chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Misunderstanding".

-----------------------------

Seungcheol và Jeonghan bị nhốt trong đó cũng đã một lúc lâu rồi, đến nỗi Jeonghan hô khàn cả giọng cũng không thấy ai. Seungcheol chỉ biết vỗ vai động viên cậu thôi vì buổi chiều không có lịch học nên nếu có học sinh nào đến thì cách duy nhất là đợi cho đội bóng rổ đến tập ở ngay bên cạnh, lúc đó có thể có người nghe thấy và đến giúp.

Cả hai ngồi xuống đất, không biết phải làm sao. Chờ đến buồn ngủ luôn, đã thế còn đói meo cả bụng. Jeonghan thở dài:

- Đến bao giờ mới ra được ngoài đây trời ơi ! Mà sao cậu đi theo tôi làm gì, vướng vào rắc rối này nữa chứ.

Seungcheol lắc đầu cười nhẹ:

- Nếu không đi theo thì để cậu mắc kẹt ở đây người khác còn lo hơn đấy.

"Thịch". Tim cậu đập mạnh sau câu nói của anh, người gì đâu nghe giọng ngọt thế không biết ! Cơ mà phải tỉnh đi, anh ta đang đùa thôi mà. Yoon Jeonghan cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ lung tung không đáng có. Bỗng dưng Seungcheol nằm gác xuống đùi cậu làm cậu hơi giật mình nhìn anh. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm, Jeonghan đỏ hết mặt lảng tránh nhìn sang chỗ khác:

- Sao cậu lại nằm kiểu này ?

- Một chút thôi...

Giọng của Seungcheol nghe hơi buồn ngủ và có đôi chút nũng nịu khiến Jeonghan cứng đờ hết cả người, ngồi im thin thít trông không khác gì tượng sáp.

Đã hai tuần kể từ khi cả hai chơi thân với nhau, Seungcheol đã gỡ bỏ khoảng cách nhiều hơn. Lúc nào ăn trưa cũng dính lấy nhau, Seungcheol thì nói nhiều, toàn luyên thuyên mấy chuyện linh tinh nhưng mà Jeonghan vẫn chịu nghe. Hay như những buổi chiều ở Darling, Jeonghan đi làm 6 ngày thì hết cả 6 ngày có mặt Seungcheol ở đó. Anh vẫn cứ gọi bánh flan và cà phê làm cả bọn làm nhân viên ở quán quen hết luôn. Dù công việc phục vụ của Jeonghan có khi khá bận nhưng cậu vẫn ngồi xuống nhìn anh ăn ngon lành không nói năng gì. Đơn giản là đó cũng là mong muốn của anh...và cả tình yêu cậu dành cho anh.

-----------------------------

- Cảm ơn cậu nha Yoon Jeonghan !

Jeonghan đang lim dim ngủ thì tỉnh luôn, hình như Seungcheol đang nói mớ. Cậu ngồi im nghe xem anh nói cái gì, vì đôi khi nói mớ cũng là lời tâm sự thật lòng, Jeonghan nghĩ thế:

- Yoon Jeonghan à, nằm trên đùi cậu đã hơn nằm trên giường.

Jeonghan bật cười nhưng phải che miệng nín lại không có làm anh tỉnh giấc.

- Cậu thích tôi đúng không ?

Jeonghan sững sờ không biết phải nói gì, thôi thì anh cũng đang ngủ nên mặc kệ cho qua. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ. Tóc anh màu hơi ánh nâu nhạt, cậu vân vê mái tóc ấy, vừa mượt vừa thơm. Khi nhắm mắt, hàng mi của Seungcheol nhìn cực kỳ đẹp luôn, vừa cong lại còn dài. Mắt của anh to tròn long lanh lắm, đối với cậu thấy là như thế. Seungcheol có má lúm đồng tiền xinh xắn, mỗi khi anh chọc cậu làm cậu cáu thì lại cười xuề xòa. Khi ấy Jeonghan không thể giận cho nổi, anh trông đáng yêu cực ! Nhưng sao mà Jeonghan lại khổ thế, anh chỉ xem cậu là người bạn thân thiết mà thôi. Có lẽ cậu sẽ phải đơn phương mãi mất, nhưng không sao...còn được bên cạnh anh là được. Nếu như sau này mà cậu nói thích anh, anh lại không thích mình. Thì về sau nhỡ có gặp nhau khó xử lắm. Dù gì cũng hết một năm lớp 12 này nữa thôi, cậu sẽ chỉ hứa rằng thích anh nốt lần này và tương lai sẽ không còn vướng bận gì với anh nữa.

Jeonghan thốt ra câu không suy nghĩ:

- Đúng vậy tôi thích cậu. Từ lâu lắm rồi !

- Thật sao ?

Jeonghan hoảng hốt, Seungcheol nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình. Anh quay lên nhìn cậu, thực sự là anh chưa ngủ sao ?

- Thì ra là cậu thích tôi mà cậu không nói cho tôi nghe.

Seungcheol ngồi thẳng dậy, quay người Jeonghan ngồi đối diện anh, anh đặt tay lên vai cậu hỏi:

- Vì sao cậu lại phải giấu tôi chứ ?

Jeonghan khiếp không dám hó hé gì, quay mặt sang một bên ngượng ngùng né tránh. Seungcheol bảo:

- Nhìn thẳng vào mắt tôi này. Cậu biết cậu đã ảnh hưởng vào bao nhiêu đến cuộc sống của tôi chưa ? Tôi dường như cảm thấy... Cậu khiến tôi thay đổi rất nhiều. Và tôi nhận ra rằng, chỉ có cậu mới chịu ở bên cạnh tôi như thế này.

- F4 thì sao ? - Jeonghan vẫn không dám đối diện với anh.

Seungcheol mỉm cười, kéo cằm Jeonghan lên thủ thỉ:

- Mấy đứa nó cũng không biết con người tôi như thế này đâu. Chúng nó còn bảo tôi khác xưa nhiều cơ.

Jeonghan đẩy anh ra làm anh suýt ngã ngửa:

- Thôi đi cha, ngủ xong nói năng quần què gì kì cục vậy.

Seungcheol tiến đến ôm cậu từ phía sau, cậu bất ngờ đứng hình. Seungcheol ôm còn hít một hơi dài ở đằng sau gáy cậu như hưởng trọn hết con người cậu vậy, anh nói:

- Tôi không có ngủ, vậy nên tôi mới biết cậu có thích tôi.

Jeonghan được crush ôm thì tâm trí rối bời, cậu cố gắng bình tĩnh lại:

- Nhưng xung quanh cậu có rất nhiều người thích và hâm mộ cậu. Tôi cũng như thế thôi.

- Không có, Yoon Jeonghan mê tôi lắm rồi.

Seungcheol cù léc Jeonghan làm cậu giật bắn mình. Cậu quay ra đập liên tục vào người anh. Anh cứ cúi xuống để cậu đánh mình nhưng cũng kêu xin tha. Rồi Seungcheol giữ eo Jeonghan lại, ôm cả người cậu vào. Seungcheol cao bằng Jeonghan nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ như kiểu cao hơn mấy phân ấy. Anh ghé sát xuống môi cậu nói:

- Trêu nữa là tôi hôn cho ngã đấy.

Jeonghan ngại đỏ ửng hết hai tai lên, cố đẩy anh ra mà không được. Seungcheol tâm sự thật với cậu:

- Thật ra tôi thích con trai đấy. Từ hồi xưa khi chơi cùng với cậu là tôi đã nhận ra rồi. Tụi F4 cũng biết và chúng không hề kì thị. Dường như cả trường này đều biết điều đó, chắc có mình cậu là không biết nhỉ ? Bố mẹ tôi cũng biết và họ tôn trọng kể cả khi bố tôi rất bận với công việc của ông ấy.

- Cậu thích con trai thì liên quan gì đến tôi chứ, bỏ ra không tôi oánh đấy.

Seungcheol thở dài trước Jeonghan bậm môi như kiểu dọa đánh cậu. Thôi thì cậu chưa hiểu vẫn từ từ để cậu hiểu thôi, anh cũng chưa vội.

Thật ra Jeonghan hiểu đấy chứ, quá rõ là đằng khác. Vì cậu thích thầm anh suốt hơn mười năm nay rồi mà. Nhưng cậu sợ lắm... Jeonghan biết Seungcheol là người quyền lực nhất trong hội F4. F4 luôn được mọi người tôn sùng, ai cũng muốn có được anh. Vả lại anh với cậu chơi thân được chưa bao lâu sao mà Jeonghan để cho Seungcheol tiến tới xa hơn nữa được. Hãy cứ để thời gian chứng minh cho tình cảm thực sự của cả hai.

-----------------------------

Chán đời quá, Seungcheol lại nằm gác lên đùi của Jeonghan:

- Hồi còn nhỏ công nhận chơi vui thật đấy. Gia đình đủ sống, được yêu thương bởi cả bố lẫn mẹ. Nhiều khi tôi muốn nhà phá sản đi cho rồi, để về cuộc sống như hồi trước.

Jeonghan lắc đầu, mỉm cười nói nhẹ nhàng:

- Cậu không nên nghĩ như thế. Có cuộc sống đầy đủ vẫn tốt hơn mà, khổ sở khó khăn lắm.

Seungcheol bắt đầu vuốt ve bàn tay của Jeonghan, từ lúc nào cả hai đã nắm chặt tay nhau:

- Nhưng tôi hay cãi nhau với bố lắm. Tôi cũng thấy thương cho Hansol nữa, nhà chuyển lên gần trung tâm thời còn bé tí không biết gì. Khi lớn thì bị bố bắt học nhiều. Thằng bé thông minh là có lí do cả đấy.

- Tính ra cậu thương em trai nhỉ, đúng là một người anh trai tốt.

- Hehe tôi biết mà, làm gì có ai vừa đẹp lại vừa yêu thương em trai như mình chứ.

Jeonghan bật cười dí vào trán anh:

- Thôi đi nha, khen một tí mà làm lố quá à. Cơ mà sao mãi không thấy ai vậy, chứ bị nhốt ở đây mãi à. Ngày mai còn đi học nữa chứ...

- Không sao đâu, nếu có ngủ thì nằm sát vào nhau tí cho ấm nhó.

Seungcheol chu cái mỏ nhìn hết sức là buồn cười, cậu kẹp mỏ anh lại đẩy ra giả vờ chê. Cả hai cười đùa với nhau vui lắm, vậy mới thấy dù mới chơi thân lại không lâu nhưng cảm giác như gần gũi không khác gì hồi còn bé. Điều đó đều khiến cả hai hạnh phúc vô cùng.

Đang cười đùa vui vẻ thì bên ngoài có tiếng của đông người đi tới, đặc biệt là âm thanh bóng rổ như ai đó đang đập xuống dưới sàn. Jeonghan thấy có người thì vội bật dậy thành ra thúc ngay đầu gối lên đầu của Seungcheol. Anh đau điếng ngồi dậy kêu lớn, Jeonghan không có vẻ gì là bận tâm lắm chạy đến đập cửa hô cứu giúp.

Ở bên ngoài kia, Mingyu đang cùng đồng đội đến trường để tập luyện thì nghe thấy tiếng ai đó từ trong nhà kho bên cạnh sân bóng rổ. Mingyu ra hiệu cho cả bọn dừng lại, im lặng nghe xem tiếng của ai.

- Cứu với ! Trong này có người đang bị kẹt !

Một nam sinh run lẩy bẩy đặt tay lên vai Mingyu hỏi:

- Đội trưởng ơi... Cái kho đó hồi xưa nghe nói có ma đó.

Mingyu nhát gan thì F4 không lạ gì rồi, nhưng bạn bè của anh có vẻ không biết. Cậu nổi hết da gà da vịt lên không dám bước đến. Cho đến khi một nam sinh khác bảo:

- Đội trưởng ơi... Có tập tiếp không ạ ?

Mingyu nuốt nước bọt ực một cái, gật đầu rồi bước đến trước cửa nhà kho trong sự sợ hãi của đồng đội. Cả đám co rúm vào ôm lấy nhau thét lên. Mingyu cũng khiếp lắm chứ nhưng mà vẫn cố gắng trấn an bản thân, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Kim Mingyu ! Mở cửa cho anh với !

Là giọng của Seungcheol hyung, nhưng sao anh ấy lại ở đây nhỉ ? Mingyu mở cánh cửa nhà kho ra, bên trong là Seungcheol và Jeonghan đang bám bụi bẩn đầy người. Mingyu ngớ người ra hỏi:

- Ủa sao hai người lại ở trong này ?

- Đấy mới là vấn đề đấy.

Seungcheol bực bội bước ra ngoài, Mingyu với bạn bè thì chả hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Jeonghan thì bất ngờ có đan xen lạnh hết người dù không có gió ở đây. Seungcheol tính làm gì vậy ?

Anh cầm tờ giấy ở ngăn bàn lúc nãy của Jeonghan đi vào phòng chờ, gọi điện cho Soonyoung:

- Chú đến trường nhanh đi anh có việc nhờ đây.

-----------------------------

Coi như là sau khi thoát ra được, Mingyu và Soonyoung cười đau bụng vì biết Seungcheol cũng có lúc bị nhốt vào trong kho trông đến là tội nghiệp. Anh không quan tâm hai đứa cười cho lắm, anh có mối bận tâm hơn rồi. Đó là tìm ra ai cố tình nhốt hai người vào nhà kho ?

Không khó để Soonyoung kiếm ra danh tính của hội nữ sinh kia. Seungcheol lập tức hẹn riêng họ lúc bữa trưa hôm sau ở sau trường. Khi đám nữ sinh kia đến thì thấy Seungcheol đang dựa vào tường đợi sẵn. Nữ sinh bày trò gặp anh thì thích dữ lắm, chạy đến tỏ vẻ ngây thơ:

- Seungcheol oppa tìm em có chuyện gì vậy ạ ?

Seungcheol giơ tờ giấy lên trước mặt nữ sinh kia làm cô nàng điếng người:

- Park Seo Ra, học lớp 12A5, con gái của trưởng khoa bệnh viện nhi thành phố. Coi bộ nhà có văn hóa nề nếp lắm mà nuôi dạy cô không nên người nhỉ ?

- Ý anh là sao...

Seungcheol nổi đóa vò nát tờ giấy đi tới dồn đám nữ sinh sát rạt vào tường, anh gằn giọng, mắt hằn lên đỏ ửng:

- Nghe cho kĩ đây, đừng có tính làm gì với Yoon Jeonghan. Tốt nhất là né càng xa càng tốt, để tôi mà biết được còn như này một lần nữa thì đừng có trách.

Seungcheol rời đi ngay sau đó, đám nữ sinh khiếp đảm chạy khỏi đó để lại Park Seo Ra điên tiết nắm chặt nắm đấm lại:

- Yoon Jeonghan ! Mày được lắm.

-----------------------------

Jisoo biết được Jeonghan bị nhốt thì lo lắng cho bạn nhưng cũng mắng bạn sao lại chịu đi theo cái lời chỉ dẫn vô căn cứ đó. Jeonghan chỉ biết cười cho qua, Wonwoo và Jihoon thương anh nên đưa quá trời đồ ăn trưa cho. Seungkwan cũng tặng cậu hộp sữa dâu yêu thích làm cậu khoái chí lắm. Jisoo nói rằng mốt có đi đâu nếu không bên cạnh Seungcheol thì cũng phải kè kè bên cạnh một trong những người ở đây.

Vài ngày sau đó, lớp Jeonghan có chuyển sang một học sinh nữ tên là Shim Dayoung. Cô bạn này xinh đẹp lắm, nhan sắc nổi bật mà hầu như ngày nào cũng thấy lên confession của trường. Còn được mệnh danh là hoa khôi của khối. Chuyện sẽ chẳng có gì liên quan đến Jeonghan nếu như cô bạn ấy chủ động tiếp chuyện với cậu, mời cậu đi ăn trưa. Thậm chí trong các bữa trưa ăn cùng Seungcheol đều có mặt của Dayoung, Dayoung cứ tâm sự qua lại với Jeonghan. Cậu thì nghe hết vì tính của cậu là thế, thích lắng nghe tâm tình của người khác. Nhưng Seungcheol thì thấy khó chịu cực kỳ, anh chả biết phải làm gì ngoài than phiền đến điếc lỗ tai của hội F4.

Dần dần Jeonghan cởi mở với Dayoung hơn, cô cũng thường xuyên mời cậu đến những bữa tiệc. Nhưng vì việc học nên Jeonghan không dám tới, cũng một phần là cậu không quen. Mãi Dayoung mới rủ cậu đi chơi được một bữa. Jeonghan nghĩ nếu cứ từ chối cô bạn mãi thì cũng không nên, vậy nên đồng ý luôn.

Điều không ngờ tới là Jeonghan lần theo địa chỉ đi tới lại là quán bar K - quán bar nhà của Soonyoung mở. Chưa kịp đi vào thì Jeonghan thấy mình chìm vào cơn mê man.

Soonyoung đang uống rượu cùng anh em thân thiết trên bàn VIP. Mingyu cũng vừa gia nhập hội xong, cả hai cứ đùn đẩy qua lại mấy ly rượu.

- Ồoooooooooo...

Tiếng người dưới sảnh vang lên làm thu hút sự chú ý của Soonyoung và Mingyu. Một cô gái có thân hình bốc lửa, tóc xõa dài, mặc váy bó sát đang tiến vào bên trong quán bar. Cô gái này rất đẹp là đằng khác. Anh em xung quanh Mingyu và Soonyoung cứ cảm thán sao đẹp thế, đẹp quá. Còn Soonyoung quay qua thì thầm vào tai Mingyu:

- Shim Dayoung. Sao cô ta lại ở đây ?

- Có gì ngạc nhiên sao ?

Soonyoung nhún vai:

- Không hẳn, chỉ là ở trường mỗi khi thấy đi cùng Jeonghan hyung thì trông khá bánh bèo, nữ tính. Không như thế này.

Mingyu cười, nốc cạn một ly rượu:

- Con gái là thế đấy, nguy hiểm lắm đó nha.

- Úi giời đúng dân trải sự đời có khác. - Soonyoung cười lớn.

Bởi vì thấy hơi kì lạ nên Soonyoung cả buổi theo dõi Dayoung ngồi ở dưới góc quán bar.

-----------------------------

Sáng ngày hôm sau, khi Jeonghan đi đến trường thì cứ thấy học sinh xung quanh nhìn mình bàn tán. Jisoo nhướn mày hỏi:

- Ê nay tao với mày làm sao à mà người ta nhìn ghê thế ?

- Tao chịu.

Vừa mới vào đến lớp, Dayoung hốt hoảng chạy đến:

- Jeonghan à...

Jeonghan nhìn cô khó hiểu:

- Có chuyện gì sao Dayoung ?

- Ừm...

Dayoung dặt dè đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho Jeonghan xem. Bên trong là trang confession của trường. Và hình ảnh của Jeonghan đang nằm ôm một cô gái lạ ở bên cạnh, nhìn như cả hai đang khỏa thân. Jeonghan không tin vào mắt mình, cả Jisoo cũng hết hồn nhìn kĩ lại tấm ảnh.

- Jeonghan à... Không phải cậu mà đúng không ? - Dayoung dặt dè hỏi.

Jeonghan thực sự cũng không biết nói gì được, vì trong ảnh là cậu, nhưng cậu còn chả hiểu tại sao mình lại ở trong tấm ảnh đó được và cô gái bên cạnh là ai ?

Điều Jeonghan lo lắng bây giờ là F4 sẽ biết được chuyện đó. Và thực sự chuyện đến tai Seungcheol ngay khi anh vừa mới bước chân vào cổng trường. Seungcheol tìm đến lớp của Jeonghan bây giờ đang đông kín người. Anh len vào, đứng đối mặt với cậu hỏi:

- Yoon Jeonghan ! Cái quái gì trong tấm ảnh vậy ?

Jeonghan nhìn thấy Seungcheol thì đã bắt đầu rén rồi, cậu ấp úng:

- Seungcheol à, cậu bình tĩnh nghe mình giải thích.

- Thật sự tôi không ngờ cậu như thế luôn đấy. Hàng ngày cậu tỏ ra ngoan hiền với tôi lắm mà. - mặt Seungcheol dần như sắp bốc khói đến nơi thể hiện rằng anh cố gắng kìm chế sự tức giận của mình.

- Nhưng mà mình không...

- Seungcheol à, Jeonghan chắc không phải loại người như vậy đâu... - Dayoung quay sang nói với anh.

Seungcheol kéo tay Dayoung đi ra ngoài trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Jeonghan chết lặng, cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng.

-----------------------------

Xuyên suốt những ngày sau Jeonghan không còn thấy Seungcheol đợi mình ở cửa lớp để rủ đi ăn trưa như hàng ngày nữa. Cũng không đến Darling thăm cậu. Mà thay vào đó Seungcheol luôn ở bên cạnh Dayoung. Tất cả những gì anh từng làm với cậu thì bây giờ anh làm như thế với Dayoung. Họ bắt đầu được đưa lên confession của trường, học sinh trong trường ai cũng muốn cả hai đến với nhau. Jisoo biết bạn buồn nên cố gắng cùng Wonwoo, Jihoon và Seungkwan động viên an ủi. Nhưng tình hình có vẻ không khá khẩm hơn là bao. Jeonghan giờ mới có thể thấy rằng Seungcheol khá nóng vội, khi tức lên có giải thích thế nào cũng không nghe. Cậu chỉ biết ôm lấy con gấu bông anh tặng mỗi khi ngủ để che dấu đi nỗi sầu lòng mình.

Seungcheol và Dayoung đang đi học cùng nhau, đúng lúc Jeonghan và Jisoo cũng đi đến. Nhìn thấy Jeonghan, Seungcheol lập tức nắm lấy tay Dayoung lại lạnh lùng bỏ đi. Jisoo nhìn Jeonghan:

- Này mày không sao chứ ?

- Không sao, cậu ta thích ai là quyền của cậu ta, dù gì tao chỉ đơn phương cậu ta thôi mà làm gì có quyền xen vào chứ.

Jeonghan nói thì nghe dứt khoát lắm nhưng thật ra lòng cậu đau như cắt khi thấy anh nắm tay Dayoung. Trước đây họ cũng từng thân thiết, từng nắm tay trông như cặp đôi hẹn hò thực sự. Khoảnh khắc đó đẹp lắm...

-----------------------------

Ok xíu xiu ngược thôi =)))) tuần sau thi rồi nên là 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip