Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một trận giao hoan cuồng nhiệt, kết quả là, vị vương phi nào đó ngủ một mạch đến chiều, không màng thế sự.

Cho đến khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là xế chiều, bên cạnh đã không còn ai, cơ thể cũng dễ chịu hơn, chỉ là trên người vẫn có chút mỏi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Vương Nhất Bác thay y phục, ngồi trên bàn chờ người mang thức ăn lên, bởi vì cậu ngủ qua cả buổi sáng lẫn trưa, cho nên bây giờ phải ăn bù, nhìn thấy một bàn đồ ăn trước mặt, chiếc bụng vốn dĩ đói lã của cậu liền kêu réo ầm ĩ.

Vương Nhất Bác cũng không chờ được nữa, nhanh chóng gắp thức ăn cho vào miệng, sau khi làm việc quá sức, lại nhịn đói hai buổi, bây giờ được ăn, thật sự rất ngon.

"Vương phi, đây là cháo bồ câu hạt sen, được vương gia đặc biệt dặn dò nô tì chuẩn bị cho người đấy ạ." Bội Cô tủm tỉm cười nói.

Vương Nhất Bác đang ăn ngon lành, nghe Bội Cô nói, xém chút nữa thì sặc, cậu mở lớn mắt ngạc nhiên như không tin vào lỗ tai mình, hỏi lại, "Bội Cô nói sao, hắn....à không! Vương gia đặc biệt dặn dò nấu món này cho ta sao?"

"Dạ vâng thưa vương phi."

Cậu thật sự có chút nghi ngờ nhân sinh, không lẽ qua một đêm mọi thứ đều đảo ngược hay sao? Qua một đêm tên vương gia đáng ghét  liền trở nên ôn nhu dịu dàng như vậy,  thay đổi này quá là kinh hỷ rồi.

Mặc dù trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ như thế, nhưng thực chất trong lòng cậu không khỏi dâng lên chút vui vẻ khó tả, khóe môi bất giác mỉm cười, tiếp tục vui vẻ mà ăn uống.

Bội Cô đứng bên cạnh nhìn cậu như thế bà cũng vui vẻ theo, bà biết tình cảm của vương gia và vương phi nhà bà có lẽ có tiến triển hơn trước rất nhiều rồi.

Ngược lại với không khí vui vẻ bên phủ vương gia, bên trong phòng công chúa lúc này là không khí căng thẳng, đồ đạc bên trong phòng bị nàng không thương tiếc mà hất xuống đất, đám người hầu cũng bị vạ lây.

A Vân Ca thật sự rất tức giận, rõ ràng nàng hao tâm tổn trí rất nhiều cho chuyện này, nàng đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội hiếm có như vậy, cứ ngỡ  mọi chuyện đều theo ý muốn của mình, nào có ngờ lại bị Vương Nhất Bác phá vỡ, không những không cướp được người, ngược lại còn trở thành trò cười trong mắt kẻ khác.

Ánh mắt A Vân Ca trở nên sắc lạnh, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, nàng tự thề với bản thân rằng, nhất định sẽ trả thù không để Vương Nhất Bác yên ổn.

Lúc này trong thư phòng của mình Tiêu Chiến cùng một số cận thần đang bàn bạc chính sách tô thuế của vùng Giang Nam đang bị hạn hán, hàng chục công ruộng ở nơi đó đều mất mùa, cho nên tô thuế năm nay thất thu, triều đình cũng vì việc này mà đau đầu, chúng đại thần đang cùng nhau góp sức giải quyết.

Hạn hán mất mùa, kéo theo dân chúng đói khổ, dễ sinh ra dân chúng lầm than, kéo theo cướp bóc nổi loạn, khiến cho đất nước cũng vì thế mà nổi loạn, đây lại là cơ hội tốt để giặc ngoại xâm âm mưu quấy phá, bọn chúng sẽ nhân cơ hội này mà mua chuộc lòng dân, mua chuộc  những quan viên đại thần đứng về phía mình, chống phá triều đình, thù trong giặc ngoài luôn là nguy cơ để một nước sập đổ nhanh chóng nhất, nếu không được ngăn cản tiêu diệt kịp thời.

Cũng chính  vì thế, hoàng thượng liền tìm người tin tưởng nhất để xử lí những công vụ quan trọng của triều đình, nhìn qua nhìn lại, chắc chỉ có mình Tiêu Chiến là người đầy đủ tất cả những yếu tố cần thiết để có thể giúp hoàng thượng xử lí nội vụ quan trọng của triều đình.

Trên thực tế, hoàng thượng có đến 5 người con, hoàng hậu hạ sinh được hai người con, một trai một gái, hoàng tử vì là con của hoàng hậu, và là con của chính thất, cho nên được phong làm thái tử, là người sẽ thừa kế ngôi vị của hoàng đế sau này. Tiếp đến là Lệnh Phi,  cũng chính là mẫu phi của Tiêu Chiến, bà cũng được xem là phi tần mà hoàng thượng sủng ái nhất, cho nên ông cũng hết mực yêu thương Tiêu Chiến, thế nhưng số mệnh của Lệnh phi ngắn ngủi, năm Tiêu Chiến lên năm tuổi, bà vì bạo bệnh mà qua đời, hoàng hậu được hoàng thượng tin tưởng giao con trai của Lệnh phi cho bà chăm sóc.

Mà Tiêu Chiến từ nhỏ vốn dĩ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại thông minh hơn người, cho nên hoàng hậu mặc dù là kế mẫu của hắn, nhưng lại hết mực yêu thương, đối đãi với hắn như con ruột, mà Tiêu Chiến cũng thế, mặc dù hoàng hậu không sinh ra hắn, nhưng có công nuôi dưỡng, dạy dỗ, yêu thương hắn, cho nên hắn cũng luôn xem bà là mẫu phi của mình.

Hơn nữa, Tiêu Chiến vốn dĩ không thích tranh giành đấu đá với người khác, cho nên cũng chưa bao giờ có âm mưa sẽ chiếm ngôi của huynh đệ mình, vì vậy mà hắn càng được lòng của hoàng thượng.

Ba người còn lại là con của các phi tần khác, một người cũng đã được phong vương, hai người kia thì còn nhỏ tuổi.

Trong tất cả những người con của hoàng thượng, có thể nói người được quan viên đại thần tín nhiệm nhất có lẽ là Tiêu Chiến, hắn từ nhỏ đã tinh thông mọi thứ, bản tính vốn dĩ cũng thông minh hơn người, văn võ song toàn, là người rất sáng giá cho chức vị kế thừa đại nghiệp của hoàng thượng, nhưng đáng tiếc, hắn lại là con của trắc phi, cho nên cũng chỉ có thể phong vương.

Thế nên, để chọn ra người tin tưởng nhất để giải quyết vấn đề lần này, suy đi tính lại, hoàng thượng vẫn là quyết định giao cho Tiêu Chiến.

"Được rồi, các người về nghỉ ngơi đi, lần sau chúng ta lại bàn tiếp."

"Tạ ơn vương gia, chúng thần xin phép được cáo lui."

"Ừm."

Giải quyết xong chính sự, sắc trời cũng đã tối, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến vị vương phi nào đó đang ở biệt viện phía Tây, không hiểu sao khuôn mặt căng thẳng cũng trở nên hòa hoãn hơn, trên môi còn thoáng mang theo nét cười.

Nghĩ nghĩ một lát, Tiêu Chiến quyết định đứng dậy đi đến biệt  viện phía Tây, nhìn xem Vương Nhất Bác một chút.

Cũng không biết có phải vì muốn đến gặp ai kia hay không, mà bước chân hắn có chút  nhanh chóng hơn ngày thường, cùng với mang theo tâm trạng phấn khởi vui vẻ, một đường đi thẳng đến biệt viện phía Tây.

Trăng đêm nay đẹp và sáng, cái bóng dáng tròn vành vạnh của mặt trăng trông giống như cái đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Lúc bước chân Tiêu Chiến tiến vào sân trước của biệt viện, hắn chợt phát hiện đêm nay không khí nơi đây thật yên tĩnh, yên tĩnh một cách lạ thường.

Tiêu Chiến tiến vào bên trong, đám người hầu lúc này mới phát hiện ra hắn, liền cúi đầu hành lễ, " tham kiến vương gia."

"Được rồi, đứng dậy đi, vương phi đâu rồi?"

"Bẩm vương gia, vương phi sau khi ăn tối xong, tâm trạng hình như có chút không tốt, đang nghỉ ngơi ở trong phòng ạ."

"Hắn không vui sao? Có biết vì sao không?"

"Bẩm vương gia, nô tì có hỏi, nhưng vương phi chỉ lắc đầu, hình như đang nhớ nhung gì đó, nô tì thấy người cứ nhìn lên mặt trăng rồi thở dài ạ."

"Ừm, ta biết rồi, các người lui xuống hết đi."

"Tạ vương gia, chúng nô tì xin phép cáo lui.

Nhìn mặt trăng thở dài, hắn nhớ nhung ai sao? Không lẽ là đang nhớ về cái tên Chu Tử Hạ? Tiêu Chiến thầm nghĩ, lại ngước mặt nhìn mặt trăng phía trên cao, không hiểu sao trong lòng có chút lo sợ, hắn mong rằng không như những gì hắn nghĩ.

Tiêu Chiến đi vào trong, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nương theo ánh sáng từ ngọn nến trong phòng, hắn có thể nhìn thấy được người nào đó đang nằm  ngủ trên giường, tấm chăn mỏng bị cậu không thương tiếc đạp nhăn nhúm nằm một góc. Tiêu Chiến nhìn như vậy, hắn lắc đầu, thở dài, nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu.

Người trên giường đôi mắt khép hờ, lông mi nhẹ run run, hơi thở đều đều,  chắc là ngủ say rồi, mà cũng không biết cậu là mơ thấy gì, miệng còn nhai nhóp nhép, trông có chút đáng yêu, khiến Tiêu Chiến cũng phải mỉm cười theo.

"Ngốc chết đi được." Tiêu Chiến cười cười lẩm nhẩm.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Vương Nhất Bác trong lúc ngủ thế này, trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác khó tả, đột nhiên hắn cảm thấy, cho dù đang lúc nào, Vương Nhất Bác  cũng đáng yêu.

Không kiềm lòng được, Tiêu Chiến đưa tay ra sờ vào khuôn mặt cậu, minh họa theo từng đường nét tuấn mỹ trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, từ chiếc mũi cao, đến bờ môi đầy đặn, lúc ngón tay trượt đến môi, bất chợt cảm giác ngọt ngào ấm áp của đêm hôm trước ùa về, khiến hắn có chút rạo rực khó tả, cảm xúc trong lòng dâng tràn, Tiêu Chiến vô thức liếm môi một cái, hắn muốn hôn lên đôi môi kia, muốn nhấm nháp vị ngọt từ đôi môi ấy một lần nữa.

Không kiềm lòng được, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng đánh bạo, nhân lúc người ta ngủ mà hôn lén, thế nhưng lúc môi hắn vừa chạm vào môi cậu, Vương Nhất Bác lại mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến phóng đại trước mặt mình, khiến cậu giật mình.

"Ngươi....sao ngươi lại ở đây?"

Tiêu Chiến cũng bị cậu làm cho giật mình, cũng may là cậu chưa phát hiện, cho nên hắn nhanh chóng ngồi dậy, điều chỉnh lại bình thường,  thế nhưng lỗ tai cùng cái cổ của hắn đã bán đứng hắn, cả hai nơi đều ửng đỏ, cũng may ánh sáng trong phòng không sáng lắm, cho nên Vương Nhất Bác không có nhìn rõ.

"Ta....ta chỉ là....thuận đường nên ghé vào xem một chút thôi, với lại  ta không thể ở đây sao?"

"Ta cũng không nói là không thể, chỉ là hơi ngạc nhiên vì sao ngươi lại ở đây giờ này, không phải giờ này mọi khi ngươi đang ở biệt viện của mình sao? Với lại, lúc nãy ngươi định làm gì ta đó?"

Bị Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến nhất thời có chút chột dạ, vội lấp liếm, "ta...ta là thấy....thấy trên mặt ngươi dính thứ gì đó, định lấy xuống giúp ngươi thôi." Tiêu Chiến nói xong, thở dài một hơi, hắn cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ quá rồi, đường đường là một vương gia, nay lại phải lén lút hôn trộm chính thê của mình, đã vậy phải dấu dấu diếm diếm, mà nói dối, nếu chuyện này mà lọt ra bên ngoài, hắn thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

"Thật sự là dính gì sao?" Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên mặt, nghi hoặc hỏi.

"Thật." Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu, nói dối không chớp mắt, "ta  lấy  xuống  giúp ngươi rồi."

"Cảm ơn."

Vậy mà Vương Nhất Bác ngây thơ hoàn toàn tin tưởng hắn.

"Ta nghe Bội Cô nói, tối nay tâm trạng của ngươi không tốt sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là....chỉ là....." Vương Nhất Bác ngập ngừng không nói vế sau, bởi vì cậu là đang nhớ nhà,  tối nay không hiểu sao, nhìn trăng sáng trên bầu trời, lại khiến lòng  cậu lâng lâng, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà, nhớ thế giới của mình, nhớ những người mình yêu thương, và hình như nhớ đến một ai đó, thế nhưng hình ảnh người ấy trong tâm trí cậu vô cùng mơ hồ, cậu không nhớ rõ người đó là ai, chỉ là mỗi lần nhớ đến, lại khiến cho cậu vô cùng đau lòng.

Lúc nãy trong giấc mơ, Vương Nhất Bác còn mơ màng thấy được, cậu và người con trai ấy, trong trang phục màu trắng, dưới mái hiên, hai người cùng nhau trú mưa, cùng nhau ngắm sao. Vương Nhất Bác cố gắng nhìn rõ người kia là ai, thế nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt hắn, chỉ là bóng dáng mờ ảo rồi từ từ biến mất, khiến cậu giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến, trong phút chốc, Vương Nhất Bác suýt chút nữa còn tưởng hắn là người nam nhân kia,  mà ôm lấy, cũng may cậu kịp thời tỉnh táo.

Hóa ra, đôi lúc người trước mặt lại không phải người  mà ta mộng tưởng.

"Là thế nào?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi cậu.

"Chỉ là....là nhớ nhà thôi." Vương Nhất Bác lí nhí trả lời, cậu cũng có thể nói như vậy.

Tiêu Chiến thoáng chốc sững người, bây giờ hắn mới nhớ, Vương Nhất Bác lâu rồi chưa có về lại nhà mình từ ngày  gả vào phủ của hắn, Tiêu Chiến thầm nghĩ, dù sao y cũng chỉ 20 tuổi, lại phải xa gia đình, xa phụ mẫu của mình lâu như vậy, không thể nào không nhớ nhà, mà hắn và y trước kia chẳng thèm quan tâm đến nhau, cho nên ngoại trừ lần hồi phủ sau khi thành thân ba ngày, thì cho đến nay, hắn chưa đưa y về nhà lần nào nữa, đây quả thật là tất trách của hắn mà.

"Ngươi đừng buồn, ngày mai ta và ngươi liền hồi phủ, trở về nhà ngươi một chuyến được không?" Tiêu Chiến dịu giọng dỗ dành.

Vương Nhất Bác cười cười, gật đầu đồng ý, thế nhưng chỉ biết khóc thầm trong lòng, rõ ràng nhà mà hắn nói cùng nhà với cậu nói không giống nhau, thế nhưng cũng chẳng thể nói khác.

"Đa tạ ngươi."

"Được rồi, không cần khách sáo, ngươi ngủ đi, bây giờ khuya rồi."

"Ta không ngủ được."

"Thế ngươi muốn gì?"

"Ta muốn ngắm trăng."

"Ngắm trăng?"

Vương Nhất Bác thành thật gật đầu.

Lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên cảm nhận được cả người mình được nâng lên, nhìn lại liền thấy Tiêu Chiến từ lúc nào đã bế  cậu lên khỏi giường, ôm ở trong ngực hắn, khiến cậu có chút không phảng ứng kịp mà giật mình, theo phản xạ mà dang tay ôm lấy cổ hắn.

"Ngươi làm gì thế?"

"Ta đưa ngươi đi ngắm trăng." Tiêu Chiến thản nhiên nói.

"Nhưng mà....nhưng mà..." Cậu còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã bế cậu ra ngoài, thoáng một phát vận công bay lên mái nhà, rất chuẩn xác để cậu ngồi xuống. Ở từ trên cao nhìn xuống, Vương Nhất Bác có chút sợ, mặc dù cậu đóng phim cũng thường phải ở trên cao thế này, nhưng những phân cảnh đó đều có dây cáp hỗ trợ, thế nhưng bây giờ lại chẳng có gì, cậu sợ mình sẽ té xuống dưới.

Đang lúc lo lắng, ngay tức khắc, Vương Nhất Bác cảm nhận được vòng tay đặt lên eo mình, cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Chiến nhích lại gần mình, hắn còn đưa tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại chỗ hắn, để cậu dựa vào người hắn, ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn cậu, Tiêu Chiến mỉm cười, "đừng sợ, ngươi cứ dựa vào ta, sẽ không ngã xuống dưới đâu."

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác như bị cuốn vào đôi mắt ấy, cậu giống như bị hắn thôi miên, bản thân đắm chìm vào ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Tiêu Chiến, bị sự dịu dàng của hắn làm cho trở nên mê muội, trái tim trong lồng ngực mềm thành một mảng. Vương Nhất Bác cứ thế nghe theo, dựa vào người hắn, cùng hắn ngắm trăng.

"Tiêu Chiến, ta có việc muốn nói với ngươi."

"Được, ngươi nói đi."

Vương Nhất Bác  đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến, do dự một chút, rốt cuộc vẫn ấp úng nói, "nếu ta nói ta không phải là Vương Nhất Bác của hiện tại, mà đến từ một nơi khác, ngươi....ngươi có tin ta không?"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip