....vì đã đến bên em. Yêu chị rất nhiều."- Đỗ Hà hơi nghẹn trong cổ họng, mắt hơi ngấn nước.

"Cháo tới rồi đây, hai đứa ăn ngon miệng nhé."-Người đàn ông đã ngoài bảy mươi từ từ đặt hai tô cháo còn nóng hổi xuống bàn.

"Cháu cảm ơn ạ."-Đỗ Hà chớp chớp mắt rồi cúi đầu lễ phép.

Thôi tình cảm lại, cả hai cũng bắt đầu ăn vì chiếc bụng đói cồn cào. Đỗ Hà liền lấy muỗng múc hai cái trứng cút bỏ vào tô của Lương Thùy Linh làm cô ngạc nhiên ngước lên nhìn em.

"Ơ, sao bé Đậu không ăn mà lại cho chị."

"Em nhường chị đó, Linh dạo này ốm quá, em xót."

"Thôi em ăn đi này, ăn thêm của chị nữa."- Miệng nói còn tay tính gắp lại bỏ vào tô của em.

"Ăn vào cho em, không được cãi."

Nhìn thấy em có vẻ nghiêm túc, Lương Thùy Linh thấy hơi rén, liền gật đầu ăn lấy ăn để. Đỗ Hà thấy vậy thật muốn bật cười trước sự ngố tàu này của cô, em cũng vui vẻ mà cuối xuống ăn phần của mình.

"Phía trước kìa chị Phương Anh, em đói quá à."

"Thỏ từ từ thôi, té bây giờ đó"

Ngọc Thảo tung tăng kéo tay Phương Anh tới quán cháo trước mặt, nửa đêm rồi mà còn than đói làm Phương Anh đang ngủ ngon phải đèo người yêu tới đây. Đi đến, mắt Ngọc Thảo hơi nhíu lại để nhìn cho rõ hai bóng dáng quen thuộc, nhận ra là Lương Thùy Linh và Đỗ Hà liền vui vẻ chạy lại.

"Ái chà chà, tình cảm quá trời quá đất rồi."

"Ơ, đi đâu vậy bà nội."-Lương Thùy Linh ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen quen.

"Đi ăn cháo chứ đi đâu má."

Phương Anh ngồi xuống cạnh người yêu mình sau khi gọi thức ăn, cả bốn người ăn uống vui vẻ với nhau, nói cho nhau nghe về những vui buồn trong cuộc sống. Phương Anh nhìn thấy hai đứa em của mình hạnh phúc chị cũng thấy vui, nhưng chị biết con đường phía trước của cả hai sẽ còn lắm chông gai, khó khăn. Phải thật sự thương nhau rất nhiều mới có thể nắm tay nhau đi qua giông bão.

"Hai đứa có dự định công khai không."

"Chuyện này em tôn trọng quyết định của bé Hà."- Cô cầm lấy tay em, nắm thật chặt.

"Em không sợ dư luận đâu, nhưng em sợ gia đình của hai chúng ta, em thật sự không muốn xa chị chút nào hết."

"Hà, đừng sợ gì cả, có chị ở đây rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"Linhtop bình thường sợ mẹ mà nay nói câu chất dễ sợ nha, mười điểm bạn ơi."-Ngọc Thảo xuýt xoa khen ngợi trước tình cảm của cô dành cho em.

"Chị nghĩ hai đứa nên nói cho chị Dung biết."

Lương Thùy Linh nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình, cô đã nhiều lần mong muốn cho mọi người biết em là của cô, ngặc nỗi là gia đình hai bên, bố mẹ Hà có thể sẽ chấp nhận, nhưng còn mẹ cô, chắc chắn bà ấy sẽ rất tức giận và bắt cô chia tay em ngay lập tức. Lương Thùy Linh cảm thấy rối bời, nhưng cô không từ bỏ, cô phải có trách nhiệm với em.

*****

Ngót nghét yêu nhau cũng được bốn tháng. Dạo này Lương Thùy Linh bận tối mặt tối mày, chung kết Miss World Việt Nam chuẩn bị diễn ra nên cô phải thường hay đi sớm về khuya. Đỗ Hà thấy cô mệt mỏi như vậy em cũng thấy xót trong lòng, cũng chẳng dám mè nheo nhõng nhẽo với cô như thường ngày. Nhưng cô vì quá thương em cho nên dù có mệt cỡ nào cũng cố gắng ở bên cạnh em, để em không phải cô đơn tủi thân.

Mấy ngày nữa là đến sinh nhật Lương Thùy Linh, Đỗ Hà muốn tổ chức sớm cho cô, vì sau khi Miss World kết thúc chắc chắn cô sẽ có nhiều việc cần làm. Mấy ngày qua, khi đã hết lịch trình, vào buổi tối em thường hay lên mạng để xem cách làm bánh, cách để nấu những món ngon. Em âm thầm vui vẻ làm từng chút một để tạo bất ngờ cho cô, chắc cô sẽ vui lắm.

Hôm nay là ngày năm tây tháng tám, Đỗ Hà bấm mật khẩu nhà Lương Thùy Linh bước vào, đem chiếc bánh kem mình vừa làm đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Để chai rượu vang lên bàn, em xoắn tay áo lên bày biện nấu nướng. Thoắt cái đã tám giờ tối, trên bàn là những dĩa thức ăn, những ngọn nến lung linh. Lấy từ túi xách ra chiếc hộp nhung, Đỗ Hà mở ra vừa cười vừa ngắm cặp nhẫn mình đã đặt làm tháng trước.

Tiếng mở cửa làm em giật mình, cất hộp nhẫn vào, tiếng giày cao gót lọc cọc trên sàn nhà đang dần tiến vào. Lương Thùy đưa tay mở công tắc đèn nhưng bật lên bật xuống hoài vẫn không sáng, cứ ngỡ là điện hư. Trong bóng tối, ánh sáng của mấy ngọn nến thu hút ánh nhìn của Lương Thùy Linh, cô lại thấy hình bóng của người con gái ấy, trên tay cầm gì đó tiếng về phía mình.

"Happy birthday to you, happy birthday happy birthday, happy birthday to you...Chúc mừng sinh nhật sớm, người yêu của em."

Lương Thùy Linh hơi bị đứng hình ngay tại chỗ, nhìn xung quanh, những cánh hoa hồng, những cây nến lấp lánh, không gian vô cùng lãng mạng, tất cả là em làm vì cô sao. Miệng cười  vô cùng hạnh phúc, nước mắt rơi xuống từng giọt, cô nhìn em âu yếm.

"Linh thổi nến rồi cầu nguyện đi nè."

Cuối xuống thổi mấy cây nến, rồi chắp tay lại nhắm mắt cầu nguyện điều gì đó. Hai tay cô lấy chiếc bánh kem để lên bàn, tiến tới ôm em vào lòng thật chặt, thủ thỉ từng lời chân thành vào tai.

"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, chị hạnh phúc lắm. Yêu em rất nhiều."

"Đây là điều em phải làm mà. Yêu chị cũng rất nhiều."

Dắt tay nhau ngồi vào bàn ăn, rót rượu vào hai chiếc ly trên bàn. Lương Thùy Linh miệng còn tủm tỉm cười, em nấu toàn những món cô thích. Cô phải tìm đâu một người như thế này nữa đây. Đỗ Hà buông ly rượu xuống, lấy hộp nhẫn ra, bước vòng qua Lương Thùy Linh.

"Em tặng chị, chị có thể xem đây là vật đính ước của hai chúng ta."

Mở ra cầm lên tay chiếc nhẫn được làm tinh xảo, nắm lấy bàn tay Lương Thùy Linh, từ từ đeo vào ngón áp út. Cô lại bật khóc một lần nữa, lòng không ngừng xốn xang mà nắm lấy tay em thật chặt. Lương Thùy Linh đứng lên, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho em, hôn vào bàn tay ấy.

"LinhLinh mít ướt quá nè, ngày vui của chị mà."

"Em làm chị cảm động quá, chị hạnh phúc lắm đó."

Thức ăn trên bàn đã vơi bớt, rượu trong ly đã cạn. Lương Thùy Linh đi lại máy phát nhạc mở một bài nhẹ nhàng lãng mạng, nắm lấy tay em đứng lên cùng mình, đặt tay Đỗ Hà lên vai mình, còn cô thì lại ôm lấy eo em. Cả hai đung đưa theo điệu nhạc du dương, từng bước từng bước hòa vào bản tình ca.

Cô nhìn em đến đắm đuối, đôi mắt mờ đục lướt qua những đường nét xinh đẹp của Đỗ Hà. Cô cuối xuống hôn lấy đôi môi ấy, mấp máy đầy mê luyến. Đỗ Hà nhiệt tình hợp tác, vòng tay ôm cổ thật chặt mà đáp trả. Nhận ra em dần thiếu hơi thở, Lương Thùy Linh tiếc nuối rời bỏ chiếc môi, tìm xuống vùng cổ trắng ngần, tham lam hít hà mùi hương khiến cô chết mê chết mệt, đôi môi mút mát trên chiếc cổ ấy. Đỗ Hà lim dim, ôm sau gáy cô mà ngửa đầu lên hưởng thụ. Có lẽ trong cơn say rượu, Lương Thùy Linh trở nên bạo dạn liều lĩnh. Tay nãy giờ vuốt ve eo Đỗ Hà bỗng luồn ra phía sau kéo khóa áo xuống, ý định cởi chiếc váy của em ra làm Đỗ Hà bỗng chốc giật mình ngăn lại, hơi thở có chút đứt quãng.

"LinhLinh..... vào phòng....ở đây không được."

Lương Thùy Linh không nói gì, nhanh tay bế xốc em lên, tiến đến phòng ngủ đạp cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi chống hai tay nằm phía trên. Đỗ Hà bên dưới gương mặt đỏ ao, khuôn ngực phập phồng trông thật quyến rũ, đưa tay chạm lấy lướt qua gương mặt người em yêu. Đúng là em cũng đang say rượu, nhưng có lẽ lại say cô nhiều hơn. Hai đôi môi lại tìm đến nhau, hai chiếc lưỡi lần nữa quấn lấy đầy đê mê. Lương Thùy Linh di chuyển xuống hôn xương quai xanh tuyệt đẹp, để lại vài dấu đỏ trên chiếc cổ thon, đôi tay cô không yên phận mà luồn vào áo em ôm lấy hai khỏa to tròn, mặt vẫn vùi sâu ở cổ để tận hưởng. Không chần chừ gì nữa, cô nhanh chóng trút bỏ chiếc váy cùng nội y của em xuống sàn, rồi cũng giải thoát quần áo trên người mình. Kéo chăn đắp lên cho cả hai, Lương Thùy Linh vẫn chưa thấy đủ ở vùng cổ Đỗ Hà, mút mát thêm vài lần nữa. Đỗ Hà cứ thế luồn tay vào tóc cô mà ôm lấy, nghiêng đầu qua một bên dung túng cho người kia thoải mái càng rỡ. Rời khỏi nơi đó, cô liền đi xuống hôn lấy hai bầu ngực mềm mại mút lấy, tiếp tục để lại vài vết đỏ bắt mắt lên đó, một bên thì xoa nắn khiến em có hơi uốn éo, một tay Đỗ Hà vẫn ôm đầu cô, một tay nắm chặt drap giường đến nhăn nhúm

"Ưm...ưm.."

Càng ngày càng xuống thấp, hôn đến vùng bụng phẳng lì, cô lại đi lên, mặt đối mặt với em, tay lần mò xuống phía dưới, ngón tay để hờ bên ngoài. Nhìn em bằng ánh mắt chẳng có gì ngoài sự yêu thương, Đỗ Hà hai tay áp vào má cô, đôi mắt long lanh ngấn nước, giờ phút này, em sẵn sàng trao cho cô tất cả mọi thứ. Hôn lên trán em thật yêu chiều, rồi đến đôi mắt, chiếc mũi cao vút, cuối cùng là hai cánh môi đỏ mọng, Lương Thùy Linh nhẹ nhàng cất lên chất giọng trầm dịu.

"Bé Đậu, là của chị...có được không em."

Khuôn ngực Đỗ Hà lên xuống như đang hồi hộp, đây là lần đầu tiên của em. Em đã từng nói muốn trao nó cho người mà mình thật sự muốn ở bên cạnh cả đời, và giờ người ấy đang ở trước mặt em, chính là cô. Hai tay ôm cổ Lương Thùy Linh, thì thầm nói.

"Em yêu chị."

Lương Thùy Linh khóe mắt hơi cay, hạnh phúc vì sự chấp thuận từ Đỗ Hà. Cuối xuống lần nữa chôn mặt ở hỏm cổ, ôm chặt em trong lòng, ngón tay từ từ tiến vào. Cảm giác có phần đau đớn xâm chiếm não bộ, Đỗ Hà giật thót người, chân mày chau lại với nhau.

"A..a...a"

"Chị yêu em....sẽ nhanh thôi."

Tay Lương Thùy Linh để yên ở đó, quan sát gương mặt ủy khuất, hai chân mày em chau lại vào nhau, cô cũng xót lắm. Đợi chờ cho cơn đau đi qua, cô bắt đầu động đậy, khoái cảm dần dần chiếm lấy tâm trí cô gái nhỏ, ngửa cổ hưởng thụ những cảm giác như trên thiên đường mà cô đem đến, tay em ôm lấy bờ vai của người phía trên mà trụ lấy.

"Ha...ưm...ưm."

Lương Thùy Linh vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, đều đặn ra vào làm em như ngây dại trong cơn khoái cảm, tay em không ngừng ghì lấy tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của cô. Cảm thấy bên ấm nóng, như hút lấy ngón tay của cô. Lương Thùy Linh một tay ôm chặt em lại, tay kia gia tăng tốc độ, cật lực ra vào. Một cơn sóng tình ào ạt đến với Đỗ Hà, khoái cảm đạt đến cực độ, em khẽ rên lên một tiếng, bên dưới co giật. Em ưỡn người lên dính sát vào người cô, hơi thở gấp gáp phả ra, mắt Đỗ Hà ươn ướt rơi xuống một giọt nước. Lương Thùy Linh thở dốc rút tay ra, trên tay còn vương một ít máu, bên dưới drap giường cũng ướt đẫm một mảng đỏ chói. Cô nhìn ngắm gương mặt em, thấy em đột nhiên khóc làm cô phát hoảng.

"Bé Đậu sao vậy, chị làm em đau hả, chị xin lỗi, xin lỗi em mà."

"Đồ ngốc, em...chỉ là em hạnh phúc quá thôi."

Yên ắng sau đợt ân ái mặn nồng, Đỗ Hà gối đầu lên tay cô, nép vào ngực cô mà lim dim. Cô nằm cao hơn em một cái đầu, ôm lấy bên vai em, cả hai không một mảnh vải trên người, chỉ có chiếc chăn đắp hờ ngang ngực. Hôn nhẹ lên trán em mà thủ thỉ.

"Sao hôm nay lại tổ chức sinh nhật cho chị, còn tận mười ngày cơ mà."

"Sắp tới là chung kết Miss World rồi, hẳn là chị bận lắm, thời gian nghỉ còn chẳng có."

Em luôn là vậy, luôn lo lắng quan tâm, để ý từng điều nhỏ nhặt. Đỗ Hà giống như một người vợ chu đáo, chăm sóc cho chồng mình vậy. Lương Thùy Linh nâng bàn tay của Đỗ Hà lên, mân mê nơi ngón áp út của em, cười mãi không ngừng.

"Ước gì sau này chị có thể đeo cho em một chiếc nhẫn cầu hôn nhỉ."

"Mới đây mà đã muốn cưới người ta rồi sao."

"Phải cưới chứ, bây giờ chị phải có trách nhiệm với em, ngoài em ra chị sẽ không lấy ai hết."

Đỗ Hà ngước mặt, hôn lên môi Lương Thùy Linh rồi rúc sâu vào lòng cô chợp mắt đi vào giấc ngủ. Hai người cứ thế ôm nhau đi vào một giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm đã chiếu vào căn phòng ấy làm Lương Thùy Linh tỉnh giấc, nhẹ nhàng rút cánh tay ra tránh để em thức, hôn lên trán em một cái. Cô nhặt quần áo của mình mặc vào, mở cửa bước ra ngoài vệ sinh cá nhân. Vào bếp rót cho mình ly nước cứu lấy cổ họng khô rát, xong xuôi định bắt tay vào làm bữa sáng cho em thì bị tiếng chuông cửa cản trở. Đi ra mở cửa, cứ ngỡ là trợ lý đến nhưng khi cánh cửa mở ra, người trước mặt khiến cô trợn mắt hốt hoảng, tim đập liên hồi lo sợ trong lòng. Hai tay cô run run, bắt đầu sợ sệt như làm chuyện xấu mà bị phát hiện. Cô ngập ngừng, giọng lấp bấp lên tiếng.

"Mẹ, sao...sao mẹ lại ở đây."

--------

Êm đềm quá cái bị flop hả mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip