Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi vào chương mới, tôi xin lưu ý vài điều.

Đây là fic zsww cho nên bạn nào mà bên bjyx lỡ đọc, đến khúc này có H, nếu cảm thấy không thể tiếp tục được, thì nên dừng lại, tôi không muốn sau khi đọc xong lại bảo đi nhầm nhà, hay là không thể chấp nhận được việc Nhất Bác nằm dưới....vvv...tôi không thích điều đó.

Tôi thì không phân biệt quá rõ ràng cho nên không quá để ý bjyx hay zsww, nhưng mà có nhiều bạn đọc xong, đến đoạn H liền nói này kia, cái này tui đã ghi rõ và cũng có tang zsww rất rõ, nên mong sau này sẽ không có chuyện nào như vậy.

Tôi không giỏi viết H, nên mọi người đọc vui là được.

Lúc đôi môi mềm mại chạm lên môi mình, khiến người dưới thân mơ màng mở mắt, ngay lập tức đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Vương Nhất Bác phóng đại trước mặt mình, khiến cho Tiêu Chiến nhất thời sững người, không làm ra phảng ứng gì, cũng quên luôn việc cơ thể mình đang khó chịu, mà Vương Nhất Bác nhìn hắn như vậy, lại tưởng rằng hắn sợ hãi, cậu liền vươn người lên, hôn lên trán hắn một cái thật nhẹ nhàng như trấn an.

"Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đau lắm đâu, ngươi thả lỏng một chút sẽ không sao đâu."

Dứt lời liền đưa tay lần mò xuống nơi tư mật phía sau của Tiêu Chiến, lúc ngón tay của cậu chẩn bị xâm nhập vào huyệt động phía sau của hắn, thì bất ngờ Tiêu Chiến trở mình đem cậu đặt trở lại dưới thân, khiến cho Vương Nhất Bác giật mình, mở lớn mắt nhìn hắn.

"Ngươi.....ngươi làm gì thế?"

Tiêu Chiến cả người căng cứng, cơ thể tràn đầy mồ hôi, phía dưới hạ thân cương cứng trướng đau, đã vậy lại bị Vương Nhất Bác sờ mó, đụng chạm, càng khiến cơ thể  tạo nhiệt, đầu óc hắn lúc này  đã lu mờ, nào có giữ được bình tĩnh nữa, cơ thể hắn đang không ngừng kháng nghị, hắn cần được giải tỏa ngay lập tức. Cứ thế, không nói không rằng, hắn liền đem ngón tay của mình xâm nhập vào hậu huyệt phía sau của cậu, trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác.

Bị hắn đè dưới thân, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phảng ứng thì ngay lập tức phía sau của cậu nhói đau vì bị xâm nhập bất ngờ, đến lúc này, Vương Nhất Bác mới ý thức được tình hình, lúc này cậu mới hốt hoảng, vội giãy giụa đẩy Tiêu Chiến ra, "ngươi....ngươi làm cái gì vậy, buông ra....ưm..."

Còn chưa kịp nói hết câu, miệng cậu đã bị hắn chặn lại bằng miệng mình, rất nhanh chóng cạy mở miệng cậu, Tiêu Chiến tiến quân thần tốc vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi hồng phấn của cậu mà mút mát. Giống như có dòng điện chạy qua, cả cơ thể của cậu tê rần, đầu óc nhất thời ngưng trệ, tay chân cũng ngưng trệ theo, hệt như là bị tập kích bất ngờ nên không kịp phảng ứng, cả người đơ ra, để hắn tự do náo loạn trên người cậu.

Mà Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không làm ra phảng ứng gì, liền được đà lấn tới, hôn càng lúc càng sâu, cơ thể hắn đắm chìm trong khoái cảm xúc tác giữa da thịt, cộng thêm xuân dược càng khiến hắn trở nên hưng phấn, Tiêu Chiến xâm nhập thật sâu vào bên trong khuôn miệng cậu, tham lam cắn mút đôi môi cậu, nhấm nháp dư vị ngọt ngào từ nụ hôn.

Đến khi cảm thấy không thể thở được nữa, lúc này Vương Nhất Bác mới hoàng hồn, vội vàng đưa tay trước ngực hắn, đẩy hắn ra, "ngươi....ưm...dừng...mau dừng lại."

Thế nhưng giờ phút này Tiêu Chiến không còn nghe được gì cả, dục vọng bao trùm lấy hắn, lấn át lý trí của hắn,  Tiêu Chiến lúc này như con dã thú đói khát lâu ngày, vừa nhìn thấy con mồi liền chỉ muốn vồ lấy, ăn sạch sẽ không chừa lại dù chỉ là một cọng lông.

"Cho ta....ta khó chịu....."Giọng nói của hắn cũng trở nên trầm khàn hơn.

Vương Nhất Bác vẫn giãy giụa, bởi vì cậu không hề nghĩ tình huống sẽ đảo ngược như thế này, đúng là cậu đồng ý  giúp hắn giải dược, nhưng mà là cậu nằm trên, không phải là như thế này......chủ ý này không phải điều cậu muốn, hơn nữa cậu đường đường là một nam nhân, không thể nào để một nam nhân khác đè dưới thân để mà khi dễ được, không thể nào.....

Thế nhưng lúc cậu vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì nơi hậu huyệt chật chội ấm nóng của mình, đã cảm nhận một trận đau đớn kéo lên thẳng đại não, thứ thô to kia của Tiêu Chiến đã đưa vào trong, bên trong vách tràng ấm nóng lập tức cắn chặt lấy dương vật của hắn, khiến cho hắn cũng đau đớn mà kêu lên một tiếng, "ưm..."

"Ưm....đau....đau quá....mau dừng lại." Vương Nhất Bác vì đau mà nước mắt chảy ra, miệng không ngừng thét lên, sống hơn hai mươi mấy năm trên đời, có lẽ Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị người khác đè dưới thân để mà làm những chuyện này, trong lòng vừa có chút tủi hổ, kèm theo cảm giác xấu hổ.

"Ngươi....thả lỏng một chút, sẽ hết đau thôi." Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành cậu.

Đang buồn bực, lại nghe hắn nói như thế càng khiến cậu bực bội hơn, không kiêng nể mà đánh hắn một cái, miệng làu bàu, "thả lỏng con mẹ ngươi....ngươi giỏi thì xuống đây nằm xem."

Giờ phút này Tiêu Chiến nào có bận tâm gì đến mấy lời mắng chửi của cậu, dục vọng  bừng cháy muốn thiêu đốt hắn, trong đầu hắn lúc này chỉ muốn giải tỏa được tính dục đang dâng trào bên trong mình mà thôi. Hắn không nói gì nữa, liền đưa đẩy thân dưới, tiểu Chiến của hắn mệt miệt mài bên trong huyệt động của cậu, khiến Vương Nhất Bác cảm giác từ đau đớn dần dần thống khói ngập tràn, cậu cũng dần thả lỏng hơn.

Chết tiệt, mình thế mà lại đạt khoái cảm sao?" Vương Nhất Bác thầm mắng bản thân mình, nghĩ đến mình đạt khoái cảm với một nam nhân, bất giác xấu hổ.

Tiêu Chiến vẫn không ngừng đưa đẩy vào bên trong, càng lúc càng mạnh hơn, khiến Vương Nhất Bác không chịu nổi, cậu đánh vào ngực hắn, "chậm...ngươi chậm lại, ta....ta chịu không nổi."

Dĩ nhiên Tiêu Chiến không có chậm lại mà ngược lại đâm vào càng lúc càng sâu, bên dưới thì không ngừng đưa đẩy, phía bên trên  cũng không ngừng hoạt động, hắn cắn mút khắp nơi trên cơ thể cậu, từ xương quai xanh, đến ngực, mỗi nơi đi qua đều để lại vệt đỏ chói mắt. Tiêu Chiến không ngừng vân vê đầu vú của cậu, hắn dùng miệng đay nghiến lên hai nhũ hoa trước ngực, làm cho Vương Nhất Bác cả người tê rần, cả cơ thể chìm trong đê mê, sung sướng, miệng vô thức mà phát ra âm thanh mê hoặc.

"Ưm.....ưm....nhẹ....nhẹ thôi."

"Được." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, sau đó động tác dưới thân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sóng tình dâng trào, hai người bị thứ ham muốn nguyên thủy của cơ thể cuốn lấy, cứ thế những thứ ngại ngùng xấu hổ gì đó đều vứt ra sau đầu, bây giờ cả hai chỉ muốn quấn lấy nhau hòa thành một thể, kẻ trên người dưới phối hợp nhịp nhàng với nhau, môi lưỡi dây dưa quấn quýt lấy nhau không rời, trao đổi mọi thứ ngọt ngào nhất cho đối phương.

Một đêm này, phía ngoài Tĩnh thân vương phủ êm đềm yên tĩnh, chỉ râm ran tiếng côn trùng kêu, nhưng bên trong biệt viện của vương gia, trên chiếc giường lớn, hai thân thể trần truồng quấn quýt, từng tiếng âm thanh phát ra lại khiến cho người khác phải đỏ mặt nếu nghe thấy.

Cho đến khi gần sáng, mọi thứ mới yên bình trở lại.

Sau một đêm cật lực, kết quả là Vương Nhất Bác mệt nhoài, cậu nằm trong lòng hắn, không nhấc nổi tay chân, cả cơ thể như vừa bị xe cán qua, ê ẩm toàn thân, đến cả hô hấp cũng lười. Tiêu Chiến vì từ nhỏ đã luyện sức, cho nên những thứ vận động này đối với hắn cũng không mất sức gì lắm, nằm một chút liền phục hồi lại, hơn nữa xuân dược cũng được giải tỏa, bây giờ hắn cũng khỏe lại, Tiêu Chiến vươn người lên, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, còn không quên đặt lên đó một nụ hôn.

Mà Vương Nhất Bác bây giờ cũng lười để ý hắn làm gì, cậu nằm im một chỗ, nhắm mắt lại, bây giờ  cậu chỉ muốn ngủ.

"Nằm một chút, ta đưa ngươi tắm rửa được không?"

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt ôn như như nước của Tiêu Chiến nhìn mình, trong ánh mắt còn mang theo vài tia sủng nịnh, khiến cho Vương Nhất Bác nhất thời như bị thôi miên mà đắm chìm vào, trong vô thức gật đầu đáp lại.

"Ừm."

Tiêu Chiến mỉm cười, hôn lên khóe môi cậu một cái, sau đó nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng.

Sau khi sai người chuẩn bị nước tắm, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế Vương Nhất Bác lên, đem cậu đặt vào trong thùng gỗ, hắn cũng trèo vào trong, ngồi phía sau lưng cậu, để cậu dựa vào trong lồng ngực mình, bắt đầu lau chùi tẩy rửa, từng động tác của hắn hết sức nhẹ nhàng, khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng thoải mái, nhắm mắt lại tận hưởng.

"Nhất Bác, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cả đời được không?"

Vương Nhất Bác đang mơ màng tận hưởng lại nghe thấy hắn nói bên tai mình như thế, mở mắt ra ngây ngô nhìn hắn, "ngươi nói gì cơ?"

Tiêu Chiến không nói gì, mỉm cười với cậu, lại hôn lên khóe môi cậu, "không có gì, để ta giúp ngươi tắm rửa."

Vương Nhất Bác đang mệt, cũng không để ý nữa, tiếp tục nhắm mắt lại dựa vào người hắn, để hắn tẩy rửa cho mình.

Tiêu Chiến nghiêng người nhìn khuôn mặt đang ở trong lồng ngực mình, mặc dù cậu đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể thấy được đường nét tinh xảo, tuấn mỹ,  đôi mắt khép hờ, lông mi dài run run nhẹ nhàng như cánh bướm chập chờn vỗ cánh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn hồng nhuận, trên môi còn vết cắn do hắn để lại, máu ứa ra vẫn chưa khô, khiến cho Tiêu Chiến  nhìn vào chỉ muốn hung hăng mà hôn lên nhấm nháp thêm lần nữa.

Trong lòng hắn bất chợt xao xuyến, trái tim cũng theo đó mà loạn nhịp rung động, bất chợt hắn muốn chiếm hữu cậu là của riêng mình, chỉ một mình mình.

Vương Nhất Bác, ta thành tâm có chút ích kỷ, ta muốn ngươi mãi như thế này, không bao giờ nhớ lại nữa, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, nhưng phải là ngươi của hiện tại.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip