chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Start".

-----------------------------

Seungcheol vừa dắt tay Dayoung vào đến phòng chờ thì giật ra, ngồi gác chân xuống ghế sofa, lấy chai nước ở bàn uống hết sạch. Dayoung mỉm cười ngồi xuống đối diện:

- Seungcheol à, mình không nghĩ chúng ta có thể thân nhau như thế này.

Seungcheol nhíu mày nhìn Dayoung:

- Ý cô là sao ?

- Thì cậu trước kia thân với Jeonghan mà. Thực sự mình cũng không nghĩ con người cậu ta lại như thế, đúng là sai lầm khi mình chịu chơi với cậu ta mà.

Giọng điệu khinh thường người khác của Dayoung thành công khiêu khích Seungcheol. Anh bóp nát chai nước vừa uống hết ném sang một bên, đập bàn bảo:

- Con người như cậu ta là con người như nào ? Cô nghĩ cô thì tốt đẹp hơn ai chứ.

Dayoung hoang mang đứng dậy hỏi:

- Cậu nói như thế có nghĩa là sao chứ Choi Seungcheol ?

Seungcheol nhếch mép đầy khinh bỉ con người trước mắt, gọi:

- Ra đây đi.

Dayoung bất giác lạnh hết sống lưng nhìn hội F4 đi ra từ bên trong phòng bên cạnh phòng chờ. Seungcheol búng tay cho Soonyoung đem IPad ra. Soonyoung mở hình ảnh Dayoung ngồi ở trong quán bar hôm trước. Dayoung vẫn tỏ ra điềm tĩnh, hỏi lại:

- Mình đi quán bar thôi mà, có vấn đề gì sao ?

Soonyoung mở sang hình tiếp theo là Dayoung đang nói chuyện thì thầm gì đó với một cô gái, cô gái đó chính là cô gái trong tấm ảnh với Jeonghan. Dayoung chết lặng người, vội giải thích:

- Seungcheol à...

Soonyoung tắt IPad nói:

- Hôm trước tôi và Mingyu nhìn thấy cô vào K. Thật xui cho cô đó là quán bar của gia đình tôi, vì thấy cô có gì đó khác thường nên tôi đã theo dõi cô. Thực sự tôi thấy đấy là quyết định sáng suốt nhất từ trước đến giờ mà tôi làm luôn ấy.

Mingyu đi đến đứng cạnh Dayoung:

- Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi chúng tôi đi xuống tầng thì va phải cô gái kia, cô ta đang vác theo Yoon Jeonghan đi vào phòng cho thuê của K. Mặc dù nghe có hơi biến thái thật, nhưng phòng của K được lắp đặt camera bí mật nhằm phòng hờ những trường hợp khách hàng có ý đồ xấu. Chúng tôi chỉ trích xuất khi cần thiết thôi.

Hansol cũng đi đến thêm câu:

- Và chúng tôi thấy tất cả những gì cô ta làm gì với Yoon Jeonghan. Cả việc cô đi vào phòng đó chụp hình lại. Chúng tôi còn tìm được ra ai viết confession hôm trước cơ. Cô là đồng bọn của Park Seo Ra phải không ?

Seungcheol bây giờ mới đứng dậy, vươn vai rồi nhìn thẳng vào mắt Dayoung:

- Chúng tôi đã tra hỏi Park Seo Ra, cô còn gì để nói nữa không ?

Dayoung sợ hãi cầm tay Seungcheol cầu xin:

- Seungcheol à, mình...mình

Giật phăng tay mình khỏi tay cô ả, Seungcheol cười lớn:

- Bây giờ thì cô lo xin lỗi Jeonghan trước khi tôi tức giận thiếu điều làm gì quá hơn đấy.

Dayoung giờ mới lộ bộ mặt thật:

- Việc gì tôi phải xin lỗi cậu ta chứ. Tôi là hoa khôi của khối mà, tôi là thiên kim tiểu thư. Chúng ta được mọi người ngưỡng mộ lắm đó, nếu chúng ta hẹn hò sẽ trở thành một cú nổ lớn.

Seungcheol lạnh lùng nói:

- Cô thực sự bị điên rồi.

Dứt lời anh kéo tay Dayoung rời khỏi phòng chờ, hội F4 đi theo ngay đằng sau.

Jeonghan đang ngồi học trong lớp thì tự dưng ngước lên thấy trước mặt mình là Seungcheol và Dayoung. Cậu thắc mắc nhìn anh:

- Choi Seungcheol ? Cậu đến đây làm gì.

Seungcheol đẩy Dayoung đến trước mặt cậu, kêu:

- Thành thật đi, tôi là con trai không bao giờ bạo lực với con gái đâu.

Jeonghan lại càng thêm khó hiểu:

- Dayoung à... Có chuyện gì sao ?

Dayoung bật khóc, cô không biết phải nói gì với Jeonghan. Jeonghan vội trấn tĩnh bạn:

- Được rồi cậu cứ nói đi. Tại sao lại khóc ?

Dayoung giương đôi mắt ướt đẫm nhìn Jeonghan:

- Yoon Jeonghan à... Mình xin lỗi, mình là người đã dàn dựng tấm hình hôm trước của cậu. Mình thực sự xin lỗi.

Jeonghan nghe xong thì ngờ ngợ ra được điều gì, còn Seungcheol khá bực mình vì mới lúc nãy Dayoung còn tự cao tự đại mà. Dayoung sụt sịt bảo:

- Mình không cố ý đâu...mình không hề muốn làm như thế...

Jeonghan cười nhẹ, xoa đầu Dayoung khiêm tốn nói:

- Không sao đâu. Nếu như cậu không cố ý thì hãy chỉ cho mình biết là ai sai khiến cậu làm như thế thôi.

Jeonghan dỗ mãi Dayoung mới chịu nín. Cuối cùng cô cũng nói thật:

- Là Park Seo Ra...

Jeonghan cố gắng nhớ xem đây là cái tên nào, hóa ra là cô nàng học lớp bên nổi tiếng nhà giàu nhưng kênh kiệu, mới hôm trước bắt nạt cậu. Jeonghan cười hiền từ với Dayoung kêu cô trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Cậu tìm tới Park Seo Ra để hẹn gặp riêng.

Bây giờ Jeonghan đang đứng đối mặt với Park Seo Ra ở đằng sau trường. F4 thì đang rình rập ở góc tường bên tay trái, thập thò ló 4 cái đầu chồng lên nhau trông như mấy bà cô hàng xóm theo dõi hóng hớt vậy. Mingyu thì thầm:

- Seungcheol hyung, sao anh không đi ra đấy với Jeonghan hyung đi.

- Chú ngáo à ? Chuyện riêng của cậu ta anh đến đấy làm gì cho cậu ta đánh chết anh à.

- Thế tại sao anh kêu bọn em ra đây thập thò như ăn trộm thế ? - Hansol lạnh lùng hỏi.

Seungcheol gãi đầu khó nói:

- Ờ thì xem cho biết thôi, phận hóng hớt chịu khó tí. Mà nhỡ cô ta giở trò mình còn biết chạy ra giúp Jeonghan.

Park Seo Ra cứ cúi gằm mặt xuống nghịch ngón tay cái trong lo lắng, Jeonghan bây giờ mới chịu lên tiếng:

- Tại sao cậu phải làm thế với tôi chứ ?

Seo Ra giọng run run đáp:

- Tôi...tôi...

Jeonghan thở dài một tiếng, đưa tay lên vỗ vai Seo Ra:

- Tôi mong cậu sẽ rút kinh nghiệm, thực sự tôi cũng không có làm gì quá đáng với cậu cả. Cậu hiểu mà đúng không ?

Seo Ra nhìn Jeonghan, cậu nở nụ cười dịu dàng nói:

- Cậu chỉ vì ghen tị nên mới làm thế tôi có thể bỏ qua, vì con người ai cũng thế mà. Vậy nên đừng làm thế nữa nhé.

Seo Ra ngạc nhiên nhìn Jeonghan khi Jeonghan không hề tức giận trước những gì cô đã làm với cậu. Seo Ra cúi đầu xin lỗi Jeonghan.

- Có nghe được gì đâu mà hóng hớt ? - Hansol hỏi.

- Để bọn anh. - Soonyoung nói. - Muội muội, muội biết làm như thế là sai lắm không hả~ ? - Soonyoung lồng tiếng cho Jeonghan.

Mingyu phụt cười cũng tham gia vào:

- Huynh à, tình nghĩa huynh muội bấy lâu của chúng ta giờ có còn không~ ?

- Muội à, ta tha thứ cho...

- Im đi mấy thằng quỷ này. - Seungcheol gõ vào đầu Soonyoung với Mingyu làm hai đứa ôm đầu nhăn nhó.

- Ê ra rồi kìa ! - Hansol chỉ chỉ làm cả đám giật mình quay đi thì không may Seungcheol bị vấp ngáng chân thành ra anh ngã xuống đất làm cả 3 người đằng sau ngã chồng lên theo.

Jeonghan và Seo Ra vừa bước ra thì thấy cảnh tượng "chiếc hamburger khổng lồ" đang quằn quại dưới nền cỏ. Seungcheol kêu:

- Nhanh đứng dậy đi đứa nào nặng thế ?!

- Mingyu chứ ai nữa, nó như con heo ý ! - Soonyoung nói.

- Ông mới nặng ý ! - Mingyu cũng phải nói lại mới chịu được.

Jeonghan nhìn thì vừa buồn cười vừa khó hiểu, hỏi lớn:

- Mấy người làm gì ở đây vậy ?

Nghe thấy tiếng Jeonghan thì cả đám giật mình quay lại nhìn.

- Bộ tính chơi trò tuổi thơ với nhau hả ?

Jeonghan ra hiệu cho Seo Ra đi về trước, lúc này cả đám mới đứng dậy chỉnh cho quần áo chỉnh tề lại. Jeonghan khoanh tay dò hỏi:

- Nè bộ mấy người tính làm cái gì vậy hả ? Nghe lén phải không ?

Cả bốn đều lắc đầu nguầy nguậy.

- Hay tính có ý xấu gì với tôi đấy ?

- Không hề ! - cả bốn đồng thanh đáp.

- Thế ở đây làm gì ?

Cả bốn nhìn nhau ấp úng, Soonyoung nhe răng cười tươi:

- Tập kịch, luyện lồng tiếng.

- Đúng rồi đúng rồi. - Hansol chỉ chỉ ngón trỏ tỏ ý đồng tình.

- Tập kịch á ? - Jeonghan nhíu mày thắc mắc.

- Đúng mà Seungcheol hyung ? Huynh à, trưa nay huynh đệ về ăn vịt quay Bắc Kinh đi. - Mingyu đập vào vai Seungcheol.

Seungcheol đang quay đi thì bị đập liền quay lại túm cổ áo Mingyu:

- Sao chú đấm anh ?

- Ê thôi thôi. - Soonyoung và Hansol phải vào cuộc để kéo hau người ra.

Jeonghan che miệng ngáp một cái rồi đi luôn không thèm tốn nước bọt với đám này nữa.

-----------------------------

Seungcheol trở về làm hòa với Jeonghan, cả hai lại bám nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jeonghan lâu lâu vui tính còn nấu cả đồ ăn trưa cho anh ăn nữa cơ. Một hôm nọ cả hai đang ăn trưa, vì cũng chả có gì để nói nhiều nên Seungcheol phải đổi chủ đề:

- Ê Jeonghan này, chiều nay có trận đấu bóng rổ giữa trường mình với trường bên, cậu có đi xem không ?

Jeonghan suy nghĩ một hồi, phân vân:

- Cũng khó lắm, chiều tôi phải đi làm mà.

- Nghỉ một buổi có chết ai đâu, đi đi mà. - Seungcheol nũng nịu nhìn buồn cười xỉu.

Jeonghan đưa tay lên nhéo má Seungcheol bảo:

- Hê hê nhìn thấy cưng quá nè !

- Ói.

Là Jisoo, tự dưng đâu ra đi qua đây thốt câu dửng dưng. Đúng là thanh niên bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện liên tục.
Jeonghan ngại quá nên thôi cúi xuống gắp đồ ăn trưa ăn lia lịa.

Chiều ngày hôm đó, Jeonghan đến Darling cầm tay Minghao dung dăng dung dẻ qua lại mãi thằng bé mới cho nghỉ một buổi để đi xem bóng rổ. Và trận bóng rổ lần này Jeonghan cũng muốn xem xem Wonwoo đấu như nào.

Jeonghan ngồi cùng Seungcheol ở phía khán đài bên phải, hàng ghế ngay bên trên cậu là Jihoon cũng đang ngồi đó. Bỗng dưng Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, khoác vai Jihoon rung đùi. Jihoon đẩy tay anh ra hỏi bằng ánh nhìn kì thị:

- Sao không kiếm chỗ khác mà ngồi ?

- Thích ngồi cùng người đẹp cơ. - Soonyoung hớt cằm Jihoon một cái, thế là cậu lại oánh anh không trượt phát nào làm Jeonghan bụp miệng cười khoái chí.

Khi hai bên khán đài đã đông người đến coi cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Lúc các đội viên đi ra, Jeonghan cố gắng nhìn xem có thấy Wonwoo ở đâu không thì lại chẳng thấy. Cậu cảm giác có ai đó vừa ngồi cạnh mình, Jeonghan quay lại nhìn, là Wonwoo ! Nhưng tại sao Wonwoo lại không tham gia trận đấu bóng rổ chứ ?

- Wonwoo à, sao em không thi đấu vậy ?

Wonwoo đáp lại:

- Hôm trước em làm cho một cậu bên đội đối thủ bị thương nên đội trưởng cấm em chơi bóng rổ trong 1 tháng tới.

- Ô nữa à ? Hay lại là oan đấy ?

Wonwoo gật nhẹ, Jeonghan nhăn nhó nói:

- Sao em cứ nhẫn nhịn mãi thế ?

- Cậu ta là đội trưởng nên em phải nghe theo thôi, em cũng chả ưa cậu ta mấy đâu.

Jihoon giờ cũng mới nhận ra Wonwoo ngồi bên dưới mình, chưa kịp nói gì thì trận đấu bắt đầu.

Trọng tài tuýt còi ra lệnh mở màn, Mingyu cầm bóng trước. Cậu nhanh chóng di chuyển nhồi bóng. Wonwoo khá bất ngờ dù đã chơi lâu cùng cậu, Mingyu ứng biến khá nhanh. Tốc độ của Mingyu không quá liên tục nhưng được cái phòng thủ tốt. Cậu chặn được bóng của đối thủ và ghi bàn liên tiếp cho đội mình trong 8 phút hiệp đầu. Hiệp hai căng thẳng hơn một chút khi đội đối thủ cũng chuyền nhiều để phòng thủ. Bởi vậy Mingyu hơi khó khăn trong việc tranh bóng, mãi thì cậu mới ghi được một quả lúc phút chót hiệp hai. Nghỉ giải lao giữa hiệp, Seungcheol ngáp ngắn ngáp dài chống tay lên cằm, Jeonghan nói nhỏ:

- Cậu chán thì đi về đi, ở đây làm gì mệt lắm.

Seungcheol vuốt mặt cho tính ngủ, trả lời lại:

- Tôi sẽ về khi nào cậu về. Với lại cổ vũ cho thằng em nữa chứ.

- Có mà tí nữa ngủ ngon luôn ý chứ haha.

Jihoon cúi xuống nói chuyện với Wonwoo:

- Tên đáng ghét ấy không cho cậu vào chơi à ?

Wonwoo gật đầu, Jihoon bẻ tay kêu răng rắc:

- Lát về tớ xử cậu ta cho.

- Thôi không cần đâu. - Wonwoo phủi tay. - Mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút trong thời gian sắp tới.

Không, Wonwoo muốn chơi bóng rổ tiếp cơ, đam mê của anh mà nhưng Mingyu lại cấm cửa anh rồi còn đâu. Wonwoo suy nghĩ sau này sẽ không bao giờ chơi bóng rổ cùng cậu ta nữa !

Hiệp ba bắt đầu, sức của Mingyu hồi phục có vẻ khá nhanh. Cậu liên tục tranh được bóng và ghi bàn thành công. Vấn đề ở chỗ cậu hậu vệ hay làm lỡ bóng một vài lần, còn khiến Mingyu phải ném phạt. Wonwoo nhăn mày chú ý đến điều này. Có vẻ như anh nhận ra được điều gì đó.

Chỉ còn một hiệp cuối, Mingyu nắm chắc thắng trong tay rồi, cậu động viên mọi người cố gắng nốt. Dù đây chỉ là trận đấu để hai trường làm quen với nhau thôi chứ không phải đấu cấp thành phố nhưng Mingyu háo thắng xưa giờ, cậu vô cùng nghiêm túc với bộ môn bóng rổ này. Mingyu đặt sự quyết tâm vào hết hiệp cuối, lúc Mingyu nhồi bóng cậu thấy có gì đó bất thường nhưng vẫn cứ nhắm tới rổ của đối thủ. Mingyu chuyền bóng nhưng đột nhiên đám người lướt qua nhau cái, trọng tài tuýt còi. Mingyu phải ném phạt vì bóng va vào chân. Cậu hít một hơi thật sâu thở phù ra, ném trúng hết bằng đấy quả. Trong khi Mingyu phấn khích vì thắng thì ở đằng xa Wonwoo đang quan sát trong sự im lặng tuyệt đối, anh nhếch mép như biểu lộ điều gì đó bí ẩn lắm.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, cậu hậu vệ kia bị vi phạm luật, lúc này Mingyu mới khó hiểu. Tại sao tất cả đều nằm trong tầm mắt cậu mà lại không biết vậy ? Mingyu thực sự nóng hết cả người lên rồi, cậu đập bóng di chuyển cao độ nhất có thể. Nhưng cứ lúc gần rổ thì chuyển động của đối thủ có gì đó lạ lắm làm chắn tầm nhìn của cậu. Thế là Mingyu ném trật. Cậu tức giận nắm chặt nắm đấm lại, hét lớn.

Còn một phút cuối thôi, Mingyu tập trung hết sức. Cậu lần này quay trở lại phòng thủ kĩ hơn, may sao hiểu được đối thủ và cậu đã thành công. 10 giây cuối, Mingyu đang bị chắn bởi hai người, cậu xoay người thoát ra rồi ném ngược không cần nhìn. Nhưng có người đỡ được, bóng không vào rổ !

Đội Mingyu bị thua, khán đài chỗ của Seungcheol và Jeonghan im lặng trong sự reo hò vui mừng của khán đài bên kia. Mingyu bực bội cực kỳ, lúc bắt tay lần cuối với đội bạn cậu cũng không làm. Cậu bạn hậu vệ vỗ vai Mingyu nói rằng "không sao đâu". Mingyu chẳng còn tâm trạng mà nghe nổi nữa. Đúng lúc này Wonwoo đi xuống chỗ của Mingyu. Seungcheol, Jeonghan, Soonyoung và Jihoon trố mắt ra nhìn.

Wonwoo giơ điện thoại ra cho Mingyu xem những gì anh quay lại được. Cậu hậu vệ kia cố tình khiến cho đội bị thua. Mingyu vốn dĩ không dễ bị người khác nắm rõ bản thân trên sân bóng nhưng vì "nuôi ong tay áo" nên mới dễ thua như thế. Trong clip có thể thấy chuyển động của đội đối thủ có hơi sai, Wonwoo nhìn cái là nhận ra ngay, chỉ khó hiểu tại sao trọng tài lại không biết. Wonwoo bỏ điện thoại ra để quay liền, anh nực cười trước pha phạm luật đầy vô lí của Mingyu.

Mingyu xem xong thì cạn lời, cậu bạn hậu vệ đứng bên cạnh thì tay chân lẩy bẩy:

- Mingyu à...

- Câm ngay !

Mingyu bây giờ trông thật đáng sợ, đúng là con người khi bị làm cho sôi máu thì kinh khủng thật đấy. Mắt Mingyu đỏ lên, cậu chỉ tay vào mặt nam sinh kia hỏi:

- Tôi trước giờ đã làm gì sai với cậu à mà cậu phản bội tôi như thế ? Cậu bị thương cũng có tôi ở đó, tôi chịu giúp đỡ cho cậu từ khi cậu không biết gì về bóng rổ cả. Rốt cuộc tốt quá là sai à ?

Cậu bạn kia lẳng lặng ôm mặt chạy ra bên ngoài. Wonwoo thở dài:

- Thực sự cậu là một đội trưởng giỏi, nhưng tôi không hiểu cách nhìn người của cậu. Mong lần sau cậu sẽ rút kinh nghiệm để đội bóng rổ trường ta không còn bị thiệt thòi như thế nữa. Lần sau chúc cậu may mắn.

Wonwoo bỏ đi ra ngoài trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Chỉ là Mingyu không hiểu lí do vì sao Wonwoo lại làm thế ?

-----------------------------

Sáng hôm sau, Mingyu thông báo cho cả đội bóng rổ rằng sẽ không cho cậu hậu vệ kia tham gia nữa. Giờ cậu mới thấy cậu mắc sai lầm lớn khi cấm Wonwoo chơi bóng rổ 1 tháng. Nhờ sự giúp đỡ của hội F4, Mingyu đã viết thư gửi tới cho Wonwoo với mong ước xin anh quay lại đội bóng rổ để cùng mọi người chuẩn bị cho trận đấu cấp thành phố sắp tới. Nhưng Wonwoo không hồi âm lại làm cậu ngày nào cũng cứ đứng ngồi không yên.

Phải mãi đến một hôm, chiều hôm đó không có lịch tập bóng rổ mà Mingyu vẫn đến sân bóng. Vừa mới mở cửa bước vào, Mingyu nhìn thấy Wonwoo đang chơi bóng một mình. Cậu tiến tới tranh bóng của anh rồi ném trúng rổ ở khoảng cách từ khá xa. Wonwoo nhìn Mingyu, cậu cười với anh. Anh không quan tâm lắm, chỉ đi ra lấy quả bóng khác để tập tiếp. Mingyu mãi mới dám nói:

- Jeon Wonwoo ! Tại sao anh không quay lại cùng đội bóng rổ vậy ? Anh biết mọi người đang cần anh lắm không hả ?

Wonwoo ném một quả bóng vào rổ:

- Cậu cấm tôi 1 tháng không chơi bóng rổ mà. Tôi phải tự chơi một mình thôi.

- Không đâu, tôi có viết thư cho anh chả lẽ anh lại không đọc.

- Ơ tôi tưởng rác nên ném đi rồi.

- Gì vậy ?

Wonwoo chọc được Mingyu thì cười lớn, anh vẫn từ tốn ném bóng vào rổ trúng hết tất cả các quả. Xong xuôi thì quay sang nói với Mingyu:

- Nếu chơi thắng tôi thì tôi đồng ý quay lại.

- Anh thách tôi á ? Tôi là đội trưởng đấy.

- Cứ thử xem, nhưng chỉ một hiệp thôi.

Trò chơi bắt đầu, Mingyu giỏi ở khoản nhồi bóng, cậu luôn có tướng di chuyển vô cùng nhanh và điệu nghệ. Nhưng Wonwoo nhỉnh hơn ở khoản quan sát và phòng thủ. Vậy nên không khó để san bằng tỉ số trong 7 phút đầu tiên. Mingyu bỗng nhiên nói:

- Anh có biết khi người ta chơi bóng rổ điều gì là quan trọng nhất không ?

- Là không tốn thời gian.

Dứt lời, Wonwoo ném bóng vào rổ trong sự ngỡ ngàng của Mingyu. Cậu vò đầu bứt tai, Wonwoo cười trông vui lắm:

- Ai bảo đang chơi tự dưng nói chuyện làm gì.

Mingyu bất ngờ cầm bóng chạy tới ném trúng rổ trước mặt Wonwoo. Mingyu cúi xuống, thế là mắt đối mắt, mặt quá gần nhau ; thời gian kết thúc. Mingyu hỏi:

- Hòa rồi, anh quay lại đúng không ?

Wonwoo còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, gương mặt Mingyu đang ngay trước mắt mình. Anh vội đẩy cậu ra, đi về phía ghế ngồi nghỉ. Mingyu cũng ngồi sang bên cạnh nói:

- Tại sao anh lại làm như thế ?

- Làm gì ?

- Quay clip ngày hôm qua ấy ?

- À. - Wonwoo cười nhẹ. - Thì nhìn là thấy sai rõ ràng, chả lẽ tính để thua mãi được à. Đừng nghĩ là tôi có ý tốt gì với cậu nhá, chỉ là nhìn đội viên phản bội đồng đội hơi ngứa mắt thôi.

- Tôi nghĩ đây là bài học đáng giá nhất từ trước đến nay. Vậy nên tôi mới nhận ra đội cần có một người cẩn thận và chu toàn như anh. - Mingyu gục đầu xuống.

Wonwoo đưa chai nước cho Mingyu uống, chầm chậm giải thích:

- Cậu rất thông minh, nhưng không khéo léo. Tôi mong sau này đừng gặp phải lỗi lớn như thế nữa. Nếu thế tôi sẽ quay lại.

Mingyu uống nước suýt nữa sặc, cậu hớn hở quay sang hỏi Wonwoo:

- Thế là quay lại rồi nhá ?!

Wonwoo không trả lời lại mà đi luôn, Mingyu cứ chạy theo sau kêu "quay lại rồi đấy, đừng có rút lời".

-----------------------------

Tuần sau thi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip