chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ready to love".

-----------------------------

Một tuần học mới lại đến, Jeonghan trở nên bận rộn hơn với việc ôn đội tuyển. Khoảng tầm đâu 2 tuần nữa là phải thi rồi, nhanh thật đấy, vậy là cậu đã ôn thi suốt 2 tháng ròng rã. Jeonghan đang ôm sách vở xuống phòng học như bình thường, nay cậu đến sớm hơn mọi người một chút. Nhưng khi mở cửa thì đã thấy có người đến sớm hơn rồi, là Hansol và Seungkwan.

Hansol đang ngồi làm bài cùng Seungkwan rất hăng say, nhưng có vẻ hai người cãi nhau gì đó:

- Mình đã bảo là làm cách này sẽ ngắn gọn hơn mà, cậu từ trước đến nay cũng làm như thế sao tự dưng giờ làm kiểu khác là sao ? - Seungkwan nhăn nhó mắng nhỏ Hansol.

Hansol đưa tay lên xoa tóc Seungkwan, nói:

- Rồi được rồi, mình không làm theo cách này nữa được chưa.

Jeonghan nhìn hai đứa em mỉm cười nhẹ nhàng, đi đến ngồi xuống đối diện bỏ sách vở ra học:

- Sao sáng sớm mà đã om sòm lên là thế nào vậy hai đứa.

Seungkwan được đà nói luôn:

- Anh nhìn xem, cách làm này cả đội thống nhất với nhau làm cho ngắn gọn bài nhất có thể để tiết kiệm thời gian. Tự dưng giờ vở bài tập cậu ấy 5 bài thì cả 5 đều làm cách trong sách giáo khoa.

- Thôi mình xin lỗi, tại mình lỡ quên thôi mà. - Hansol chớp chớp mắt nhìn ngây thơ vô tội mà lại còn trông buồn cười nữa, cả Seungkwan và Jeonghan chưa bao giờ nhìn thấy Hansol như này bao giờ.

Seungkwan nín cười kêu:

- Thôi học đi, sắp thi rồi đấy.

Jeonghan lắc đầu chọc:

- Gớm, sau này hai đứa mà lấy nhau chắc Hansol nó phải nhịn Seungkwan lắm ý chứ nhỉ ?

- Không nha, em không lấy cậu ta đâu anh ! - Seungkwan nhìn Hansol bảo.

- Ai biết tương lai như nào đâu, nhỡ đâu lấy thật. - Hansol cũng góp vui vào câu đùa của Jeonghan.

Seungkwan véo tai Hansol:

- Nè hong đùa kiểu đấy nha Choi Hansol !

Cả ba cười đùa vui vẻ với nhau, sau đó thì các bạn còn lại cũng đến để vào ôn nghiêm túc. Phải nói rằng Jeonghan không quá yêu thích môn Toán, nhưng được cái thông minh sẵn nên học cũng dễ vào đầu nhanh. Cậu cũng không quá kì vọng bản thân sẽ được giải cao trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố lần này. Mặc dù năm nào thi cậu cũng đều được giải nhất giải nhì.

-----------------------------

Suốt hai tháng vừa qua, Seungcheol phải gọi là thân thiết với Jeonghan lắm rồi, nhiều khi còn hơn cả Jisoo cơ. Jisoo cứ hay kêu Jeonghan bỏ bê bạn bè đi theo trai, nũng nịu níu tay không cho cậu đi cùng anh nhưng rồi Jeonghan lại phải mua đồ ăn thồn vô họng thằng bạn mình thì nó mới chịu buông tha. Những buổi chiều làm ở Darling, Seungcheol vui tính còn giúp Minghao và Jun phục vụ cho khách bởi vì đơn giản là anh thích thế thôi. Rồi Minghao, Jun, Seokmin và Jisoo mỗi khi làm xong thì lại nhìn "cặp bạn thân" kia thu dọn đồ, rửa chén cùng nhau, còn ngồi nói chuyện riêng vui vẻ lắm.

Jeonghan cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể thân thiết được với Seungcheol lâu như vậy, nhưng cậu vẫn đau đáu trong lòng một nỗi buồn mà không ai có thể hiểu được: bạn thân. Dưới danh nghĩa bạn thân này, Jeonghan có thể đi chơi cùng Seungcheol, đi ăn cùng anh, tâm sự vui vẻ cùng anh. Jeonghan dường như không còn suy nghĩ gì về lời nói của Seungcheol trong lần bị kẹt ở nhà kho nữa. Cậu rất sợ, sợ rằng nếu cậu thổ lộ với anh, sẽ có nhiều người không thích điều đó, và cậu có gì để xứng đáng ở bên cạnh anh sao ? Mỗi khi nghĩ như thế, Jeonghan đều không kìm nén được những giọt nước mắt. Cậu ôm con gấu bông anh tặng chìm vào giấc mộng chỉ mong rằng cuộc sống sẽ dành những điều tốt đẹp hơn cho mình.

-----------------------------

Một ngày nọ, chiều ấy Seungcheol không đến Darling, nhưng vô tình Seo Ra vào đây và gặp được Jeonghan. Cậu vẫn rất vui vẻ đón chào cô, phục vụ đồ ăn thức uống tận tình và nói chuyện cho đến tận khi tan làm. Làm xong thì cả hai bước ra quán, đi bộ chung một hồi thì xe đón Seo Ra tới, cậu tạm biệt cô rồi đi về.

Trên đường về thì có một chiếc ô tô đen đỗ lại, cửa xe mở ra, là Shim Dayoung. Jeonghan nhìn cô, Dayoung tươi cười chào:

- Jeonghan, cậu đi đâu mà về muộn thế ?

Jeonghan cũng đáp lại nhiệt tình:

- Ừ mình vừa đi làm thêm về xong.

- Thật thế hả ? Thế lên xe mình đi để mình đưa cậu về nha.

Jeonghan vội phủi tay lắc đầu bảo:

- Thôi nhà tớ cũng gần đây ý mà, đi một tí nữa là về ngay.

- Jeonghan à, cậu cứ khách sáo làm gì chứ, lên xe đi.

Thấy Dayoung kêu quá nên thôi Jeonghan cũng chịu lên xe ngồi cạnh cô. Jeonghan vừa ngồi vào ghế thì nhìn ở ghế đằng sau có hai người mặc đồ đen đeo kính đen. Cậu chưa kịp hiểu thì xe đột nhiên quặt vèo một cái ngược lại rồi lao thẳng về phía trước. Jeonghan giật mình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xe đi với tốc độ chóng mặt nên Jeonghan hơi rén vội hỏi Dayoung:

- Dayoung à, cậu đưa mình đi đâu vậy ?

Dayoung nhìn thẳng về đằng trước bình tĩnh đáp:

- Cứ đi đi rồi biết.

Xe dừng lại ở bên ngoài trường học, Jeonghan bị đẩy xuống xe, rồi hai người đàn ông ngồi sau kéo cậu đi vào bên trong trường. Jeonghan chỉ còn biết sợ hãi kêu cầu cứu.

-----------------------------

Seo Ra ngồi trên xe, cô chơi điện thoại một lúc rồi mới cho xe di chuyển. Lúc xe đang đi thì cô nhìn thấy Jeonghan vào một chiếc xe đen đằng trước rồi xe quay ngoắt 180° phóng về phía sau làm suýt nữa va phải xe của cô. Seo Ra hết hồn kêu tài xế vội quay xe lại đuổi theo. Họ bám theo đám người của Dayoung đến trường, Seo Ra lo lắng nhìn theo bóng lưng của Jeonghan. Cô vội bỏ điện thoại ra gọi cho hội F4 đến trường.

F4 vừa ngồi vào trong phòng chờ, Mingyu còn đang hơi cáu vì chơi game dở thì bị lôi đầu đến trường lúc chập tối này. Hansol mở cửa phòng dẫn Seo Ra bước vào. Soonyoung đứng dậy hỏi:

- Có chuyện gì lại đưa cô ta đến đây ?

Seo Ra được Hansol cho ngồi xuống ghế sofa xuống đối diện 3 người trong hội F4. Mingyu ngồi dựa ra ghế, nhắm mắt hờ:

- Có gì mà phải đến tìm tụi này vậy ?

- Các cậu mau gọi cho Choi Seungcheol đi, Yoon Jeonghan gặp chuyện lớn rồi !

3 người nhìn nhau đầy khó hiểu.

-----------------------------

Seungcheol đang nằm nhà chơi thì có cuộc gọi của Soonyoung đến, anh bắt máy giọng chán nản hỏi:

- Gì tối rồi còn gọi vậy ? HẢ ?!

Seungcheol hoang mang bật dậy khỏi giường hỏi lại:

- CÁI GÌ CƠ ?!!!

Soonyoung cũng đang đi đi lại lại liên tục:

- Anh đến trường nhanh đi em giải thích cho.

Soonyoung vừa tắt máy, Hansol quay ra nói với Seo Ra:

- Có thật là như thế không ?

Seo Ra gật đầu rối rít còn đem điện thoại đã chụp lén được ảnh của Jeonghan đang bị nhốt trong kho của trường. Mingyu gặng hỏi:

- Thế tại sao cô không tìm ai đến giúp mà phải gọi chúng tôi ?

- Ừm... Vì Jeonghan chơi thân cùng các cậu nên tôi nghĩ chỉ có các cậu mới có thể giúp được cậu ấy.

- Lạy mẹ, gọi người khác đến cứu nhanh hơn đấy ạ, ngoài đường thiếu người đâu. - Soonyoung ngồi xuống cúi đầu như van xin thực sự.

- Thế sao anh không gọi người của anh đến giúp vậy Soonyoung hyung ? - Hansol hỏi.

Soonyoung đứng chống nạnh chán đời nói:

- Thôi anh lười lắm, để Seungcheol hyung đến cứu thì tốt hơn, cho nó giống phim "tềnh cẻm".

Mingyu nhìn lại cả đám rồi bảo:

- Thế giờ Yoon Jeonghan đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc mình ở đây hóng hớt à ?

Thế là cả 4 người nhìn nhau không ai nói ai rằng, Seungcheol vừa chạy đến, mở cửa phòng ra kêu:

- Anh đến rồi. Yoon Jeonghan bị bắt cóc á ?! Cậu ta đâu rồi ?

- Ở trong kho của trường á anh. - Hansol nói.

- Nhưng tại sao cậu ấy lại bị bắt cóc chứ ?

Seo Ra run run đáp:

- Chắc có lẽ là do Shim Dayoung sau vụ vu oan vừa rồi cho Yoon Jeonghan bị tế trên confession của trường nhiều quá nên đâm ra cô ta muốn trả thù.

- Ủa tôi tưởng cô với cô ta được Jeonghan tha thứ cho rồi mà, vẫn cố tình à. - Mingyu bảo.

Seo Ra cúi xuống, mắt bắt đầu rưng rưng:

- Ban đầu là tôi muốn dạy cho Jeonghan một bài học, nhưng đúng lúc ấy Shim Dayoung biết và muốn cùng tôi lên kế hoạch. Thực sự tôi đã nhận ra sai lầm của mình khi Yoon Jeonghan tha thứ cho tôi nhưng có vẻ như Shim Dayoung... Cô ta từng nói với tôi rằng cô ta muốn có cậu, Choi Seungcheol à.

Seungcheol ngay lập tức quay đi chạy đến kho tìm Jeonghan.

Cậu thì đang bị trói ngồi trên ghế, Dayoung cho người đứng canh ở bên ngoài. Cô từ từ tiến tới nhấc cằm Jeonghan nên cười khinh bỉ:

- Cậu thì có gì hơn tôi chứ haha. Tôi nói cho cậu biết, Yoon Jeonghan à. Choi Seungcheol sẽ mãi mãi là của một mình tôi thôi.

- Không bao giờ ! Người như cậu ta sẽ không bao giờ chịu yêu một người độc ác như cô đâu. - Jeonghan quát lớn.

"Chát". Dayoung tát Jeonghan một cái mạnh, cô bóp chặt miệng cậu, mắt trừng trừng lên:

- Đừng có nhờn với tao đồ xấu xí !

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng hai người cảnh vệ hô lên, rồi tiếng sau đó là gục xuống. Cửa nhà kho được mở ra, Choi Seungcheol bước vào như một anh hùng. Shim Dayoung nhìn thấy anh thì hoảng hốt lùi lại:

- Tại sao cậu lại ở đây ?

Seungcheol phủi người, lườm cô ả, tay nắm chặt đầy tức giận:

- Tôi đến để giải cứu người tôi thương.

Cái gì ? Jeonghan có nghe nhầm không đấy, anh nói cái gì vậy trời ?

Shim Dayoung vơ lấy cây gậy bóng chày gần đó giơ lên dọa sẽ đánh Jeonghan nếu anh tới gần, cô ả hét lớn:

- Tại sao vậy ? Tôi đẹp như thế, tôi hoàn hảo như thế mà. Yoon Jeonghan thì có gì cơ chứ ? Cũng chỉ là một tên xuất thân bình thường, chẳng có gì nổi bật thôi sao.

Seungcheol điềm nhiên bước từ từ tới:

- Không. Yoon Jeonghan có tất cả những gì mà cô không có, đặc biệt là tâm hồn cao đẹp.

Dayoung như bị chọc cho điên lên, giơ gậy tính đánh Jeonghan. Cậu nhắm chặt mắt lại, nhưng Seungcheol đã kịp chồm tới đỡ hộ cậu. Dayoung sợ hãi ngã xuống, cô vừa đánh vào lưng của Seungcheol. Anh không kêu lên đau đớn, cũng chỉ nhắm tịt mắt. Jeonghan lo lắng vội gọi:

- Choi Seungcheol ! Cậu có sao không vậy ? Trả lời đi.

Dayoung khiếp đảm chạy ra ngoài thì F4 vừa đi đến, cô ả bị tóm ngay.

Jeonghan bên này vẫn còn đang run, giọng có phần lớn hơn:

- Choi Seungcheol ! Cậu...

- Tôi không sao...

Seungcheol dần mở mắt, ngồi dậy vươn vai một tí rồi cởi trói cho Jeonghan. Cậu vẫn chưa hiểu lắm:

- Cậu vừa mới bị đánh bằng gậy bóng chày mà ?

- Ừ nhưng không sao đâu, áo này tôi đặt hàng bên Pháp vải chất lượng phết. Cũng không đau mấy đâu, hơi ê ẩm chút thôi à. Còn cậu có sao không ?

Jeonghan bật khóc, dụi đầu vào vai Seungcheol. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay lên xoa lưng vỗ về cậu. Jeonghan lau bớt nước mắt đi rồi lại hỏi Seungcheol:

- Sao cậu lại biết tôi đang gặp nạn vậy ?

- Park Seo Ra. Cô ta tốt bụng phết, đã đến nói với F4.

- F4 cũng ở đây á ?

- Ừ.

Jeonghan phủi áo cho anh bớt bụi, ngập ngừng hỏi tiếp:

- Thế tại sao cậu lại đỡ đòn đó cho tôi vậy ?

Seungcheol cười lớn:

- Cậu mà bị đánh quả đấy là cẩn thận "gặp ông bà" luôn đấy. Tôi bảo rồi, áo này vải Pháp xịn đỡ cho mới không bị đau nhiều.

- Sao cậu cứ đùa ý nhờ ?! - Jeonghan nhăn mặt dí vào trán anh một cái.

Seungcheol nắm tay Jeonghan lại đặt vào tim mình, Jeonghan sững sờ nhìn anh. Anh đột nhiên nghiêm túc thủ thỉ:

- Chả lẽ cậu lại không nhận ra thật à Yoon Jeonghan ? Là vì tôi thích cậu đấy.

Rồi xong, tim Jeonghan lần nữa đập loạn xạ, cậu vừa nghe cái gì vậy ? Yoon Jeonghan mày tỉnh đi, đây có phải giấc mơ không vậy ?

- Cậu đừng nghĩ nó là mơ. Yoon Jeonghan à, tôi thích cậu.

Ơ anh biết được cậu đang nghĩ gì à mà sao nói trúng tim đen vậy. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, Jeonghan vẫn chưa tin được:

- Cậu bị đánh xong nên sảng hả ?

- Không hề, tôi thích cậu thật mà. Tôi nghĩ là người thích thầm tôi lâu như cậu cũng phải biết điều đó chứ.

Sao anh biết cậu thích anh ?

- Jisoo nói cho tôi đó.

Thôi đúng anh biết cậu nghĩ gì rồi, vậy thì thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Jeonghan dặn lòng vậy đó. Nhưng mà thằng quỷ bạn thân bán anh em từ lúc nào mà sao cậu không hay là sao ?

F4 ở ngoài cửa nhìn vào cười hihi hoho với nhau. Mingyu bảo:

- Úi giời ai có nghĩ người như Seungcheol hyung mà cũng có lúc tỏ tình con người ta đâu chứ.

- Bị con chóa tình iu quật cho là không ổn rồi. Số phận anh ấy sẽ đi về đâu đây. - Soonyoung cười khúc khích.

Hansol vẫn bình tĩnh bảo:

- Có tình yêu thì vui mà.

- Ủa chú có rồi à ? - Soonyoung cúi xuống hỏi.

Hansol không trả lời chỉ nhìn chằm chằm cặp đôi kia.

-----------------------------

Đêm về Jeonghan không ngủ được, cậu cứ lăn đi lăn lại trên giường, còn nhìn vào trước gương vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh lại. Rồi vui quá nên cậu thức đến sáng luôn.

Hôm sau đi học thì buồn ngủ lắm luôn, Jeonghan vừa nhìn thấy Jisoo đi ra thì chạy tới kẹp cổ Jisoo lại.

- Ê ê gì vậy, thả tao ra !

- Bạn bè như cái quần què vậy á. Tại sao mày lại nói với Seungcheol là tao thích cậu ấy hả ? - Jeonghan kí lên đầu Jisoo một cái đau điếng.

- Bỏ tao ra ụ á ày...

Cả hai cứ như thế cho đến khi đến trường, Jisoo kể:

- Hôm trước lúc làm ở Darling, Choi Seungcheol tự nhiên hỏi tao mày thích ổng hả thì tao kêu ừ. Ổng hỏi thích lâu chưa thì tao bảo từ hồi 6 tuổi.

- Má có bạn bè như mày, nay nhịn sữa đi.

- Ơ thôi mà.

Jeonghan hôm qua không ngủ được rồi nên ngủ luôn trong tiết toán đầu không thèm đi học đội tuyển. Đang ngủ ngon thì bị Jisoo gọi dậy:

- Jeonghan ơi, nhanh nhanh lên đi theo tao !

- Bố đang ngủ chọc gì vậy !

- Đi theo tao nhanh.

Jisoo kéo Jeonghan ra đến gần cổng trường, có một chiếc xe đợi sẵn ngoài đó. Học sinh lại tập trung rất đông, Jeonghan nhìn thấy ở giữa là Shim Dayoung và hội F4. Xung quanh các học sinh đang hò hét kêu đuổi cổ Dayoung đi, còn ném giấy rác vào người cô. Jeonghan vội chạy ra can ngắn:

- Nè mấy người làm cái gì vậy hả ?

Jeonghan nhìn Seungcheol hỏi:

- Cậu ra lệnh cho bọn này bắt nạt Shim Dayoung hả ?

- Ơ không hề. - Seungcheol lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ ngay.

- Không phải đâu Jeonghan à, mình đáng bị vậy mà.

Jeonghan kinh ngạc nhìn Dayoung, cô đưa cho Jeonghan một chiếc kẹo nhỏ vị dâu rồi nói:

- Hôm nay mình hẹn F4 ra đây để tự thú nhận về việc làm sai trái của mình. Mình cũng sẽ chuyển trường đi từ bây giờ, tạm biệt cậu nhé.

Jeonghan níu tay Dayoung lại, giọng cậu tha thiết:

- Tại sao cậu phải chuyển trường chứ ?

- Mình có lỗi với cậu...

- Con người ai chả thế, thử hỏi những người ở đây xem. Mấy người bắt nạt, bạo lực mạng con người ta vậy. Thử xem lúc mấy người bị như thế rồi sao chịu nổi. Các người tính dồn ép Dayoung tới mức nào nữa ?!

Dayoung cúi đầu xin lỗi Jeonghan, F4 và các học sinh đang có mặt ở đây:

- Jeonghan à... Tại sao cậu vẫn chịu dung tha cho những người như mình vậy ?

Jeonghan cười tươi nói:

- Vì mình biết bản chất cậu không hề xấu mà. Cũng vì tình yêu cậu mới như thế thôi, mình xin lỗi vì hôm qua cũng hơi quá lời với cậu. Nhưng Dayoung à, được chơi với cậu là một kỉ niệm mình sẽ không quên đâu.

Dayoung rơi nước mắt, nhìn cậu trưng trưng. Jeonghan quá đỗi tốt bụng, lòng vị tha của cậu lớn quá. Dayoung hối hận thật rồi, cô gục xuống khóc lớn. Seungcheol từ nãy đến giờ nhìn Jeonghan bằng cặp mắt đầy tự hào, anh cũng không nghĩ cậu bị tổn thương như thế mà lại chịu bỏ qua dễ dàng. Anh bước tới khoác vai Jeonghan, nói với Dayoung:

- Đây sẽ là bài học lớn nhất dành cho cô, Shim Dayoung à. May cho cô người cô nhắm tới là Jeonghan chứ không phải người khác.

Cuối cùng thì Dayoung cũng biết sai và hứa sẽ sửa, cô chào tạm biệt mọi người rồi bước lên xe đi khuất. Jeonghan nhìn chiếc kẹo dâu trên tay đầy lưu luyến, mong một ngày nào đó sẽ gặp lại Dayoung với một con người mới tốt đẹp hơn.

Seungcheol bây giờ mới cầm tay Jeonghan giơ lên hô to:

- Cho Yoon Jeonghan một tràng vỗ tay nào !

Đám học sinh quanh đó vỗ tay ào ào, Jeonghan bất ngờ quay sang nói thầm:

- Cái gì vậy Choi Seungcheol ?

- Từ bây giờ Yoon Jeonghan là người yêu của tôi nhé mọi người. Mong mọi người hãy đối xử tốt hơn với cậu ấy !

Hả ? Anh tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng cậu là người yêu anh sao, có nghĩa tối qua anh không hề đùa. Nhóm F4 đi tới, Mingyu với Hansol cười cười vỗ tay. Soonyoung toe toét bảo:

- Vậy là anh tôi đã có bồ rồi đấy.

- Anh may mắn lắm đó Jeonghan hyung à. - Mingyu trêu ghẹo Jeonghan.

- Đùa không vui nha Choi Seungcheol ! - Jeonghan hắt xì một cái rõ to.

- Đùa chỗ nào, không hề nha. Choi Seungcheol này chỉ có nói thật trong chuyện tình yêu.

Jeonghan chán chả buồn nói nữa đi thẳng về lớp để Jisoo chạy theo sau hớn hở hỏi:

- Ủa yêu nhau từ lúc nào đấy sao méo kể cho tao nghe.

- Yêu cái đầu mày á Hong Jisoo ! - Jeonghan hét vào mặt anh bạn thân làm anh đứng đờ ra chả hiểu cái mô tê ất giáp gì cả.

-----------------------------

Rồi yêu rồi ha ☺ cầu xin cho tổ độ tuần sau thi xong rồi chán chơi, đu full ver =))
Fic thì tui cũng viết sẵn vài chap rồi chờ ngày đăng thôi, hôm nào hứng lên đăng 2-3 chap một ngày còn không thì chắc cách 1-2 ngày đăng một lần. OT13 sau một năm 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip