Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc lớp y phục cuối cùng trên người Tiêu Chiến sắp bị cởi bỏ, thì vừa hay cánh cửa phòng của công chúa cũng đúng lúc bậc mở khiến nàng giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác và đám hạ nhân ở phía sau, nàng mở lớn mắt ngạc nhiên, dừng lại động tác.

Nàng liếc mắt nhìn sơ qua, liền phát hiện đám người của mình đang nằm lê lết ở phía bên ngoài, trong người nàng thoáng chốc phát run, lắp bắp nói, "ngươi....sao ngươi lại ở đây?"

Vương Nhất Bác không thèm nhìn nàng, cậu liếc mắt nhìn người trên giường, thấy hắn quần áo xộc xệch, xiêm y bên ngoài đã được cởi ra hết, chỉ còn đúng bộ y phục lót bên trong, càng khiến cho cậu tức giận, lại không ngờ nữ nhân này thế mà dám tính kế lên người Tĩnh thân vương điện hạ.

Quả thật là lớn gan.

Nhớ lại một khắc trước.

Vương Nhất Bác ngồi trong kiệu chờ Tiêu Chiến, nhưng mà đợi rất lâu cũng không thấy hắn quay lại, vừa tức giận vừa khó chịu, cũng không biết hai người nói chuyện gì với nhau mà lâu như vậy.

"Đừng nói là hắn ở trong đó bịn rịn quyến luyến người ta, không nỡ rời xa nha." Vương Nhất Bác bực bội lẩm bẩm, "mình thì ngồi ở đây đợi hắn mòn mỏi, hắn thì lại ở bên trong không nỡ rời xa tình nhân."

Chờ thêm một lúc sau, vẫn không thấy người ra, Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn nữa, liền sai người đi tìm người về, quả nhiên sau một lúc, một thị vệ vội vàng chạy về bẩm báo, "bẩm vương phi....vương gia....vương gia....vương gia, ngài ấy...."

"Ngài ấy thế nào, mau nói." Vương Nhất Bác có chút nóng ruột.

"Dạ bẩm vương phi, vương gia....vương gia bị công chúa đưa về phòng trong tẩm cung dàng cho khách của mình."

Vương Nhất Bác mở lớn mắt, đang ngồi liền đứng bật dậy, như thể không tin vào tai mình, "ngươi nói sao? Công chúa đưa vương gia về phòng riêng?"

"Dạ...dạ phải."

"Vương gia....vương gia cũng tự nguyện đi theo nàng ấy sao?" Vương Nhất Bác vừa nói hai tay vừa siết chặt thành nắm đấm, nếu như thị vệ trả lời là phải, có khi cậu sẽ hất tung cái kiệu lên mất.

"Bẩm vương phi, vương gia....vương gia....hình như bị chuốc thuốc."

"Cái gì? Ngươi nói sao, vương gia bị chuốc thuốc?"

"Dạ bẩm, nô tài thấy....thấy người của công chúa dìu vương gia rời đi."

Vương Nhất Bác lúc này không còn bình tĩnh được nữa, mặc dù cậu không thích hắn cho lắm, nhưng dù sao hắn cũng là lang quân trên danh nghĩa của cậu, không thể nào ngó lơ được, càng không thể để người khác hãm hại phá hủy đi danh tiếng của hắn, như vậy chẳng phải cậu cũng bị vạ lây sao?

Nghĩ thì là như vậy, nhưng thực tế trong lòng Vương Nhất Bác thật sự có chút lo lắng cho hắn, cũng không hiểu sao cậu khó chịu, khi nghe thấy công chúa mang hắn về phòng riêng của nàng. Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ mấy cảnh tượng lung tung.

Càng nghĩ, lòng Vương Nhất Bác càng nóng như lửa đốt, không chần chờ được nữa, liền dẫn người đi đòi người.

Đến trước cửa biệt viện của công chúa, cậu nhìn thấy xung quanh bố trí rất nhiều người canh gác, liền hoài nghi có chuyện chẳng lành, nếu như tiếp khách bình thường, cần gì phải có nhiều người canh như vậy, chỉ có thể làm chuyện mờ ám mới cho người canh giữ như vậy thôi.

Không chờ đợi thêm được nữa, Vương Nhất Bác cho người đến bảo những người canh gác phía trước mở cửa ra cho mình đi vào, nhưng những người kia nhất quyết không chịu, cuối cùng Vương Nhất Bác phải dùng đến biện pháp mạnh, chỉ trong chốc lát tất cả bọn họ đều nằm la liệt trên mặt đất. Cậu bước đến nhìn bọn họ, bĩu môi khinh bỉ, "các người không phải nghĩ, thị vệ của Tĩnh thân vương phủ chỉ để trưng bày thôi đó chứ." Nói xong, một đường đi thẳng vào trong.

Trở lại thực tại, chính là cảnh tượng mà cậu vừa bắt gặp đây.

Sau câu hỏi của công chúa, Vương Nhất Bác lúc này mới liếc nhìn nàng ta, khuôn mặt mang theo nét ôn hòa, bình tĩnh, mỉm cười với nàng, "công chúa còn phải hỏi sao, ta là đến đây đòi người."

A Vân Ca ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi không lo lắng, nàng không ngờ Vương Nhất Bác lại đến đây, vốn dĩ nàng nghĩ sau khi mọi chuyện thành công, đến lúc đó cho dù có tức giận thì ngay cả hoàng thượng cũng không thể làm được gì nàng, vì dù sao nàng và Tĩnh thân vương điện hạ đã thân mật với nhau, cho nên, chỉ còn cách tác hợp cho bọn họ, để Tiêu Chiến nạp nàng vào phủ, sau đó nàng sẽ tìm cách tống Vương Nhất Bác ra khỏi phủ, đường đường chính chính leo lên chức vương phi, nhưng lại không ngờ kế hoạch của mình chưa thành đã bị Vương Nhất Bác phá hỏng.

"Ta....vương gia....ngài ấy.....uống say, cho nên....cho nên ta.....ta đưa ngài ấy về đây." A Vân Ca bao biện nói.

Vương Nhất Bác nghe nàng nói như vậy chỉ cười khẩy một cái, thật không ngờ, vị công chúa này xinh đẹp nhưng mà mặt dày quá, đã đến nước này vẫn còn biện hộ.

"Vậy sao? Nếu ngài ấy say không nổi, tại sao người không cho thuộc hạ đưa ngài ấy về phủ của mình, lại đem về phòng riêng, người đừng nói với thần, đây là cách đoán tiếp khách quý theo phong tục của người Mông Cổ nha." Vương Nhất Bác nhíu mày nói.

A Vân Ca bị Vương Nhất Bác chất vấn có chút cứng họng không biết phải trả lời thế nào, trong lòng tràn đầy lửa giận, nàng cho rằng mọi chuyện tốt của mình đều là do Vương Nhất Bác phá hoại, mối thù này, nàng nhất định sẽ trả.  Hai tay nàng siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên khó coi, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Nhất Bác, gằn giọng trả lời từng chữ.

"Ý của ngươi là gì, là nói ta cố tình đưa hắn về đây sao?"

"Đây là ý của công chúa không phải ý của thần."

"Ngươi......"

"Xin phép công chúa cho thần mang người về, xin lỗi vì vương gia uống say đã phiền toái đến công chúa, thần xin phép đưa lang quân của mình về phủ." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, còn cố gắng gằn hai chữ "lang quân" như muốn thị uy với nàng.

Lời ít ý nhiều, bao nhiêu đó cũng khiến cho công chúa hiểu được.

A Vân Ca vô cùng tức giận, nhưng nàng cũng không thể làm gì khác, nàng cũng không muốn ngày mai tin tức nàng dùng mưu kế với Tĩnh thân vương điện hạ được lan truyền khắp hoàng cung, như thế thì không phải nàng sẽ phải mất mặt sao?

Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, đi đến bên giường cúi người xuống, bế lấy Tiêu Chiến, một đường đi thẳng  ra cửa, ra khỏi phòng công chúa.

Ở trên kiệu trên đường về phủ, thân thể Tiêu Chiến không ngừng khó chịu, cả người hắn nóng đến lợi hại, phần thân dưới không ngừng trướng đau, cả người đầy mồ hôi. Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp tình huống này cậu không biết làm thế nào, cả người lúng túng, tay chân trở nên thừa thãi, không biết phải làm sao, chỉ biết lo lắng hỏi hắn, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ?"

Tiêu Chiến ý thức mơ hồ nhìn người trước mặt, hắn khẽ lắc đầu, "không sao...ta không sao?"

"Sao ngươi nóng thế này, ngươi phát sốt rồi sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lắc đầu, càng khiến cho Vương Nhất Bác thêm sốt ruột. Kiệu vừa dừng trước cửa phủ, Vương Nhất Bác nhanh chóng bế lấy Tiêu Chiến đi vào, còn không quên sai người đi gọi thái y, đám thị vệ thấy vậy cũng vội vàng đi theo giúp đỡ cho cậu.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt xuống giường, lau mồ hôi trên người của hắn, nhìn hắn đau đớn khó chịu, không hiểu sao trong lòng cậu cũng nhói đau, ánh mắt tràn ngập lo lắng mà nhìn hắn.

"Sao thái y còn chưa đến, hắn phải chịu đựng đến bao giờ?" Vương Nhất Bác lo lắng nói.

Thị vệ đứng bên cạnh nhìn vương gia trên giường, dường như hiểu ra vấn đề, liền nói, "bẩm vương phi, không....không cần gọi thái y đâu ạ."

"Không cần....vậy thì phải làm thế nào, ngươi không thấy hắn đang khó chịu sao?" Vương Nhất Bác có chút kích động lớn tiếng.

"Bẩm vương phi....chuyện này...." Thị vệ đưa tay lau mồ hôi đổ trên trán, nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bạo dạn nói, "vương gia....ngài ấy....ngài ấy là trúng xuân dược, cho nên không cần phải....phải gọi thái y đâu ạ."

"Xuân dược?" Bây giờ thì Vương Nhất Bác cũng hiểu vì sao hắn lại quằn quại khó chịu như thế, hóa ra là không phải bị sốt hay sao cả, mà là bị hạ xuân dược, xem ra vị công chúa này muốn làm thê thiếp của hắn đến phát điên rồi, đến cả chuyện này cũng dám nghĩ ra nữa. "Thế bây giờ phải làm sao? Có cách nào để trị đây?"

Nghe Vương Nhất Bác hỏi, thị vệ mở lớn mắt, nhất thời không dám trả lời, trên trán lấm tấm mồ hôi, lỗ tai cũng theo đó mà ửng đỏ, không biết trả lời làm sao, "bẩm vương phi....chuyện này...."

"Sao ngươi cứ ấp úng mãi thế, nói nhanh đi."

"Bẩm vương phi, cách giải dược là....là...là phải...phải giao hoan ạ?" Thị về nói xong, cả người căng thẳng, mặt và tai của hắn ửng đỏ nóng rực, xấu hổ cúi đầu.

Mà Vương Nhất Bác nghe xong cũng không khác hắn là mấy, cậu làm sao không hiểu hai chữ "giao hoan" này là ý nghĩa gì, hơn nữa, cậu là sống ở thời hiện đại, dĩ nhiên cũng am hiểu một chút về loại thuốc này, người nào uống phải, nếu không được giải tỏa sớm, thì e là sẽ phát điên vì tính dục của bản thân, nhiều khi vì không xuất tinh được, mà dẫn đến cương cứng, cuối cùng là không chịu được nữa mà chết.

Với lại, ở thời hiện đại, cậu mặc dù không phải người trong cộng đồng LGBT, nhưng bạn của cậu cũng có vài người ở trong cộng đồng LGBT, nên Vương Nhất Bác cũng thường xuyên nghe họ kể về những mối quan hệ nam nam với nhau, và dĩ nhiên là cả chuyện kia....Chính vì thế, Vương Nhất Bác cũng biết đôi chút về mấy vấn đề đó, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc, sẽ có một ngày, cậu gặp phải loại trường hợp này, càng không nghĩ đến bản thân mình là người sẽ như thế.....với một người con trai khác.

Nhưng nhìn hắn khó chịu thế này cậu cũng không biết làm sao, đã vậy thể chất của hắn khắc hàn, nếu như ngâm nước lạnh trong nhiều giờ, nhiều khi còn mất mạng sớm hơn, cho nên rốt cuộc quanh đi quẩn lại, chỉ còn lại biện pháp kia.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là giúp hắn giải dược, bởi vì không còn cách nào khác, cũng không thể để hắn chết như vậy được.

"Các người lui ra ngoài hết đi, ta....phải giúp vương gia giải dược."

Đám gia nhân nghe cậu nói thế liền hiểu, bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng, cũng không quên khép cửa cẩn thận.

Cậu giúp hắn cởi bỏ y phục, lau bớt đi mồ hôi trên người hắn, để hắn thoải mái hơn, nhìn hắn khó chịu như thế, Vương Nhất Bác thở dài, cậu cũng đem y phục của mình cởi ra, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn, thì thầm, "ngoan! Ngươi đừng sợ, để ta giúp ngươi giải dược, sẽ không đau đâu, ngươi chịu đựng một chút, sẽ rất nhanh thôi, ta hứa sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, được không?"

Dứt lời, liền ôm lấy mặt hắn đem môi mình hôn lên môi hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip