chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Who are you ?"

-----------------------------

Seungcheol và Jeonghan đi xuống dưới nhà. Bàn ăn đã được mẹ Yoon chuẩn bị cho vô cùng thịnh soạn nào là canh kim chi hầm, thịt xào cay, miến trộn, đầy banchan đủ các loại,... Nhìn bữa tối đầy đủ thế này Seungcheol nuốt nước miếng không khỏi cảm thán:

- Uây nhiều món ngon quá bác gái ơi !

Mẹ Yoon tươi cười:

- Bình thường bác cũng hay nấu có bằng này món thôi ấy mà, thôi cả nhà vào ngồi ăn với nhau đi.

Seungcheol ngồi ở giữa, hai bên là bố mẹ Yoon và anh em Jeonghan. Seungcheol nếm thử món canh kim chi hầm, không quá mặn lại còn rất đậm đà. Thịt xào cay thì Seungcheol ăn quen vị của mẹ nấu ở nhà rồi nhưng ăn của mẹ Yoon làm vẫn rất ngon, chỉ là so với khẩu vị của cậu thì hơi nhạt chút. Miến trộn thì ngon xuất sắc đến nỗi Seungcheol ăn lấy ăn để làm cả nhà Jeonghan cũng phải bật cười. Bố Yoon gắp cho Seungcheol các món banchan vì banchan mẹ Yoon làm ngon lắm, ăn bắt cơm cực. Jeonghan cũng thi thoảng liếc nhìn anh ăn ngon chứ không dám nói gì.

Đang ăn thì mẹ Yoon hỏi:

- Seungcheol này, dạo này gia đình con sao rồi ? Lâu lắm không gặp lại ông bà Choi.

Seungcheol vui vẻ đáp:

- Dạ vâng nhà con chuyển lên gần trung tâm ở cho thuận tiện với công việc của bố mẹ con ạ.

- Thế giờ con học ở đâu vậy ? - bố Yoon hỏi.

- Dạ con đang học ở trường trung học Pledis ạ. Con học lớp 12A2.

- Thế thì con học lớp bên cạnh lớp Jeonghan nhà bác nhỉ, nó học 12A1 đó. Hai đứa chơi lại với nhau mà chả báo cho bố mẹ nghe là sao ? - mẹ Yoon lườm yêu con trai.

Jeonghan mặt trông khó chịu trả lời:

- Mới gặp lại nhau thôi mẹ ơi, mà con cũng có muốn chơi đâu.

- Coi cái nết nói kìa, bạn đến chơi nhà vui vẻ lên chứ. - bố Yoon quay sang hỏi Seungcheol. - Seungcheol này, thế nhà con giờ cũng ấm no rồi nhỉ, bố con chủ tịch công ty SVT cơ mà.

Seungcheol gượng cười, anh ăn xong thì bỏ đũa gọn lên bát:

- Thật ra nhà của con đúng là có dư dả, nhưng cuộc sống gia đình thì không. Con hay cãi nhau với bố lắm, bố con cũng ít khi về nhà nữa. Chỉ có mẹ với hai anh em trai con thôi.

Không khí dường như đang trùng xuống, Jeonghan cũng thôi không ăn nữa, chỉ im lặng nghe anh kể chuyện. Seungcheol thấy cả nhà yên ắng quá vội giải thích:

- Ôi sao mọi người trông buồn vậy, vui lên đi. Con ăn xong rồi ạ, bữa tối hôm nay ngon lắm luôn ấy.

Seungcheol giơ ngón cái lên khiến mẹ Yoon thấy vui hơn, bà cười nói:

- Chắc con cũng có khoảng thời gian khó khăn nhỉ. Lần sau cứ đến đây ăn đi, thoải mái luôn lúc nào gia đình cũng tiếp đón con.

- Đúng rồi đấy ở đây đối xử với con như con trai vậy, hồi xưa con ở đây cũng vui lắm nên đừng ngại mà tới đây. - bố Yoon vỗ vai Seungcheol động viên.

Seungcheol xúc động lắm, anh ôm lấy bố Yoon thốt lên:

- Cảm ơn bố !

Jeonghan hết hồn phun hết đống nước ngọt đang uống trong miệng xuống dưới sàn nhà. Cậu chỉ tay vào mặt Seungcheol nói:

- Cậu nói gì vậy hả ? Ai là con trai của bố mẹ tôi chứ !

Mẹ Yoon gõ vào đầu con trai rồi kêu:

- Có gì mà phun hết nước ra đây vậy trời, tí nữa em Yubin lại phải dọn.

Sau khi ăn tối xong, bố Yoon đẩy Seungcheol và Jeonghan lên trên phòng của cậu để cả hai chơi với nhau. Lên đến phòng thì Jeonghan ngồi vào bàn học luôn, Seungcheol cũng chả biết làm gì nên nằm ngả người lên giường của cậu. Jeonghan quay lại nhìn Seungcheol hỏi:

- Này ! Cậu tính khi nào về vậy ?

Seungcheol vắt tay ra sau đầu nhìn lên trần nhà đáp:

- Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Tôi không muốn về nhà.

Jeonghan khó chịu nói:

- Nhà tôi chứ không phải khách sạn, cũng không có phòng cho cậu nghỉ đâu !

- Thì sao chứ, phòng cậu đây mà.

Jeonghan ngạc nhiên nhìn Seungcheol trưng trưng, tức là tối nay hai người ngủ cùng nhau á ? Cậu vội gạt những suy nghĩ vớ vẩn về những trường hợp có thể xảy ra. Đứng bật dậy kêu:

- Thôi nha, đi về nhà !

Seungcheol ngồi dậy tỏ vẻ tội nghiệp, mếu máo nhìn Jeonghan:

- Sao cậu lại phũ với tôi như thế chứ ? Ngủ một đêm có sao đâu mà.

Giờ nhìn anh như chú cún con bị bỏ đói ấy, mắt long lanh trông thương hại gớm. Jeonghan có hơi động lòng, cậu quơ tay cho qua:

- Rồi muốn sao thì làm, nhưng cậu phải ngủ ở dưới đất đấy.

- Thế cũng được.

Jeonghan cũng không nỡ để Seungcheol ngủ dưới nền nhà đâu vì anh hàng ngày hay ngủ trên chiếc giường to nệm ấm ở căn biệt thự rộng lớn mà nhưng ai lại ngủ cạnh crush bao giờ, chắc cậu mất trí luôn mất...

Bỗng dưng Seungcheol nghiêm túc, đi đến tựa vào bàn học của Jeonghan hỏi:

- Thật sự là cậu còn nhớ tôi mà phải không ?

Jeonghan không nói gì, Seungcheol nói tiếp:

- Tôi xin lỗi vì không nhận ra cậu sớm hơn. Nhưng khi tôi nhìn thấy con gấu bông...và cả mặt dây chuyền ấy kỉ niệm trong tôi thực sự ùa về.

Tôi còn nhớ hồi mà còn bé xíu tôi đã từng chơi thân với cậu như nào... Lúc đó cậu đối xử tốt với tôi ra sao... - anh vừa nói vừa nhìn vào một khoảng không vô định.

- Nhưng cậu bây giờ khác xưa nhiều rồi. - Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. - Cậu thay đổi nhiều quá, tôi không còn thấy Choi Seungcheol như ngày xưa đã từng ngây thơ hồn nhiên như nào nữa. Mỗi lần thấy cậu bắt nạt người khác làm tôi thấy ghét cậu lắm.

Jeonghan nói giọng run run cảm tưởng như sắp khóc, Seungcheol áy náy nói với cậu:

- Thế thì tôi sẽ thay đổi.

- Tại sao chứ ? - Jeonghan ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

- Cậu muốn tôi sẽ làm.

Seungcheol nay lạ quá, nói năng nghe như một người trưởng thành vậy. Jeonghan liền đập vào vai anh cười đùa:

- Cậu tự dưng bị gì vậy. Đừng có nhớ đến chuyện hồi xưa nữa lo mà kiếm cho mình cô bạn gái nào xinh đẹp đi.

- Ủa chứ hong phải cậu thích tôi hả ? - Seungcheol cúi sát gần Jeonghan.

Cậu vỗ nhẹ vào má anh rồi nhảy lên giường đọc sách:

- Cậu bị ảo tưởng hả ? Hồi đó tôi chỉ chơi thân với cậu thôi, thích nỗi gì chứ. Thôi đi ngủ đi nha, mai còn đi học.

Seungcheol trề môi ra nằm xuống dưới nền nhà, Jeonghan đưa cho anh một chiếc chăn nhỏ để anh đắp. Đêm hôm đó Seungcheol ngủ khá ngon, còn Jeonghan thì suy nghĩ về những gì mình đã nói với anh, đặc biệt là sự chối bỏ tình cảm của mình.

-----------------------------

Buổi sáng thức dậy Jeonghan xuống dưới nhà thì biết Seungcheol đã dậy từ sớm để về học. Cậu cũng mắt nhắm mắt mở ăn sáng rồi khoác cặp đi. Trên đường đi học Jisoo cứ léo nhéo hỏi chuyện hôm qua thế nào nhưng Jeonghan không chịu nói, Jeonghan bảo rằng đến bữa trưa sẽ kể cho anh bạn thân nghe.

Jeonghan từ hôm nay là đã phải ôn đội tuyển rồi. Cậu học đội tuyển xuyên suốt từ cấp hai nên thành ra học cũng không quá khó khăn, thế nên mới xếp thứ 3 toàn trường. Jeonghan xuống phòng ôn đội tuyển toán thì đã bắt gặp ngay tất cả mọi người ngồi chờ sẵn rồi. Cậu hơi xấu hổ vội đến chỗ của mình, ngồi cạnh Seungkwan:

- Xin lỗi mọi người nhiều nha mình đến muộn quá.

Các bạn lắc đầu kêu không sao, Seungkwan vui vẻ bắt chuyện:

- Chào buổi sáng anh nha, giờ bắt đầu học có gì anh giúp đỡ em ạ.

- Được thôi. - Jeonghan đáp.

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, là Hansol. Anh bước đến và ngồi ngay chính giữa trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Một nam sinh hỏi:

- Thưa hội trưởng, đây là phòng ôn của đội tuyển toán mà ạ.

Hansol lễ phép trả lời:

- Vâng tôi biết mà. Từ giờ tôi sẽ học ở đội tuyển này. Tối hôm qua tôi nhận được tin sẽ học ở đây.

Cả đám ngạc nhiên lắm, đặc biệt là Jeonghan và Seungkwan. Seungkwan phấn khích dữ lắm, vẫy tay với Hansol. Anh nhìn thấy thì cũng mỉm cười lại với cậu. Lúc bắt đầu vào ôn, cả nhóm ôn từ cuốn sách lý thuyết trước rồi mới đi làm đề. Ban đầu thì im ắng lắm nhưng đến lúc làm bài thì các loại tiếng động vang lên. Nào là tiếng bấm máy tính, tiếng bút xóa, tiếng lật sách, rồi cả tiếng thảo luận bài sôi nổi nữa. Khi gặp phải bài toán khó, cả nhóm quyết định bàn chung cách tìm ra lời giải. Seungkwan góp ý khá nhiều, và Jeonghan nhận thấy Seungkwan không những thông minh mà còn biết cách diễn giải giỏi.

- Thế thì làm theo cách của Seungkwan nói đi. - Hansol nói.

- Nhưng mà... - một nữ sinh giơ tay lên ý kiến. - Nếu làm như thế thì có thể khác với cách thầy cô chỉ cho, như trong đây này. - cô bạn chỉ phần lời giải trong vở ra.

Hansol nhìn một hồi rồi bảo:

- Phát hiện ra cách mới cũng tốt mà, miễn là cách làm đúng, kết quả đúng là được.

- Thế thì mọi người làm theo cách của cậu ấy nói đi, tôi sẽ làm theo cách thầy cô chỉ.

Cô nữ sinh kia có vẻ cương quyết không chịu nghe theo, Seungkwan cảm thấy buồn nên cúi gằm mặt xuống làm bài. Jeonghan và Hansol biết vậy cũng không biết phải làm sao.

Sau khi học xong mọi người thu dọn để đi ăn trưa, Jeonghan đi ra khoác vai của Seungkwan an ủi:

- Cách làm bài của em rất mới lạ, đừng có sầu.

Seungkwan cứ nhìn xuống dưới lẩm bẩm:

- Nhưng mà hình như em nói hơi nhiều thành ra các anh chị cũng không thích là phải.

- Nào, không có suy nghĩ tiêu cực như thế nhé. Trưa nay ăn trưa với anh nhá.

Jeonghan rủ thêm được Seungkwan lên sân thượng cùng nhóm bạn thân. Jisoo, Wonwoo và Jihoon cũng chào đón cậu nồng nhiệt. Khi ăn trưa, Jisoo bắt Jeonghan kể hết câu chuyện về việc đi chơi hôm qua với Seungcheol. Nghe xong thì Jisoo kẹp cổ Jeonghan kêu:

- Mẹ cha thằng này sao mày dễ dãi để con người ta làm thế với mày hả ?! Riết nuôi mày không có được tích sự gì hết.

- Nào nào bỏ tao ra. - Jeonghan cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của Jisoo. - Nhưng mà bọn tao nói chuyện bình thường thôi chứ có gì đâu, mày toàn làm quá không.

Wonwoo chọc ghẹo:

- Cơ mà ở cùng crush anh không ngất xỉu trong lòng người ta là may lắm đấy haha.

- Khổ chú không phải trêu anh, mốt chú có crush là biết thế nào mà.

Jisoo nhếch mép nói:

- Có crush mà ngáo như mày chả chó nào thèm đâu con ơi. Mấy đứa ạ đừng có nghe nó nói.

Jihoon cười tít mắt bảo:

- Cơ mà tình hình này mốt hai anh yêu nhau sớm quá.

- Không có đâu em ơi. Cậu ta không có thích anh đâu. - Jeonghan nói.

Ăn xong no nê, Wonwoo đứng dậy vươn vai:

- Em xuống trước đây ạ, chiều nay em có trận bóng rổ sớm.

Jeonghan thắc mắc:

- Hôm trước em cãi nhau với F4 mà sao nay vẫn đi chơi được à ?

- Vâng, bọn em chia đội giao tranh lại. Cũng không có mâu thuẫn gì quá gay gắt nên không sao đâu.

- Thế thì chúc may mắn nhé ! - Jisoo vẫy tay tạm biệt.

Jihoon cũng đi cùng Wonwoo xuống vì muốn cổ vũ cho bạn.

-----------------------------

F4 ăn trưa với nhau mà Seungcheol cứ kêu món này không ngon món kia không ngon làm Mingyu với Soonyoung cũng chán chả muốn ăn. Mingyu nhăn nhó hỏi anh:

- Sao nay anh khó ở thế ? Hôm qua được đi chơi rồi mà.

- Đồ ăn không có ngon. Anh thích mấy món như mẹ của Jeonghan làm cơ.

- Đâu ra đồ ăn của bác ấy cho anh ăn giờ. Ăn thì ăn đi còn kêu hoài. - Soonyoung ngáp dài một tiếng.

Seungcheol ném đũa xuống dưới bàn không thèm ăn nữa. Hansol gom gọn đống đồ ăn thừa lại bỏ vào túi rồi đem đi.

- Thôi em đi ra sân bóng rổ đây, chiều nay em có trận đấu. - Mingyu nói.

- Em cũng đi cổ vũ cho nó, hyung đi không ? - Soonyoung hỏi anh.

Seungcheol lắc đầu:

- Thôi chắc anh không đi đâu, anh muốn đi chơi nơi khác.

- Thế thì chúc vui nhé, tạm biệt.

-----------------------------

Mingyu thay đồ xong xuôi thì ra ngoài sân đợi, đồng đội của cậu đã ở đấy chờ sẵn. Vừa thấy cậu là mấy nam sinh vội đưa nước uống cho cậu liền. Đội bên kia cũng tới hết rồi, cậu nam sinh bị thương hôm trước giờ đã đỡ hơn rồi nên có thể tiếp tục tham gia chơi cùng. Soonyoung đang ngồi bên phía khán đài bên phải, Jihoon thì ngồi bên khán đài bên trái. Khi hai đội đi ra để bắt tay với nhau, Mingyu và Wonwoo chạm mặt nhau. Trông ai cũng tràn đầy sự quyết chiến quyết thắng, Wonwoo thì có phần lạnh lùng hơn.

Trận đấu bắt đầu ngay sau khi trọng tài thổi còi, Wonwoo là người dẫn bóng trước. Anh đập bóng liên tục rồi truyền qua tay không thuận đập bắt đầu di chuyển. Khi đối thủ bắt đầu chạy đến thì Wonwoo lập tức chuyền bóng sang cho đồng đội tiếp theo. Mingyu có lợi thế là rất cao nên liền nhanh chóng tranh được bóng. Cậu qua được đối thủ và chặn được cả Wonwoo. Bước hai bước rồi ghi được bàn thắng đầu tiên về cho đội mình. Soonyoung nhảy cẫng lên vì thích thú.

Trong hai trận đầu tiên đội của Mingyu ghi được nhiều bàn thắng hơn nên khiến Wonwoo có đôi chút bực mình, anh cũng phải ném phạt nhưng lại không trúng quả nào. Đến trận thứ ba thì anh lấy lại được phong độ nên anh đã ghi được nhiều bàn thắng nhất trong đội của mình. Đến trận cuối cùng quyết định xem thắng thua về ai thì Wonwoo bị chặn bóng liên tục khiến anh có hơi vội vàng. Rồi Wonwoo bị phạm luật, nhưng được cái anh ném phạt lại trúng gỡ điểm tốt nên không sao. Wonwoo cảm thấy như cậu bạn hậu vệ bị thương ở đội bên kia có ý đồ như lần trước nên anh cẩn thận quan sát hơn. Quả thật là như vậy, khi Wonwoo nhồi bóng, anh sắp qua được cậu ta thì chả hiểu tại sao cậu ta lại lăn quay ra được. Thế là trọng tài cho dừng ngay trận đấu lại.

Wonwoo ngán ngẩm trước tình hình này, tính bỏ đi thì bị Mingyu giữ lại:

- Này ! Anh đi đâu đấy ? Lại làm người ta bị thương không xin lỗi rồi bỏ đi. Anh có lòng tự trọng không vậy ?

Wonwoo chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm vào Mingyu thể hiện thái độ như thiếu điều đấm cậu đến nơi. Cậu bạn hậu vệ kia thì vội phủi tay bảo:

- Mình không sao đâu đội trưởng, xin lỗi vì đã khiến trận đấu phải dừng lại đột ngột.

Mingyu cúi xuống lo lắng cho cậu bạn kia làm mọi người xung quanh khán đài hô hào rầm rộ lên. Jihoon chạy ra bên cạnh Wonwoo không nhịn được mà quát:

- Này nha tôi nhìn thấy kĩ rồi đấy, Wonwoo chả làm gì sai cả. Rõ ràng do cậu ta cướp bóng kém tự dưng ngã mà ! Bớt bênh đồng đội đi dùm !

Mingyu thấy vậy thì đứng dậy, cậu cao hơn Jihoon bao nhiêu làm anh phải ngước lên nhìn cậu:

- Anh cũng không phải bênh cho bạn mình đâu.

- Nhưng mà...

Jihoon đang tính biện minh thì Soonyoung từ đâu đi đến khoác cổ cậu đi ra ngoài trong sự bất ngờ của Wonwoo.

- Nào nào không phải chuyện của mình thì đi ra bên ngoài nào.

Soonyoung kéo Jihoon ra khỏi sân bóng rổ rồi thì cậu mới tức giận hỏi:

- Cậu là ai vậy ?

Soonyoung khoanh tay vào tự mãn nói:

- Tôi là Kwon Soonyoung của F4 đây, chả lẽ cậu lại không biết tôi à. Tôi rất nổi tiếng đó.

- Tôi không biết cậu nổi tiếng như nào, nhưng tôi đang ở trong đấy với bạn mắc mớ gì cậu kéo tôi ra đây chứ ?

- Suỵt. - Soonyoung đưa ngón trỏ lên giữ miệng Jihoon lại. - Người đẹp thì không nên tức giận mà phải không.

Jihoon thúc liên tục vào người Soonyoung làm anh la oai oái:

- Đẹp cái con khỉ á vô duyên vừa thôi !

-----------------------------

Wonwoo nhịn không thèm phản bác lại Mingyu nên lập tức bỏ đi ngay sau đó.

Còn về phần Jeonghan, vẫn như các buổi chiều bình thường lại đến Darling làm việc. Hôm nay khách không quá đông nên Jeonghan cũng rảnh rỗi, đứng nhìn Jisoo và Seokmin hú hí với nhau trông khá ngứa mắt. Lúc sau Minghao kêu Jeonghan bê ra cho khách một phần bánh flan và cà phê. Jeonghan bê ra tới nơi thì thấy Seungcheol đang ngồi chờ sẵn ở đấy, thấy cậu là cười tươi ngay. Jeonghan giật mình ngồi xuống hỏi:

- Cậu bị ngáo à sao lại biết chỗ tôi làm vậy ?

- F4 mà, muốn biết cái gì thì sẽ biết được thôi. - Seungcheol ăn miếng bánh đầu tiên. - Bánh ngon quá he... À mà tôi bảo.

- Gì chứ ? Nói nhanh lên tôi còn đi làm đây.

Seungcheol thì thầm vào tai Jeonghan:

- Tối cho tôi qua nhà cậu chơi nữa nha.

- Bộ khùng hả ?

Jeonghan không quan tâm nữa đi luôn vào bên trong quán. Minghao thấy vậy liền hỏi:

- Ủa anh ai kia ?

- Choi Seungcheol đấy ! - Jisoo từ đâu đi ra bảo.

- Ui thật á ? Crush anh đấy á !

Cả bọn liền ngó mặt ra bên ngoài để nhìn. Khi Seungcheol quay lên thì vội về chỗ cũ làm tiếp. Jun thủ thỉ với Jeonghan:

- Yêu nhau hạnh phúc nhé.

- Yêu nhau cái đầu chú á ! - Jeonghan bị trêu thì đỏ hết cả mặt.

-----------------------------

Vài ngày sau đó, Seungcheol thấy Jeonghan thì liền tóm cậu đi ăn trưa cùng làm cậu ban đầu hơi không thích đôi chút lạ lẫm nhưng rồi cũng quen. Trừ việc phải nghe anh lải nhải về mấy điều hàng ngày thì cậu cũng thấy khá là vui vì được ngồi ăn chung cùng crush. Jisoo, Wonwoo, Jihoon và Seungkwan thì quá quen với việc thấy Seungcheol cùng Jeonghan ăn với nhau dưới căng tin rồi. Còn hội F4 thì lâu lâu cũng phải trêu chọc Seungcheol với Jeonghan tí cho cuộc đời thêm màu sắc. Rồi trên confession của trường xuất hiện clip Seungcheol và Jeonghan đi chơi ở Caratland. Jeonghan bị đám nữ sinh ghen tị chặn đường cậu nhưng Seungcheol lập tức đến giải cứu, anh dửng dưng nói "thì sao ?" khi được dò hỏi về vụ đi chơi. Điều đó càng khiến trường có một phen bấn loạn, đám nữ sinh thì điên tiết lắm, chúng lập âm mưu hãm hại Jeonghan.

Một hôm nọ, khi Jeonghan vừa mới ăn trưa cùng Seungcheol xong thì cậu phát hiện ra mình để quên điện thoại ở lớp. Jeonghan liền quay lại để tìm điện thoại thì không thấy đâu. Trong ngăn bàn của cậu có một tờ giấy ghi địa điểm cất giữ điện thoại của cậu. Cậu đi cùng Seungcheol mò theo đến một cái kho cũ bên cạnh sân bóng rổ vì anh đột nhiên muốn đi theo cậu. Cả hai bước vào và Jeonghan thấy điện thoại của mình, nhưng cửa phòng lại đóng lại và bị khóa ngay tức khắc. Rồi xong kèo này cả hai toang rồi ! Seungcheol vội đập cửa hô lớn lên liên tục, Jeonghan mở điện thoại thì thấy bị sập nguồn. Cậu sợ hãi hỏi anh:

- Cậu có mang điện thoại theo không ?

- Không, tôi toàn bỏ điện thoại ở dưới phòng chờ.

- Rồi giờ sao ?

-----------------------------

Tui high OTP cái đã 😭
Nay có lịch trình comeback nè cả nhà, còn tới một tháng nữa nên cả nhà chuẩn bị đón comeback rộn ràng nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip