chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"I miss you too but i don't want to let you know".

-----------------------------

Ngày đi học hôm tiếp theo, Seungcheol tự dưng trông phấn chấn hơn hẳn, còn huýt sáo khi đi vào trong phòng chờ. Mingyu với Soonyoung nhìn chằm chằm anh, anh ngồi vắt chân trái lên chân phải hí hửng nói:

- Chào những người anh em thiện lành.

Mingyu nhìn thấy anh kì lạ thì hỏi:

- Rồi hôm nay lại có gì nữa à mà sao trông hớn hở thế ?

Seungcheol vừa vuốt tóc chỉnh mái đáp:

- Kế hoạch thành công !

- Vậy á ? Sao anh ta đồng ý nhanh vậy ? - Soonyoung hơi ngạc nhiên.

- Muốn biết tại sao không ? Đến đây anh nói cho.

Seungcheol kéo Mingyu và Soonyoung cúi đầu xuống nói:

- Vì cậu ta thích anh đó haha !

- Gì vậy cha ?

Cả Mingyu và Soonyoung cũng đến chán chả buồn nói với ông anh ảo tưởng rồi. Hansol vừa mới bước vào phòng, chìa điện thoại trước mặt Seungcheol nói:

- Nhưng chiều chủ nhật mưa đấy.

Seungcheol đang cười thì dừng lại, cầm điện thoại Hansol nhìn kĩ thì thấy thời tiết chủ nhật báo có mưa rào to. Mingyu cười khẩy:

- Thế thì kế hoạch thất bại rồi chứ nhỉ ?

- Không !

Seungcheol đứng bật dậy, anh dõng dạc nói:

- Không bao giờ có chuyện mưa đâu. Thời tiết có thể đúng sai mà. Nhất định hôm đó phải đi được.

Không khí đang rất cháy vì câu nói quyết tâm của Seungcheol thì Hansol cầm lấy điện thoại của mình từ tay anh, cũng giơ tay lên ra hiệu "cố lên" rồi đi ra ngoài. Soonyoung cũng vỗ vai Seungcheol cười tươi nói:

- Có ý chí đấy anh, nhưng hôm đấy mưa thì đừng có sầu 7749 hôm sau nhé.

- Mấy đứa chúng mày cứ để xem.

-----------------------------

Jeonghan nay cũng vui vẻ hẳn, làm việc năng suất. Nhiều khi còn kêu làm hộ việc cho Jun khiến anh chỉ biết nhìn khó hiểu. Lâu lâu Jeonghan còn cười một mình, lại còn đánh tay Seokmin đen đét khen cậu đẹp trai. Làm cho Jisoo phải dúi vào hông cho mấy cái mới tỉnh.

Sau khi làm việc xong, Jeonghan nướng mẻ bánh bông lan lớn ra mời mấy anh em. Cậu ngồi xuống bàn thì thấy cả đám đang nhìn mình. Cậu nhíu mày hỏi:

- Gì vậy ? Bộ trên mặt anh dính gì à ?

- Ừ có đấy. - Jisoo nói.

- Có gì á ? - Jeonghan vừa xoa xoa mặt vừa hỏi.

- Có cái nết mê trai của mày ý. - Jisoo lè lưỡi trêu Jeonghan.

Minghao cũng cười hỏi:

- Nay anh khác hôm qua thực sự, không biết có gì khiến tinh thần chàng thiên thần của chúng ta tốt hơn nhỉ ?

Jeonghan nghe đến đây cười tít mắt đang tính kể thì Jisoo chặn họng trước:

- Hôm qua Choi Seungcheol bảo là phạt nó. Nhưng hình phạt là đi chơi khu vui chơi Caratland với hắn. Nghe có ngộ không cơ chứ !

- Bạn tốt quá, không ai hỏi mày đâu. - Jeonghan lấy bánh nhét vào miệng Jisoo làm anh suýt hóc.

Jun đút cho Minghao miếng bánh:

- Thế anh đồng ý đi thật hả ? Nhỡ anh ta có ý đồ gì thì sao ?

Jeonghan lại bị Jisoo chen mồm nói trước:

- Em nghĩ cái ngữ thằng này mà lại không đồng ý á ? Được crush lâu năm rủ đi chơi khoái bỏ mẹ ra.

Jeonghan giơ nắm đấm lên dọa Jisoo:

- Mày mà còn méo cho tao nói nữa là cái đấm vào họng nha. Thì anh cũng đi xem, nếu cậu ta có ý đồ gì thì biết mà né.

Minghao giơ cốc trà sữa lên để cụng:

- Chúc đi vui vẻ nhe !

-----------------------------

Cuối tuần đến nhanh hơn Jeonghan tưởng. Cũng một phần là Jeonghan có động lực gặp crush mà. Trưa hôm đó cậu không ngủ trưa, chỉ lựa tới lựa lui xem mặc bộ nào cho ổn. Mãi cậu mới chọn mặc một chiếc áo thun trắng có họa tiết hình mặt cười lớn ở đằng sau, cùng với quần jean xanh đậm. Cậu đã sẵn sàng cho một buổi đi chơi cùng crush rồi.

Nhưng vừa mới háo hức bước ra ngoài cửa thì trời đổ mưa to, mưa rất to là đằng khác. Jeonghan buồn lắm, cậu cảm thấy như ông trời không muốn cho cậu được gặp người mình thương một cách trọn vẹn vậy. Thế là Jeonghan lủi thủi bước vào trong nhà, em gái Yubin thấy thế thì chạy ra hỏi thăm anh:

- Oppa à... Anh sao đấy ?

Jeonghan thở dài, nói với em:

- Hôm nay anh có hẹn đi chơi với bạn, mà trời đổ mưa mất tiêu.

Yubin liền bóc cho anh một viên kẹo, cô bé bảo:

- Trời mưa như thế này chắc bạn của anh cũng không đến đâu. Để lần sau đi chơi bù cũng được mà.

Jeonghan cũng chỉ biết gật đầu cho qua, cậu không biết anh sẽ như thế nào.

Jeonghan đang nằm lăn lóc trên giường, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ thì vẫn thấy mưa không ngớt. Nhưng trong lòng cậu cứ có cảm giác gì đó thôi thúc cậu phải đến chỗ hẹn. Đồ thì đã ăn bận đầy đủ rồi mà lại không được đi, cậu tiếc lắm chứ. Jeonghan thấy Jisoo nhắn tin cho mình:

Jisusu_:
Ê nay trời mưa nè, không đến đấy được rồi kakakaka.

Jeonghanie:
Mày không phải cười tao. Nhưng mà mày ơi... Nhỡ đâu cậu ta đến thật thì sao ?

Jisusu_:
Mày có khùng không ? Nghĩ sao cái loại người tự cao như Choi Seungcheol mà đứng đấy đợi mày á. Không có đâu, mưa vl ra ý.

Jeonghanie:
Hmmm... Chắc là thế...

Jisusu_:
Ê đụ má đừng có nói với tao là mày tính đi đến đấy nhá ?

Trời đang mưa đấy, ra không có gì về còn buồn hơn cơ.

Ê ê ! Yoon Jeonghan ! Mày đi thật à ?

Đúng như dự đoán của Jisoo, Jeonghan đã cầm lấy chiếc ô chạy đến Caratland trong sự ngỡ ngàng của em gái Yubin.

Khi Jeonghan chạy đến nơi, cậu thực sự bất ngờ không tin vào mắt mình. Trước mặt cậu là Choi Seungcheol, đang đứng dưới mưa co ro chờ cậu. Jeonghan gọi lớn:

- Choi Seungcheol !

Seungcheol nghe thấy tiếng gọi mình thì quay đầu lại nhìn, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy Jeonghan.

-----------------------------

Trời buổi sáng chủ nhật có nắng nhẹ, Seungcheol mở rèm cửa sổ thấy tiết trời trong lành thì vui lắm. Anh cũng chọn cho mình một chiếc áo hoodie màu trắng có khoác áo bò màu xanh bên ngoài, mặc quần jean xanh luôn. Seungcheol xịt nước hoa thơm thơm các thứ, chải chuốt gọn gàng sẵn sàng lên đường. Lúc đi qua phòng bếp thấy Hansol đang vừa ăn sáng vừa học bài thì vẫy tay:

- Hello brother, buổi sáng tốt lành nha.

Hansol nhìn Seungcheol với ánh mắt không thể kì thị hơn, hỏi:

- Sao sáng nay tự dưng dậy sớm ăn bận dữ vậy ?

Seungcheol gắp bỏ miệng miếng thịt xào của mẹ, nhai nhồm nhoàm nói:

- Nay không nhớ là anh có hẹn ở Caratland à. Phải chuẩn bị từ sớm chứ.

- Em thấy anh thích người ta chứ chả phải người ta thích anh đâu.

Tính Hansol thô nhưng thật, toàn nói thẳng ra làm Seungcheol không đỡ được. Anh nói:

- Gì gì ! Anh đang thử một bài test xem cậu ta có nhớ về anh không, hay là quên rồi.

Hansol trông không có vẻ gì là quan tâm lắm, ăn xong bỏ bát đũa vào bồn rửa, cầm sách lên quay ra nói với Seungcheol:

- Anh 3h chiều mới đi mà nhỉ, giờ còn rảnh thì ăn xong rửa hộ em cái bát. Em đi ra thư viện học đây.

- Ơ cái thằng này ! Riết nuôi mày từ nhỏ đến lớn xong toàn phũ anh không.

Seungcheol ngồi nhà cả sáng, hết xem ti vi rồi chơi game. Cứ ngóng xem khi nào mới đến hẹn. Seungcheol quyết định đến sớm một chút để nếu cậu có đến thì đi chơi luôn.

Lúc đến nơi thì mới có 2h45, Seungcheol đứng đợi một lát. Khi đồng hồ điểm 3h, trời kéo mây đen đến rồi đổ mưa to. Seungcheol không kiếm được chỗ nào mà trú thế là đứng ướt như chuột lột luôn. Anh đợi mãi đợi mãi, đã qua hơn 20 phút mà không thấy cậu đâu. Seungcheol nghĩ là chắc mưa cậu không đến rồi, nhưng anh vẫn cố nán lại đợi, anh tin cậu sẽ tới. Đang định bỏ cuộc đi về thì Seungcheol nghe thấy tiếng Jeonghan gọi từ đằng sau.

Jeonghan vội chạy đến che mưa cho Seungcheol, cậu lo lắng hỏi anh:

- Sao lại để dầm mưa thế này ? Cậu không biết tìm chỗ mà trú à ?

Seungcheol hắt xì một cái, rúm ró hết người vào. Jeonghan giờ mới nhìn anh một lượt, cậu dặt dè hỏi:

- Sao...cậu đến đây thật à ? Dù trời đổ mưa to vậy mà.

Seungcheol hắt xì liên tục, sụt sịt nói:

- Thì tôi đã hứa là không đến không về mà. Nam nhi đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời chứ.

Jeonghan bật cười, gõ nhẹ vào trán anh rồi kêu:

- Gớm nam nhi gì không biết tìm chỗ mà trú mưa. Đi theo tôi.

Jeonghan dẫn Seungcheol vào một cửa hàng bán quần áo ở trong khu vui chơi. Sau khi thay xong bộ quần áo mới thì may quá trời tạnh mưa. Seungcheol đi ra với một chiếc áo thun dài tay màu trắng, nhưng buồn cười là lại mặc quần thun màu xám nên trông tổng thể khá hài. Jeonghan nín cười hết sức, Seungcheol lướt qua gương rồi quay lại bảo:

- Cười gì ? Thích tôi đấm cho không ?

Jeonghan thôi không cười nữa, nói:

- Gì mà mỗi lần thốt câu gì câu đấy nghe bạo lực vậy ? Trời tạnh rồi kìa có muốn đi chơi không ?

Seungcheol gật đầu, cả hai lại cùng nhau đi ra bên ngoài kiếm trò chơi. Ở đây có nhiều trò lắm, nhưng giờ cả hai đang đi dạo một vòng quanh. Lúc đi thì không ai nói với ai câu nào, Seungcheol tính nói gì đó thì Jeonghan cũng cất tiếng. Thế là anh bảo:

- Cậu muốn nói gì nói trước đi.

- Thôi cậu nói trước đi. - Jeonghan đùn đẩy sang cho anh nói.

- Tôi cũng không vội, cậu nói đi.

Để không phải giằng co qua lại, Jeonghan hỏi trước:

- Tại sao cậu lại bắt tôi đến đây vậy ?

Seungcheol suy nghĩ dữ lắm, không tính nói đâu nhưng thôi dù gì người ta cũng hỏi thật thì mình nói thật thôi:

- Ờ... Mẹ tôi nói rằng hồi còn nhỏ chúng ta có quen biết nhau.

Jeonghan như bị đánh trúng tim đen, vẫn cố gắng như không có chuyện xảy ra nói:

- Chắc là mẹ cậu nhớ nhầm tôi với ai rồi. Tôi đâu có quen cậu đâu ?!

Seungcheol đáp:

- Mẹ tôi chắc chắn lắm mà, với lại mấy đứa em trong F4 của tôi nữa. Hồi còn nhỏ rõ ràng chúng ta có chơi với nhau !

Jeonghan bước nhanh lên phía trước không thèm quay đầu lại:

- Không ! Tôi không có quen cậu hồi xưa !

Jeonghan đương nhiên là nhớ chứ, cậu nghe anh nói mà tim lập tức đập mạnh, tâm trí như rối loạn luôn. Cậu không ngờ rằng anh còn nhớ mình, nhưng sau khi nghe anh nói là "mẹ tôi kể" thì cậu như đang ở chín tầng mây rớt xuống thực tại vậy. Giả sử mẹ anh không nói hay F4 không nói thì anh có còn nhớ cậu là ai hay không. Cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu còn vương vấn về anh. Cậu quyết định giữ chuyện đó trong tim mình, không nói ra cho anh biết. Cậu muốn để xem thời gian có giúp anh nhận ra hay không.

Jeonghan dẫn Seungcheol đi chơi gần hết các trò chơi trong khu vui chơi, cậu thì vui lắm nhưng anh thì mệt gần chết. Đi chơi xe điện đụng thì Seungcheol cứ bị Jeonghan dí theo xô, chơi nhà ma thì Seungcheol nhắm chặt mắt bám vào tay Jeonghan,... Đến khi Seungcheol kêu mệt muốn nghỉ tí thì Jeonghan lại bảo phải chơi tiếp.

Họ đứng trước chiếc vòng quay bầu trời to khổng lồ, Jeonghan đang định đi lên thì Seungcheol giữ tay cậu lại, lắc đầu ngao ngán:

- Thôi để tôi nghỉ đã, bắt chơi hoài vậy mệt lắm.

- Ây, rõ ràng cậu kêu tôi đến đây mà. Đến đây chả lẽ không chơi ? Lên đi.

- Thế cậu lên một mình đi.

Jeonghan nghe xong, từ từ quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh nhìn ranh mãnh. Cậu nhếch mày hỏi:

- Cậu sợ đúng không ?

Seungcheol nổi hết tóc gáy lên, vẫn cương quyết nói:

- Làm gì có ! Tôi không có sợ, tôi chỉ mệt thôi.

- Sợ thì nói thẳng đi trời, tỏ vẻ dũng cảm gì ở đây hehe.

Bị Jeonghan khiêu khích, Seungcheol lập tức đồng ý kéo tay cậu lên luôn chiếc vòng quay. Nhưng khi lên thì Seungcheol sợ hét ầm lên, tiếng anh vang vọng cả một khu vui chơi.

-----------------------------

Cùng lúc đó, Hansol vừa mới học xong, anh bước ra khỏi thư viện tính đi về thì lại gặp trận mưa to nữa. Hansol nhìn trời thở dài, chắc lại phải đội mưa rồi, rõ biết trời có thể mưa mà lại quên đem ô đi. Lúc này anh cảm giác như có ai che ô cho mình. Hansol sững sờ quay sang thì thấy Seungkwan. Sao cậu lại ở đây ?

Seungkwan tươi cười nói với Hansol:

- Cậu không có ô hả ? Để mình che cho nha.

Hansol cũng gật đầu nhẹ, cả hai bước đi trên con đường mưa. Anh hỏi:

- Cậu cũng đi học ở thư viện này à ?

Seungkwan vui vẻ đáp:

- Ừ đúng rồi, mình mới bắt đầu học ở đây thôi. Công nhận thư viện ở đây đã hơn hồi mình ở Jeju nhiều.

Hansol nhìn Seungkwan nói từ đầu đến cuối, cậu hơi ngượng quay đi nhìn đường:

- Thế Hansol học ở đây lâu rồi à ?

Hansol nhẹ nhàng đáp:

- Ừ mình học ở đây 4 năm rồi.

- Thế từ lần sau nếu có vô tình học ở đây thì cậu học chung với mình nhé, mình cũng cần ai đó giảng bài giúp mình.

- Được thôi.

Seungkwan tính tình khá cởi mở, hay cười, đó là đối với cảm nhận lần đầu khi tiếp xúc với cậu của Hansol. Hansol hỏi tiếp:

- Cậu học đội tuyển toán 12 nhỉ, lại còn được hiệu trưởng trường chọn nữa. Chứng tỏ cậu học rất xuất sắc.

Được khen nên Seungkwan hơi ngại, cậu gãi đầu thủ thỉ:

- Có gì đâu mà giỏi. Cậu mới giỏi ấy, Hansol vừa học "nhảy cóc" lại còn là hội trưởng hội học sinh nữa chứ.

- Mình cũng hơi bất ngờ khi được chọn làm hội trưởng dù có rất nhiều anh chị học giỏi hơn. Điều đó khiến mình khá áp lực.

Seungkwan và Hansol dừng lại ở trước khúc đường quặt, Seungkwan bảo:

- Cậu đừng có lo, cậu làm tốt mà. Cơ mà cậu học đội tuyển gì đấy ?

- Mình á ? Mình học đội tuyển Anh văn lớp 12.

- Uây thật sao ?! - Seungkwan mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hansol, thấy mình có hơi quá nên Seungkwan vội nói. - Chết ! Mình hơi lố, nhưng mà cậu cũng học đội tuyển 12 còn gì. Chúc cậu thi tốt nha, học bài vui vẻ nè.

Seungkwan kêu "Fighting" khiến Hansol có hơi ngơ ngác nhưng anh cũng mỉm cười từ tốn, hiếm khi Hansol cười lắm, nụ cười này của Hansol trông anh hiền lành cực, lại còn đẹp trai nữa cơ. Hansol vẫy tay tạm biệt Seungkwan:

- Nhà mình ngay đây thôi, cậu về đi nhé.

- Nhưng mà trời đang mưa mà.

- Không sao, mình chạy ù phát là về thôi. Hẹn gặp lại !

Thế là Seungkwan nhìn theo bóng dáng Hansol chạy đội mưa về nhà rồi mới tiếp tục bước đi.

-----------------------------

Trời thì mưa, Jeonghan che cho Seungcheol nôn thốc nôn tháo bên bụi cây ở công viên. Trời nhá nhem tối rồi nên cả hai cũng quyết định đi về luôn. Trong khi đợi xe ô tô đến đón thì Jeonghan quay sang nói:

- Xin lỗi cậu nha, tôi không có nghĩ là cậu lại sợ đến thế.

Seungcheol đờ người ra nhìn vào khoảng không, Jeonghan thấy áy náy quá nên lấy khăn mùi soa hay mang đi theo thấm mồ hôi cho anh. Jeonghan tỏ vẻ quan tâm lo lắng thấy rõ, cứ thấm cho anh bớt mệt. Lúc này Seungcheol nhìn Jeonghan, ở khoảng cách gần có thể thấy cậu rất đẹp, đẹp lắm luôn ! Anh bỗng dưng cảm giác lạ lạ trong lòng.

Mãi không thấy xe đến nên Seungcheol lôi điện thoại ra gọi:

- Alo, thôi không cần phải đến nữa đâu. Tôi về nhà bạn tối nay. Báo cho mẹ tôi thế nhá.

Jeonghan hoang mang hỏi anh:

- Ơ từ từ ! Ý là cậu về nhà tôi á ? Không được.

- Không được cũng phải được, giờ mưa lắm tôi không về nhà đâu. Nhà cậu chắc gần hơn nhỉ ?

- Không được !

Jeonghan phải vội ngăn không cho Seungcheol đi cùng, vì giờ gia đình cậu vẫn ở nhà cũ tức là hàng xóm nhà cũ của Seungcheol. Không thể để cho anh biết được. Seungcheol mếu máo làm cậu hết hồn:

- Thế cậu để tôi dầm mưa về à ?

Jeonghan cũng chả biết phải làm sao nữa, thôi đành nói thật cho anh biết chứ sao. Lúc về đến trước nhà Jeonghan, cậu đứng đối diện với cửa nhà không dám quay lại nhìn Seungcheol. Anh nhìn qua ngôi nhà, hỏi nhẹ Jeonghan:

- Cậu thực sự là Yoon Jeonghan hồi còn nhỏ chơi cùng tôi mà phải không ?

Jeonghan ấp úng nói:

- Tôi...

- Tại sao cậu lại phải giấu tôi làm gì ?

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, đứng mãi một hồi thì em gái Yubin chạy ra mở cửa. Cô bé hỏi:

- Sao hai anh đứng trước cửa nhà làm gì lâu thế ? Vào đi chứ.

Seungcheol vui vẻ chào:

- Em là em gái cậu ấy hả ?

- Dạ, em là Yubin.

- Đi vào thôi.

Seungcheol bước vào trước làm Jeonghan vội đi theo sau. Bố mẹ của Jeonghan đang ngồi ở phòng khách. Mẹ Jeonghan nhìn cái là nhận ra ngay Seungcheol, bà đi ra đón chào anh:

- Seungcheol hả cháu ? Lâu lắm rồi mới thấy đấy. Cháu lớn từng này rồi cơ à.

Bố Jeonghan gấp tờ báo đang đọc dở lại, hỏi mẹ cậu:

- Bà ơi đây là...

- Đây là Choi Seungcheol, hồi còn nhỏ sống ở bên cạnh nhà mình mà hay chơi với Jeonghan ấy.

- À. - bố Jeonghan phấn khởi ra xoa đầu Seungcheol cảm thán. - Đúng là lớn thật rồi, hồi xưa còn bé bé hay qua đây ăn cơm ngủ lại ở đây mà giờ khác thật.

Jeonghan cởi giày ra rồi đi thẳng lên trên phòng, Seungcheol vội xin phép bố mẹ cậu rồi đi lên theo.

Vừa vào phòng, Jeonghan quay lại thấy Seungcheol thì hốt hoảng kêu:

- Cậu làm vậy hù chết tôi đấy. Mà ai cho cậu vào trong phòng của tôi vậy. Đi ra ngoài đi !

Seungcheol không chịu, anh đi quanh phòng nhìn một lượt. Mắt dừng lại ngay đầu giường có một con gấu bông nhỏ. Jeonghan vội cầm lấy giấu xuống dưới gối. Chưa kịp nói thì Seungcheol đã nói trước:

- Thì ra cậu vẫn còn giữ nó hả ?

- Làm gì có, con gấu bông này tôi mua mà.

- Nó mất một mắt và hơi bung chỉ trên đầu, tôi còn nhớ mà.

Jeonghan bị Seungcheol nói thế thì vội biện luận:

- Chẳng qua mẹ tôi không vứt đi thôi.

- Ồ vậy sao ?

Thật ra là cậu giữ nó suốt mười năm nay, mỗi khi mẹ cậu dọn đồ thì cậu lại nhất quyết không để mẹ đem bỏ con gấu bông đi. Có hôm mẹ cậu vô tình bỏ ra thùng rác sau nhà, thế là cậu làm loạn lên chạy ra nhặt về.

Jeonghan bảo:

- Thôi cậu đi ra ngoài đi, cậu đừng có ảo tưởng là tôi nhớ cậu đấy nhá không có đâu.

Seungcheol không đáp lại, Jeonghan thấy anh nhìn về phía bàn học của mình, cậu quay lại nhìn thì hóa ra là dây chuyền có mặt kim cương anh tặng cậu ở đấy. Jeonghan vội vơ lấy nhét vào trong cặp. Seungcheol tiến lại gần Jeonghan dò hỏi:

- Cậu nói là cậu không nhớ mà ? Tại sao còn giữ chiếc mặt kim cương đó vậy ?!

- Ờ...tôi...

- Cậu không phải chối, nó là mặt dây chuyền mẹ tặng cho tôi và tôi đã tặng lại cho cậu. Nói đi, cậu còn nhớ tôi phải không Yoon Jeonghan ?

Seungcheol càng ngày càng tiến gần về phía Jeonghan làm cậu cứ lùi về đằng sau suýt ngã ngửa. Seungcheol đưa tay ra đỡ lưng cho cậu. Rồi xong, gần crush quá rồi. Bốn mắt đối nhau, không biết có thể đo như nào chứ tim cậu đang đập thành tiếng có thể nghe được rồi. Seungcheol miệng hơi nét cười, nghiêng đầu hỏi Jeonghan:

- Hay là cậu còn thích tôi à ?

Crush đúng là biết cách giết tâm Jeonghan. Đầu óc cậu trống rỗng, cả hai cứ đứng với tư thế đó mãi cho đến khi bên dưới có giọng Yubin gọi vọng lên:

- Jeonghan oppa ! Seungcheol oppa ! Xuống ăn cơm đi cả nhà đang đợi.

Jeonghan mừng lắm, cậu lắp bắp nói:

- Kìa cả nhà tôi đang đợi, cậu tránh ra đi.

- Tôi không thích đấy thì sao. Nói thật đi chứ.

Seungcheol còn đưa hai tay siết chặt eo Jeonghan lại. Tía má ơi Jeonghan không biết phải làm sao, đành giẫm lên chân Seungcheol làm anh đau điếng vội đẩy cậu ra. Jeonghan run quá nên mới cúi xuống xem chân anh có bị gì không.

- Tôi xin lỗi, cậu có sao không để tôi băng bó.

Seungcheol nhìn Jeonghan đang lo lắng cho chân của mình, dù anh cũng không đau lắm nhưng tự dưng muốn bày trò trêu cậu tí. Anh kêu lớn:

- Á đau quá làng nước ơi !

Jeonghan vội bịt miệng anh, nhăn nhó nói:

- Kêu bé thôi bố mẹ tôi lại kéo lên đây bây giờ.

- Thế cậu nói thật đi.

Seungcheol lật mặt nhanh quá làm cậu không đỡ được, cậu đi thẳng ra cửa:

- Nói cái quần què, đi xuống ăn cơm không tôi tống cổ cậu ra ngoài bây giờ !

Seungcheol lại lẽo đẽo đi theo sau Jeonghan xuống dưới nhà.

-----------------------------

Viết hai chap trong cùng một ngày =)))) eo ôi tuổi già lưng sắp gãy 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip